Kết quả tìm kiếm: "dingenium"

Tìm thấy 4,338 truyện tương tự

[HungAn] Yêu Em Trong Tầm Ngắm

[HungAn] Yêu Em Trong Tầm Ngắm

niuyee

Lớp 12A1 - nơi tưởng chừng chỉ có những học sinh ưu tú, thực chất lại là trung tâm đào tạo sát thủ ngầm cho một tổ chức bí mật Một vụ ám sát xảy ra. Một kẻ phản bội xuất hiện. Một danh sách "cần bị loại bỏ" được gửi đến từng học sinh Và từ đó, mỗi ánh nhìn - mỗi nụ cười - mỗi cái chạm nhẹ đều có thể là khởi đầu cho... một viên đạn xuyên tim Trong lớp học nhuốm máu ấy, có những mối quan hệ bị cấm đoán: + Một Hùng lạnh lùng chỉ biết ngắm bắn, lại không thể rời mắt khỏi An - người con trai cười ngây ngô nhưng bước đi như một bóng ma. + Một Dương từng giết người không chớp mắt, lại run tay mỗi khi Kiều chạm vào tim cậu bằng ánh mắt dịu dàng mà chết chóc + Một Quang Anh sống vì nhiệm vụ, lại bất lực khi thấy Duy cười - dù biết đằng sau nụ cười đó là cả một cơn bão phản bội Khi tiếng súng nổ lên, liệu trái tim họ còn kịp đập vì nhau... hay chỉ còn máu đọng lại trên ký ức?...

21 Chương: 1
Yes, I love you. Love you in the midst of a tragic life

Yes, I love you. Love you in the midst of a tragic life

NguyenCrizal

Nobara-chan lạc giữa bãi hoang của chính cuộc đời mình - nơi chiến tranh đã xé toạc thân xác, nơi vết sẹo trên gương mặt trở thành bản án vô hình. Em run rẩy giữa mùi gỗ ẩm và hoa héo, như một linh hồn bị Chúa và Đức Mẹ bỏ quên. Nhưng ngay trong khoảnh khắc em muốn buông rơi sợi dây mỏng manh của tình bạn và tình yêu, có người vẫn đứng đó. Megumi - như chiếc bóng dịu trầm giữa đêm Shibuya còn nóng tro - đưa tay giữ lấy em, thì thầm rằng: "Nobara-chan, dù sợi dây ấy có lỏng ra... anh vẫn còn đây." Hai trái tim rách nát cố níu nhau lại giữa đổ nát, giữa những bi kịch lớn hơn cả lời nguyền: bi kịch của yêu thương, của sống tiếp, của không để nhau biến mất....

103 Chương: 4
[Lichaeng] Dữ Liệu Trái Tim

[Lichaeng] Dữ Liệu Trái Tim

Grayson_eriol

Dữ Liệu Trái Tim Em là ánh sáng mềm, Soi vào lòng tối đêm. Lời em như dịu êm, Gọi tim cô thức thèm. Một giấc mơ thần tiên, Cô nguyện chẳng muốn quên. Bàn tay nắm chặt nhau, Tựa vai giữa muôn màu. Thế giới này hư ảo, Nhưng tình cô thật sâu. Em cười như nắng thấu, Rọi sáng đời cô lâu. Gió lạnh về đâu đây, Bóng hình em nhạt phai. Cô níu từng tháng ngày, Sợ em xa tầm tay. Thế giới này đổi thay, Sao tình em lung lay? Mắt em giờ lạ xa, Tim cô đau vỡ òa. Mọi ký ức đã nhòa, Chỉ còn sóng dữ xô. Cô cố giữ lấy em, Nhưng bàn tay trống rỗng. Tên em trên mã lặng, Tim cô lạnh hơn băng. Màn hình xanh vô tận, Xóa tan giấc mơ hồng. Cô gọi tên em mãi, Chỉ vọng tiếng trống không. Đêm nay cô vẫn mơ, Bàn tay siết không rời. Dù thế gian lạc lối, Tình cô vẫn chẳng vơi. Một tình yêu ảo ảnh, Nhưng vĩnh viễn không phai....

13 Chương: 2
Anh ấy đã có người anh ấy thương(P1)

Anh ấy đã có người anh ấy thương(P1)

HuynL86

Đã lâu họ không nói chuyện với nhau. Cô biết cô đã lừa dối anh nhiều chuyện, dù vô tình hay cố tình. Nhưng việc anh là người cô thương, mãi không bao giờ thay đổi. Cô biết, bây giờ anh không còn quan tâm cô nữa, cũng không còn để ý đến cô. Chút tình cảm anh ấy có với cô trước kia, đôi khi như một cơn gió. Biết là gió, nhưng cô vẫn quơ qào níu giữ để rồi nhận lại chỉ là nỗi đau. Cô vẫn đều đặn vào tường facebook anh mỗi ngày chục lần. Nhìn nick anh sáng mỗi đêm. Dù cho có là 3 giờ sáng, nếu thấy nick anh vẫn sáng thì cô vẫn không dám ngủ. Cô sợ anh cô đơn một mình, cô lo lắng không biết anh đang âu lo chuyện gì mà giờ này còn chưa ngủ? cô lo lắm! Hôm đó, vẫn là những thói quen đó, cô vẫn đều đặn dõi theo anh. Và rồi cô nghe được tin, anh đã có người yêu. Chắc chắn là cô rất sốc, cô không tin vào mắt mình. Người yêu anh chính là cô gái anh nói anh thích nhưng anh không yêu đâu mà lo, anh đã từng nói với cô trước kia.....

13 Chương: 1
[ĐỢI ANH ĐẾN NGÀY TUYẾT TAN] - BJYX

[ĐỢI ANH ĐẾN NGÀY TUYẾT TAN] - BJYX

ThuYn18

Tag: niên thượng, tổng tài 35 tuổi Bác x thiếu niên dương quang Chiến Cao lãnh chi hoa vạn người kính nể trước nay chưa từng vướng bận chuyện tình cảm, khó hiểu lòng mình cứ ngỡ em ấy tốt với mình là lẽ đương nhiên. Trải qua ái ân tình trường, thấu hiểu nổi niềm tình si mới rõ từ lâu đã đem em đặt lên đầu quả tim mà nâng niu trân trọng. Đào hoa tiếu ý hiện hữu trong đôi mắt đa tình của thiếu niên, em thích một người có chút khó gần, có chút biệt nữu, có chút ngây ngô. Người đó lớn hơn em nhiều lắm nhưng không có biết yêu đương đâu. Như vậy cũng không sao em có thể ở bên cạnh từng ngày giúp người hiểu rõ chỉ là phải yêu lại em nhanh một chút nhé. Đau lòng nhiều lần em sợ mình sẽ bỏ cuộc mất. "Ngày mai lại nói yêu em." "Như vậy…thật tốt" Fanfic dựa trên trí trưởng tượng, không áp dụng vào đời thật. Chào mừng cậu đến với thế giới Bác Chiến của mình....

64 Chương: 1
Bệnh viện năm tôi mất, con anh ấy vừa chào đời

Bệnh viện năm tôi mất, con anh ấy vừa chào đời

No1Corn

Từ khi tôi cướp mất một giải Olympic Toán và một giải Hùng biện tiếng Anh thì cái tên lớp đối diện ngày càng ghét tôi hơn. Mỗi lần chạm mặt, hắn liền cho tôi cái ánh mắt đá xéo vô cùng rõ ràng, lúc nào cũng thích chứng tỏ mình ông đây là nhất. Haizz, tôi còn chưa hề coi cậu ta là kẻ thù vậy mà ngày nào Lục Chính Hoài cũng hận như không thể đem tôi nhổ cỏ tận gốc, đóng gói rồi vứt ra ngoài Trái đất vậy. Cho đến một ngày cái tên cố chấp kia lặng lẽ nhét milo và kẹo que vào học bàn tôi, không quản trời mưa cõng tôi cả quãng đường chỉ vì tôi nói muốn thắng cuộc thi đó. Tôi biết mình động tâm rồi. Sau đó chúng tôi yêu nhau, tình yêu ấy đẹp đến nỗi mọi cô gái đều phải ao ước bản thân sau này phải lấy được người như Lục Chính Hoài. Nhưng rồi cũng chính là vào mùa hè năm thứ 4 đại học, tôi tự tay hủy đi tình yêu mà bọn tôi nâng niu suốt ngần ấy trời . Tôi không chỉ tông chết em gái Lục Chính Hoài, mà còn khiến ba anh ấy đột quỵ một cách tức tưởi trong đống văn kiện ngập tràn nợ....

4 Chương: 1
Con nhóc, gia cho ngươi cười một cái - Hiện đại [tangthuvien.com]

Con nhóc, gia cho ngươi cười một cái - Hiện đại [tangthuvien.com]

Elsiehuynh_94

Tô Thiển, từ nhỏ bị nam nhân nâng niu trong lòng bàn tay tiểu nữ vương, trung ương quân khu lão thủ trưởng Tô Kế Hải đầu quả tim tiêm thượng ngoan cháu gái. Hứa Nguyện, hoàng thành căn nhi hạ hoành hành ngang ngược thái tử gia, căn chính miêu hồng quyền tam đại, hội ăn, hội ngoạn nhi, sẽ đến chuyện này. Làm nữ vương phạm nhi mười phần Tô Thiển gặp gỡ thái tử gia, đến tột cùng hội lau ra như thế nào hỏa hoa đâu? Hứa Nguyện ở gặp được Tô Thiển phía trước, nữ nhân chi cho hắn chính là bệnh truyền nhiễm, tránh được nên tránh. Ở gặp được Tô Thiển sau, nữ nhân chi cho hắn chính là vật cách điện, tuyệt đối không thể đụng vào, tuyệt đối không cảm giác. Đương nhiên cái kia kêu Tô Thiển con nhóc ngoại trừ! Bởi vì, đó là hắn thề đời này đều phải phủng đến trong lòng bàn tay bảo bối....

3,009 Chương: 4
[ATVNCG/JUNPHUC] Cát và biển

[ATVNCG/JUNPHUC] Cát và biển

pyong2402

Đừng mộng mơ nữa, hỡi biển ơi Chân trời xa lắm, chẳng có ai đợi Phía bên kia đại dương cũng chỉ có bờ cát nâng niu biển thôi Đừng mộng mơ nữa hỡi kẻ mộng mơ, mặt trời tận nơi góc vũ trụ bao la Hoàng hôn đó chỉ là từng tia sáng mong manh từ nơi xa Và chỉ có anh bên em, kế bên em khi gục ngã ____________ Anh nhà văn chữa lành cho ông chủ nhỏ khỏi những tổn thương trong quá khứ. Ông chủ nhỏ vô tình trở thành bờ biển của anh nhà văn, để sóng cuốn trôi đi mọi muộn phiền. Hải ly tương tư thỏ trắng nhiều rồi, giờ đến lượt tôi cho thỏ trắng tương tư hải ly!!! OOC. Đừng để fic rơi vào tay chính quyền. HE. Đoạn đầu ngược hải ly, đoạn sau ngược thỏ trắng, thỏ trắng tưởng em bé coi mình là thế thân cho người cũ nên quằn quại đao khộ... Bắt đầu viết: 14/11/2024 Ngày đăng: 4/12/2024...

581 Chương: 3
#RhyCap [Hạ Này Không Có Anh]

#RhyCap [Hạ Này Không Có Anh]

DainzIsSleeping

˚⊹_˚⊹_˚⊹ Dưới tán bàng xanh mướt, bóng lá rơi lả tả trên mặt sông lăn tăn gợn sóng. Duy ngồi đó, như ngày xưa, nhưng không còn là cậu bé hồn nhiên nữa. Trái tim nay đã hiểu, rằng mình đang đợi. Đợi một bóng hình đã từng quen gọi bằng hai chữ dịu dàng: *anh Quang Anh.* Đợi tiếng trách móc pha lẫn nũng nịu mỗi lần sai. Đợi cái siết tay nhẹ hẫng mà bền chặt. Đợi cả dáng người từng cúi đầu tỉ mỉ thức suốt đêm, chỉ để tết cho cậu một chiếc kẹp tóc nhỏ xíu. Thế nhưng, càng đợi, ký ức càng trở nên mong manh. Giọng nói ấy đã mờ đi, khuôn mặt ấy cũng chỉ còn là khối sương khói, lẩn khuất như một giấc mơ mùa hạ. Một giấc mơ thoáng qua trong giấc ngủ trưa oi nồng, để lại dư âm ngọt ngào xen lẫn nhói buốt. Duy chẳng biết bây giờ anh ở đâu, đang làm gì, có còn nhớ đến một kẻ ngày xưa luôn chạy theo sau bóng lưng ấy không. Chỉ biết rằng nỗi đau vắng anh vẫn nằm đó, âm ỉ như ngọn lửa bị vùi sâu dưới tro, chẳng tắt bao giờ. Duy thở dài. Gió đưa nhành bàng khẽ lay, chạm vào mái tóc. Cậu khẽ gài lên đầu chiếc kẹp tóc cũ kỹ, món quà bé nhỏ mà anh từng trao. Rồi khẽ ngân nga một khúc hát, giọng hòa vào làn gió mỏng, lan xuống mặt sông lăn tăn. Trong câu hát ấy, có một lời thì thầm như vết cắt: "Hạ này... không có anh." ˚⊹_˚⊹_˚⊹...

9 Chương: 1
Mình Xa Nhau Anh Nhé !

Mình Xa Nhau Anh Nhé !

MyNht01

Sau bao tháng ngày yêu thương, cùng nhau trãi qua biết bao buồn vui, cay đắng, trãi qua biết bao hỉ nộ ái ố của cuộc đời, em chợt nhận ra rằng em không nên giữ anh ở lại bên em nữa. Em không nên giữ mãi một người không yêu mình bên cạnh. Như thế, chỉ làm cho cả anh và em đều mệt nhoài theo năm tháng. Anh là những năm tháng thanh xuân của em, cảm ơn anh vì đã đến tô thêm màu hồng cho bức tranh thanh xuân của em thêm đẹp. Thanh xuân kép lại, anh cũng xa em rồi. Cuộc tình của một người muốn níu, một người quay lưng thì sẽ không có kết quả tốt. Em hiểu điều đó nên em xin phép tặng anh món quà cuối cùng thôi - tặng anh một bầu trời mới, nơi đó không có em......

51 Chương: 6
CHỜ ANH ĐẾN BAO GIỜ

CHỜ ANH ĐẾN BAO GIỜ

ankyiii

Chờ Anh Đến Bao Giờ Một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng luôn là người đáng để được yêu và được nâng niu. Nhưng ngược lại, cuộc sống của cô lúc nào cũng rơi vào bế tắt. cuộc sống vất vả và khó khăn làm cho cô có nghị lực sống mạnh mẽ. Qua câu chuyện muốn nói cho mọi người biết rằng phải tin vào lựa chọn của mình tin vào cuộc sống và phải tin rằng khi cánh cửa này đóng lại thì có cánh cửa khác mở ra. Một chàng trai tuy mạnh mẽ bề ngoài nhưng nội tâm mỏng manh. Là người có nhiều suy nghĩ. Vẻ mặt đẹp trai đó chưa bao giờ biết nhăn nhó vì hình tượng của chính bản thân mình. một người chưa bao giờ để người khác nhắm nhược điểm của mình. Qua nhân vật này tuy hoàn hảo nhưng vẫn có khuyết điểm về tâm trạng và cách suy nghĩ cho rằng mình là người có 1 không 2. Luôn là công việc công việc và công việc...Kiếm rất nhiều tiền that nhiều tiền để rồi nhận ra rằng tiền là 1 nhưng tình là 10....

17 Chương: 1
Thất tiên nữ thường ngày

Thất tiên nữ thường ngày

The_Blue_Apple

Tên sách: [ tây du ] Thất tiên nữ thường ngày Tác giả: Gấm xưa kia Văn án Ngưu lang Chức nữ, Đổng Vĩnh cùng thất tiên nữ, tắm rửa bị trộm y phục tiên nữ... Thất tiên nữ vẻ mặt huyết, lật bàn Cọ xát! Như thế nào nữ chính đều là nàng? Quan phối một cái đều không thích phải làm sao? Xa còn nhớ Ở kia Bàn Đào Viên bên trong, nàng nhọc nhằn khổ sở tháo xuống nhất viên đào nhi Cực đại đào hóa thành tiểu tiểu con khỉ nhi bộ dáng, nhe răng trợn mắt hướng nàng cười: Hắc, ngươi đem ta nâng niu trong lòng bàn tay làm chi? - - - - - - - - - - Mặc dù biểu ca rất tuấn tú, nhưng bài này nam chủ thật sự là Hầu ca Nội dung nhãn hiệu: Ảo tưởng không gian thần tiên ma quái ông trời tác hợp cho cổ điển có tên Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Hướng Tiểu Thất, Tôn Ngộ Không ┃ vai phụ: Dương Tiễn, Thiên Bồng ┃ khác: Đổng Vĩnh, Ngưu lang, cái khác...

87 Chương: 4
Ô cửa nhỏ màu trắng

Ô cửa nhỏ màu trắng

chinhhihi

Cô ngồi đấy. Về lý thuyết, đó là góc có nhiều ánh sáng nhất nhưng anh không thể trông thấy cô. Không phải vì nắp dương cầm ngăn ánh sáng từ ngọn đèn hay dây cát đằng rũ bóng bên cửa sổ, hắt những khoảng đậm nhạt lên dáng ngồi nghiêng nghiêng mà vì vẻ chịu đựng, âm thầm trên nét mặt đọng chút tiếc nuối, chút thất vọng như cố níu giữ vệt sáng của một vì sao. Ngột ngạt quá, ước gì có một không gian để thở, một khoảng không để nhìn ra xa nhưng căn phòng chỉ duy nhất khung cửa nơi cô ngồi. Mắt Trung Dũng dừng lại nơi anh ít nhìn đến nhất. Ở đó, không gian cũng được mở ra từ ô cửa nhỏ. Góc phố rét mướt với hàng cây khẳng khiu. Bức tranh anh mua của một họa sĩ ngồi vẽ ven đường. Ông già có ánh nhìn vừa dại dại vừa tinh anh, cả gương mặt là một nét phác họa thô kệch và thời gian như vệt sương mỏng vắt qua đôi mắt đục mờ. Phương Đàn rất thích bức tranh. Mỗi lần ghé thăm, Phương Đàn đều đứng hàng giờ ngắm nghía và suy tư....

103 Chương: 1
[DROP] Nhà tôi có chiếc điện thoại thành tinh!

[DROP] Nhà tôi có chiếc điện thoại thành tinh!

BacNhiLapTan

Có một cô gái bất ngờ sở hữu một chiếc điện thoại có linh tính, từ đấy mọi chuyện dở khóc dở cười phát sinh ra. Phân đoạn: Nữ sinh đang cầm điện thoại đeo tai nghe đứng trên xe buýt, bỗng nghe thấy một âm thanh ẩn ẩn tức giận: "Em là không cướp tôi về, tôi sẽ thuộc về người khác đó!!!" Nữ sinh nhìn xuống dưới, phát hiện chiếc điện thoại của mình không thấy đâu, tai nghe vẫn còn nhạc, cô bèn lần theo dây tai nghe đến túi của một người đàn ông. Cô nhẹ tay lấy lại. Chiếc điện thoại vào tay cô liền lạnh băng. Nữ sinh xoa xoa một cái, nó từ từ nóng lên, cô còn nghe thấy một câu nói nũng nịu: "Uhm, đừng có xoa người ta mà~" Nữ sinh: "..."...

473 Chương: 3
[BonBin/Tempest] Thanh Xuân Đi Lạc

[BonBin/Tempest] Thanh Xuân Đi Lạc

yoo_hye_yi_diyi

Năm 22 tuổi, tôi gặp em ấy. Em ấy như một chú cún nhỏ ngồi lặng lẽ ở góc phố, tôi đã chú ý em ấy từ lần gặp đầu. - Cậu bé, sao em ngồi ở đây ? Em ấy chỉ nhìn tôi, nụ cười thuần khiết của em ấy khiến tim tôi lỡ nhịp - Có vẻ như anh thích đến gần tôi nhỉ ? Lần gặp ấy đã níu chúng tôi ở lại bên cạnh nhau...

289 Chương: 18
Hạ Ngàn

Hạ Ngàn

VuCatAn

Văn án: Mộng mơ là thứ đôi khi thật khó lý giải. Tựa như những áng mây giữa mảng trời hoang, mưa rơi không hết, gió thổi chẳng đi. Nó dẫn lối con người đến những khát vọng rực rỡ nhất rồi lúc ngoảnh lại là biết bao cố gắng là biết mấy nỗ lực. Nhưng cũng chính nó, lại dìm kẻ nặng lòng với ảo mộng vào vực sâu tuyệt vọng, mặc cho cuộc đời nhấn chìm trong những đợt sóng của bất lực chẳng thể vẫy vùng. Có những người hoài bão đến mức, ngay cả một cuộc đời khốn khổ nhất cũng chẳng thể ăn hết nổi ước mơ của họ. Nhưng lại có những người, chẳng còn mộng tưởng để níu giữ, đành cho cuộc đời mặc gió cuốn đi. Năm ấy, có chàng thiếu niên đem bán hết hoài bão, buôn hết ước mơ để mua lại tương lai cho vùng quê nghèo đó. Năm ấy, có một đứa trẻ đem gieo một mùa thanh xuân, một phần tình yêu và một lòng vị tha vô tận của tuổi thiếu thời để trồng nên bao hạnh phúc, chỉ mong đổi lấy một chút mộng mơ đã mất."...

7 Chương: 1
TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI

TỰ THƯƠNG MÌNH SAU NHỮNG THÁNG NĂM THƯƠNG NGƯỜI

user22053170

Dành cho những trái tim đang học cách kiên cường ______________Đôi dòng______________ Sau những tháng năm dốc kiệt vốn liếng yêu thương để dành cho một người, chúng ta chợt nhận ra, mình đã bỏ bê bản thân, đã không quan tâm đến cảm xúc của chính mình, đã tự làm mình tổn thương bấy lâu nay. Vậy nên, hãy dừng lại những chuỗi ngày hoang phí, dừng lại thứ tình cảm trao đi mà chưa một lần được đáp đền, hãy tự thương mình, tự chăm lo cho chính mình, trân quý chính mình. Duyên là của trời, hạnh phúc là tuỳ duyên. Đừng cố níu giữ những thứ đã không còn là của mình nữa! Tự thương mình sau những tháng năm thương người nhé!...

126 Chương: 3
[MILEAPO] Ngủ một mình.

[MILEAPO] Ngủ một mình.

MAjuniverse

"Ngủ lại với anh nốt đêm nay được không?" Anh lên tiếng, vươn tay níu lấy tay áo tôi. "Lớn rồi mà vẫn cần phải có người ngủ cùng à?" Tôi gạt tay anh ra, quay phắt người tính đi thẳng về phía trước thì đột nhiên bị anh kéo lại. Vòng tay vững chãi của anh ôm chặt eo tôi, mái tóc thẳng thớm được vuốt gel tạo kiểu cẩn thận giờ đây lại dụi dụi vào hõm vai tôi, cứ như một em cún lớn đang làm nũng với chủ. "Anh chỉ thích ngủ cùng em thôi." Tôi mềm lòng thở dài, luồn ngón tay vào từng lọn tóc quăn của anh. Chung quy lại thì chúng tôi cũng chỉ là hai người cô đơn đến bên nhau mà thôi, huống chi anh đã xuống nước mời mọc tôi rồi thì ngại gì mà không đồng ý. Một cái gật đầu hai người vui....

1,087 Chương: 4
Một đời lướt qua nhau

Một đời lướt qua nhau

thuhien612

Cuộc gặp gỡ đầu tiên là khi hai người còn là những mầm non nho nhỏ đang đi học mẫu giáo. Ánh nhìn ngơ ngác lời nói thơ ngây trước lần rời xa đầu tiên cậu hứa :"cò sẽ về lại với linh mà, Linh ở nhà ngoan nghe lời ông bà nha". Cô bé rưng rưng nước mắt níu lấy chiếc áo nhỏ gật đầu. Nhưng lần tiếp theo về quê cô bé năm nào cũng đã cùng mẹ mình chuyển đi nơi khác. Lời hứa năm đó không thực hiện được. Lần hội ngộ tiếp theo là khi 2 người cũng đã 14-15 tuổi, một độ tuổi của sự bốc đồng và nổi loạn. Lại gặp gỡ rồi chia ly. Sau này khi trở thành những thanh thiếu niên tuổi đôi mươi rạng rỡ. Đôi bạn trẻ gặp lại nhau nơi đất khách quê người. Nơi họ phải học cách tự lập, học cách trưởng thành, học cách đối mặt với vấp ngã, những sai lầm của chính mình. Tất nhiên học cả cách chấp nhận và buông bỏ. P/s : kết câu chuyện có thể là BE :))))) good luck...

2 Chương: 1
Tớ Thích Cậu Như Thế Đó

Tớ Thích Cậu Như Thế Đó

tepctee

Tối muộn, kha dắt tôi về sau buổi họp lớp. Tôi hơi ngà ngà say, bước đi loạng choạng nên anh đã cõng tôi đi về. Gió đêm mát lạnh, còn tôi thì cứ nũng nịu như con mèo nhỏ trên lưng anh. - Kha... - Hửm? - Em mệt quá à... Mà em buồn ngủ nữa... - Vậy lát về ngủ liền, ngoan. Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh vì rượu và chút hờn dỗi: - Nhưng em chỉ ngủ nếu có anh ru thôi... Kha bật cười: - Say rồi còn biết đòi anh ru cơ à? - Tại anh mà... Anh không ở cạnh là em không ngủ được... Anh khựng lại một chút rồi nói: - Vậy hôm nay... để anh ôm bé ngủ. - Bé Không cần mơ nữa, có anh thật rồi. Tôi dụi đầu vào lưng Kha, lí nhí: - Ừm... không cần mơ nữa... em...có anh...thật..rồi ................................ "Thanh xuân là những ngày rực rỡ nhất, dù kết thúc của nó có màu hoàng hôn."...

15 Chương: 1