Người đi nên trà nguội rồiCó phải vì không còn quan trọng nên không nhất thiết phải nghĩKhông phải vì người vô tâm, chỉ tại tâm người không đặt nơi ta.Tự cho mình quan trọngCược hết lần này đến lần khácKết quả, vẫn là thua đến thảm hạiThật thê thảm, đáng đời lắmĐau đến như vậy mà vẫn không muốn buôngNhưng cuối cùng, vẫn là nên buông đi thôiTRUYỆN VỀ CHIẾN - BÁC, LÀ FANFICTION, HOÀN TOÀN KHÔNG LIÊN QUAN NGƯỜI THẬT,CHỈ LÀ CÂU CHUYỆN CỦA RIÊNG TÁC GIẢLÀ NGƯỜI LỊCH SỰ, VUI LÒNG KHÔNG NÓI LỜI ĐẮNG CAY NẾU KHÔNG THÍCH VÀ KHÔNG CHUYỂN VER CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!…
Các nhân vật Liên Quân Mobile được mình hư cấu hóa. Dù vậy, vẫn đảm bảo giữ lại những chi tiết quan trọng để giữ nguyên vai trò và tầm quan trọng của nhân vật đó. Đây là Fic đầu tay. Mong các bạn góp ý, chỉ bảo thêm.... [Slimz]Trời chỉ vừa hửng sáng, hắn đã thức dậy. Trong lòng hắn nôn nao khi nghĩ đến số tiền mà mình có thể kiếm được nên hắn đã không ngủ được suốt đêm hôm qua. Đầu óc hắn hiện đang mải mê suy nghĩ cái viễn cảnh ngày mai tươi sáng của mình, đám hoa này ít nhất bán được một vạn tiền vàng đủ để hắn có thể sống một tháng trời. ...[Liliana]Gió đêm lạnh buốt mang theo hương của các loài hoa cỏ dại thơm ngát làm hắn thoải mái đến lạ. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chiêm ngưỡng các vì sao đang lung linh tỏa sáng, tô điểm cho khung cảnh tĩnh mịch trở nên tuyệt đẹp. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong khoảnh khắc bình yên như thế này. Tim hắn đập rộn ràng trong lồng ngực, như đang nhảy cẫng lên trong niềm vui sướng thầm lặng. Hắn len lén liếc mắt nhìn người đang ngồi ở bên cạnh mình.Và lần nào cũng vậy, hắn khó mà dời mắt khỏi nàng....…
Tác giả: Ngụy Tà Thiết - TieuVadDự đoán sẽ là siêu phẩm của tác giả, mời mọi người đón đọc. Mù bẩm sinh, Thương Ái từ khi sinh ra đã không thể nhìn thấy được đường, càng đáng hổ thẹn hơn, cô chỉ được nghe về sự đẹp đẽ đến mê hoặc của ánh nắng bình minh, chứ chưa bao giờ được nhìn thấy nó. Bác sĩ Trần Quý Nặc được mẹ cô thuê đến điều trị riêng cho cô, Trần Quý Nặc hay gọi là Mr Vicktor, Thương Ái cũng thích gọi anh bằng cách nickname này, mỗi lần trò chuyện cùng anh đều rất vui vẻ, cô còn cầu mong với trời nếu như cho cô một ân huệ cuối, xin hãy để khoảng thời gian này ngưng lại mãi mãi. Trong một lần đi picnic, Thương Ái bỗng nhiên phát hiện mình thấy ánh sáng mờ mờ, điều này làm cho Trần Quý Nặc vui mừng biết bao, thì lúc họ quay về khám lại mắt cho cô lại đau khổ thê lương biết nhường nào. Trước khi chết, một người mù thường nhìn thấy ánh sáng...…
Cậu hai Nhất Bác, con ông hội đồng giàu nhất vùng, vốn nổi tiếng ăn chơi. Còn Tiêu Chiến là một thầy thuốc giỏi trong làng, tính tình hiền lành nhân hậu. Ấy vậy mà cậu hai lại đem sính lễ qua nhà thầy Tiêu hỏi cưới!!Lưu ý: nhân vật, bối cảnh đặt ở miền Nam Việt Nam thời xưa. Có thể sẽ không phù hợp với nhiều người, cân nhắc trước khi đọc. Tình trạng: hoàn 50 chương + 2 phiên ngoại, đại kết cục HEThể loại: đam, cp phụ bách, sinh tử vănTác giả: Ca Ca…
Hoàn văn: 181 chươngThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , NP , Đô thị tình duyên , Mary Sue , Hằng ngày , Bình phàm , Tu la tràng , Nhất kiến chung tình , Phổ nữ 🕊️Văn án:Vào sinh nhật tuổi 20, sau khi biết chàng trai mình thầm mến công khai chuyện tình cảm. Lúc say rượu Khương Kỳ đã ước một điều ước: cô muốn tất cả những anh chàng cô thấy đẹp trai đều thích mình.Ngay ngày đầu tiên bước sang tuổi 20, điều ước này đã thành hiện thực! Chỉ là, có quá nhiều chàng trai, từ tổng tài bá đạo đến chàng trai "cún con" ngây thơ, từ anh em sinh đôi đến cả ba chú cháu. Thậm chí khi về nhà, cũng có những người đàn ông điển trai nói yêu cô...Đây là câu chuyện Mary Sue (nữ chính được yêu thích vô điều kiện) theo hướng đời thường. Sau khi xác nhận một người đàn ông đẹp trai, chỉ cần chạm vào người anh ta là sẽ kích hoạt "vầng hào quang", tạo ra những tình huống khó xử khắp nơi. Nữ chính là người bình thường, thích ăn vặt, hơi "thẳng tính", mềm lòng nhưng cũng hay để bụng. Giai đoạn sau sẽ có tình tiết "huấn luyện" các chàng trai, ai không thích thì đừng đọc nhé.____CẢNH BÁO!!! Vạn nhân mê, vạn nhân mê hàng thật giá thật, truyện không não. Ai nghiêm túc làm ơn out ngay =")))…
Tên truyện: Thê Khống 妻控Tác giả: Lục Dược 绿药Thể loại: Thuần cổ đại, nam trùng sinh mắc bệnh "thê khống", thâm tình, con dâu nuôi từ bé, siêu siêu sủng, song xử, chút sắc, cảm động, HE.Người dịch: Chickenliverpate [C1-C125], Cố Tư Yên [C126-C200].Trạng thái: Hoàn thànhSố chương: 196 chương + 4 ngoại truyệnVĂN ÁN:Nàng là một biểu cô nương không nơi nương tựa tìm đến nhà ngoại tổ phụ để được nuôi dưỡng.Không ngờ lại gặp được vị biểu ca cuồng muội đến đáng sợ, đúng là trong cái rủi có cái may.Lại nói đến sau khi thành thân nàng mới hiểu ra được, cuồng muội biến thành cuồng thê mới đáng sợ mức nào!Không có gì biểu ca không làm được nếu như không làm được thì sẽ cho một tá biểu ca khác đi làm!(*) Thê khống: Cũng giống như bệnh chân khống, thủ khống, thanh khống..."Thê khống" chỉ những người có sự yêu thích đặc biệt gần như là điên cuồng chấp niệm đối với thê tử của mình. Và nam chính của chúng ta mắc chứng bệnh này ạ.…
So với thiên hà, một ngôi sao le lói tỏa sáng vốn biến mất cũng không sao. Vì nếu không có ngôi sao này cũng sẽ có ngôi sao khác, biết đâu thiên hà sẽ níu giữ vì sao kia?Vậy nên nếu có một ngày Wriothesley phải đối mặt với cái chết, anh thà bỏ mạng mình còn hơn là nhìn người kia sẽ vì người khác trở nên hèn mọn. Nếu có một ngày Wriothesley không nhìn thấy gương mặt người kia nữa, ắt hẳn sẽ có người thay anh nhìn vị ấy.Neuvillette rồi sẽ cười.Wriothesley rồi sẽ rời đi.Miscedence: Đối với người khác anh rất quan trọng.//Plot này tui lên lâu lắm rồi, dự định viết OS nhưng mà ngẫm lại dạo này rửa tay gác kiếm không viết ngược nên giờ trổ tài thôi ae.Tổng fic gồm 10 chương, PN gồm 4 hoặc nhiều hơn (?)Lưu ý: Fic nửa chữa lành nửa chữa rách vết thương đang lành =))))//…
Sách viết rằng: "Mọi sự trên đời đều không phải là trùng hợp, ngẫu nhiên. Người ta đi qua, người ta giữ lại, người ta muốn chung sống cả đời, đó chính là sự sắp đặt. Sự sắp đặt an bài của tạo hoá. Đức chúa trời, và các con, và quỷ Satan, mọi thứ đều là định mệnh"Ban đầu. Lưu Diệu Văn đọc xong, thì thật là không hiểu. Chẳng lẽ trên cõi đời này, hắn cùng những anh em của mình, trở thành nghệ sĩ, đứng trên sân khấu lấp lánh ánh sao, vậy còn chưa đủ? Lại phải đi tìm kiếm một người, gọi là gì đó "định mệnh" của đời hắn? Hắn mười lăm, mười lăm của chông chênh và bồng bột, hắn không quan tâm, hắn nặng gánh, hắn vác trên mình cả tương lai. Hắn thông minh, nhưng hắn đôi khi chậm hiểuCho tới lúc hắn thấy được Chu Chí Hâm. Cậu ta nhảy thay thế cho bạn nữ nhảy cùng hắn. Cậu ta sáng, và gọn gàng, và trong trang phục sơ mi mong manh loang những sắc tố tím đậm nhạt chen lẫn nhau, choker cậu ta đeo trên cổ. Và cả sân khấu mênh mông hò hét những người và banner cuồng nhiệt. Cậu ta xoay trong vòng tay hắn, cậu ta rũ đôi mắt của mình, cậu ta hình như thích nơi hắn đứng cùng cậu taLưu Diệu Văn tự hỏi rằng: "Mình nên ấn tượng không? Hẳn là không"...…