chanhee đứng cạnh quầy rượu, đùa cợt với một ai đó, đôi khi là một nụ cười mỉm, và rất nhiên, em tỏa sáng giữa biển người trong bữa tiệc. changmin ước mình có thể dừng thời gian ngay tại lúc này.Hoặc là,Khoảng khắc chanhee thú nhận với cậu. Fic dịch đã có sự cho phép của au chính. Link eng trên AO3 : http://archiveofourown.org/works/13530588…
(bối cảnh Việt Nam.)Trong con hẻm bóng tối mịt mùng ấy đã giúp cho hai con người xa lạ gặp nhau.Đỗ An Chi bị những tên côn đồ chặn lại trong con hẻm làm cô sợ hãi. Từng tên đụng vào người cô làm cô sợ hãi hơn."Này nhóc là người quen mày à?" một giọng nói đầy men rượu.Cô nghe vậy liền ngước lên, nước mắt gần như sắp trào ra. Một cậu thiếu niên mặc một chiếc áo phong trắng đơn giản với một chiếc quần bình thường nhưng gương mặt lại đẹp đến khó tin.Cô thấy thế liền lo sợ, cô biết người này!"không! Anh ấy không phải người tôi quen!"Con hẻm từ những tiếng cười và lời trêu chọc của mấy tên nghiện rượu lại thành một tiếng khóc của một cô gái."Này sao cậu lại khóc? Tôi đánh hết mấy tên này rồi. Đừng khóc nữa nhá?" Một giọng nói đầy sự nuông chiều dành cho Đỗ An Chi.Tác giả: Meo-nymie ---nam thần x dễ khóc.Thể loại: Ngôn tìnhNam9: Võ An Viễn Nữ9: Đỗ An Chi…
**Giới thiệu**-Truyện kể về một cô gái tên là Tiêu Điềm, là một học sinh giỏi văn và dốt toán, nhưng vẫn đỗ vào một trường chuyên có tiếng trong tỉnh. Tiêu Điềm có một mái tóc dài như suối, với đôi môi và làn da tuyệt đẹp...nhưng lại không thu hút nhiều người, và cũng không nổi bật trong lớp và trường, nhưng được cái học giỏi. Khi Tiêu Điềm đỗ vào trường chuyên, đối thủ của cô là một chàng trai tên Tư Nguyên. Tư Nguyên học rất giỏi các môn tự nhiên, nhà giàu, đẹp trai và được nhiều đứa con gái thích. Tiêu Điềm cũng chỉ là kẻ thua cuộc với anh ta, vì gia thế của cô khá bình thường, không giàu cũng không nghèo, chỉ giỏi các môn xã hội, thậm chí còn không được nổi bật như Tư Nguyên...khiến cô cảm thấy ghen tị....*Warning*- Truyện có yếu tố chửi tục, vui lòng lưu ý trước khi đọc!…
nào những kẻ du hành lang thang của miền kí ức giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, sao không trở thành những người nắm giữ chúng. để một mai ta làm nên điều vĩ đại vượt qua tường thành thời gian, trở thành một Apollo hay Hermes hoặc nữ thần Venus đáng quý , hơn cả là - người gác thời gian, những kẻ làm chủ kim đồng hồ…
Cậu chợt hiểu rằng mình đang chết mòn trong một cơn hen dai dẳng. Một cơn hen in hằn trong tiềm thức, nặng nề và tàn bạo hơn ngàn lần những cơn hen bình thường.…
Gió thay màu Lòng người nay đổi chát Mấy năm sau Tình em dần xơ xác Em đi rồi Một bầu trời rách toạc Em đi rồi Nhưng lòng không bội bạc Em không về,Em không về Tình tôi như một con sóng nhỏ, lênh đênh, nổi chìm giữa hoang lạc rồi đắm mình vào cơn mưa mà phiêu dạt.…
Đây là fic đầu tay của mình có gì sai sót cho mình xin lỗi nhé!Mình Onlytaeguk nhaaa( •᷄⌓•᷅ )Câu chuyện ngày ngày của bé guk mung xinh và chú kim kì cục kẹo 🍬(灬º‿º灬)♡…