[Hải × Toàn] [0309] Em Là Của Anh💞😘
✍Chuyện này hoàn toàn không có thật và chỉ là sự tưởng tượng của mìnhThể loại:Ngọt,Đam mỹ,HE,H+,...Đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên mong mọi người sẽ ủng hộ💞🥰…
✍Chuyện này hoàn toàn không có thật và chỉ là sự tưởng tượng của mìnhThể loại:Ngọt,Đam mỹ,HE,H+,...Đây là bộ truyện đầu tiên của mình nên mong mọi người sẽ ủng hộ💞🥰…
: "Người ta nói loài hoa Moon Carnation tượng trưng cho những cảm xúc được cất giữ rất lâu trong tim. Là sự quan tâm âm thầm, là những điều không thể nói thành lời": "Moon Carnation còn mang ý nghĩa của hy vọng.": "Cho dù đã trải qua bao nhiêu đêm tối, nó vẫn nở rất đẹp."Moon Carnation là hành trình kéo dài hơn mười năm của Huy và Hoàng, từ những rung động ngây ngô tuổi học trò đến những áp lực và lựa chọn của tuổi trưởng thành. Bắt đầu từ cái nắm tay bối rối dưới tán cây sau buổi học muộn, tình yêu của họ dần lớn lên giữa những lần giận hờn, những năm tháng xa cách và cả nỗi sợ phải đối diện với định kiến gia đình.Giống như loài Moon Carnation mang sắc tím của sự thủy chung và gắn kết, họ chọn yêu nhau bằng một tình yêu lặng lẽ nhưng bền bỉ, cùng nắm tay vượt qua những giông bão của thanh xuân dưới sự chứng kiến của những người bạn thân thiết nhất.Sau tất cả những đổi thay của thời gian, liệu họ có thể giữ được đóa hoa quý giá mà mình đã nâng niu suốt những năm tháng tuổi trẻ? Và liệu có bao nhiêu bí mật, bao nhiêu tình cảm chưa từng được gọi tên vẫn đang âm thầm ngủ yên trong trái tim mỗi người?…
Có lẽ mỗi người đều có nam chính của riêng mình. Nhưng hắn không phải nam chính của cuộc đời cô, hoặc nói cô không phải nữ chính của của hắn. Cô đã sai trong đoạn tình cảm này, đã sai khi cố chấp níu kéo một người không thuộc về mình.…
#ngôntình #phitiểuthuyết #liênminhgameChuyện tình truyền kiếp của Thần Quân thượng tiên, thái tử con trai Thiên Đế, và Vương mẫu trên tiên giới) với Thu Nguyệt (con gái Chung Ly Quyền và Hằng Nga thượng thần)*Nam chính được người viết lấy cảm hứng từ nhân vật Tiêu Nại, nhân vật Thời Ảnh và diễn viên Tiêu Chiến cộng lại viết ra."Tiên giới trước đó vẫn còn yên bình bây giờ trở thành một bãi chiến trường. Trong lúc hai bên đánh nhau rất kịch liệt, anh cũng đang giết những tên binh lính bên kia thì đột nhiên tên Ma Vương kia đã chưởng mạnh về phía sau lưng anh một phát nhưng lúc này cô cũng từ xa bay tới đỡ cho anh một chưởng:- Thượng tiên. Cô hét lớn.Lúc này khi anh quay lại đã thấy cô máu chảy đầy miệng. Anh quay lại đỡ lấy cô rồi la lớn:- Tiểu Nguyệt!Anh lúc này ôm lấy cô rồi lấy tay sờ lên mặt cô, anh đã khóc, người đàn ông lạnh lùng nhất tiên giới đã khóc.- Tiểu Nguyệt, nàng sẽ không sao đâu.- Thượng tiên, thần.. thần không được nữa rồi.. cảm ơn ngài đã chăm sóc cho thần.. đã cho thần được làm phu nhân của ngài, thần chết cũng không hối tiếc.. Nhưng mà.. nhưng mà.. mong ngài hãy nuôi dưỡng con của chúng.. chúng ta cho thật tốt.. Thần.. thần sau này sẽ.. sẽ không thể chăm sóc cho ngài được nữa rồi.. Ngài phải tự bảo trọng nhé.. Thần.. Thần.. Thần.. Đời này.. Không.. h.. ố.. i.. Nói xong cô nhắm mắt và buông tay, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô."…
Tác giả: Thời Nhân QuảThể loại: Tương lai, Chủ công, Sống lại, Cường cường, Tình Cảm, Đổi thụ, Ngược cặn bã, Sủng công, 1×1, HEEditor: Chym Tình trạng: Hoàn thành (92 chương + 13 ngoại truyện)----Sơ Bạch là một đứa trẻ mồ côi trên tinh cầu Rác, sau khi được Cảnh Lan nhặt về, cậu đã được hưởng thụ tất cả những gì cậu chưa từng có.Cưng chiều, thiên vị, nâng niu.Cảnh Lan đáp ứng mọi yêu cầu của cậu, dạy cậu tất cả những gì cậu muốn học, cho cậu tất cả những gì cậu muốn có.Ngay khi Sơ Bạch nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy, Cảnh Lan đột nhiên dẫn về một người, mà người đó giống cậu đến tám phần.Cuối cùng, cậu bị đuổi đi và chết trên tinh cầu Mạn Mà.Sau khi Sơ Bạch mở mắt ra một lần nữa, cậu trở lại năm thứ năm được Cảnh Lan nhận nuôi, đêm đầu tiên hai người xác định mối quan hệ.Cậu bị bỏ thuốc, trong cơn mê man, cậu đẩy người kia ra, trốn vào tầng hầm bí mật của mình.Ngay khi cậu chuẩn bị âm thầm chịu đựng, trong bóng tối bỗng vang lên tiếng động.Sơ Bạch: ?Khoảnh khắc tiếp theo, đèn bật sáng, một người đàn ông có vẻ mặt u ám đứng dậy từ góc phòng.Toàn thân hắn đầy vết thương đang rỉ máu, đôi mắt đen láy sâu thẳm và đáng sợ trong không gian tĩnh lặng.Nhưng mà -Đây không phải là kẻ thù không đội trời chung của Cảnh Lan sao!Cận Văn Tu, một trong ba vị Vực chủ tương lai của các tinh vực, người được đồn đại là giết người dã man, u ám và tàn nhẫn.Sơ Bạch: Đúng là xui xẻo.…
Tác giả: Vãn Lộc Nhưỡng ĐàoTên khác: Ta là đệ đệ ba tuổi rưỡiGiống như mỗi lần quyển tiểu thuyết đều có người như vậy, bọn hắn vì yêu mê dốc hết tất cả. Bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân không có cảm thụ qua thân tình, từ nhỏ hoặc chịu đựng các loại ngăn trở hoặc trôi giạt khấp nơi chờ bị nhân vật chính cứu vớt, sau đó xem hắn/ các nàng vì duy nhất. Vì tiêu trừ oán khí, đệ đệ muốn đi tiểu thế giới, lại để cho nam xứng nhân sinh trở về quỹ đạo. 1/ Niên đại văn trong nam xứng:rõ ràng có thể trở thành thiên chi kiêu tử, cuối cùng lại lâm vào bùn ở bên trongĐệ đệ thò tay muốn ôm một cái:ca ca, đói đói, nhỏ hơn ô tôCa ca:đối mặt nhân vật chính dây dưa, thực xin lỗi, ta còn có đệ đệ phải nuôi2/ Biến hình kế trong nam xứng:chẳng qua là tính cách nghiêm túc chăm chú, kết quả lại bị toàn bộ mạng lưới hô đánhTiết mục trong đệ đệ níu lấy tiểu bít tất:ca ca, cái này vớ vớ mặc không hơnCa ca ôn nhu ôm lấy:tiểu béojio nâng lên3/ Khoa cử văn trong nam xứng:rõ ràng là lương tài mỹ ngọc, kết quả lại bị áo trắng tự vậnĐệ đệ ôm mô hình:ca ca của ta chính là đệ nhất thiên hạ lợi hại, ca ca là giỏi nhất! Ca ca rụt rè mỉm cười:là, ca ca sẽ hảo hảo cố gắng ......( thế giới trình tự bất định)CHÚ Ý:1/ tình cảm anh em gia đình, không phải tình yêu2/ hành văn tiểu học, không cần bắt bẻ…
Một nàng phản diện lười biếng lại như thế nào là nữ chính.Hoàng tử nho nhã lại càng như thế nào yêu ác nữ?Mọi người ù ù cạc cạc sau lại phẫn nộ: " Công chúa chôn đâu rồi? "Nhân vật chính: Kim Ngưu, Thiên Yết, nhiều "cốc", vân vân và mây mây nữa...Thể loại: vườn trường, lưu manh, phản hiện thực,...Nhắc lại: Đây là truyện!!Chủ yếu để thoả lòng hư vinh của tác giả!!! À ngoài ra mọi người chịu khó chút, chương mới vẫn sẽ ra nhưng mà mình đã đưa tất cả các mẩu truyện nhỏ và Shortfic xuống dưới cùng cho nên hơi phiền! Nhưng chịu khó vậy, nhìn tổng thể truyện cho đỡ tung lung!!! :))…
bi thống con thỏ nhỏ cho là mình vẫn luôn có thể ngây ngốc, ban ngày ăn cỏ, buổi tối thêm bữa ăn ăn cà rốt, nhưng là sinh mệnh cũng không giống như nó tưởng tượng cái kia dạng tiếp tục, một lần biến cố ngoài ý muốn, làm cho hết thảy đều biến dạng, nó không còn thích cà rốt, cũng không có thương yêu thân nhân, muốn khóc cũng tìm không được địa phương, tốt vào lúc này có một Yêu Vương chứa chấp nó, đương một vị hết thảy đều muốn một lần nữa đi lên quỹ đạo lúc, mới phát hiện càng ngày chân chính ác ma chính là cái này Yêu Vương, ngày có sụp đổ xuống, thoạt nhìn khó giải a!bởi vì một hồi ngoài ý muốn nàng một cái làm mười tám năm thiên kim tiểu thư rất bi thống tiến vào súc sinh cuộc sống, bất quá hoàn hảo, nàng kề phía trên một gốc cây' đại thụ' , nào biết cây to này đúng là chúc ma quỷ!" tiểu tử, tới đây!" một con thỏ rất bất đắc dĩ nhảy đến dưới chân của hắn, nhìn như ôn nhuận như ngọc hắn ta khom lưng một bả níu lấy nó lỗ tai dài liền đi về phía trước đi.nàng quơ bốn cái móng vuốt, khóc không ra nước mắt: lỗ tai là dùng đến nghe thanh âm, không phải là dùng để tóm, ngươi đương nói củ cải đây?tại nàng không ngừng dưới sự nỗ lực rốt cục biến ảo hình người a, nhưng vì sao chỉ có năm tuổi a?" nuôi lâu như vậy, rốt cục biến ảo hình người? bây giờ là không là chuẩn bị nên cho ta sinh cái oa?" một yêu nghiệt vẻ mặt hướng tới nói.mấu chốt chữ: run rẩy đi, Yêu Vương, toàn tập, một hồi, ngoài ý muốn, một cái, làm, mười tám, năm, thiên kim…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…
Một số bài văn tôi viết năm lớp 10, có tham khảo từ RẤT NHIỀU nguồn :))…
Tạ Trường Uyên từng là người đứng trên đỉnh cao quyền lực.Mười sáu tuổi đỗ trạng nguyên, mười tám tuổi thống lĩnh võ lâm, hai mươi tuổi trở thành Quốc sư quyền khuynh triều dã.Thiên hạ kính hắn.Triều đình sợ hắn.Võ lâm phục hắn.Nhưng chẳng ai yêu hắn.Trong mắt gia tộc, hắn là công cụ để đổi lấy vinh quang.Trong mắt hoàng đế, hắn là thanh đao sắc bén có thể dùng rồi vứt bỏ.Cả đời tính kế và bị tính kế, cuối cùng chết dưới một trận đại tuyết bởi chính những người hắn từng dốc lòng bảo vệ.Trước khi nhắm mắt, hắn chỉ có một nguyện vọng.Nếu có kiếp sau...Hắn không muốn làm thiên tài.Không muốn làm Quốc sư.Không muốn gánh vác thiên hạ.Chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.Khi mở mắt lần nữa, hắn đã trở thành Tạ Du An - con út được cả nhà họ Tạ nâng niu như bảo vật.Cha mẹ yêu thương.Anh trai cưng chiều.Gia đình hòa thuận.Lần đầu tiên trong hai đời, hắn biết thế nào là được yêu vô điều kiện.Vì vậy Tạ Du An quyết định làm một con cá muối.Học hành bình thường.Thành tích bình thường.Tính cách hiền lành.Mỗi ngày chỉ muốn ăn ngon, ngủ kỹ và hưởng thụ cuộc sống.Chỉ tiếc...Có vài người dường như không muốn để hắn sống yên ổn.Một thiếu gia ăn chơi muốn giẫm hắn để nổi tiếng.Một thiên tài giả mạo muốn lấy hắn làm bàn đạp.Một tổ chức bí ẩn truy tìm những bí mật từ kiếp trước.Và còn có Cố Dạ Đình - thanh mai trúc mã luôn thích quản hắn từ nhỏ đến lớn."Không được thức khuya.""Không được bỏ bữa.""Không được tự mình đi đ…
Hắn và cậu hiểu lầm chồng hiểu lầm..............Hắn và cậu khác biệt càng khác biệt..............Hắn và cậu người níu giữ kẻ đẩy xa...............Muộn màng nhận ra ... có khi là muộn thật ... lại có khi là kết thúc cho một mở đầu ...Hay lại mở đầu rồi ... kết thúc tại điểm xuất phát ???Đọc đi rồy biết ha :* luv ya…
'but i don't know who you are...'gã khờ ấy có nên buồn không khi gã còn chẳng biết gì về bông hoa mà mình nâng niu?eom seonghyeon x chao yu fan lowercase, oneshot, ooc⌗ alljames series ⌗…
"Hoàng huynh của ngươi thực yêu quý ngươi, nhưng bổn vương cũng sẽ không như hắn, hắn quản được quốc gia đại sự nhưng cũng không thể quản được việc trong vương phủ của bổn vương. Nói cho ngươi biết, từ lúc bước chân vào vương phủ, sinh mệnh của ngươi đều thuộc về bổn vương, a, nhưng bất quá ngươi cũng chỉ là vật cho ta chơi đùa mà thôi!"Mở đầu truyện Khí Thiếp Vương Gia là cảnh đượm buồn của nàng công chúa động phòng mà không có tân lang, đằng đẵng nửa tháng nàng còn chưa nhìn thấy mặt chồng, hỏi có tân nương nào, có nỗi buồn nào hơn thế nữa. Dẫu biết rằng đây là truyện tình cảm không thể níu kéo nhưng vẫn phải trách con người sao lại quá vô tình.Tiểu Thiên Tình nàng chỉ là công chúa mong manh, yếu đuối, làm sao chống lại sự tà ác của Âu Dương Thanh Minh đây, hắn của ba tháng trước khi nàng gặp gỡ và nay đã khác xa, đổi tâm, đổi tính và đổi lòng. Liệu nàng và hắn tiếp tục dây dưa mối quan hệ này hay sẽ đi tách đôi.https://utruyen.net/khi-thiep-vuong-gia.406/…
Chúng tôi tìm về đằng sau những khung sắt thơm mùi rỉ sét, co rúm trong tấm dẻ rách bị bước chân của người đời tàn nhẫn giẫm đạp, khốn cùng níu lấy hơi ấm giữa cơn mưa rào ngang qua vào một ngày đông giá.Ở giữa lòng thành phố, chúng tôi là những đứa trẻ bị bỏ rơi, hôn lên những tổn thương của nhau và chắp vá lại bằng thứ mà người khác thường gọi là phù du.-Nội dung, địa danh trong fic chỉ đều là giả tưởng.Fanfic chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin vui lòng không liên hệ với đời thực.…
Song song với thế giới phù thủy của Harry Potter là một dòng chảy khác của thế giới thiên thần. Tại đây, ở ngôi trường Hogwarts nổi tiếng, một lịch sử mới bắt đầu với xuất phát điểm là những cô cậu học sinh năm nhất mới 15 tuổi. Chính họ sẽ mở ra một tương lai khác cho thế giới của mình, cùng nhau trải qua những cuộc phiêu lưu làm gắn kết thêm tình thân, tình bạn và cả tình yêu, để rồi từ đó quên đi bất hạnh và nỗi đau trong quá khứ, từng bước hướng tới ngày mai.* Vì là thế giới song song nên những sự kiện chính đã xảy ra ở thế giới phù thủy có thể sẽ tiếp diễn ở thế giới thiên thần tuy là có sự khác biệt** Mọi sự kiện, nhân vật hay bất kỳ chi tiết truyện nào từng được đề cập trong series Harry Potter đều thuộc về J.K. Rowling. *** Mặc dù chuyện sau đây có khả năng lớn là không xảy ra, nhưng T vẫn phải nói trước. Nếu có ai muốn bê truyện đi đâu, vui lòng báo 1 câu và ghi rõ "gốc gác".…
Trái Đất đã sụp đổ. Không còn quốc gia, không còn nền văn minh - chỉ còn những vùng hoang mạc chết, những tàn tích kim loại mục ruỗng, những thành phố ngầm đổ nát, và những thực thể sai lệch - được gọi là Aberrations - lang thang trong cơn đói khát bản năng.Sau một chuỗi sự kiện bí ẩn mang tên "The Fall", thế giới cũ biến mất. Những người sống sót giờ đây chia làm nhiều nhóm: kẻ săn người, người săn dị thể, và những kẻ chỉ đơn giản là chạy trốn khỏi chính ký ức của mình. Trong đó, có những con người - hoặc những gì còn lại của con người - vẫn cố níu giữ thứ gọi là "hy vọng".(pha chút bl)…
Một câu truyện tình cảm trong sáng của 13 cung hoàng đạo. Những tình cảm muộn màng liệu có được đền đáp? Hạnh phúc hay sự tổn thương sẽ tồn tại ở tương lai? Đó là tình bạn thân thiết hay tình cảm bị ngộ nhân là tình bạn? Tất cả sẽ được thể hiện rõ trong thế giới tình yêu của 13 cung hoàng đạo.…
uk thì: lần đầu viết truyên lần đầu phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ lần đầu có bộ truyện tâm quyết như znên :dù hay dù dở, thì au cx mong mọi người ủng hộ aulưu của lưu ý: vì au cung thiên bình nin chắc cx hơi có chút thiên vị mong mn thông cảm*cúi đầu*có thể 1 tuần ra 1 tập ( níu au rảnh ) ......chấm hít…
Vẫn biết đau đớn , vậy tại sao còn nhớ thương ? vẫn biết nên buông bỏ , vậy tại sao còn níu kéo ? cuộc tình giữa anh và cậu vốn dĩ đã không có bắt đầu, vậy chúng ta hãy dừng lại đi! Anh à , mình chia tay rồi đấy!…