Kết quả tìm kiếm: "dingenium"

Tìm thấy 4,340 truyện tương tự

Đại Dương Đen

Đại Dương Đen

camnho1107

Xuất thân - một cậu bé ngoài ý muốn • Mẹ anh là một diễn viên nổi tiếng trong giới sân khấu kịch - giỏi nghề, lạnh lùng, cầu toàn. • Cha anh là một nhà sản xuất có gia đình riêng, nổi tiếng với danh tiếng "người đàn ông đạo đức". • Kỳ Trầm ra đời vì một lần ngoài ý muốn, không được chào đón, nhưng mẹ anh vẫn giữ lại với lý do: "Nếu anh ta không yêu em, ít nhất em có thứ gì đó chứng minh em từng tồn tại trong đời anh." → Từ khi còn trong bụng mẹ, Kỳ Trầm đã là một công cụ tồn tại để níu kéo, không phải một đứa trẻ được mong chờ. ⸻ • Anh sống với mẹ trong một căn hộ nhỏ tách biệt khỏi cuộc sống sân khấu hào nhoáng. • Không được gọi cha bằng "cha", chỉ được gọi là "chú Dương" khi ông đến - 2 tháng 1 lần, bí mật như ngoại tình. • Mẹ anh, dù ở nhà, không bao giờ ôm anh - bà là người đàn bà đẹp nhưng lạnh băng, luôn xem con mình như hình ảnh phản chiếu của một cuộc tình sai lầm. • Anh chưa từng tổ chức sinh nhật, chưa từng được kể chuyện cổ tích. "Nếu muốn yêu thương, con phải học cách không làm phiền mẹ." → Anh học cách trở nên ngoan, im lặng, giỏi sớm, chỉ để được "nhìn thấy". ⸻ 🎬 3. 16 tuổi - được đưa vào giới nghệ thuật như một dự án dọn rác • Sau scandal tình cảm của mẹ bị vỡ lở, bà bị đẩy khỏi sân khấu. • Cha anh - lo sợ ảnh hưởng đến danh tiếng - nhận anh về công ty mình như một "cơ hội tái tạo hình ảnh". • Anh được chỉnh sửa, đào tạo, ra mắt với hình tượng "con nhà nghệ sĩ - tài năng thầm lặng". • Năm anh 17 tuổi chính người đàn ông có máu m...

49 Chương: 3
Camellia

Camellia

Loyeumotnguoivotam

Mười năm thanh xuân, Hồ Đặng Đăng Khôi nâng niu Gia Ngọc Huỳnh Châu như một đóa hoa trà trong lồng kính. Anh bao bọc cô bằng một tình yêu tuyệt đối, nhưng cũng chính sự che chở ấy đã vô tình tước đi của cô quyền được va chạm. Năm 17 tuổi, trước áp lực trưởng thành, Khôi rời bỏ Châu vì lầm tưởng sự dịu dàng của cô là yếu đuối, anh chọn Nhật Hạ - một nhành xương rồng kiêu hãnh - để tìm kiếm sự đồng điệu về sức mạnh. ​Nhưng Khôi không hiểu rằng, hoa trà vốn không yếu, nó chỉ nở chậm và bền bỉ. ​Khi Khôi rời đi, Trần Hạo xuất hiện. Hạo không thay Châu đối đầu với bão tố, cậu chỉ đứng bên cạnh nhìn cô tự mọc ra những chiếc gai để bảo vệ chính mình mà vẫn giữ trọn hương sắc thanh tao. ​Khôi đã bẻ gãy cánh của Châu rồi lại trách cô không biết bay. Còn Hạo, cậu ấy chỉ cho Châu thấy rằng: Sự dịu dàng chính là bầu trời của cô ấy. ​Bốn con người, bốn cách định nghĩa về sự sinh tồn. Một câu chuyện về việc học cách yêu không phải bằng cách thay đổi đối phương, mà là trân trọng cách họ nở hoa giữa cuộc đời....

9 Chương: 9
fakenut | trả lại cho anh

fakenut | trả lại cho anh

shwh_ac02

Fakenut "Cậu đã có được những gì cậu muốn rồi. Tôi đã chia tay cậu ấy, tôi đã ở đây với cậu... Cậu còn muốn gì nữa?" "Em muốn anh nhìn em, chỉ nhìn một mình em thôi" "Anh nói tình yêu của em rẻ mạt? Phải, em dùng tiền, dùng quyền lực để ép anh rời bỏ người kia. Nhưng nếu không có 'sự rẻ mạt' đó, bà anh có được phẫu thuật kịp thời không? Cha anh có được an dưỡng tuổi già không? Còn anh, anh có đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp hay bây giờ anh vẫn đang phải đóng những vai quần chúng rẻ tiền để kiếm từng đồng bạc lẻ?" "Em không có, anh tin em chỉ là hiểu lầm, em không có lái xe tông vào cậu ấy" "Nếu bây giờ em nói chỉ vì cứu người mà lỡ va phải cậu ấy anh có tin không" "Tôi không tin cậu.......Có đôi lúc tôi nghĩ lại... tôi thật sự hối hận vì năm đó đã cứu cậu trên chuyến tàu ấy. Nếu biết trước cứu cậu sẽ khiến cuộc đời tôi và những người tôi yêu thương trở nên khốn khổ thế này, tôi thà rằng mình đã không nhúng tay vào." Cơ thể Wangho khựng lại, hơi thở dường như đình trệ. Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho sự chỉ trích, nhưng cậu không bao giờ ngờ được anh lại phủ nhận cả ngày đầu tiên ấy khoảnh khắc mà cậu nâng niu như báu vật, lý do duy nhất để cậu bắt đầu tất cả sự điên cuồng này. "Anh... hối hận vì đã cứu em?" Wangho lặp lại, giọng cậu run rẩy đến mức không thành tiếng. "Hóa ra, ơn cứu mạng mà em tôn thờ suốt 5 năm, đối với anh lại là một sai lầm sao , hóa ra... mạng sống của em, tình yêu của em, sự tồn tại của em trong mắt anh lại là một nỗi nhục nhã như vậy" " được rồi, em hiểu...

2,063 Chương: 30
manh thê gả đến: hôn sau 99 thiên

manh thê gả đến: hôn sau 99 thiên

quanthang123

《 manh thê gả đến: hôn sau 99 thiên 》 Tác giả: Nguyễn đêm "Lãnh huyết Cuồng Sư" Mộ nhị thiếu gia cưng chìu thê nguyên tắc: nhất, lão bà là lấy ra cưng chìu . Nhị, lão bà là lấy ra đau . Tam, nếu lão bà chọc họa, thỉnh tham khảo phía trước hai cái. Lan lam còn tại trong bụng mẹ tựu thành Mộ nhị thiếu gia vị hôn thê. Mười tám năm đến, mỗi người nghe tin đã sợ mất mật Mộ nhị thiếu gia đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay đau , thật vất vả có thể đem nàng lấy về nhà rồi. Hôn lễ đêm hôm trước, nàng nhưng lại mang theo nam nhân khác chạy. Mộ nhị thiếu gia nổi giận dưới phát toàn cầu lùng bắt làm, thật sao đuổi tới của hắn tiểu nữ nhân thì chỉ hóa một tiếng: "Tiểu Bàn, ta lại cho ngươi hai giờ tự do...

351 Chương: 5
Tịch Vũ

Tịch Vũ

Aurora10822

Lạc Tịch Vũ xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngược luyến toàn tâm, nơi cậu nhập vào thân phận của một nhân vật phụ điên cuồng vì tình. Điều đáng nói là hoàn cảnh và tên của hắn ta giống y như cậu - là kiểu vạn dân ghét. Trong nguyên tác, Lạc Tịch Vũ vốn là thiếu gia giả của nhà họ Lạc. Lạc Tịch Vũ nguyên tác sinh ra yếu ớt, được cưng chiều hết mực, được nâng niu, yêu thương như một báu vật trong gia đình nhà họ Lạc. Nhưng tất cả sự ưu ái này sụp đổ khi Dương Nhật Quân, thiếu gia thật của nhà họ Lạc, xuất hiện. Dương Nhật Quân - thụ chính không chỉ xuất sắc, tài giỏi, mà còn tốt bụng đến mức khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ta, khiến nguyên chủ cảm thấy mình chẳng khác gì một cái bóng sau lưng cậu ta mà ghen ghét ra mặt. Lăng Vũ Trầm - công chính, ánh trăng sáng trong cuộc đời nguyên chủ, cũng không thoát khỏi sức hút của Dương Nhật Quân. Và từ đó, nguyên chủ bắt đầu mất đi lý trí, điên cuồng hãm hại Dương Nhật Quân. Bản thân không chỉ không hại được đối thủ mà còn khiến chính mình rơi vào tình cảnh thê thảm, nguyên chủ bị mất máu quá nhiều mà vào bệnh viện, để rồi bí mật thân phận của cậu ta bị phơi bày. Kết cục của nguyên chủ là bị sự tàn nhẫn của các nhân vật phụ - những kẻ yêu Dương Nhật Quân trong bóng tối - đã đẩy nguyên chủ đến cái chết trong khu ổ chuột, không ai biết, thảm không nỡ nhìn. . Lạc Tịch Vũ không quan tâm tới cái gì nội dung nguyên tác. Cậu sẽ phá hủy từng mảnh vỡ củ...

7 Chương: 1
Ánh trăng nơi em

Ánh trăng nơi em

NgaHng574

Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<...

10 Chương: 2
Cô gái mạnh mẽ. ❤🙆

Cô gái mạnh mẽ. ❤🙆

Mockha2017

. Em à. Em lại khóc nữa rồi... Em luôn tự hứa với bản thân mình rằng, em nhất định phải mạnh mẽ, không được yếu đuối như ngày trước nữa. Nhưng tại sao bây giờ, em tự phản bội bản thân em thế này... . Hôm nay anh ta đi rồi. Anh ta bỏ em như chưa từng quen biết em, chưa từng nói thương em, cũng như chưa từng có mặt em trên đoạn đường tuổi trẻ của hắn. Em khóc than, em níu kéo. Chẳng được gì ngoài những câu dứt khoác của anh ta... . Em à. Đàn ông là vậy đó. Họ chỉ yêu em vì thấy được em xinh đẹp, em giỏi giang, em thành công. Họ nuông chiều, yêu thương em. Thời gian sau, có được cái anh ta muốn rồi, em vấp ngã rồi. Anh ta vứt bỏ em. Nỗi đau đó em chẳng thể khóc lóc hay kể lể cùng ai. Chỉ mình em chịu đựng... . Em đừng tự trách bản thân mình. Suy cho cùng, phụ nữ vẫn là giống loài yếu đuối, dễ tin người, anh ta chỉ việc nói vài lời hoa mĩ, còn em thì cứ tin và chấp nhận. Rồi cuối cùng em được gì... Em cũng đừng hỏi bất kì ai rằng em đã làm sai điều gì, em có tệ hay không. Em à. Họ không phải là em, họ không ở trong câu chuyện của em, họ không thể đưa ra lời giải thích đúng đắn hay giúp em nguôi ngoai đau đớn... Em hãy tự hỏi bản thân mình, em đã đủ mạnh mẽ chưa, em đã yêu đúng người chưa, em đã yêu đúng chất của yêu chưa... . Tạo hóa sinh ra phụ nữ, mềm yếu là để nũng. Và mạnh mẽ được giấu sâu và bộc lộ khi vấp ngã. Em hãy biết cách mà mở cái mạnh mẽ trời phú ấy ra đi... Đừng bi lụy vậy nữa... . Cô gái của tôi. Em đừng vì ai mà phản bội bản thân mình. Mặc đời nói em ích kỉ, nhưng em hãy thương lấy em rồi mới ...

7 Chương: 1
|KookMin| Wild rose (Bông hồng hoang)

|KookMin| Wild rose (Bông hồng hoang)

NhiKim890

Đô thị hiện đại, tâm lí tình cảm, 18+, HE. Niên hạ, ôn nhu công x trầm cảm, rối loạn cảm xúc, bản chất dương quang. Jungkook gặp Jimin khi anh đang đứng trên cầu. Xung quanh, đông người đứng nhìn. Cậu hoảng hốt khi thấy anh nhảy xuống nhưng không một ai có ý định cứu và cũng không có bất kì một đội cứu hộ nào cả. Trước khi cậu lao người xuống dòng nước mênh mông để tìm anh, chỉ nghe thấy tiếng người ta xì xào rằng tên bệnh hoạn, thần kinh đó chẳng đáng cứu... Cậu ôm anh trên tay. Ướt sũng. Cậu mặc kệ người ta chỉ trỏ, bàn tán. Cậu chỉ biết là... anh phải sống. Và rồi cậu níu kéo sinh mệnh tàn lụi của anh lại. Cho nó một cơ hội. Cho nó chút ánh sáng. Và cho nó nhiều hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ... "Jimin...Anh biết không? Anh tựa như những bông hồng hoang vậy. Họ dẫm đạp và vứt bỏ. Vì họ sợ bị đau hay vì họ không thấy được giá trị của chúng." "Jimin...Anh đối với người khác từng vô dụng, nhưng trong thế giới của em, anh nhìn này. Anh chính là màu đỏ rực rỡ nhất. Xinh đẹp nhất. Quyến rũ nhất. Anh rất mạnh mẽ, anh không giống họ." "Jimin...Anh có cảm nhận được những vết chai trên tay em không? Vì thế...Em không ngại những chiếc dây gai quanh anh đâu, cũng không ngại anh ghét bỏ hay khép lòng với em, nên là, hãy để em trân trọng anh dù chỉ một lần, nhé?"...

223 Chương: 3
Chiều Buồn Nước Mỹ

Chiều Buồn Nước Mỹ

ThiuNhiTrms

Tôi tên Mi năm nay tôi 18, cái lứa tuổi đẹp đẽ nhất của đời người. Tôi đang học lớp 12, đây là năm cuối cấp 3, năm cuối cùng mà tôi được khoác chiếc áo dài thướt tha. Mọi người thường mong thời gian sẽ ngừng lại ở cái thời điểm này, để họ cố níu kéo những ngày tháng học trò. Nhưng với tôi thì không…tôi nghĩ việc mong chờ ấy có lẽ rất vô bổ, bởi vì tôi ghét nơi này hơn ai cả ! Tôi mệt mỏi với cuộc sống sô bồ “Thành phố vốn dĩ bé nhỏ, nó không rộng lớn và xinh đẹp như mọi người đã ca tụng. Và chính tôi đã từng bị sống trong chiếc lồng, không được nghoe nguẫy, sải đôi cánh bay lượn tận hưởng những thứ mà mọi người hay ca tụng.Ừ đối với tôi thành phố nhỏ bé và nhàm chán đến lạ”...

25 Chương: 1
Tình Yêu Vượt Thời Gian

Tình Yêu Vượt Thời Gian

Dieulinh11122001

Câu trả lời của anh như ném cô vào hay động sâu thẳm,đau đớn. Khả Vy dập máy, khoé mắt ầng ậng nc, cô đưa tay quệt nhg má vẫn ướt đẫm. Những ngón tay lúc nãy còn siết chặt h chợt duỗi hẳn ra như buông thả chút hy vọng cuối cùng. Cô tự trách bản thân mình, rằng ngay từ đầu k nên yêu a, k nên cố chấp níu giữ a lâu nv. Rồi cô nhìn lại quãng thời gian tươi đẹp a và cô ở bên nhau. Đã từng trò chuyện r nhiều, đã từng rất vui vẻ, đã ns nhiều về tương lai, cùng chia sẻ nhữg điểm tương đồng. Nhưng, họ cãi nhau, làm lành, rồi lại cãi nhau, lại làm lành,...cứ mãi như thế cho đến khi ng t3 chen vào. Thật buồn......

32 Chương: 1
𝐔𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 | Shuamour Venetus (only Yeh Shuhua)

𝐔𝐧𝐬𝐞𝐧𝐭 𝐋𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐬 | Shuamour Venetus (only Yeh Shuhua)

ado_adorlee_

"Những bức thư tôi gửi em thương nhớ, những tâm tình ấp ủ tôi nâng niu, những nét chữ nguệch ngoạc tôi trân trọng." Shuamour là hộc tủ gỗ tôi chứa đựng tình yêu và tuổi trẻ theo đuổi em đầy nhiệt huyết, mong rằng ngày nào đó ta sẽ được thấy nhau. Venetus là chuyến hành trình trải dài của tôi: từng nơi tôi đi qua đều nghĩ về em không ngớt, mỗi khi đặt chân đến vùng đất mới ắt sẽ có thư gửi về. |• 09.08.2022 •| for. 𝓬𝓱𝓮𝓻𝓲𝓮𝓢𝓾𝓼𝓪𝓷 kí tên: 𝒆𝒊𝒓𝒂𝒂𝒅𝒐𝒓𝒍𝒆𝒆 ♡...

215 Chương: 4
؋/ Dịu dàng /؋ (Allvietnam.)

؋/ Dịu dàng /؋ (Allvietnam.)

OwenSandar023

Vietnam là một người khá kì lạ. Cậu không có bạn bè quá thân thiết, cũng chẳng có một mối quan hệ thật sự bền chặt. Cậu sống tự do tự tại giữa dòng người tấp nập. Cậu đối xử nâng niu, trân quý người khác, nhưng với bản thân mình thì không. Nhưng kể cả giữa thế giới nô nức xô bồ, vẫn có nhân ảnh muốn bao bọc tấm thân nhỏ bé ấy bằng sự dịu dàng, yêu thương nhất trên đời. _________________________________ Đây là allvietnam, nếu cậu ko thích thể loại này thì mong cậu đừng đọc truyện mình ạ. Toxic = Block....

62 Chương: 2
keonhyeon || băng cá nhân

keonhyeon || băng cá nhân

emcuzniuu

˚ ༘ .˚🌱୭ ˚. ᵎᵎ những trang truyện nhỏ linh tinh về chuyện thuở ahn keonho, con mã đẹp trai no 1 trường cấp 3 chongha, đổ đứ đừ bạn tiền đạo eom seonghyeon (\ (\ („• ֊ •„) ━O━O━━━━━━━━━ ・:。𝙖𝙪𝙩𝙝𝙤𝙧 𝙣𝙤𝙩𝙚: truyện không phải là sáng tác của tớ, mọi bản quyền thuộc về nguyên tác gốc cùng tên của tác giả @tomatomeokgo trên nền tảng AO3 và đây chỉ là bản dịch được thực hiện với mục đích phi thương mại「 ✉️ 」・:三 ━━━━━━━━━━━━━...

116 Chương: 2
(Đam Mỹ) Liệu cậu còn nhớ tớ là ai...?

(Đam Mỹ) Liệu cậu còn nhớ tớ là ai...?

Lindas2356

- Giới Thiệu: "Hức... hức... Mặc Mặc là đồ đáng ghét! Cậu dám bỏ tớ lại mà đi sao?" Tiểu An vừa mếu máo vừa ăn vạ, hai mắt đỏ hoe như chú thỏ con. Đôi bàn tay nhỏ xíu của nhóc tì cứng đầu bấu chặt lấy gấu áo bạn mình, dùng hết sức bình sinh để níu kéo, hệt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi là "tri kỷ" sẽ biến mất hút. Trái ngược với cơn bão nước mắt của An An, Tiểu Mặc lại đứng đó như một pho tượng nhỏ, im hơi lặng tiếng đến lạ kỳ. Cái vẻ thờ ơ, lạnh lùng này của cậu nhóc khiến người ta chẳng tài nào nhận ra nổi cậu bạn vốn dĩ luôn hiếu động và nghịch ngợm thường ngày đâu nữa....

10 Chương: 1
Hoa Dẻ Mềm

Hoa Dẻ Mềm

Huyennshi

Đường chỉ đỏ xuyên suốt mạch truyện là Tình lứa tuổi học trò giữa hai con người xa lạ, Sinh Khanh và Trần An vốn chẳng để đối phương vào mắt, chỉ là người dưng qua đường. •• Người hoà mình với vô biên, tươi vui và sôi nổi như Khanh tuy thế lại dần chú ý vào người bạn học cô quạnh giữa đám đông - An, Sinh Khanh nảy sinh tâm ý làm thân, dần đặt chân qua ranh giới của Trần An. Những hành động nhẹ nhàng cùng với hơi ấm nhỏ nhắn len lỏi vào sâu nội tâm ẩn ức, bản hoà âm của tình yêu được cất lên, ngọn lửa hồng được thấp sáng. An càng hoài cảm về Khanh nhiều đến lạ, cậu đối xử với Khanh dịu dàng, từng chút lấn qua giới hạn bạn bè. Khanh tinh ý nhận ra quan hệ đồng bằng này đi quá xa, cậu quyết định quay đầu và trốn tránh khỏi An, để cậu ta lần nữa một mình hư vô trống rỗng. •• An bứt phá từng bức tường lửa mà Sinh Khanh đã xây nên, vươn tới nâng niu Khanh vào lòng, cuối cùng bộc lộ tất cả tiếng nói ẩn chứa trong mình, trái tim nhỏ rung ngân từng nhịp với mọi đau buồn, nhớ nhung.... ••• Liệu rằng Sinh Khanh có thấu hiểu được tâm tình của An? Hơn nữa Khanh có khoảng khắc nào rung rinh được tiếng tơ lòng không?? °° Tình thương vô bờ của hai kẻ có tình sẽ về đâu khi ở thời đại những ước lệ tượng trưng trị vì, nơi luôn tìm cách dồn nén, áp bức con người vào đường cùng ngõ tận bằng những tục lệ cổ hũ, thối nát không có tình thương. Bản giao hưởng của hai trái tim sẽ khắc họa nên một câu chuyện hoàn chỉnh ...

1 Chương: 1
Hạ chí chưa tới

Hạ chí chưa tới

tminh_ng

Thanh xuân sở dĩ khiến người hoài niệm, luyến tiếc vì những thứ đẹp đẽ đó thường chỉ lưu giữ trọn vẹn nhất trong kí ức, khó mà thoát ra ngoài hiện thực và theo bạn cả đời. Chính vì vậy, "chàng trai ở bên bạn năm mười bảy tuổi, sẽ không thể mãi ở bên bạn được." Điều đó đúng, mà có khi lại chẳng đúng. Ai ở bên ai, chỉ có thời gian mới trả lời được. Ai ở bên ai, chỉ có thể tự mình trải qua để chứng minh. Nếu chỉ sợ hãi những điều chưa xảy ra, thì cả đời này, ai có thể ở bên ai? "Lập Hạ, hãy thử để mình ở bên cậu được không?" Mùa hạ năm đó, Tiểu Tư đã nói với Lập Hạ như thế. Để rồi tất cả chỉ như nước chảy kẽ tay.. những bền chặt hóa mong manh như mùi thơm cây rã hương năm nào. Thanh xuân của bạn có gì? Thanh xuân của Lập Hạ có màu vẽ, có đam mê, có khó khăn cũng có nghị lực; có tổn thương cũng có những rung chạm đẹp nhất của ngày đầu biết yêu Thanh xuân của Phó Tiểu Tư ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng đôi chút bất cần là những tâm sự giấu đi, là sự kiên định bảo vệ những điều mình nâng niu Thanh xuân của Thất Thất.. ừ, cũng có thể là sai lầm, là ích kỉ, là vì bản thân.. Thanh xuân ấy còn có Lục Chi Ngang, có Ngộ Kiến, có Đoạn Kiều.. Chúng ta đều đi qua những ngày tuổi trẻ như thế, đều có riêng cho mình những đoạn thanh xuân đầy chông chênh đầy ngã rẽ đầy những "bỏ lỡ". Và chẳng thể quay trở lại, họ của năm 17 tuổi cũng sẽ không quay trở lại.. Dù sau này có nuối tiếc, có đau lòng, có phải rơi nước mắt, nhưng như thế thì đã sao? Họ đã sống hết mình trong những năm...

29 Chương: 1
DÃ QUỲ BÊN VỆ ĐƯỜNG

DÃ QUỲ BÊN VỆ ĐƯỜNG

BBYi6199

Mùa đông năm ấy, có một cô bé được nhìn thấy ánh dương. Năm 1 tuổi, cô theo mẹ rong ruổi khắp chợ đã được 6 tháng. 20 tháng, cô được để ở nhà cho ông bà ngoại chăm. 3 tuổi, một người yêu cô hơn cả con mình đã ra đi. 4 tuổi, cô ghét một người vô cùng. 5 tuổi, cô nghịch như một con khỉ nhỏ. Cô vẫn ghét người đó. 6 tuổi, cô vào lớp 1. lại càng ghét người đó hơn. 7 tuổi, một người yêu cô vô điều kiện đã bỏ cô ở lại. 8 tuổi, cô vượt qua nỗi đau ấy và bước tiếp, lại hồn nhiên như bao đứa trẻ khác 9 tuổi, nhà cô có tivi. Cô bị nghiện tivi. 10 tuổi, cô vẫn thế, vẫn hồn nhiên, yêu đời. 11 tuổi, cuộc sống vẫn bình yên trôi qua. 12 tuổi, vẫn thế. 13 tuổi, thêm một người yêu thương cô vô điều kiện đã không chiến thắng được thời gian. 14 tuổi, cô gắng gượng để vượt qua nỗi đau ấy. 15 tuổi, cô vào lớp 10 nhưng không như ý lắm 16 tuổi, cô vẫn làm cán bộ lớp, vẫn là học sinh giỏi. 17 tuổi, cô chuyển lớp, cố gắng hoà nhập, nhưng cảm thấy mình lạc lõng. 18 tuổi, cô thi đại học và kết quả lại không như ý muốn. Cô thấy buồn, tuyệt vọng. 19 tuổi, cô sinh viên đại học với bao hoài bão mới. Cô kết được bạn rồi. Rất nhiều bạn 20 tuổi, những người bạn ấy vẫn đồng hành cùng cô. 21 tuổi, có những người bạn đã ra đi. Và cô không níu kéo 22 tuổi, cô tốt nghiệp rồi. Bạn bè rất ít 23 tuổi, cô đi làm rồi. Có đồng nghiệp rồi và bạn bè vẫn rất ít...

5 Chương: 1
(EDIT) Sau khi chó điên bị mất trí nhớ

(EDIT) Sau khi chó điên bị mất trí nhớ

LinhNguyn053290

Tác giả Tùy An Bản thân chỉ dịch từ bản QT còn nhiều thiếu sót mong mng góp ý Văn án: Mạnh An và Hạ Tri Ngôn đã có hôn ước từ thuở nhỏ, cả hai là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, tình cảm đều là nước chảy thành sông. Mạnh An rất thích Hạ Tri Ngôn, hai người vốn định sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, tuy nhiên bởi vì một câu muốn lập nghiệp trước rồi mới thành gia của Tri Ngôn mà cậu đã chờ tới năm 27 tuổi. Vốn tưởng rằng cả hai sẽ kết hôn thì Hạ Tri Ngôn lại cố tình yêu người khác, thậm chí vì người này không tiếc cãi lời gia tộc, muốn cùng Mạnh An giải trừ hôn ước. Sau đó, Mạnh An đã làm rất nhiều việc vì muốn níu kéo người yêu, nhưng từ đầu tới cuối không thể thay đổi được kết quả, ngược lại còn khiến bản thân cùng Hạ Tri Ngôn ngày càng trở nên xa cách. Mạnh An tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này mà trở nên tuyệt vọng, cậu nghĩ mọi cách đem Hạ Tri Ngôn giam cầm ở chính nhà mình. Loại hành vi giống chó điên này càng làm Hạ Tri Ngôn đối với Mạnh An trở nên chán ghét, thậm chí vì rời đi mà trong lúc vô tình đả thương đầu của Mạnh An. Hạ Tri Ngôn thành công rời đi, còn Mạnh An sau khi tại bệnh viện tỉnh lại đã mất đi ký ức trước kia. Mạnh An là thụ, công chưa xuất hiện trong văn án, đổi công Hào môn si hán lão nam nhân công X không phải người bình thường nhưng vú bự cường tráng thụ ( si hán : yêu chân thành, tha thiết )...

565 Chương: 2
Giao điểm cuối cùng

Giao điểm cuối cùng

trkhavy2408

Ánh đèn phẫu thuật trên cao sáng đến lóa mắt, nhưng trong tầm mắt của Hạ Vy, mọi thứ cứ nhạt nhòa dần theo tiếng máy đo nhịp tim đang thưa thớt đi từng nhịp. Cô đứng đó, đôi bàn tay phủ trong lớp găng cao su thấm đẫm sắc đỏ-màu đỏ của người đàn ông vừa mới sáng nay còn hôn lên trán cô, hứa rằng sẽ về ăn bữa cơm chiều. ​"Huyết áp bằng không. Bác sĩ Lê, dừng lại thôi..." ​Tiếng nói của đồng nghiệp bên cạnh nghe xa xăm như từ một thế giới khác. Cô vẫn điên cuồng thực hiện những nhát ép tim đều đặn, mỗi một nhịp là một lần hy vọng vỡ vụn. Chiếc áo cảnh phục của Bách bị cắt nát sang một bên, để lộ vết đạn găm sâu vào lồng ngực-nơi lẽ ra là chỗ dựa bình yên nhất của cô. ​Đến khi một đường thẳng tắp kéo dài hiện lên trên màn hình điện tử, vang lên một tiếng "tít" lạnh lẽo xé lòng, Hạ Vy mới quỵ xuống. ​Giao điểm giữa sự sống của anh và sứ mệnh của cô đã dừng lại ở giây phút này. Anh đã giữ đúng lời hứa "giữ mình thật sạch" để về bên cô, chỉ có điều, anh về trong sự im lặng vĩnh hằng, để lại một mình cô độc hành với màu áo blouse trắng giờ đây đã mang màu tang tóc. ​Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, anh là người đối đầu với hiểm nguy, còn cô là người níu giữ hơi tàn. Cả cuộc đời Trần Gia Bách chỉ trung thành với màu áo cảnh sát, dùng máu và nước mắt để bảo vệ bình yên cho thành phố. Cả thanh xuân của Lê Hạ Vy chỉ dành cho màu áo blouse, dùng đôi bàn tay mảnh khảnh để giành giật con người từ tay tử thần....

3 Chương: 3
[Allisagi] xuyên không thành phản diện, Ta sẽ là nhất!

[Allisagi] xuyên không thành phản diện, Ta sẽ là nhất!

Yuniuyoichi

Kiếp trước tôi tốt bụng bấy nhiêu cuối cùng vẫn bị người khác hại mà chết Cứ tưởng đời tôi đã chấm hết thì bất chợt tôi xuyên không vào 1 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng theo cùng tôi chính là hệ thống Xuyên vào vai phản diện trong cuốn tiểu thuyết nhiệm vụ của tôi là hành hạ đánh đập bọn nam chủ sau đó tính kế hại nữ 9 Tôi cảm thấy thật thú vị quá đi mất! Bọn nam chủ, nữ 9 à hãy đợi đấy Tao sẽ nghiền nát bọn mày! Kiếp trước tôi tốt bụng hiền lành bao nhiêu thì trong cuốn tiểu thuyết này tôi sẽ độc ác và tàn nhẫn bấy nhiêu! Sau khi mua bọn nam chủ từ buổi đấu giá về và bắt đầu hành hạ bọn nó được 4 năm thì cuối cùng cũng sắp đến ngày mà bọn nó thức tỉnh năng lực và chạy trốn khỏi đây trên đường đi bọn nó sẽ được nữ 9 giúp đỡ mang về nhà và chăm sóc sau đó bọn nó sẽ phải lòng nữ 9 và quay lại báo thù tôi Tôi đã cực kì phấn khích vì sắp được đấu với bọn nó Ấy thế khi mà tới ngày đó bọn nó lại không hề đi? Tôi thấy vậy liền tự mình đuổi bọn nó ra khỏi nhà nhưng bọn nó lại bám chặt lấy chân tôi trong ánh mắt bọn nó tràn đầy khát vọng khi nhìn tôi, miệng thì liên tục chảy nước dãi cầu xin tôi "Làm ơn hãy đánh đập tôi nữa đi, Yoichi sama!" "Đừng đuổi tôi mà, hãy đánh và chửi tôi nữa đi..!" "Isagi, mày đã đánh đập bọn tao 4 năm rồi giờ lại định bỏ tụi tao sao?" "Thích thích thích! Em thích Isagi đánh em lắm, hãy đánh nữa đi mà làm ơn đó!!" Tôi ngớ người nhìn bọn nó trong lòng nhiều câu hỏi muốn hỏi hệ thống Hệ thống! Chuyện này là sao? Tại sao bọn nó lại như này...

259 Chương: 1