Kết quả tìm kiếm: "dingenium"
Tìm thấy 4,338 truyện tương tự
Matcha Mùa Đông, Americano Mùa Hạ
Tuổi trẻ nào mà chẳng có nuối tiếc, với nó, làm việc gì cũng cố gắng hết sức mình là được. Khi lớn lên, cuộc đời đẩy nó vào nhiều sự lựa chọn, bắt nó phải chịu trách nhiệm với quyết định mình đưa ra. Cả một hành trình trưởng thành từ khi lên cấp ba đến khi đỗ Đại học, những con người nó gặp, những sự việc nó phải đứng ra giải quyết, tất cả đã rèn giũa cho nó rất nhiều. Nhưng nó còn may mắn ở chỗ, ai ai xung quanh cũng yêu thương và sẵn sàng che chở cho nó lúc nó cần, chỉ cần mọi người đứng sau âm thầm ủng hộ, nó tự nhiên có thể xử lý trôi chảy những vấn đề của bản thân. Nó sống bình yên suốt mười sáu năm, cho đến khi bước chân vào môi trường mới, nó gặp nhiều thử thách, gặp nhiều bạn mới và gặp được anh. Cuộc sống của nó cũng không xáo trộn quá nhiều, chỉ là nó được cảm nhận nhiều hơn về cuộc sống của những người xung quanh nó. Nó nhận ra, không phải ai cũng được ngọt ngào dịu dàng như ly Matcha latte của nó, vậy thì nó sẽ là người đưa tay ra, mời anh và những người bạn của nó nếm thử thức uống này. Anh nâng niu nó, vì nó đem lại nguồn sáng cho anh vào lúc anh gặp phải những bế tắc đầu đời. Nó cứ nhẹ nhàng bước vào cuộc đời anh, vô tình trở thành người xoa dịu anh những khi anh cần nhất. Nó là vị ngọt dịu thanh, vị chát nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi, là một ly Matcha latte ấm nóng giữa mùa đông từ từ sưởi ấm trái tim anh. Anh đã quen với cái đắng xen lẫn hậu vị chua nhẹ của những ly Americano mát lạnh. Nhưng từ khi gặp nó anh mới nhận ra, anh cũng cần điểm chút ngọt ngào cho...
Thập Thất Thiếp
Đột nhiên tỉnh lại, bề ngoài có vẻ lười nhác nhưng pha chút giảo hoạt, phúc hắc, nàng đã trở thành cửu đẳng thị thiếp của Thụy vương phủ, bị người người lăng nhục. Hơn nữa còn là thị thiếp thứ mười bảy. Trăm thê thiếp đấu đá lẫn nhau, nàng đáng thương thành nơi trút giận của bọn họ. Chỉ vì Vương gia chạm tay một chút, nàng liền bị kẻ khác tính kế, hạ độc thủ. Hừ! Nghĩ nàng là bánh bao nhân đậu, tùy ý để người khác bóp méo sao? Nàng thề nhất định phải khiến thiên hạ của hắn đại loạn! "Chưa thị tẩm đều tống hết ra ngoài." Vị Vương gia nào đó ngồi ở trên cao nhìn một hàng nữ nhân trang điểm, ăn vận xinh đẹp trước mặt, lãnh huyết vô tình nói. Cửu đẳng thị thiếp bài danh thứ mười bảy mang theo vẻ mặt hưng phấn tiến lên, hai má đỏ au như đít khỉ chu đôi moi đỏ mọng hôn gió với vị Vương gia nào đó, hai mắt đầy tình ý, nũng nịu nói "Vương gia thiếp thân còn chưa thị tẩm đâu." Vẻ mặt vị Vương gia nào đó đầy chán ghét: "Cút!" Hai mắt thị thiếp thứ mười bảy rưng rưng, bờ vai run rẩy: "Vương gia... Vị Vương gia nào đó càng nghe càng thấy chán ghét : "Đừng để bổn vương nhìn thấy ngươi trong phủ lần nữa." Thị thiếp thứ mười bảy bi thương xoay người. Lúc rời đi, khuôn mặt lộ vẻ điềm đạm, đáng yêu, hai mắt nhất thời tỏa sáng lấp lánh, trên môi hiện lên một nụ cười gian xảo. Lần nữa gặp lại, vị Vương gia nào đó còn đang ôm ấp âu yếm nữ nhân, nhìn nữ tử toàn thân tỏa ra hào quang rực rỡ mà cảm thán: Đây là nữ nhân háo sắc kia sao...
Ly Châu trên tay (ngocquynh520 convert)
Ly Châu trên tay - Phân Phân Hòa Quang Giới thiệu: DDiệp Ly Châu ngày thường Băng Cơ Ngọc Cốt, là mềm mại một mỹ nhân. Cập kê chi niên, nhưng không ai dám lên nghênh tiếp ở cửa cưới. Người người cũng biết, Diệp Ly Châu thể cốt yếu, đi hai bước đường đều muốn người khác giúp đỡ, Thừa Tướng lại là một nữ nhi nô, như vậy một bệnh mỹ nhân lấy về nhà, hơi phục vụ không được, nhất định sẽ bị lòng dạ ác độc tay đen tối Diệp Thừa Tướng giết đi. Diệp Ly Châu cũng rất phiền, thân thể của nàng càng ngày càng tệ. An tâm chờ chết thời điểm, có một đàn ông lạnh lùng thường thường tới phủ Thừa Tướng dao động. Người nam nhân kia ngọc thụ lâm phong, mạo nhược thiên nhân, chính là quá lạnh lẽo, nhìn về phía Diệp Ly Châu ánh mắt của cũng rất đáng sợ. Nhưng là, Diệp Ly Châu một khi tới gần người đàn ông này, thân thể ốm yếu liền khôi phục mấy phần, một khi người đàn ông này cách xa, nàng liền thở không nổi. Rốt cuộc có một ngày, Diệp Ly Châu rất có tâm cơ làm bộ ngã xuống, muốn tới gần người đàn ông này duy trì sinh mạng. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Diệp Thừa Tướng vội vàng níu lấy con gái của mình, ở nữ nhi bên tai nói nhỏ: "Đây là Nhiếp Chính vương, chính là mang theo mười vạn tới kinh hù dọa hoàng đế Tần vương, nữ nhi bảo bối ta tìm dịu dàng một chút , đừng tìm cái vị này Sát Thần." Sau lại, Nhiếp Chính vương đem làm bộ đáng thương tiểu Ly Châu đặt ngay tại trong lòng ngực mình: "Ngoan, gần thêm nữa một chút." Chỉ có Nhiếp Chính vương tự mình biết, hắn thích cái này tiểu mỹ nhân, t...
Ý Niệm Hoài Nam
Yêu thầm là gì? Là khi ta dùng cả thanh xuân chỉ để nắn nót viết một cái tên lên trang giấy, để rồi khi người ấy lướt qua, lại hốt hoảng dùng tay che kín, như thể sợ bí mật ấy sẽ hóa thành cánh chim bay mất. Là khi ta thuộc lòng từng nhịp bước chân vang vọng nơi hành lang nắng cháy, nằm lòng từng thói quen hay sở thích nhỏ nhặt của người ta, nhưng khi đối mặt, một câu chào bình thản cũng bỗng chốc hóa nghẹn ngào. Là khi ta dốc cạn nỗ lực để bản thân trở nên ưu tú và rạng rỡ hơn mỗi ngày, chỉ mong một mai này, giữa vạn người tấp nập, ánh mắt người ấy sẽ vì ta mà dừng chân lại, dù chỉ là một thoáng chốc hư hao. ... Giữa những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt ấy, có một người đã chọn cách giấu kín một hình bóng không thuộc về mình vào sâu trong miền ký ức. Tình yêu đó giống như một loại "ý niệm" lặng thầm mà bền bỉ, mộc mạc mà sâu nặng, trôi theo dòng thời gian mười năm chẳng hề phai dấu. Khi những đường thẳng vốn dĩ song song đột ngột rẽ hướng để giao cắt nhau, liệu "ý niệm" ấy có đủ sức mạnh để dệt nên một chương mới cho định mệnh? Hay đến cuối cùng, yêu thầm vẫn chỉ là một bản tình ca không lời, thanh âm ấy vĩnh viễn chỉ mình cô nghe thấy, mình cô nâng niu giữa những khoảng lặng của cuộc đời? Một câu chuyện yêu thầm, Nam bác sĩ × Nữ trưởng nhóm bộ phận nhân sự Tác giả: morriilinie22 Truyện mình chỉ đăng tải trên một nền tảng duy nhất là Wattpad, và chỉ với mục đích giải trí. Hy vọng được mọi người đóng nhận....
Sự quay trở về của hạnh phúc 2
"Lấy vật đổi vật, ước hẹn đổi ước hẹn. Ba mặt một lời, trời cao chứng giám. Dùng sinh mệnh làm vật thế chấp. Ước định như khắc trên bàn thạch. Không hối hận, không thay đổi. Vĩnh viễn tuân thủ, tuyệt đối khắc ghi." "Kết ước!" Trần Túc Duyên là một nữ sinh trung học có lẽ là hơi "bình thường" như bao nữ sinh khác. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi bi kịch đã diễn ra trong chuyến đi dã ngoại của cô và các bạn cùng lớp. Một lớp học hơn 30 học sinh đã bị phanh thây, riêng chỉ mình Trần Túc Duyên còn sống sót tựa như một kỳ tích. Và, cũng chỉ có Trần Túc Duyên biết, người đáng lẽ phải chết, mục tiêu của bọn sát nhân kia ngay từ đầu chỉ có cô. Đây là "quả" của hiện tại, do "nhân" từ quá khứ gây ra. Mọi thứ đã diễn ra tựa như một cuốn tiểu thuyết đã biết trước kết quả. Nhưng, cô không cam tâm. Tại sao cuộc sống này lại vô lí như vậy? Người tốt thì chết hết, kẻ xấu thì nhởn nhơ!? Chung quy vẫn là không cam lòng! Trần Túc Duyên muốn tất cả những kẻ liên quan tới cái chết của bạn bè cô đều phải trả giá. Tiền đổi tiền! Mạng trả mạng! Những ngày sau, Trần Túc Duyên xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời trên danh nghĩa của Alissa Nicole Wilson. Đồng thời cô cùng lẩn thân vào màn đêm với cái tên Alice Howard. Trong sự âm u bất tận của địa ngục nơi trần thế, cô gái nhỏ từng tựa như ánh trời kia tao nhã cúi chào gã đàn ông. Trên khuôn mặt cô là nụ cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt lại lạnh căm như ác quỷ địa ngục. [Mày sẽ là kẻ đầu tiếp theo !] #Huyền huyễn #OE #Ngụy trinh thám #Ngôn tình...
Anh Trai Phản Diện Dắt Tôi Đi Lệch Khỏi Quỹ Đạo Cốt Truyện Rồi.
Tag: nguyên sang, đam mĩ, xuyên không, trúc mã x trúc mã, chủ thụ, 1v1 Nguyễn Phan Chinh Quân sống trong một ngôi làng bình thường, người ta đều nói anh là hoạ tinh, bởi vì năm ấy anh là bé trai duy nhất được sinh trong làng, mùa đông vốn chẳng có tuyết thế mà lại rơi trong tiết trời tháng mười hai, họ nói chính vì sự chào đời của anh là điềm xui nên ông trời mới tức giận. Nguyễn Giang Hải cũng ghét anh, ông ấy mỗi lần uống rượu không vui đều luôn miệng chửi rủa: "Sao người chết không phải là mày, mày khắc mẹ mày, khắc cả bà ngoại mày, bây giờ mày sống rất tốt đúng không?" Năm Nguyễn Phan Chinh Quân bảy tuổi kế bên hàng xóm mới chuyển đến là gia đình ba người. Chẳng hiểu sao từ lúc đó luôn có một cái đuôi nhỏ chạy theo sau anh nũng nịu gọi: "anh ơi..." Nguyễn Minh Quang "vô tình" xuyên sách, cậu may mắn xuyên thành Nguyễn Tri Hoan _ một nhân vật phụ ít đất diễn trong cuốn tiểu thuyết ba đồng này. Hệ thống nói chỉ cần cậu diễn theo cốt truyện là sẽ được trở về thế giới thực. Nhiệm vụ đại loại chính là giả làm anh em tốt của đại phản diện sau đó đâm sau lưng phản diện rồi làm hắn hắc hoá. Nguyễn Minh Quang nghe xong liền muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông của tác giả, không phải có bệnh đấy chứ, rảnh rỗi liền viết ra cuốn tiểu thuyết máu chó, với kịch bản này mà được đề cử truyện hot tháng sao? Vì để phục vụ cốt truyện, cậu đã từ bỏ hết liêm sỉ và sự nhẫn nại đều đặt trên người Nguyên Phan Chinh Quân. Nhiệm vụ liên tiếp hoàn thành, cốt truyện cũng dần đi đến đại kết cục, nam nữ chính hạnh ph...
Ẩn dục gl ( bách hợp abo )
Ẩn dục gl ( bách hợp abo ) Tác giả Nửa đời hoa mộc Tiết mộng hoan cảm thấy nhà mình lão cha cho chính mình tên này xem như lấy đúng rồi, mười tám năm phồn hoa phú quý, chung quy là trong mộng tham hoan một hồi, lão cha trốn thuế đút lót, bị bắt vào tù, trong nhà tài sản tất cả sung công, nàng cơ hồ có thể thấy nàng nửa đời sau nhân sinh chỉ có lạn thấu hai chữ nhưng hình dung, như thế còn chưa tính, kia háo sắc lão cha còn cho nàng lưu lại chỉ biết tham mộ hư vinh, thân kiều thể quý tiểu mẹ, tay không thể vai không thể khiêng, còn tổng muốn người hầu hạ, lại thích làm trời làm đất, nũng nịu mà trang nhu nhược, cũng không biết nhà mình kia 250 (đồ ngốc) lão cha coi trọng nàng cái gì. Nguyên bản trong nhà một phá sản, lão cha bỏ tù, nàng liền tính toán một phách hai tán, ai lo phận nấy, nề hà kia nữ nhân bụng còn hoài một cái, "Hoan hoan, ta mang thai, không thể làm việc nặng......" "Hoan hoan, nơi này khí vị quá khó nghe, hơn nữa lại dơ lại tiểu, ta không nghĩ ở nơi này......" "Hoan hoan, ta là thai phụ, yêu cầu hảo hảo bổ thân thể, ngươi cũng đừng ăn, ngươi tuổi trẻ, lại là Alpha, khẳng định khiêng được đói đi......" Tiết mộng hoan trực tiếp xốc chăn, đem trên giường ỏn ẻn pháp ra lệnh người một phen ngăn chặn, "Ngươi còn biết ta là Alpha, vậy ngươi mỗi ngày ăn mặc như vậy đơn bạc bại lộ ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện làm gì!" Vân lạc mở to kia đầy nước mắt hạnh ngây ra như phỗng mà sững sờ ở tại chỗ, nàng nhưng không nghĩ tới vị này ngày thường đối chính mình vạn phần ghét ngại tiện nghi nữ nhi, sẽ đối nàng khởi tâm tư. Dùng k...
(Danmie) Em vẫn đợi Anh _ Hy
Truyện: ANH VẪN ĐỢI EM. (Truyện đầu tay) Tác giả: Hy Thể loại: Boylove, hiện đại. Số chương: Chưa xác định. CP: Phong x Dương. Cậu, trắng như tờ giấy, cuối cùng lại bị người kia tùy ý vẽ lên. Chìm đắm trong thứ tình cảm không tên, ngày lại một ngày lún sâu thêm đến không thoát ra được. Vậy nhưng, người kia lại mang yêu thương của cậu mà rời đi, bỏ lại cho cậu một trái tim vô cảm. Anh lại mang tình yêu của anh, tìm mọi cách mang vào trái tim đầy vết sẹo của cậu... nhưng cố gắng bao nhiêu, đổi lại cho anh trước mắt chỉ là cái xác không hồn. "Tờ giấy đã không còn sạch sẽ, nào có ai lại nguyện ý nâng niu?" "Thứ trên giấy kia đối với em là vết bẩn, đối với anh lại như một bức tranh tuyệt đẹp. Em muốn bỏ đi, anh lại mong muốn giữ lại. Anh yêu thương em sẽ trân trọng cả quá khứ của em..." Hy!...
Tướng quân lệnh - Thanh mai
Tác Giả : Mạch Bắc Translator: Tiểu Triệu Thể loại: Cổ Trang, thanh mai trúc mã, SE Văn án: Năm ấy, Phương Thanh Mai mười sáu tuổi. Nhìn thấy Phương Thanh Mai say rượu lảo đảo đứng dưới tán một cây mai, tay vẫn níu lấy một cành mai, còn khe khẽ ngâm nga một khúc hát, Trần Phượng Chương không tự chủ được liền cúi mặt xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thử "quả mơ xanh" ấy (Thanh Mai còn có nghĩa là quả mơ xanh) sau đó dùng môi ngậm chặt, đuôi mày khóe mắt, đều mang theo sự nồng ấm dịu dàng như nước. Trang sức đỏ tươi diễm lệ, áo cưới rực rỡ như lửa. Trong tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng, hắn nhìn nàng trên môi khẽ nở nụ cười, bên tai nhẹ nhàng vang lên giọng nói do dự dịu dàng của những ngày ấy, tháng ấy, năm ấy: 'Trường Can chung một xóm, vui đùa chẳng sầu bi. Chàng phi ngựa tre đến, mơ xanh ném nhau cười."...
Đừng Hẹn Ước :)
Tình yêu của cô dành cho anh xuất phát từ cả con tim dại khờ. Tình yêu của anh ngăn cách bằng cả mối thù sâu nặng.. Anh đã không thể nhận ra tình yêu của mình cho đến lúc tự tay huỷ đi mọi thứ thuộc về em :) Dù cố vươn tay cũng không thể níu giữ em được nữa! Nắng tắt, gió thôi lượn lờ, cả thái dương cũng buông xuống cùng em :)...
THANH XUÂN NĂM ẤY
Có những con người có lẽ cho đến cuối cuộc đời bạn cũng không thể gặp được nhưng họ lại theo bạn suốt thời thanh xuân, suốt một đời, là tất cả với bạn. Bản thân tôi không phải người yêu hay thích ai đó ngay từ lúc bắt gặp. Tôi thích người, ủng hộ người không phải chỉ vì người đẹp, người nổi tiếng,... mà vì đơn giản người chính là người thôi. Nhiều lần ấy năm, tôi tự hỏi vì sao tôi vẫn chỉ thích người, nhiều năm như thế mỗi ngày lại càng thêm yêu người hơn. Thanh xuân đi nhanh lắm, cố níu cũng không thể quay lại. Thôi thì cứ sống hết mình, trở nên điên loạn rồi làm điều mình thích. Xem người ấy là là thanh xuân tươi đẹp, là cả thế giới....
Ký ức pha lê
Đau đớn..mệt mỏi...tôi chìm vào chuỗi cảm xúc tiêu cực, chúng nuốt trọn lấy tôi vào hố đen không đáy, ăn lấy tôi, mài mòn tâm trí lẫn thể xác. Không một ai chia sẻ, lắng nghe, tôi mệt nhoài níu kéo hư không, cho đến khi tìm thấy một đôi tay, kéo tôi khỏi vũng bùn đáng sợ. Anh đến với tôi chẳng phải duyên nợ, vốn chỉ là kẻ qua đường trong phút chốc, song tình cảm lại dày vò đôi ta, kéo những hỗn độn cảm xúc thành sợi tơ duyên, mỏng manh nhưng liệu có chắc chắn ? Tình cảm hay tình yêu ? Hạnh phúc hay đau khổ ? Vốn chỉ là một kết cục mà thôi P/s: mình nghĩ đây là câu chuyện có thể khiến bạn khó hiểu đôi chút bởi mình đào sâu vào cảm xúc của nhân vật " tôi " nhé. Vì là lần đầu viết, mong mọi người góp ý nhé...
Bóng Hình Năm Ấy
Những bức ảnh cũ phủ bụi thời gian, những trang nhật ký đã ngả vàng, những kỷ niệm tưởng chừng bị lãng quên... nhưng hóa ra vẫn luôn ở đó, nơi góc sâu trái tim ấy. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau, từ những ngày thơ ấu vô tư lự, từ những lần tranh nhau cây kẹo, cho đến những chiều tan học đi chung một đoạn đường. Thời gian trôi qua, từng khoảnh khắc ấy trở thành một phần ký ức mà tôi ngỡ sẽ mãi kéo dài. Nhưng rồi cấp ba đến, chúng tôi không còn chung một con đường. Tôi đã không đủ giỏi để cùng cậu ấy bước tiếp, để rồi mỗi ngày chỉ có thể dõi theo từ xa, gửi một tin nhắn rồi chờ hồi âm trong những đêm dài đằng đẵng. Giữa khoảng cách và thời gian, liệu những ký ức ấy có đủ để níu giữ hai người? Hay cuối cùng, tất cả chỉ là... bóng hình của năm ấy?...
VẾT MƯA TRONG EM (Tựa phụ: "Yêu em là căn bệnh không thuốc chữa")
Sau cú va chạm kinh hoàng cướp đi người mẹ thân yêu, Tiêu Hy - CEO trẻ tài năng của MediGroup - chỉ còn là cái xác không hồn bị nhốt trong căn phòng sang trọng nhất Bệnh viện Đông Dương. Những viên thuốc chống trầm cảm và bàn tay lạnh giá của Diệp Vấn - vị bác sĩ tâm lý xinh đẹp - là thứ duy nhất níu cô lại với thế giới này.* *Nhưng liệu tình yêu có đủ sức cứu rỗi một tâm hồn đã vỡ vụn? Khi sự thật về vụ tai nạn dần hé mở, khi ranh giới giữa bác sĩ và bệnh nhân bị xóa nhòa bởi những đêm mưa trộn lẫn mồ hôi và nước mắt, cả hai sẽ phải đối mặt với câu hỏi: Yêu nhau là cách duy nhất để hàn gắn, hay chính là liều thuốc độc khiến vết thương không bao giờ lành?* *Và rồi... chiếc hộp thuốc rỗng cuối cùng sẽ nằm trong tay ai? ...
GEMINIFOURTH Mợ Cả Câm
em và hắn cùng nhau lớn lên em bị câm do cú sốc từ cái chết của mẹ, cha em thì bỏ em từ khi em mất khả năng nói chỉ có hắn luôn luôn kề cạnh động viên em, cả hai là thanh mai trúc mã trong làng ai ai cũng biết cưới nhau là chuyện sớm muộn đếm khi sau này có em trong tay hắn lại thay lòng đổi dạ, nâng niu người con gái khác bên ngoài việc gì cũng gáng tội cho em " tôi yêu em nếu em còn nói được hẳn giọng nói em khi lớn phải rất trong trẻo cố lên em tôi muốn nghe giọng em nói nên chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?" "................" " tôi chả hiểu sao lúc đó tôi lại lấy cậu, ở với cậu thà tôi lên chùa ở còn hơn suốt ngày câm lặng lầm lầm lì lì chả có chút mới mẻ gì cả, đừng có làm quá cậu làm hại tới Mộng Hoa tôi liền giết cậu, ở yên đi cho cậu làm chức mợ lớn là vinh hạnh của cậu rồi"...
XXXVerse: To Where They Exist
Trong một vũ trụ nơi Vận Mệnh được dệt bằng Hư Vô và ký ức có thể bị xé vụn, một người đàn ông mang tên Charles đi xuyên qua những thế giới đổ nát để níu giữ sự tồn tại mong manh của người mình yêu - Nicole. Giữa lằn ranh của thần thánh và con người, Khách Vô Danh xuất hiện như kẻ chứng giám cho những bi kịch lặp lại, nơi cái giá của hy vọng là thời gian, linh hồn và cả bản ngã. Khi vòng lặp được khởi động lại, ký ức bị phong ấn, và một Cuộc Chiến Chén Thánh mở màn, tình yêu, số phận và Hư Vô va chạm dữ dội, buộc các nhân vật phải đối mặt với câu hỏi tối hậu: điều gì khiến một con người thật sự "tồn tại"? *Note: Truyện có sử dụng AI để viết! Hãy cân nhắc trước khi đọc!...
Hoa tàn trăng tan
Tác giả: Eunmin aka Tử Vũ Thể loại: cổ trang, ngược, cung đình. Trích lời bài hát từ: Tự Tâm - Canh Ba và Nước chảy hoa trôi Nhân vật: Bốn con người trong phim ngắn Nước Chảy Hoa Trôi Cảm hứng lấy từ cả ba sản phẩm, mọi thứ chỉ là suy nghĩ và cảm xúc của tui, ai không thích có thể không đọc. KHÔNG WAR, không xúc phạm bất kì ai. Đây chỉ là một câu truyện để thỏa đam mê. ----------- Văn án---------- "Dòng nước mắt tuôn rơi Tình như cánh hoa nhẹ trôi Theo bóng người về nơi cuối chân trời Nát tan cõi lòng ta,yêu thế nhưng cơ mà Chỉ nhận lại bao nhiêu xót xa Mặc Quân nhìn theo bóng lưng của vị đế vương cao ngạo kia xa dần, giữa trời phủ đầy tuyết trắng chỉ còn lại thân hình mảnh mai của cô gái ấy. Nàng gào khóc trong sự tận cùng của tuyệt vọng, nhưng chẳng thể níu giữ lại người nam nhân ấy. "Chỉ còn mình ta nơi đây đau đến tận cùng. Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại Chưa một ai thật lòng thương ta Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, cớ sao hy vọng đến cố chấp Nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng si Đừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi." Anh vẫn lẳng lặng ẩn mình trong bóng đêm nhìn thân hình nhỏ bé của Lam Ngọc độc trong tuyết trắng. Cũng giống như anh của trước đây, chờ đợi một người trong vô vọng dù biết là si mộng. Chờ đợi một người không thuộc về mình. "Trần gian vấn vương gì Chìm trong đắng cay biệt ly Người mất rồi bầu trời đêm vỡ đôi Khép tương tư lại thôi, lặng thầm nhìn xa xôi Nước mắt rơi cánh hoa vỡ đôi...
Uyên Trung Bất Ly
Thể loại: Đam mỹ Tag : Ngọt sủng, sư đồ, sư tôn công, tu tiên. "Sư tôn, người cười một cái đi, đừng niệm kinh nữa." "Ừm." Tịnh Lăng Uyên và Thẩm Bất Ly là mối quan hệ sư đồ, một người trầm tĩnh như nước, người kia lại như sen dưới hồ, toát hương rực rỡ. Họ sống ở Huyễn Vân Các, vốn sẽ chẳng có gì đáng kể. Nhưng mối quan hệ sư đồ không rõ ràng này, lại pha thêm chút tình cảm khó nói. Tịnh Vô Uyên - thiên tài kiếm tu tuổi trẻ thành danh, Thẩm Bất Ly - thái tử ma tộc quy ẩn nơi núi rừng. Họ gặp nhau, một ánh mắt, một nụ cười đã se nên mối nhân duyên. ____ Thân phận Thẩm Bất Ly được định trước sẽ trở thành một phần cho lễ hiến tế, hồi sinh con hung thú thượng cổ. Ngày lễ thành hôn, kết đạo lữ đèn hoa giăng đầy lại biến thành ngày mưa máu che không thấy mây, một người tu vi bị rút cạn, còn một người linh hồn vỡ nát. Tịnh Vô Uyên quỳ ở tế đài, ôm cơ thể lạnh lẽo của Thẩm Bất Ly trong lòng. Hắn không gào khóc, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Kiếp này nếu đã không trọn vẹn, còn hẹn chi kiếp sau? ____ Thẩm Bất Ly bật dậy, thứ đầu tiên y cảm nhận được là lồng ngực ấm áp và một vòng tay rộng rãi. Tiếp theo mới đến giọt nước lạnh băng lăn dài, cùng tiếng nấc lên từng hồi không ngừng được. "Đừng sợ, đừng sợ ta ở đây." - Tịnh Vô Uyên vuốt ve tấm lưng y, Thẩm Bất Ly níu chặt lấy hắn, khóc đến mặt mũi tèm nhem. Thẩm Bất Ly không biết cách nào dừng lại, y chỉ cảm thấy cả người không thoải mái. Nước mắt cứ thế mà tuôn, y dường như đem cả giấc mơ kinh hoàng đó ra bên ngoài...
Sao Có Thể Cưỡng Lại Sự Quyến Rũ Của Cô Ấy
Sao Có Thể Cưỡng Lại Sự Quyến Rũ Của Cô Ấy Tác giả: Bỉ U Nguồn convert: Nguyên Hà Giới thiệu: [Trọng sinh vườn trường + Cứu rỗi + Nam chính yêu thầm + Song xử HE] Nàng công chúa nhỏ kiều diễm x Người đàn ông cố chấp, ẩn nhẫn *** Trong mắt người ngoài, Hứa Tễ Thanh thanh lãnh, nho nhã, là tân quý sáng chói với gia thế hiển hách, là người đã tạo nên kỳ tích đổi đời từ xuất thân nghèo khó bằng chính nỗ lực của mình. Việc Tô Hạ có thể gả cho anh ta vào lúc khốn khó nhất, được coi là phúc phần mà cô tu luyện tám đời mới có. Nhưng cũng chỉ có Tô Hạ biết được, Hứa Tễ Thanh thật ra là một kẻ điên. Cô không thích ánh mắt ẩm ướt, u ám của anh ta, không thích sự kiểm soát anh ta dành cho cô ở khắp mọi nơi, và càng sợ hãi đôi tay tái nhợt, biến dạng kia của anh ta. Mãi cho đến khi Hứa Tễ Thanh chết vì bảo vệ cô. Hàng chục tỷ di sản vào tay, Tô Hạ lại bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, trong giấc mơ của cô đều là tiếng "Hạ Hạ" cuối cùng của Hứa Tễ Thanh, cùng gương mặt tuấn tú đẫm máu kia. *** Khi mở mắt ra một lần nữa, Tô Hạ đã trở về năm lớp Mười Một. Lúc này gia đình cô vẫn êm ấm, hạnh phúc, cô vẫn là nàng công chúa nhỏ được mọi người nâng niu, chiều chuộng như trăng sao. Hứa Tễ Thanh cũng vừa chuyển đến Nhất Trung, đôi giày thể thao cũ đã bạc màu vì giặt giũ, gương mặt anh lạnh nhạt, thờ ơ. Khi đó anh sống một cuộc đời quá đỗi cơ cực, nhưng vẫn chưa bộc lộ sự cố chấp của sau này. Cũng không một ai muốn ngồi cùng bàn với anh....
{TaeKook 𐤀) Love me again
Tên fic: Love me again. Nhân vật chính (couple chính): Kim Taehyung x Jeon Jungkook. Bối cảnh: hiện đại, từ sinh viên đại học đến ông chủ Studio xăm hình và Giám đốc tài chính. Số chương: đang cập nhật Kết: HE chắc chắn là HE nhaaaa. Giới thiệu Câu chuyện kể về tình yêu Kim Taehyung và Jeon Jungkook, đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Kim Taehyung là tiến bối khoá trên hơn Jeon Jungkook 2 tuổi, hai người họ gặp nhau lần đầu khi Jeon Jungkook đang loay hoay tìm đường đến chỗ phỏng vấn của hội Sinh viên, trải qua một số chuyện mà Jeon Jungkook chuyển đến ở cùng Kim Taehyung, sau một thời gian sống chung hai người dần nảy sinh tình cảm rồi bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Gần 2 năm kể từ ngày xác nhận quan hệ, hai người vẫn đang trong giai đoạn nồng thắm thì Jeon Jungkook đột ngột biến mất 1 tuần sau đó cậu quay lại liền đòi chia tay với Kim Taehyung. Khi đó, anh có níu kéo, có cầu xin nhưng cậu vẫn nhất quyết bỏ đi rồi xoá hết mọi liên hệ với anh. Bảy năm sau, Kim Taehyung gặp lại cậu ở 1 Studio xăm hình, khi anh được trợ lý giới thiệu đến với ý định che đi hình xăm năm ấy. Kể từ đó, hai người lại bắt đầu dây dưa, những hiểu lầm và lý do trong quá khứ dần dần được hé lộ....



















