Kết quả tìm kiếm: "dingenium"

Tìm thấy 4,342 truyện tương tự

Duyên đến đây, là ngươi

Duyên đến đây, là ngươi

theheaven48

Hắn là cái khốc trung mang tiểu bĩ bộ đội đặc chủng, trưởng thành ba mươi mà đứng chuẩn bị thành cái gia, Nhất thời tâm động, thiết huyết quân nhân cư nhiên xem thượng nhìn như nũng nịu đàn tranh lão sư! Truy, vẫn là không truy? Đó là một vấn đề... Văn nghệ cô gái cùng thiết huyết quân nhân giao hòa, Một nửa là nhu tình thủy, một nửa là cứng cỏi cương. Hắn cho rằng: này cô gái nhìn như ôn nhu mà yếu ớt, trong khung đã có dũng cảm mạo hiểm tinh thần, khi thì cẩn thận khi thì rất là lớn mật. Nàng tiếu đáp: người ta rõ ràng cũng rất ôn nhu hiền thục thôi, mục tiêu của ta là muốn làm cái người gặp người thích ôn nhu phái hiền thê lương mẫu. Nàng cả giận nói: lần sau ta muốn đổi cái ôn nhu điểm nam nhân! Hắn bá đạo tuyên bố chủ quyền: đừng làm không thực tế mộng, ta nhưng là chức nghiệp quân nhân. Công chiếm thành trì sau không cho phép quân địch tiến vào! Nàng nhíu mày: chức nghiệp quân nhân rất giỏi a? Kia cũng không thể bắt nạt nhân nha! Hắn cười xấu xa: chức nghiệp quân nhân nhưng là nhược thế quần thể, chịu bảo hộ đối tượng, ngươi đừng bắt nạt ta là tốt rồi. Thoải mái hài kịch, nhiệt huyết mà không cẩu huyết quân ngôn, tuy nói là lãng mạn tình yêu chuyện xưa, nhưng là sẽ có sự thật tình tiết...

679 Chương: 2
Ly hôn đi, ta đi kế thừa di sản

Ly hôn đi, ta đi kế thừa di sản

saochoi19_2

Ly hôn đi, ta đi kế thừa di sản Tác giả: Phú quý kiều hoa Văn án: Ao niệm thích thương cận vũ hèn mọn đến bụi bặm bên trong. Gả cho thương cận vũ ba năm, đem mình hào môn thiên kim thân phận quên ở sau ót, vì hắn chịu mệt nhọc, chỉ cần hắn có thể hài lòng. Cho dù là gia gia nói với nàng ly hôn liền có thể kế thừa gia sản, nàng cũng không hề dao động qua. Thẳng đến có Thiên Cẩu tử tuôn ra thương cận cùng khuê mật ước hẹn chuyện xấu! Đây là ý gì... Mình tín nhiệm ba năm khuê mật cùng lão công song song phản bội? Ao niệm rốt cục không làm, đóng sập cửa liền đi, thương gia loạn sạp hàng nàng mặc kệ, trước khi đi còn thuận tiện rút lui cái tư, về nhà tiếp tục làm Đại tiểu thư của mình. Gia gia tuổi già an lòng: "Niệm niệm rốt cục nghĩ thông suốt, chịu trở về kế thừa gia sản!" Không có thương cận nhân sinh, ao niệm như thường ngưu bức, nhà giàu nhất nâng ở đáy lòng bên trên tôn nữ, xe sang trọng du thuyền tùy tiện đưa, người theo đuổi đạp phá cửa hạm. Còn có tên vua màn ảnh công khai hướng ao niệm thổ lộ... Gặp được cùng ao niệm cùng người khác hẹn hò về sau, thương cận níu lại ao đọc cổ tay, "Cùng ta trở về có được hay không?" Ao niệm lạnh lùng bỏ qua một bên, "Thật xin lỗi, ngươi vị kia?"...

370 Chương: 1
[Ninh Chiêu] Ánh Mắt Cuối Cùng- Tình Cuối

[Ninh Chiêu] Ánh Mắt Cuối Cùng- Tình Cuối

pothgchinc7

Tada~ Lamyenhuy đã quay trở lại. HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!! HƯ CẤU!!! TẤT CẢ MỌI TÌNH TIẾT, ĐỊA DANH, NGƯỜI TRONG TRUYỆN ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT VÀ KHÔNG DỰA THEO BẤT KÌ TIÊU CHUẨN NÀO TRONG THỰC TẾ!!!! Mình xin lỗi cac bạn, ban đầu mình viết bách hợp nhưng chẳng hiểu sao mình bị bài xích mối quan hệ này, có thể là do sự ảnh hưởng trước đó. Nên mình xin phép chuyển ver nha nha. Xin nhỗi xin nhỗi Nvc: Lý Ninh Anh- Lâm Chiêu Di Tui muốn khoe dứ mn là tui được 9.25 nv nhó. Bộ này mình dừng viết cũng khá lâu rồi. Do văn khá lủng củng, cốt truyện mình cũng chưa nghĩ được xa nữa. Ban đầu thì mình viết nương theo câu chuyện của chính mình nhưng mà cái thời gian yêu đương của bản thân nó nhàm đến mức không có bất kì một vụ cãi cọ nào hết, từ lúc quen tới lúc cạch mặt nó như một đường thẳng luôn. Mình lầm lì, ít nói bạn kia thì nói quá nhiều, phải nói là bù trừ cho nhau về mọi mặt luôn, những cái khác biệt kéo bọn mình lại với nhau nhưng cũng vì khác biệt quá nhiều nên bọn mình cũng ct luôn, mình không muốn níu kéo gì hết, bởi mình biết chính bản thân nhàm chán tới cở nào. Để ăn mừng cho sự kiện chính thức buông bỏ với tình cũ mình sẽ viết tiếp bộ này>< Xinh nhận mọi ý kiến đóng góp. xin cảm ơn....

10 Chương: 2
Mùa Hạ Trong Đôi Mắt

Mùa Hạ Trong Đôi Mắt

ween_Violet

Mỗi chúng ta đều từng có một mùa hạ thoáng qua trong đôi mắt, mùa hạ tạm biệt những ngây thơ, tạm biệt cái nắng nhạt trên nền trời xanh lam tháng sáu, mùa hạ tạm biệt mối tình năm 17 tuổi. Có thể đẹp hoặc không nhưng mùa hè năm ấy trong lòng lại day dứt đến lạ khi nhận ra, mình yêu nhau quá nhiều nhưng chẳng thể níu giữ được. Khi trưởng thành chúng ta sẽ nhận ra rằng, đôi khi không thể giữ ai đó bên cạnh, chỉ cất trong lòng là cái giá đau đớn vì bỏ lỡ nhau năm 17 tuổi ấy. Lưu Hạ Vy từng nói với Hứa Dĩ Phong "Năm 17 tuổi, tôi đã bước đủ 999 bước chân nhưng một bước còn lại, cậu đã không tiến đến. Từ lúc ấy, từ chỗ chỉ cách nhau một bước chân, tôi đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi." Đúng vậy, tình yêu là một nghìn bước chân, cậu có thể bước 999 bưỡc, nhưng một bước còn lại, phải do người kia tình nguyện đi. Nếu bạn bỏ lỡ một bước chân đó, có thể, bạn phải bỏ lỡ một đời ở cạnh nhau. Mỗi chúng ta, đi qua quá nhiều tổn thưong, đều sẽ giữ lại một bước chân trong tim cho riêng mình, khi hối hận, họ đi hàng nghìn hàng vạn bước để tìm lại bước chân năm ấy ... nhưng lại ngỡ ngàng nhận ra, chúng ta, không chỉ còn cách nhau một bước... "Cầu xin thế giới hãy dịu dàng với em" - Hứa Dĩ Phong...

1 Chương: 1
Ê nhóc! Làm bạn gái anh đi

Ê nhóc! Làm bạn gái anh đi

BeXiucute

Gửi tới các bạn truyện: Ê nhóc! làm bạn gái anh đi. Tác giả: Kiyoko Yamaguchi Anh là bạn của anh trai tôi. Em là em gái bạn tôi. Anh là tên biến thái, mặt dày, thần kinh, ngốc,... Em là con nhóc đáng yêu, nhí nhảnh, dễ thương, hay nũng nĩu,... Nhưng tôi lại thích điều đó ở anh Nhưng tôi lại thấy em là con nhóc đầu tiên khiến tôi có cảm giác như thế này. Có lẽ tôi thích anh. Có lẽ tôi thích em __________________________________ Mở đầu xàm nhỉ -_- truyện có tình tiết bình thường, đôi lúc không trong sáng lắm, mong thông cảm....

126 Chương: 27
Cộng đồng Wattap A1 ( trả hàng BFF).

Cộng đồng Wattap A1 ( trả hàng BFF).

Pakaly

Không phận sự miễn vào na... Kênh truyền hình giải trí tổng hợp...Với những bức ảnh Độc Lạ! Hứa hẹn mang nhìu tiếng cười cho cộng đồng lớp mình...!?...

2,763 Chương: 44
Nợ 1 Cái Bắt Tay, Trả Bằng Cả Cuộc Đời

Nợ 1 Cái Bắt Tay, Trả Bằng Cả Cuộc Đời

Mooniuoi151604

Harry nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình - trắng bệch, những ngón tay dài và thanh tú, như chính chủ nhân của nó. Draco Malfoy đứng đó, dáng người thẳng tắp, gương mặt vẫn giữ vẻ kiêu hãnh quen thuộc, nhưng đôi mắt xám bạc thì khác... không còn lạnh lùng như trước, mà sâu thẳm, đầy điều chưa nói. Harry hít một hơi thật sâu. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những năm tháng ở Hogwarts - những cuộc cãi vã, những trận đấu Quidditch, những lời chế giễu. Draco từng là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã đổi khác. Cái bắt tay này... Harry biết mình nợ Malfoy điều đó. Có lẽ còn hơn thế nữa. Cậu đưa tay ra, chạm vào bàn tay kia. Cảm giác lạnh lẽo ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một sự chắc chắn kỳ lạ. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, như một lời hứa không thành tiếng. "Chào Draco," Harry nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Harry. Harry Potter." Draco khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng manh thoáng qua. "Biết rồi," cậu đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng đôi mắt thì sáng lên một tia gì đó - không phải thù hận, mà là... hy vọng?...

13 Chương: 1
Ý Ý, đừng khóc

Ý Ý, đừng khóc

evolgnidnif

Trình Giai Ý yêu Lâm Tự Hoài suốt năm năm. Năm năm ở bên cạnh anh, cô từng nghĩ chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ hiểu chuyện, đủ kiên nhẫn, thì một ngày nào đó anh sẽ thật sự nhìn về phía mình. Cho đến khi Lạc Vân quay trở lại. Khi ấy cô mới hiểu, hóa ra trong lòng một người, vị trí vốn đã được dành sẵn cho ai đó từ đầu. Còn cô chỉ là người thay thế. ---- Lần đầu tiên, cô không khóc lóc níu kéo. Không hỏi anh còn yêu mình không. Không chờ tin nhắn. Cũng không quay đầu lại nữa. Cô nghỉ việc. Dọn khỏi căn hộ mà Lâm Tự Hoài tặng. Chủ động nói chia tay. Mà đến tận lúc ấy, Lâm Tự Hoài vẫn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi như mọi lần. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ thật sự rời đi. Cho đến ngày cô biến mất khỏi cuộc sống anh. ---- Cũng vào đêm đó, Trần Duật Xuyên xuất hiện. Người đàn ông luôn đứng ở phía xa nhìn cô, dịu dàng hơn tất cả những gì cô từng nhận ra. Anh đưa cô một viên kẹo. Giống hệt năm ấy. "A Xuyên..." Thì ra người cô quên mất nhiều năm như vậy...lại là người chưa từng quên cô. ---- Sau này, Lâm Tự Hoài mới hiểu: Trên đời này đau nhất không phải mất đi một người. Mà là đến lúc nhận ra - người ấy từng yêu mình bằng cả thanh xuân, còn mình lại xem tất cả là điều hiển nhiên....

1 Chương: 2
Thanh xuân của tớ từng in đậm dấu ấn của cậu.

Thanh xuân của tớ từng in đậm dấu ấn của cậu.

AdvanceRed

Người ta nói thanh xuân là ngưỡng cửa, cũng là một bước chuyển mình trong cuộc đời, giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa. Thanh xuân có lẽ có những chuỗi thời gian có những mắc xích, cũng có những tình cảm nảy nở như cánh hoa bằng lăng trong gió. chỉ là cả một đời người ta vẫn không thể hiểu được...những phút giây đó vì sao lại thích một người, vì sao quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã nhanh như thế, nhanh không kịp níu giữ bất cứ điều gì. Tớ bước một bước về phía cậu, cứ như trở lại quãng ký ức mơ hồ không rõ nét. Cứ như một cuốn phim quay chậm, cậu có lẽ chỉ là thước phim cũ kỹ, là tấm ảnh trắng đen phai màu nhưng cứ chầm chậm, dùng nét cũ kỹ ấy khắc trong tâm trí tớ. Để rồi khi tớ quay đầu lại, giữa cái nắng dịu nhẹ, giữa cơn gió hất nhẹ mấy cánh hoa rơi trong gió. Tớ thấy cậu là hình ảnh một thiếu niên đang mỉm cười đẹp đẽ ngọt như nắng hòa tan vào tớ, còn tớ chính là viên kẹo ngọt giữa đời của cậu, ăn qua một lần sẽ mãi nhớ về mùi vị của nó, chỉ là...sẽ khó để cảm nhận nó thêm một lần nữa, vì duy nhất và chỉ duy nhất trong đời, tớ mới là viên kẹo ngọt mau hòa tan trong cậu, là viên kẹo dẻo trong suốt không vẩn đục......

9 Chương: 1
(ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

(ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

Pinkeu-Loveu

Câu chuyện tưởng tượng kể về Bangtan của 10 năm về sau. Đó là những câu chuyện nhỏ thường nhật mà chúng ta vẫn thường làm, hi vọng rằng các anh thật sự có những ngày tháng như thế. Đây còn là tâm sự của tớ nữa. Tớ biết chuyện sau này, tớ, cả cậu đều không muốn, nhưng mà cuối cùng ai trong chúng ta cũng không thể níu kéo lại thời gian. Chỉ mong sau này các anh sẽ có khoảng thời gian để có thể "lười biếng", để đi chơi, để làm mọi thứ như những người bình thường khác... mà không cần luôn cố gắng, sợ hãi, nỗ lực đến kiệt sức vì những buổi biểu diễn thật hoàn hảo.... -------------------------------------------------------------------------------------- Đoản văn ở đây theo ý là những câu chuyện nhỏ, từng chap sẽ là một câu chuyện. Tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ, có nhiều chap để kể một câu chuyện. #Bò...

41 Chương: 2
SẮC THÁI NGHIỆT NGÃ

SẮC THÁI NGHIỆT NGÃ

toiyeuchatgpt

SẮC THÁI NGHIỆT NGÃ Thể loại: Lãng mạn, Tâm lý, Kịch tính, Đam mỹ, Hiện đại Tóm tắt nội dung: Kiên - một cậu sinh viên 18 tuổi, ngây thơ nhưng cũng đầy tò mò trước những cám dỗ của cuộc sống. Cậu không biết rằng chỉ một lần bước chân vào thế giới xa hoa, cậu đã vô tình chạm trán Dương Kha-một người đàn ông 25 tuổi với gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh và một quá khứ chất đầy những bí mật. Sự cuốn hút giữa hai người không đến từ những điều ngọt ngào. Nó là một cơn bão dữ dội-nơi dục vọng, thao túng và những cảm xúc mâu thuẫn đan xen. Dương Kha không phải là kiểu người dịu dàng. Anh nguy hiểm, khó đoán, có thể nâng niu Kiên trong phút chốc rồi ngay sau đó đẩy cậu vào tận cùng tuyệt vọng. Nhưng tình yêu của họ không chỉ là câu chuyện của hai người. Đằng sau là những cuộc chơi quyền lực, những kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình vốn đã rối ren. Khi phản bội, ngoại tình và những âm mưu đen tối dần bị phơi bày, Kiên nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong một ván cờ lớn hơn nhiều. Và khi kế hoạch ám sát không thành công, ai mới là kẻ thật sự bị tổn thương? Một mối tình không có đúng sai. Một câu chuyện nơi tình yêu và hận thù chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh. "Có những người ta gặp để yêu, có những người ta gặp chỉ để đánh mất nhau."...

2 Chương: 1
Tragopogon, Anh Và Em

Tragopogon, Anh Và Em

kia_hrugg

TẠM NGƯNG TRUYỆN --- Tragopogon tưởng như rực rỡ trong giây phút bung nở, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại là khởi đầu của sự tan vỡ. Từng cánh mảnh khảnh, tựa như những sợi nhớ thương, không đủ sức níu giữ nhau dưới cơn gió vô tình. Và rồi, tất cả tách rời, bay về những hướng xa xăm, để lại nơi cuống hoa chỉ còn sự trống rỗng và một nỗi đau câm lặng. Anh và em... cũng giống như thế. Chúng ta đã từng tin rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ, từng nghĩ rằng những kỷ niệm sẽ mãi gắn chặt vào nhau như gốc và cánh hoa. Nhưng đâu ai ngờ, một câu nói vụn vỡ, một khoảng lặng không ai chịu phá vỡ, lại trở thành cơn gió cuồng nộ, cuốn đi tất cả những gì ta cố gắng giữ gìn. Đau đớn nhất không phải là chia xa, mà là khoảnh khắc ta bất lực nhìn những mảnh yêu thương rời khỏi tầm tay, biết rõ chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Trái tim có thể quen với nỗi cô đơn, nhưng làm sao quên được cảnh tượng ấy: em đứng nhìn anh dần xa, như một bông hoa lìa cánh, rơi vào khoảng không, chẳng còn thuộc về em nữa. Có lẽ, tình yêu của chúng ta sinh ra vốn đã để dành cho một khoảnh khắc đẹp nhất - chứ không phải để đi cùng nhau đến cuối con đường. ---...

26 Chương: 1
YÊU ANH

YÊU ANH

uNghiniu

Tình yêu giữa một nàng bình thường tới mức có thể coi như tầm thường và một chàng học bá. Là một câu chuyện không có thật nhưng xuất phát từ tình cảm có thật, dựa trên câu chuyện có thật. ---------------------------------------------------- Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần đủ bận rộn, đủ xa, thì quá khứ sẽ tự động ở lại phía sau. Nhưng hóa ra không phải. Có những con người, chỉ cần nghe lại tên thôi, cũng đủ khiến một khoảng trời cũ trong lòng khẽ rung lên. Và rồi, vào một buổi chiều cuối năm, tôi gặp lại cậu, không phải với tư cách của hai đứa trẻ năm nào mà là hai người xa lạ đang tập làm quen lại từ đầu. ------------------------------------------------------- Ý tưởng trong truyện xuất phát từ chính trí tưởng tượng của tác giả, không phù hợp thực tế và mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều chỉ mang tính tham khảo. Toàn bộ câu chữ chỉ mang tính chất giải trí, không nên áp đặt để bị ảnh hưởng tới tâm trạng và thực tế. Vui lòng không tham khảo hay đem đi khi chưa có sự đồng ý nhé! Cuối cùng, mong mọi người ngày an lành!...

8 Chương: 2
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Vvin2001

[ Kiếp Thứ Nhất ] Sắc mặt Dạ Quân Ly hung ác tàn bạo, con ngươi đỏ thẩm, tự tay đoạt đi Hỏa Viêm Châu ra khỏi cơ thể của Vân Thiển "Đây là do ngươi tự chuốc lấy !" Nào ngờ lúc người nọ sắp trút hơi thở cuối cùng, vẫn còn tỉnh táo để gọi tên hắn. [ Kiếp thứ hai ] Dạ Quân Ly trải qua trăm kiếp tôi luyện, hắn cũng tìm được Vân Thiển luân hồi chuyển thế. Nào ngờ sau khi luân hồi, người nọ chỉ là một thiếu niên ngơ ngác, đàu óc không được lanh lợi, sống trong Bồng Lai Các như một gánh nặng không ai cần. Người qua đường chỉ trỏ : "Thằng bé đó chỉ ngốc chút, què chút. Kiếp trước chắc bị đánh hỏng đầu, cha mẹ cũng không thèm đếm xỉa tới, sinh ra là đã bị ném ở cửa miếu." Dạ Quân Ly chết lặng. Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi : "Vân Thiển, theo ta về có được không ?" Vân Thiển ngơ ngác ngẩng đầu : "Về ? Về có được ăn cơm không ?" Hắn gật đầu. Nhưng mang người nọ về mới biết - bản thân hắn lại nâng niu như tổ tông mà cung phụng....

70 Chương: 22
Chạy trốn khỏi anh

Chạy trốn khỏi anh

chichbongdien

Định nói: "Tao biết, tao đã linh cảm thấy khi hai người gặp nhau thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì đó nên tao không bao giờ muốn giới thiệu hai người với nhau!" Biết làm sao khi cô cũng không hiểu tại sao ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người ấy, cô cảm giác như tim bị bóp nghẹt, ngừng đập, run rẩy. Cô ấy biết đó là người yêu của bạn mình mà không đừng lại được si mê, không đừng lại được say đắm. Những gì cô làm sau khoảng khắc ánh nhìn đầu tiên ấy chỉ là để khoả lấp sự bối rối trước hình dáng đi thẳng vào trí não mình. Cô biết cô điên, cô biết cô sai. Cô đã cố chạy trốn, nhưng tại sao những sự gặp gỡ tình cờ cứ làm cô đau khổ. Tại sao lại nhìn cô như vậy, tại sao lại quan tâm cô, tại sao lại tình cờ gặp cô trên chuyến xe buýt ấy? Dù nhủ lòng mình rằng đó không phải của mình, không bao giờ là của mình, khi nhìn bóng lưng ấy ngay trước mặt, cô không thể kiềm được việc giơ tay ôm choàng người ấy, và khóc, nói em muốn chỉ ôm anh một lần thôi. Cho em một phút, em muốn đánh cắp một phút cho riêng mình. Giá lúc đó anh dừng lại, giá lúc đó cô có một chút lý trí. Bọn họ không có một nửa lý trí đó. Anh nắm đôi tay cô rồi quay lại ôm cô một cái ôm nghẹt thở. Trái tim cô vỡ oà sung sướng. Anh nói em điên rồi, anh cũng điên rồi. .....

891 Chương: 37
Tản Mạn 14

Tản Mạn 14

moniNg2403

Tản văn, câu chuyện sưu tầm......

338 Chương: 200
Trừng x Liên (Vì Người mà đến)

Trừng x Liên (Vì Người mà đến)

Lucifer2k10

Tui bik có nhiều người fan hi trừng (tui ko anti nhưng lam hi thần thích hoặc đã thích kim quang dao nên tui mún tạo ra nhân vật nữ 9 chưa từng thích ai để mang lại hạnh phúc cho a trừng nhà tui) cốt truyện là tự tui viết ko liên quan truyện gốc với lại tui ko phải tiểu thuyết gia nên ko viết hay mong mọi người có ném gạch đá ném thêm xi măng để tui xây rì sọt Nếu có cùng ý kiến với tui thì vào xem nha GIỚI THIỆU SƯƠNG SƯƠNG MÂY MÂY VỀ CỐT TRUYỆN 1.Ai mà đọc kĩ chắc biết Nghĩa thành đúng ko?Trong truyện của tui sẽ có 1 thành nhỏ là Lăng Vân thành nằm sâu trong Nghĩa thành và nữ 9 sẽ là thành chủ kiêm các chủ Lăng Vân Các (môn phái võ lâm mạnh nhất tu chân giới) môn phái trong võ lâm ko liên quan các gia tộc tu tiên nha. 2.Tui sẽ cho mọi người góp ý kiến vào bình luận nếu được mik sẽ thêm 1 xíu vào cốt truyện. 3.Vì là thế giới tu chân nên tui sẽ dùng 1 vài từ cổ trang xíu ai mà ko hỉu thì xuống bình luận hỏi nhe Bắt Đầu thui...

12 Chương: 15
Nắng Ấm Trong Tim

Nắng Ấm Trong Tim

_adorar_

"Anh ơi" Thanh Miên ngước mắt lên, bàn tay níu nhẹ một góc vạt áo của người con trai cao lớn trước mắt, ánh mắt nó như phảng phất qua chút nỗi u uất mãi chẳng nói nên lời. Môi nó khẽ mấp máy, rõ ràng là chẳng đủ dũng cảm để nói lời từ biệt với tình yêu của cả một thời thanh xuân bình lặng của mình. Khóe mắt ửng hồng lên vì cố gắng kiềm nước mắt, giọng nó run run nhưng môi lại nặn lên một nụ cười, dầy gượng gạo. Người mà nó thương yêu suốt năm dài tháng rộng, người mà nó động lòng từ những ngày non trẻ nhất của cuộc đời cuối cùng cũng có một tình yêu phù hợp sánh bước bên tay, hứa hẹn cùng nhau bước qua trang mới của cuộc đời rực rỡ kia. Mùa hè năm ấy nắng gắt lắm, chẳng dịu dàng chút nào. Đỗ Thanh Miên cũng phải tạm biệt với tình yêu đã theo mình suốt tháng ngày học trò. " Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ" Nó nguyện cho tháng năm sau này của anh, thuận buồm xuôi gió, mưa thuận gió hòa, không mong anh phải chịu quá nhiều vấp ngã để trưởng thành, chỉ mong anh bình an. Nếu có thể, Thanh Miên mong rằng có thể tặng cho anh hết thảy may mắn trong cuộc đời của mình. Anh có nhiều ước mơ, anh có nhiều đích đến, anh có cả một tương lai hứa hẹn nhưng lại đầy trông gai. Còn với Đỗ Thanh Miên, chỉ duy có một Ước mơ của nó chính là Ninh Đắc Nhật Nam....

10 Chương: 1
Sài Gòn và những mỗi tình

Sài Gòn và những mỗi tình

CuaVac

Em đến tìm tôi trên tay cầm một tờ giấy nhỏ, trong lúc tôi đang mơ hồ thì em đã choàng tay ôm lấy tôi, những hơi ấm thân thuộc ngày nào ùa về, em vẫn là em, tôi vẫn là tôi, khoảng khắc ấy trong giây phút nào đó tôi từng mong nó mãi mãi đừng trôi đi. Xin hãy cho tôi và em thêm chút thời gian nữa, vì chúng tôi yêu em. Nhưng cái ôm ấy chưa kịp trọn vẹn thì những giọt lệ em rơi, người con gái bé nhỏ bên anh chưa một lần phải khóc thế mà chỉ vài tháng chia li em bên ai thì đã khiến em không vui. Từ nơi bờ vai, tôi cảm nhận được những giọt lệ chua xót ấy, vì hơn ai hết chính bản thân này cũng đau đến xé tan cõi lòng. Nớt lõng bàn tay, không còn là đôi mắt xanh ngày nào em nhìn tôi với một cặp mi nhòe, từ khi nào em không còn chãi marcara vậy? "Em có thai rồi?" Không khí căn phòng im lặng như tờ. Tôi gượng cười trong cay đắng hỏi em "Của anh ta, chàng trai mà lái chiếc Fendy chở em trong buổi chiều hôm ấy?" Lại một lần nữa em im lặng. Tôi căm phẫn sự im lặng ấy, thứ đã khiến 3 năm 6 tháng của chúng tôi trở nên tan tành, thứ mà khiến từng ấy sự cảm thông phút chốc biến thành nhu nhược, ích kỷ. Tôi không trách em, không dám trách, bởi sau cùng vẫn là tôi sai khi không biết cách duy trì và hâm nóng khi tình cảm nguội lạnh, không biết cách giữ em bên mình, và KHÔNG BIẾT CÁCH BẢO VỆ VÀ NÂNG NIU BÔNG HOA ĐẸP NHẤT TRONG TẦM TAY MÌNH...

4 Chương: 1
Nhẫm Nam

Nhẫm Nam

tusachngontinh

TRUYỆN ĐƯỢC UPDATE SỚM NHẤT Ở: TUSACHNGONTINH.COM Nhẫm Nam Tác giả: Mãn Hà Tinh Edit by: Tusachngontinh.com Tình trạng: đã edit hoàn Số chương: 13 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, tình yêu thầm lặng Giới thiệu Nhẫm Nam là hòn ngọc quý của nhà họ Giang, một tiểu thư khuê các đúng mực, mọi lời nói, hành động đều đoan trang, chuẩn mực. Cô chỉ cần đưa tay là có thể có được mọi thứ mình muốn. Chỉ có Nhẫm Nam mới biết rõ, điều cô khao khát nhất trong lòng lại là thứ mà cô mãi chẳng thể chạm đến. Tuy là vị hôn thê được cả nhà chấp nhận của cậu thiếu gia nhà họ Giang, nhưng người mà cô luôn mơ ước... lại chính là đại thiếu gia Giang Khánh Chi, người anh cả trong gia tộc. Cô muốn níu lấy người đàn ông ấy, người luôn đeo kính gọng vàng, muốn đặt một nụ hôn nơi khóe mắt phía sau cặp kính ấy, muốn ôm lấy ánh trăng dịu dàng mà cô đã thầm thương trộm nhớ bao năm. "Anh hai, nếu em cứ thế này mà nhảy xuống, anh có đón lấy em không?" Nhẫm Nam đứng trên sân thượng, phía sau là ráng chiều rực rỡ. Giang Khánh Chi không trả lời, chỉ lặng lẽ tiến lên vài bước, dang rộng vòng tay. Cô rơi vào lòng anh, vào vòng tay của ánh trăng dịu dàng ấy....

17 Chương: 7