"Này cậu đẹp trai ơi, cho tớ làm quen nhé?""Rất hân hạnh được làm quen với cậu, Kookie" 1 chiếc hố mới mà mình đào đeyyy, vì khum có ý tưởng thường xuyên và bận học nên có lẽ fic này sẽ khó để hoàn, nên để em nó ở đây để mọi người vào đọc cho vui❤✨…
hyunjin là người tình một đêm với bạn là tổng tài năm nay là 27t mafia lạnh lùng dù được mệnh danh là diêm Vương sống tàn nhẫn với kẻ thù trừ người thân của mình bạn là một cô gái bị ép phải gả cho một ông già 40tnhưng vì trong một ngủ với anh lên đã có con với anh lên cô đã đưa con ra nước ngoài để sinh sống bạn thì năm nay 22t con của bạn là 5 tuổi tên là lunu…
Giữa chữ và ảnhAnh gom ánh sáng vào khung ảnh nhỏ,Tôi gom nỗi buồn vào những dòng thơ.Khoảnh khắc lướt qua-anh níu giữ,Cảm xúc phai nhòa-tôi viết thành mơ.Từng thước phim là lời chưa nói,Từng trang giấy là ảnh chưa chụp ra.Một người cầm máy-bắt thời gian đứng lại,Một người cầm bút-hỏi thời gian trôi xa.…
Đức Duy - Quang Anh Em giấu hắn, giấu mọi thứ, em không muốn hắn biết. Yêu nhau, nhưng em không hề tin tưởng hắn tí nào. -Bị gì à?.-Không sao đâu.-Lời nói dối của Quang Anh rất tệ, Duy biết, nhưng Duy không muốn nói, cảm xúc của Quang Anh là hàng đầu đối với hắn. Ngay từ đầu, em không phải người hắn chọn, mà là người chắc chắn sẽ thuộc về mình, không lệch đi đâu cả-…
Luffy bất ngờ bị hút vào hư không và xuyên không đến thời đại của roger , chuyện gì sẽ xảy ra với luffy khi cậu bước vào một hành trình phiêu lưu đầy mới lạ này đây ?Chương truyện ? Không nhiều.…
LỜI DẪN: 〈 TRÍCH ĐOẠN NỔI BẬT. 〉 Đức Anh say mê ngắm nhìn dáng vẻ thanh tao nhã nhặn của người yêu khi cầm cây vĩ cầm trên tay, tưởng như thượng đế để một thiên thần như em hạ cố mà đến bên Đức Anh làm cho cuộc của anh từ chỉ viết học hành và luyện tập giờ đây vẫn còn nhiều thứ phải làm hơn. Em dạy Đức Anh biết thế nào là tình yêu, là trưởng thành trong mặt cảm xúc, tuy vậy đối với Đức Anh từ lần đầu tiên gặp mặt em làm cho con tim đang tổn thương của anh chữa lành nhờ điệu nhạc du dương từ cây vĩ cầm của em. Đức Anh chậm rãi đến bên Thục Anh, luồn tay vào xiết lấy vòng eo em ôm trọn người thương vào lòng, Thục Anh hơi cựa quậy quay sang hỏi: "Làm sao đấy, Đức Anh?". Đức Anh cười cười thốt lên: "Không sao, chỉ là em đẹp quá thôi.", Thục Anh định đứng dậy thì bị anh kéo lại ngồi lên đùi anh, bầu không khí trong phòng đột nhiên mờ ám đến lạ, điều hòa vẫn bật nhưng sao nóng thế nhỉ? Đức Anh rướn người nâng khuôn mặt người yêu lên, môi chạm môi chỉ là cái chạm nhẹ nhưng nó lại mang vẻ nâng niu trân trọng. Đúng lúc, Thế Đan bước vào: "Hai bây, ra ăn cơm kìa mẹ gọi...", nội tâm Thế Đan gào thét trước cảnh này giá như tao chưa từng bước vào đây thì hay biết mấy, cmn mù mắt bố rồi.…
Kavin từng nói rằng: "Mặc dù tớ rất rất thích người ấy nhưng tớ lại không muốn để cho người ấy biết được, bởi vì tớ hiểu rất rõ thứ không có được mới luôn là thứ tốt đẹp nhất."Tình cảm của cậu trong trẻo như mây trời, lại âm thầm lặng lẽ như tuyết rơi. Kavin mang trong lòng bí mật suốt mấy năm trời, không dám tin phép màu sẽ thực sự xuất hiện, chỉ có lời nói "Tớ thích cậu" vang vọng dưới màn mưa muốn gột rửa tất cả.Thyme từng nói rằng: " Người ta từng nói sau cơn mưa sẽ xuất hiện cầu vồng, nhưng chưa từng nói rằng nó sẽ tan biến trong chốc lát, tớ muốn nắm giữ sắc màu của cầu vồng, lại phát hiện cậu không còn ở đây."Tình yêu của anh có chút chậm chạp, nhưng nó rất kiên định. Thyme dùng hết ba năm để hiểu được tình yêu của Kavin, dù cho phép màu chỉ xuất hiện trong đồng thoại, anh vẫn muốn một lần đem tia nắng còn sót lại sau màn mưa níu giữ lời nói ấy.…
Duy và Hạ Vy, hai con người từng nắm tay nhau dưới những cơn mưa của thành phố thân quen, nay phải học cách yêu xa khi cô rời đi để theo đuổi ước mơ. Duy - một chàng trai trầm lặng, luôn giữ trong lòng những ký ức về cô gái có đôi mắt biết cười. Còn Hạ Vy - một người con gái yêu tự do nhưng vẫn mang trong tim hình bóng của người con trai ấy.Mỗi cơn mưa rơi là mỗi lần Duy nhớ đến Hạ Vy, đến những ngày tháng hạnh phúc và cả những lần hẹn hò dưới bầu trời mưa bay. Những tin nhắn, những cuộc gọi không đủ để khỏa lấp nỗi nhớ, nhưng chúng là sợi dây níu giữ tình yêu giữa hai người.Liệu tình yêu có đủ mạnh mẽ để vượt qua khoảng cách? Hay thời gian và sự xa cách sẽ khiến họ lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn?Một câu chuyện nhẹ nhàng, đầy cảm xúc về những người trẻ yêu xa, về những nỗi niềm lặng lẽ giấu kín trong cơn mưa, và về sự chờ đợi trong vô vọng hay hy vọng.…
Câu chuyện xoay quanh một nhân vật nữ chính sống trong mối quan hệ phức tạp với một người đàn ông tên Y Minh. Nữ chính dành tình cảm sâu đậm cho anh ta, nhưng dường như tình yêu đó chỉ mang lại cho cô đau khổ. Trong một khoảnh khắc đầy cảm xúc, cô tát Y Minh trong cơn tức giận, nhưng hành động ấy không làm anh tức giận, mà ngược lại, khiến anh trở nên lạnh lùng và xa cách hơn.Khi cô tìm cách níu kéo, cầu xin sự tha thứ, Y Minh đáp trả bằng lời nói sắc lạnh: từ nay coi nhau như người xa lạ. Câu nói ấy như xé toạc trái tim cô. Từ yêu thương trở thành tuyệt vọng, cô bắt đầu hoài nghi về chính mình. Lời anh nói rằng cô chỉ là một "NPC vô dụng" đẩy cô vào trạng thái mất phương hướng, khiến cô tự đặt câu hỏi về giá trị bản thân.Dù tự nhủ mình là một con người, được sinh ra với giá trị và vẻ đẹp, cô vẫn bị ám ảnh bởi sự phủ nhận của anh. Cảm xúc giằng xé giữa yêu, đau đớn, và cảm giác vô nghĩa đẩy cô vào vòng xoáy của tự chất vấn, tự thương hại, và cuối cùng là sự tuyệt vọng.Câu chuyện khắc họa tâm lý phức tạp của một người phụ nữ bị tổn thương bởi tình yêu, đồng thời đặt ra câu hỏi về bản sắc và giá trị của con người trong mắt người khác.…
Có những mảnh ký ức tưởng chừng không nên nhớ, có những câu chuyện cứ ngỡ phải quên nhanh. Nhưng cô bé ấy hiện tại khác rồi, mong muốn giữ mọi đoạn hội thoại, cố níu kéo và gợi lại những mảnh ký ức xưa, để tìm câu trả lời cho câu hỏi "Tôi là ai?"...Sau khi đi qua 1/3 cuộc đời, trải nghiệm không ít cũng chưa nhiều, nhưng nó là những điều quan trọng để hình thành nên con người cô bé ấy. Vậy nên cô ấy quyết định bắt đầu hành trình du hành về quá khứ để ghi lại những câu chuyện của mình. Để rồi một mai khi cô ấy không còn đủ minh mẫn để nhớ nữa, vẫn có thể đọc lại và chiêm nghiệm cuộc đời mình. Để một mai khi hình bóng cô ấy không còn xuất hiện trên cuộc đời này nữa, những câu chữ này chính là tài sản cuối cùng mà cô ấy để lại, là một minh chứng rằng cô ấy từng tồn tại, từng sống, từng yêu, được yêu và cũng từng rơi vào những thời khắc tăm tối...Mỗi người đều có một cuốn sách riêng bản thân, vậy nên cô ấy không ở đây để kể khổ hay chứng minh bất kì điều gì. Việc cô ấy làm chỉ là viết, nhớ, ghi lại, chia sẻ câu chuyện của riêng mình.…
Hán Việt: Trọng sinh hậu thành liễu hoàng thúc đích chưởng tâm sủngTác giả: Phi DựcSố chương: 157 + PNVăn án:Yến Ninh vẫn luôn cho rằng Thẩm Ngôn Khanh ái mộ chính mình nên mới đem nàng cưới vào cửaThẳng đến khi Thẩm Ngôn Khanh dùng một chén tổ yến lấy mạng nàng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, mình chẳng phải bạch nguyệt quang của hắnBạch nguyệt quang của hắn là một người khác, thanh diễm tươi đẹp, sắp nhập chủ Đông Cung.Trọng sinh trở lại, Yến Ninh khóc lóc nhào vào trong lồng ngực Sở Vương Phượng Hoài Nam.Phượng Hoài Nam ba mươi năm làm hoàng thúc, thần quỷ toàn đều không người dám thân cận hắn.Cứng đờ mà ôm tiểu nha đầu nũng nịu không muốn xa rời, hắn đen mặt đem hôn thư của Thẩm gia chụp ở trên mặt Thẩm Ngôn Khanh."Mù mắt chó nhà ngươi! Đây chính là tức phụ của bổn vương!"Kiếp trước, nàng chết ở trước ngựa của hắn. Kiếp này, hắn cho nàng một đời nuông chiều.Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Trọng sinh , Trạch đấu , Cung đình hầu tước, Vả mặt , 1v1…
Tựa: Huyết LiênThể loại: sư đồ luyếnSố chương: chưa xác địnhTác giả: Hồng Phương (hong_phuong_luu_ly)"Đóa sen trắng được nhuộm một màu đỏ tươi"Nàng là Bích Liên chân nhân, chính là người đâm một kiếm vào ma tôn của Ma giới, cũng là kẻ nàng yêu nhất trần đời. Sống cô độc suốt hai trăm năm, là một tiên nhân người người tôn kính. Hắn mang trong mình dòng máu nửa tiên nửa ma, bị truy đuổi, bắt bớ. Cuộc đời hắn dường như trải đầy gai nhọn. Ngay lúc bản thân mất đi người thân cuối cùng trên đời, nàng lại xuất tựa như ánh sáng cho cuộc đời hắn. Đem cho hắn cảm giác được bảo bọc, được che chở. Hắn gọi nàng một tiếng "sư phụ". Phải, sư phụ của hắn tin yêu hết lòng, nâng niu, trân quý tựa như đóa sen băng thanh ngọc khiết. Sau này cũng chính tay hắn hạ bệ, vùi dập. Bìa: Hồng Phương Lưu ý: Truyện được đăng trên w.a.t.t.p.a.d vui lòng không đăng ở bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép.…
Tác giả: Hồng Cần Tô Tửu165 chương Nũng nịu đại tiểu thư trọng sinh, vừa mở mắt, phát hiện chính mình thế nhưng mượn xác hoàn hồn tới rồi một cái xa lạ triều đại.Thổ phòng ở phá giường, nhà chỉ có bốn bức tường, vừa thấy chính là nghèo đến không xu dính túi, còn có một đám gầy cùng hầu dường như người nhìn chằm chằm nàng nhìn, đột nhiên thấy sét đánh giữa trời quang, nàng lại lần nữa đầu đến thai cũng không đến mức rơi xuống như thế nông nỗi đi?Che lại ngực hai mắt nước mắt lưng tròng.Mà càng làm cho nàng tuyệt vọng chính là, hiện tại nàng không chỉ có lui hôn, còn rớt vào trong sông bị một cái nam thanh niên trí thức cứu, thanh danh quét rác....... Trần Ngọc Kiều sau lại mới phát hiện, chính mình vẫn luôn cho rằng ôn nhuận như ngọc, thanh nhã nếu cúc trượng phu, kỳ thật lại là cái mỏng lạnh máu lạnh, có thù tất báo tàn nhẫn nhân vật.Tag: Xuyên qua thời không ngọt văn niên đại vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Trần Ngọc Kiều, Du Tích Thần ┃ vai phụ: Hạ bổn khai 《 nữ xứng làm sự sổ tay [ xuyên nhanh ] 》…
Tác giả: Tô Ảnh NhiThể loại: lãng mạn, tiền hôn hậu áiVăn ánCô mang theo một ký ức không vẹn nguyên, bề ngoài vô tâm lãnh đạm, hắn- một tổng tài giảo hoạt lạnh lùng tâm tư khó đoán. Hai người kết hôn do sự hẹn ước giữa hai gia tộc, họ chưa từng biết nhau, cũng chưa từng gặp mặt nhau. Hai trái tim lạnh lẽo, vô tâm được đưa đến gần nhau dần hòa tan, sự an phận đến mức quá yên tĩnh của cô khiến hắn tò mò, rồi yêu cô. " Em muốn gì, tôi đều có thể cho em."" Tôi muốn chính là tự do tự tại."Mặt hắn không biểu tình, vẫn lạnh lẽo mở miệng" Tôi chưa cho em đủ tự do sao, ai làm tổn hại đến em, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn chết không toàn thây, tôi đối với em lúc nào cũng nâng niu như vậy! Có ai chọc giận em? Tôi sẽ giúp em xử lí. Ai làm em đau khổ, tôi cho hắn chịu đau đớn gấp trăm nghìn lần!"" Vậy anh có yêu tôi không?"Hắn trầm ngâm không trả lời, rốt cuộc hắn có yêu cô hay không chính hắn còn không thể xác định được. Hắn đối với cô là hứng thú nhất thời hay là thật sự yêu thích?…
Gặp nhau chính là duyên số kiếp trước.. Yêu nhau là duyên nợ kiếp này...1. Quân Diệp Hiên: Thiên Âm, đợi khi bổn tọa giải quyết xong mọi chuyện lúc đó nàng đừng mơ tưởng sẽ né tránh được ta!2. Thiên Di: Ta hi vọng chàng sẽ như ánh trăng sáng này, mãi mãi ở bên cạnh ta, vượt qua thời gian và sinh tử.3. Thiên Nhã: Nếu như một ngày ta biến mất, chàng có chấp nhận từ bỏ tất cả để đi tìm ta không?4. Vọng Khinh Trần: Ta sẽ đi theo nàng, bảo vệ nàng vì nàng chính là nữ nhân mà ta lựa chọn.- Thiên Thư: Ta không cần ngươi đi theo bởi vì vị trí của ngươi là ở bên cạnh ta!5. Thiên Bích: Thế giới này không có gì gọi là vĩnh hằng. Vì thế, quý trọng điều trước mắt là chuyện mà ta và chàng nên làm!6. Thiên Nhi: Vọng Hàn Phong, nếu một ngày chàng thay lòng đổi dạ, ta nhất định sẽ không níu giữ chàng!#Chuyển ver…
"Với đôi môi đã nhoè son từ lúc nào, Trang níu lấy tay Xuyên với ánh mắt muốn đóng gói cả anh đi bên mình, cô thủ thỉ:- Anh đừng có mơ tưởng rồi tòng teng với cô nào nhá, em mà biết thì.." Trang bỏ lửng nửa câu còn lại. Xuyên liếc nhìn cô với chút hứng thú còn sót lại, môi anh nhếch lên, điệu bộ "em nói ngay đi không anh hết mẹ hứng thú bây giờ."- Đoạn sau đâu?- ...Thì, thì em xé xác anh ra chấm mắm.. Trang nhìn Xuyên với ánh mắt vô tội. Xuyên nghe xong da gà nổi lên từng đợt, Xuyên biết tỏng là cô nói điêu nhưng anh cũng đếch hiểu sao mình lại phản ứng khắm lọ thế. Xuyên nhìn đồng hồ đeo tay, sắp tới giờ phụ huynh của Trang đến để tiễn con gái đi du học nên tranh thủ lúc Trang không để ý mở điện thoại lên nhắn tin với bạn, anh thơm má cô một cái thật kêu rồi té luôn.- Cái anh này!!! Thật tình, ở đây bao nhiêu là người, thế mà... Trang cười bất lực nhìn bóng lưng bạn trai dần xa vẫn còn đang vẫy tay với cô.Đáng yêu thì đáng yêu thiệt, cơ mà dám a lố với con nào thì thồn lằng này xác định ôn lằn với bà. Trang nghĩ thầm rồi quẹt nhẹ son lên môi trước khi bố mẹ đến tiễn."…
Vì nhiều lí do, anh phải chuyển nhà tới tỉnh khác, do đó cũng phải chuyển trường....Đối với người bình thường, việc đột ngột thay đổi nơi sinh sống là sự bất tiện lớn, việc rời đi như thân xác vốn dính chặt lấy những mối quan hệ và kỉ niệm thân thuộc bị xé nát thành trăm mảnh. Nhưng đối với Vinh, tất cả đều không đủ ý nghĩa để làm anh lay chuyển. Anh không có ai đủ đặc biệt để nán lại, không có gì nuối tiếc để níu kéo...Ngôi trường mới dường như có những quy chuẩn khác hoàn toàn với thế giới quan của anh. Sự thanh bình không thuyết phục liên tục nhỏ giọt vào tâm trí của bất cứ ai mới chập chững bước vào... Khi người bạn mới tiếc lộ cho anh một bí mật nhỏ, thứ có thể duy trì trật tự tuyệt đối bằng cách tập hợp những hỗn loạn điên cuồng nhất - sàn đấu - ngay phía dưới ngôi trường thanh bình nửa ngày kia. Bất kì xung đột nào đều được giải quyết một cách công bằng.Một con nai con trong lồng kính lần đầu bước vào khu rừng hoang xa lạ sẽ làm gì để thích nghi và sống sót?…
Có những đêm ngồi một mình, tôi chợt nhớ về tiếng ru của mẹ năm nào, nhớ cái dáng lom khom của bà bên bếp lửa, nhớ cả giọng cha trầm ngâm khi dặn dò con lúc ra đời. Những lời nói tưởng như vụn vặt ấy đã theo bước tôi đi qua bao mùa nắng gió, đến khi trưởng thành mới hiểu, chúng không chỉ là âm thanh của ký ức mà còn là sợi dây níu giữ tôi giữa những ngày đời nhiều giông bão.Con người thường mải miết chạy theo những gì xa xôi mà quên rằng trong từng câu nói xưa cũ đã có sẵn cả một kho tàng trí tuệ. Chúng giống như bóng cây ven đường, ngày nhỏ ta đi qua chẳng hề để ý, nhưng khi nắng đổ xuống đầu mới ngước nhìn và nhận ra chính bóng rợp ấy đã cứu mình khỏi bỏng rát.Cuốn sách này là một hành trình trở về. Trở về không phải để nhốt mình trong hoài niệm, mà để thấy rằng những mảnh đời quanh ta hôm nay vẫn tiếp tục vang vọng tiếng dạy năm nào. Có thể là sự kiên trì của một người bạn, sự sẻ chia của một người xa lạ, hay chỉ là cách ta học cách nâng niu một bàn tay đã quen nắm chặt. Tất cả đều thì thầm rằng, điều người xưa từng gửi gắm vẫn chưa bao giờ mất đi.…
Tôi là cô gái bình thường, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Ở xã hội này chuyện được hay mất đã quá đỗi quen thuộc, đến mức có mất đi cũng chả còn lo sợ nữa. Đây là câu chuyện của tôi; của anh; của tất cả những ai đã yêu, đang yêu và từng yêu. Tôi từng bất chấp, lao đao vì tình yêu. Tôi yêu nhiều nên đau thương cũng nhiều. Rồi có lẽ đến lúc nhận thức được cuộc sống của mình không cần đến tình yêu, tôi từ bỏ thứ tôi đã sống chết níu giữ. Thực ra tôi vẫn yêu, nhưng bản chất của nó thay đổi. Yêu không còn là một nhu cầu, nó đơn thuần là cảm xúc của một cô gái bất cần đời. Cô gái muốn giữ hay bỏ đều được, mọi quyết định nằm trong tay cô, không phải trong tay xã hội, tình yêu cũng chẳng điều khiển được cô. Bản thân chìm trong ma trận của tình yêu, ngoài mặt lại lạnh lùng vứt đi tình cảm của mình, có ai mà không từng yêu như vậy chứ?…