Choi Seungcheol tốt nghiệp đại học Seoul, vùi đầu vào công trình nghiên cứu khoa học rồi nói mớ. Wonwoo là bạn cùng tổ với anh, bảo anh vô bệnh viện cho nó nhờ.Seungcheol gặp Jihoon ở bệnh viện. Theo lời Wonwoo, Jihoon cục tính và đanh đá, đừng chọc giận nó, mà Seungcheol chỉ thấy Jihoon đáng yêu và dễ thương thôi.Seungcheol bị bệnh mọt sách.Chàng mọt sách khoa học si mê người bác sĩ.Si mê người bác sĩ đanh đá..Sẽ có phần 2, và là H. Cảm ơn mọi người đã đọc…
Thiếu gia Châu thị vừa đi du học về X sinh viên đại học bị ép liên hôn NguyênTác giả @乔柚音Bản dịch đã sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài!!!!!…
Có rất nhiều người vì hoàn cảnh này, lúc chết mà "không bao giờ nhìn thấy xác mình"! Cho dù người thân của họ có đau lòng thì biết đi đâu để tìm trong thế giới bao la và biển cả bao la này Và tất cả mọi người Những người chết sẽ giữ lại dấu vết ám ảnh về quá khứ của mình, dù buồn hay vui, yêu hay ghét... Trương Kim Bảo, một cậu bé bình thường, bất ngờ có được siêu năng lực khi còn học trung học. năng năng lực của cậu đã giúp nhiều người chết ở nơi đất khách trở về quê hương... Trương Kim Bảo đã gặp thầy phong thủy họ Lý và đệ tử trưởng của ông là Đinh Nghị trong hành trình săn xác sau đó. trong một cuộc phiêu lưu ly kỳ.…
Title: Vampire: K.I.P Disclaimer: Tất cả các nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tuôi aka Vampire: K.I.PAuthor: Vampire: K.I.P Status: On goingCharacters: Ichiru PrefektRating: PG-13 A/N:*Viết truyện với mục đích thỏa mãn giấc mơ hồi còn trẻ và viết cho vui =))*Truyện này được gắn mác truyện teen, tức là nội dung tầm phào và nhân vật chả có khỉ gì đặc biệt vì hồi đấy mình còn trẻ trâu *Cho dù mục đích viết khá nhố nhăng nhưng mong các bạn đừng mang truyện đi đâu nhé =)) cảm ơn…
Châu tuổi trẻ tài cao 26 tuổi & Nguyên sinh viên đại học 22 tuổi. Au : 北溪不是贝西Trans : OrchidCre pic : 3cmBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup!!!!…
Tác giả: Dynwine007Edit: Xóm bè lá - lẩu ếch cayThể loại: Học đường/ Đam mỹ/ Nhẹ nhàng/ .._______________________Author: Dynwine007Vương Bắc Phong gõ gõ đầu bút trên trang giấy trắng, mắt cậu đượm buồn. Tay nhỏ nghiên bút bắt đầu viết. "Gửi đến em - Người con trai tôi thầm yêu. Em có nhớ không, ngày đầu tiên tôi gặp em đang ngồi một mình giữa cánh đồng hoa dại sau núi, tôi mở lời một câu chào đơn giản nhưng nó như sợi dây kết nối ta lại gần nhau. Rồi đến ngày thả Hoa Đăng, khi tôi lấy hết can đảm để chào lại và được em hỏi có đi với ai không, em chỉ cười. Nụ cười ấm áp đã sưởi ấm trái tim tôi. Điều đó đã mở ra cây cầu kết nên duyên nối giữa hai ta." Vương Bắc Phong vừa buông bút xuống bàn, tay cậu ôm lấy ngực mình mà hộc ra rất nhiều máu tươi. Cậu dùng chút sức còn lại gắng gượng đau ngước mắt nhìn tấm ảnh hai người đàn ông khoác lên bộ đồ cưới tuyệt đẹp, nước mắt nóng hổi rơi lả chã trên gò má đã thoi thóp của cậu. Vương Bắc Phong vừa khóc vừa đau khổ ôm lấy tấm ảnh cưới chỉ còn một nửa của cậu...nó bị xé rách như con tim cậu vậy."Nếu kiếp sau..anh đã uống canh Mạnh Bà mà chưa thể quên được em, thì chúng ta lại cưới nhau nhé! Dương Chí Quốc.". Không một lời, cánh hoa trắng rơi xuống nền đất lạnh lẽo..lạnh quá...tệ quá...…