Trả Test MauMeTeam
link ảnh bìa: https://www.google.com/amp/s/www.pinterest.com/amp/pin/153403931031165729/…
link ảnh bìa: https://www.google.com/amp/s/www.pinterest.com/amp/pin/153403931031165729/…
dựa trên bộ phim itaewon class. có thể sẽ khác cốt truyện chính 1 chút…
"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Thế giới của Hoàng vốn luôn yên tĩnh, quá yên tĩnh. Hoàng thấy ổn... cho đến khi cậu nhóc Nhật Huy xuất hiện và xâm chiếm thế giới của cậuHoàng vốn lầm lì, ít nói, còn Huy là một cậu nhóc năng động, luôn bám lấy Hoàng như hình với bóng. Vì thế, Hoàng luôn thấy cậu nhóc này vô cùng phiền phức.Hoàng cũng không ngờ chính sự năng động ấy khiến bản thân của sau này đổ gục HuyHuy thích Hoàng trước,nhưng Hoàng có vẻ yêu Huy sâu hơn.…
Tóc của đêm dài, mắt của trời xanhmắt của phương xa, tay của đất nâu lànhngười yêu như lửa và như lụabản nhạc ngày xưa, con tàu xứ lạNắng cuối mùa đông, hoa chớm thu...Bánh xe lăn bờ biển cát bao lacon ve xanh mưa rào ướt đẫmđôi mắt to nóng bỏngnói chi lời tàn nhẫn để anh đau?Ru em bên hồ sâulòng đêm rừng thăm thẳmmặt trời - chiếc mũ vàng chói sángnghiêng một ngày xuống ngủ ở vai em.Anh muốn làm cánh cửa để em quênngọn gió nhỏ trên trán em kiêu hãnhlàm cốc nước em cầm trưa nắng gắtlàm con đường quen thuộc để em qua.Vì em, anh viết những bài thơgương mặt ấy không gì thay được cảmặc ai bảo tình yêu giờ đã cũnhư vầng trăng như ngọn thuỷ triều...Anh vẫn dựng ngôi nhà theo quy luật của tình yêuchẳng cần những lâu đài lạnh giáchỉ tin nơi nào có em đến ởchỉ sống bằng hơi thở của em thôi.Mắt của trời xanh - Lưu Quang Vũwriter: schadenfreude + delliorphnebeta: esperanza…
về 109 cô gái của tớ...…
Hello mng tớ là 1 con dân Once bé nhỏ và ship cực mạnh cặp SaTzu,nên mng hiểu đây là chuyện gì rồi ha :>?#SaTzu #Twice #Once #Onceinamillion #NaJeongMoSaJiMiDaChaeTzu :3…
Chỉ là những lúc buồn chán liền viết một đoạn ngắn về tình cảm mà Jung Jaehyun dành cho Lee Taeyong…
- Đây là câu chuyện có thật của bản thân minhf :(…
Chỉ đơn giản là những dòng tâm sự nhảm nhí của mình về thế giới xung quanh thôiCác cảm nhận và nhận xét đều là chủ quan, mọi người đừng mắng mình nhé! Tấm thân nhỏ bé này đã chịu bao đày đọa từ cuộc đời rồi!…
Đám cưới của anh và cô ấy cuối tháng này tổ chức . Em tới dự nhé !Chắc chắn em sẽ tới !!!...Nếu anh nói là anh vẫn luôn yêu em . Vậy em có quay về với anh không ? Chỉ cần em đồng ý anh sẽ hủy bỏ hôn lễ ngay lập tức...Không anh ạ ! Nhưng... em sẽ chúc phúc anh…
Yêu đơn phương rồi tự huyễn hoặc mình, ừ đau lắm :)…
Câu chuyện xảy ra với chính tôi!…
Anh sẽ vì em mà ở lại??…
Đây là câu chuyện về một cô gei yêu đơn phương một thiên thần…
Một sự lựa chọn khó khăn…
Tác giả : Ánh Minh " Nương tử " Đôi mắt long lanh ướt đẫm nước mắt, dần nhắm lại . Cơ thể của nàng bất động , trong lòng Khương Tử Nha . Chàng đau đớn, khi phải chứng kiến nương tử mà yêu thương nhất lại vì mình mà chết. Cũng vì sự nghiệp vĩ đại của mình mà hi sinh. Khương tử nha mỉm cười, nhưng nước mắt cứ thế rơi dài trên má . Lòng như bị ngàn mũi dao gim vào xé toạc ra , còn đau hơn là khi bị thập lục phi can đao của tam yêu cổ mộ cứa vào thịt hay khi lúc chàng bị Thân Công Báo phản bội mà đâm một dao , cũng không đau bằng bây giờ. " Có được Đại nghiệp để làm gì ? " " Khi cả người phụ nữ của mình, cũng không bảo vệ được?" " Có lẽ trước kia là vậy.. " " Bây giờ ta ... mới nhận ra .. " " Cái giá để hoàn thành đại nghiệp Nhà Chu năm đó là quá đắt " ********** CHÚ Ý : ĐÂY LÀ CÂU TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT DỰA TRÍ TƯỞNG TƯỢNG ĐỘC QUYỀN CỦA TÁC GIẢ . ĐỘC GIẢ VÀ MỌI NGƯỜI VUI LÒNG " KHÔNG CẮT , GHÉP HAY TRÍCH ĐOẠN MÀ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ ! " XIN CẢM ƠN !…