Deran ; Tuyết đầu mùa
Deft x DoranComing soon Kim Hyukkyu bảo muốn ngắm tuyết cùng em.…
Deft x DoranComing soon Kim Hyukkyu bảo muốn ngắm tuyết cùng em.…
Hellooo!Mình là Nam Hà đây!Đầy là lần đầu viết truyện nên không thể tránh khỏi sai xót, mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhe nhàng thui !!!!Sẽ có khá là nhiều lỗi chính tả tại máy mình nó bị lỗi á!Truyện viết khi mình rảnh rỗi hoặc như tiêu đề " Câu chuyện về những giấc mơ từ kẻ kích thích lúc 4:00 sáng"Bạn nào máy có cái dịch tự động thì tắt đi nhá, để TA đi vì tin mình, TV nó buồn cười lắm. Mình không nhận ra văn phong của bản thân cơ mà :)Hêhe chúc các bạn đọc vui vẻ !…
Na9 và nu9 : Nguyễn Hoàng Minh Khang , Nguyễn Minh Nguyệt .Nếu em là một chú cá voi xanh nhỏ . Đừng sợ , cũng đừng hoang mang , anh sẽ là biển ca bao la , bao bọc lấy em , yêu thương em theo cách của anh , riêng biệt và đặc biệt . Xin chào ...Cá Nhỏ của anh , lần đầu yêu đương, duy nhất và cuối cùng... trọn đời yêu em . ❤ // lưu ý : giả tưởng, câu chuyện là ngôn tình và ko có thực ... Nếu có ; chúc mừng bạn , tình yêu của bạn thật xinh đẹp và ngưỡng mộ 🥰🦐✌…
Tác giả: AnotherTruyện: Lời hứa hôm ấy em nhớ khôngCô và anh yêu nhau nhưng cô đã có chồng, chồng cô ko yêu cô mà ngoại tình, cô tìm đủ cách để li dị vs hắn để đến vs anh. Còn anh biết cô đã có chồng, anh suy sụp, buồn bã, anh nhớ đến lời hứa hôm ấy cô hứa vs anh.......…
Nếu có phép màu mang em trở lại em của ngày xưa ấy, em chỉ muốn nói với anh một lời cảm ơn: " Cảm ơn vì đã yêu em". Suốt 7 năm qua kí ức về anh cứ lúc ẩn lúc hiện. Chỉ cần một bài hát, một hình ảnh, một câu nói về anh thì đoạn kí ức giữa chúng ta như thước phim tua lại cứ không ngừng bóp nghẹt trái tim em. Em sợ nếu em cố gắng quên anh, trái tim em sẽ héo mòn mất. Liệu rằng đối với anh, em là người con gái mang tên mối tình đầu hay chỉ là nỗi đau mà anh cả đời này cũng không muốn nhớ đến. Liệu em còn có thể gặp lại anh lần nữa??? Khi mà định mệnh đã vô tình lướt qua từ lúc nào. Con tim em lúc này vẫn đang rơi lệ. Em đang đợi ở nơi đây cho đến khi con tim này kiệt sức. Hãy quay về bên em, dù là khi nào cũng hãy tìm về…
anh ơi, em muốn giết chết bản thân mình.lowercase.…
Tác giả: Hắc Sắc Hỏa ChủngĐi vào tòa nhà này, chẳng khác nào đặt chân lên con đường không lối về.Chỉ có người được nó chọn, mới có thể nhìn thấy nó, mới có thể đi vào bên trong nó. Mà một khi người được chọn đã dọn vào một căn hộ trong chung cư, thì lập tức không còn có lựa chọn nào nữa. Nếu muốn ra khỏi chung cư, ngay lập tức sẽ bị nó nguyền rủa giết chết.Một khi trên vách tường bên trong căn hộ xuất hiện đong chữ máu, nhất định phải dựa vào chỉ dẫn của chỉ thị, đi đến địa điểm được chỉ định vào ngày được quy định, cố gắng sống sót ở đó cho đến hết thời gian quy định, nếu không làm theo ắt phải chết. Mà một khi đến địa điểm chỉ định, sẽ phải đối diện với vô số hiện tượng tâm linh khủng bố, vô số ác mộng với đủ loại u hồn quỷ mị, mỗi phút mỗi giây, đều cố gắng tước đi tánh mạng của bạn.Dù cho có thể sống sót, trở về căn hộ của mình, nhưng cũng sẽ đến thời khắc lần nữa nhìn thấy chỉ thị tiếp theo xuất hiện trên vách tường.Mà phương pháp để có thể thoát ly khỏi tòa nhà này, chỉ có một...…
Thật khó lìa xa.…
Mau Đưa Anh Trai Tôi Đi Đi - Couple Ưu Lạc - Thời PhânDo một cô bé ưu mê viết ❤️"Lớp trưởng""Lớp trưởng""Lớp trưởng""Sao cậu không nhìn tôiiiiii ???"…
1. vô tình mượn rượu tỏ tình mà nó lạ lắm...2. em bé…
Couple: Sói Mèo (S.T. Sơn Thạch x Neko Lê) => top - bot theo đúng thứ tự tên gọiCouple phụ: Jun Phạm x Tăng Phúc (romance), Bùi Công Nam x Duy Khánh (soulmate) - updatingLời tác giả:[Ngày 12/9/2024] Cho phép tôi được nói đôi lời. Đất trời chứng giám, lần đầu tiên tôi đu một nhóm nhạc mà từ khi lập đoàn đến khi tan rã chỉ vỏn vẹn có 04 tập phát sóng. Đã vậy tôi mới chánh thức gia nhập đường đua shipdom sau khi nhỏ 08 hàng nước mắt nhìn con mèo ra về. Tức là tôi chỉ có vỏn vẹn 01 tuần để nuôi tâm lý cook được một cái fic coi được để kỷ niệm đời giao hàng cho Tía Má. Mà sợ thêm 02 ngày nữa tôi sẽ bị thực tế vả cho sưng mặt hết làm gì được, nên tôi phải chạy bầu gấp cái fic này.Tên fic lấy từ một cmt dạo của tôi, tự nhiên thấy thích nên tôi dùng lại mặc dù nghe có vẻ ngôn lù quá. Cốt truyện thì tôi đã nghĩ đến lâu rồi, nay có dịp mang ra dùng. Có thể nhân vật sẽ bị OOC, tôi sẽ cố gắng hết thanh xuân để mang lại một fic chất lượng nhất trong khả năng dành tặng Tía Má của tôi.***Warning:- Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhân vật được xây dựng theo hình tượng của 33 anh tài trong chương trình "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mà trọng tâm là anh tài S.T. Sơn Thạch và anh tài Neko Lê.- Mọi tên gọi, địa danh, tình tiết trong truyện ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.- Vui lòng không liên hệ nhân vật, tình tiết trong truyện với người thật.- Vui lòng đọc kỹ miêu tả CP và CP phụ, tác giả sẽ update theo sự xuất hiện của các nhân vật trong truyện và ghi rõ tính chất của mối quan hệ. Hãy cân nh…
-"Vào những năm cuối cấp 2 tôi đã dành gần như tất cả thời gian, công sức, máu, mồ hôi và nước mắt để lao đầu điên cuồng vào việc học.Gạt đi những đam mê cháy bỏng cuối cùng tôi cũng đã thành công đậu nguyện vọng vào trường mà tôi hằng mong muốn. Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch 'xây dựng tình cảm học đường như trong tiểu thuyết' mà tôi đã khổ tâm gây dựng nên."-"Vậy bước thứ 2 là gì vậy ạ?"-"Bước thứ 2 tất nhiên là... 'Vào hội học sinh' chứ sao!"…
Huhu chả biết đây là cái mô tả về cái gì? Cho truyện hay mô tả như nào đó cơ mà thôi truyện này vốn dĩ không phải do mình viết mình chỉ copy lại của chị Luna của nhà OneDayInNovember mà thôi. Chị chưa cho phép nữa vì mình chưa xin hic =(((((Mình muốn đọc quá mà hình như WordPress không có lưu truyện đọc được hay sao í nên là mình xin phép được cop ra đây, trên Wattpad này để đọc.Không biết WP này có chế độ riêng tư không nhỉ? TT^TTThế nhé, chào các cậu vài dòng tâm sự của mình thôi cơ mà không biết có ai đọc được mấy dòng này không nữa =(((((Các cậu đừng mang ra ngoài nha, đọc tại đây thôi, mình ngồi cop chay 56 chap đấy các cậu đừng để mình phải xóa huhu =((((((…
Khá nhảm nhí :vv…
Mùa cúc hoa mi nở rộ đã đến, cái cảm giác thôi thúc muốn làm một điều gì đó đỡ cũ kỹ khiến mình viết mấy dòng này.…
Vorkuta sừng sững giữa Vòng Bắc Cực lạnh lẽo quanh năm. Trước đây từng là Trại cải tạo lao động của Liên Xô, thường gọi là gulag, sau này muốn gọi là vùng đất chết hay bãi tha ma cũng được.…
Em út lần này quậy quá rồi!!...Đội trưởng Marco, anh giận rồi sao?…
"Mặt Trời chỉ muốn gửi những tia nắng ấm áp nhất cho duy nhất một bông hoa Hướng Dương"…
Tác giả: Phiên Đại VươngĐộ dài: 71 chươngThể loại: thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, GE, OE hướng HE(tui dịch từ chap 28 trở đi nhé,bạn nào muốn đọc các chương trước thì sợt gg nha:33)…
---Văn ánTôi đã từng nghĩ đời mình sẽ chỉ là một vệt đen không lối ra, bị chôn vùi trong những tiếng la mắng, những trận đòn roi, và sự im lặng đáng sợ của những bữa cơm không có mẹ.Con ngõ nhỏ nơi tôi sống chật hẹp đến mức tưởng như không thể cất giữ nổi một giấc mơ. Ấy vậy mà... nó lại đủ rộng để chứa cả một đoạn thanh xuân của tôi - đoạn thanh xuân mang tên anh.Tôi gặp anh vào một mùa hè năm ấy, khi vừa tròn mười tám tuổi. Tôi ngồi đó, bên góc tường quen thuộc, đôi tay trầy xước, ánh mắt đã không còn long lanh như trước. Anh bước đến, như tia nắng xuyên qua rặng cây, nhẹ nhàng và dịu dàng đến mức khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể thực sự được sống tiếp hay không.Anh cúi xuống, khẽ đặt vào tay tôi một viên kẹo nhỏ màu hồng và chiếc khăn tay gấp gọn, thoảng hương xà phòng dịu nhẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã mỉm cười:"Anh tên là Minh An, vừa chuyển đến con ngõ này tháng trước."Một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại khiến trái tim tôi khẽ run. Từ hôm đó, anh hay ghé qua, hay hỏi tôi vài điều vụn vặt, hay im lặng ngồi cạnh tôi, như thể sự hiện diện của anh đã đủ để làm dịu cả một khoảng tối trong tôi.Tôi không biết mình yêu anh từ khi nào. Có lẽ là từ lúc anh lau vết máu trên tay tôi bằng chiếc khăn tay đã cũ. Có lẽ là từ lúc anh lặng lẽ sửa lại cái bậc tam cấp trước nhà mà tôi vẫn hay vấp ngã.Tôi chỉ biết mình đã yêu anh bằng tất cả những gì còn sót lại sau bao lần đổ vỡ.Rồi chiến tranh gọi tên anh.Anh đi, để lại tôi cùng một lời dặn không rõ là hứa hẹn…