Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
4,337 Truyện
Tại Sao Tôi Chết?

Tại Sao Tôi Chết?

41 4 1

Tại sao tôi chết?Tác giả: Trứng Bắc ThảoThể loại: 1x1, công sủng thụ, song khiết, đời ngược. Cấm dục, khó ở công X Trầm cảm thụ.Văn án_________Thời Dương từ nhỏ đã là một đứa trẻ có vẻ ngoài xinh đẹp. Ngón tay thon dài cùng làn da trắng muốt khiến mọi người đều cho rằng cậu là một đứa con trời, được bố mẹ cẩn thận nuôi trong lồng kính. Nhưng có ai biết được, so với lồng kính nó càng giống hơn với nhà tù. Cậu bị nhốt ở đó và ngày ngày bị cai ngục tra tấn, tinh thần bị bọn họ bào mòn từng chút một.Mãi cho đến khi Lam Thâm xuất hiện. Hắn thả xuống một sợi dây thừng để cậu níu lấy và trèo ra khỏi nơi tăm tối đó. Và rồi, cậu đón lấy tia nắng đầu tiên trong đời của mình!__________Đoạn kịch nhỏ:"Lam Thâm, Lam Thâm. Cậu hôn tớ một cái đi!"Lam Thâm nổi bão ở trong lòng, thế nhưng vẫn cố đanh mặt ra. Hắn nhíu mày, liếc tên nhóc đang đứng phạt ở góc tường một cái:"Làm nũng cũng vô ích, cậu cứ đứng ở đó tới tối đi.""Thế hai cái nhé, không hơn được nữa đâu.""Hừ". Còn dám trả giá với hắn. Chẳng phải lúc đầu còn sợ mà tránh xa hắn sao, bây giờ càng lúc càng không xem ai ra gì.~ Một lúc sau"Bảo bối, một cái nữa thôi. Tớ hứa!"…

Duyên Phận [ One - Short ]

Duyên Phận [ One - Short ]

400 33 3

Trailer : Duyên Phận Ngày nàng bước lên kiệu rước phi về phủ tướng quân . Đại hỉ của nàng mà lòng ta không vui . Tâm Nhi ... Ta hối hận rồi , thực sự hối hận rồi Nếu ngày đó ta không gặp nàng ... Không hẹn ước với nàng ... Không qua lại với nàng ... Thì có lẽ tâm ta không nặng tình như bây giờ .Bóng dáng nam tử vận hắc y chạy theo kiệu rước phi đẹp lộng lẫy , cờ hoa võng lọng trải khắp lối đi quanh hoàng cung nguy nga lộng lẫy . Dường như kiệt sức , hắn ngã quỵ xuống đất mà tuyệt vọng , kiệu đã đi xa . Hắn chống tay xuống nền gạch lạnh buốt được khắc chạm hình rồng tinh xảo mà rơi lệ , cánh tay đưa lên như cố níu kéo cái gì đó , bờ môi trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nam tử gọi tên nàng thật lớn . Tiếng gọi sao mà bi ai , buồn thương đến sầu não , nhưng kiệu đã xa rồi nào còn nghe thấy nữa . Tuyệt vọng , hắn khẽ thì thầm tự hỏi : " Tâm Nhi , kiếp này hữu duyên vô phận , kiếp sau liệu nàng có giữ đúng hẹn ước chăng ?" - Nhân vật thuộc Fushigi no futagohime nhưng sẽ có biến tấu tên nhân vật a~ Cụ thể là : + Rein : Tiểu Tâm . + Fine : Tiểu An . + Shade : Ẩn Phàm . + Bright : Ngọc Quang . + Còn một số nhân vật phụ khác nhưng không giới thiệu bây giờ , mất hay ~ - Văn án sẽ có sau a~ P/s : Tác giả ngu văn nhưng thích chém gió , không hay nhưng cứ chém gió .…

{VongTiện}Vân Thâm Bất Tri Niên(Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư).

{VongTiện}Vân Thâm Bất Tri Niên(Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư).

20 0 5

Gió xuân khẽ lùa qua khe cửa Tĩnh Thất, mang theo hương nhài thanh khiết. Ngụy Vô Tiện vẫn lười biếng nằm dài trên tấm đệm lụa trắng, đầu gối lên đùi Lam Vong Cơ, tay nghịch lọn tóc của y.Lam Vong Cơ một tay cầm sách, một tay đều đặn vuốt ve mái tóc đen nhánh của hắn. Ánh mắt y chưa từng rời khỏi gương mặt đang say sưa tận hưởng sự chiều chuộng kia.- "Lam Trạm, ta đói." - Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, môi khẽ bĩu ra nũng nịu.- "Cháo hạt sen đã sẵn." - Lam Vong Cơ trầm giọng, tay khẽ chạm vào vành tai hơi đỏ của hắn.Hắn bật cười, xoay người ôm chặt lấy thắt lưng y, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp:- "Ngươi thật tốt, tốt đến mức ta chẳng muốn rời khỏi căn phòng này một bước nào nữa."Lam Vong Cơ đặt cuốn sách xuống, cúi đầu nhìn người trong lòng, đôi mắt lưu ly tràn đầy sự dung túng vô hạn. Y không nói, chỉ lặng lẽ siết chặt vòng tay, như thể muốn dùng cả đời này để giữ lấy bóng hình ấy.…

Thầy giáo đại nhân là chồng

Thầy giáo đại nhân là chồng

4 0 1

" Bà xã, mau dậy đi " Giọng nói ôn nhu phát ra từ cửa ngoài. " Tử Tuyệt, Tử Tuyệt " Cô gái hốt hoảng lên tiếng, khiến cho người đàn ông vội vả chạy vào." Sao thế? Em có bị gì không?" " Tử Tuyệt, ông xã lưng em đau quá, là do anh " cô gái trách móc người đàn ông, khuôn mặt hơi nhăn lên.Tống Tử Tuyệt cười nhẹ, người hổm xuống vuốt tóc cô " Bà xã, ngoan, là do anh, em mau thay đồ đến trường đi, có gì tối nay anh sẽ đền bù cho em nhiều hơn nữa " Tô Thanh Lam bốc hỏa, cái con người này thật quá biến thái mà, cô không thèm nói nữa.Tô Thanh Lam nhanh chóng dùng khăn quấn quanh người rồi chạy vào nhà vệ sinh, Tống Tử Tuyệt vốn đang bình tĩnh nhưng khi thấy cô quấn khăn đi vào nhà tắm thì lại cương cứng lên. Thật khổ cho hắn quá, ai bảo vợ yêu của hắn quá quyến rũ làm gì chứ.- --------------------------------------------------------Tống Tử Tuyệt chở cô đến trường, chiếc xe hơi dừng lại sau góc khuất bóng cây, Tô Thanh Lam mở cửa xe đi xuống, trước khi xuống xe Tống Tử Tuyệt kéo tay cô lại thừa cơ hôn sâu xuống môi cô, Tô Thanh Lam đỏ mặt đánh nhẹ vào ngực hắn. Nâng nhẹ cô thể cô lên đùi hắn, Tống Tử Tuyệt từ từ đưa lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng cô, môi hắn mút mạnh vào môi cô phát ra tiếng " chụt, chụt ", tay không an phận xoa nắn ngực cô, luồn ra sau dây áo cởi áo ngực cô ra. Tống Tử Tuyệt vén áo lên, nhìn 2 bên vú cô thèm khát, liền chỉ muốn đè cô ra mà đâm sâu vào. Tô Thanh Lam vừa sợ vừa xấu hổ, đang đứng ngoài cổng trường, ngộ nhỡ ai nhìn thấy thì làm sao chứ? Hắn không ngại nhưng cô ngại. Cô đẩy mặt hắn khỏi ngực mình xấu hổ lẻn tiếng " Anh mau tránh ra, trễ..trễ giờ học em mất, mau buông em ra...ư..m." Bị cô cự tuyệt, hắn nhăn mặt lên buồn bực. Tô Thanh Lam nhanh chóng sửa soạn lại quần áo của mình rồi ôm lấy hắn nũng nĩu " Ông xã, nhăn mặt sẽ khiến anh mau già đó, cười lên nè, chụt " không quên hôn lên má hắn, Tống Tử Tuyệt ăn mềm không ăn cứng, nếu khiến Tống Tử Tuyệt tức giận thì tối nay cô xác định thật rồi, mai khỏi đi học. …

[Fanfic] [Precure] Existence

[Fanfic] [Precure] Existence

104 1 1

Daruizen đã chết. Kể từ khi bị đánh bại và thanh tẩy, ý thức mơ hồ của gã hoàn toàn không còn tồn tại trên cõi đời.Nhưng khi mở mắt ra, gã lại thấy mình đang lơ lửng giữa không trung, mang hình hài một làn khói mỏng manh yếu ớt và được nâng niu bởi đôi bàn tay ấm áp.Người đó ngạc nhiên, cảm thấy thích thú khi nhận ra gã có ý thức.Gã mơ màng, lựa chọn đi theo người đó hòng tìm kiếm câu trả lời về sự tồn tại của mình.Nếu như được sinh ra từ căn nguyên của thảm hoạ, là hiện thân của thứ tai ương cần phải bị diệt trừ, không được phép tồn tại... Vậy tại sao gã lại xuất hiện? Chẳng phải cuối cùng mọi thứ đều sẽ quy về hư vô hay sao?Daruizen tự hỏi rất lâu, cho tới khi phải đối mặt với kẻ từng khước từ lời cầu xin hèn mọn và thảm hại của mình."Tôi không cần biết cậu là ác quỷ hay thiên địch của nhân loại. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Vậy nên..."Vì một ai đó, ác ma cũng có thể nở nụ cười dịu dàng.Lưu ý: Darunodo là NOTP của tui, fic này có xuất hiện OC x char và những tình tiết gây khó chịu tới người ship cp đó. Cảnh báo trước không lại có người hỏi.…

~ Thanh Xuân Đều Là Anh ~ (Thư Di)

~ Thanh Xuân Đều Là Anh ~ (Thư Di)

12 0 3

**Trần Gia Linh** chỉ là một cô gái nhút nhát, rụt rè, không giỏi giao tiếp và luôn ngại bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Đôi lúc cô từng tự hỏi, tại sao bản thân không thể mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng rồi sau này cô mới hiểu, điều dũng cảm nhất cô từng làm... chính là dám thích anh, dám để trái tim mình hướng về một người mà cô tưởng như mãi mãi không thể chạm tới.**Dương Hoàng Bách** luôn là chàng trai nổi bật trong mắt mọi người-điển trai, học giỏi, chơi bóng rổ xuất sắc, đúng chuẩn "con nhà người ta" mà ai cũng ngưỡng mộ. Biết bao cô gái từng âm thầm để ý, chủ động theo đuổi, nhưng tất cả đều chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của anh. Bởi lẽ từ khoảnh khắc nhìn thấy sự bối rối đầy đáng yêu của cô bạn cùng lớp mang tên Trần Gia Linh, trái tim anh dường như đã chẳng còn đủ chỗ để chứa thêm hình bóng của bất kỳ ai khác.*"Em muốn viết nên một thanh xuân có anh, bởi đó là cách duy nhất em đủ dũng cảm để được bước đến gần anh hơn một chút."**"Vậy thì sau này... hãy để tôi cùng em viết tiếp câu chuyện về tương lai của chúng ta."*…

Cuộc sống nhàn nhã của đại sư huyền học (Cổ xuyên kim)

Cuộc sống nhàn nhã của đại sư huyền học (Cổ xuyên kim)

2 0 6

Phúc Ngọc công chúa - chí tôn chí quý của Đại Ngụy triều, được vạn người nâng niu sủng ái. Từ nhỏ sống trong cẩm y ngọc thực, dung mạo nhu nhược kiều quý, lại tinh thông huyền học ngũ thuật, khiến người đời vừa kính vừa sợ.Năm nàng vừa tròn hai mươi, tự tay bói ra đại nạn giáng xuống Đại Ngụy. Vì giang sơn xã tắc, nàng không tiếc hao tổn tu vi, dốc cạn tâm huyết, đổi lấy trăm năm an khang thịnh trị cho triều đại.Chỉ là sau đó, sinh cơ đoạn tuyệt.Lần nữa mở mắt, nàng đã không còn là công chúa cao cao tại thượng của Đại Ngụy...Mà trở thành một coo gái trùng tên trùng họ, sống ở hai ngàn năm sau.Một thế giới xa lạ, rực rỡ đến hoa mắt - cao ốc chọc trời, đèn neon sáng rực, xe cộ tấp nập, người người đều say mê theo đuổi cuộc sống đô thị phồn hoa.Nhưng nàng...Lại chỉ muốn một cuộc sống hoàn toàn khác.Mình đọc thấy hay mà chưa edit full nên mình tự "làm" để đọc tiếp, giữa chừng không hợp gu coi chừng bỏ dỡ.........…

Không Nói, Nhưng Là Yêu.

Không Nói, Nhưng Là Yêu.

12 1 3

Có những mối tình không bắt đầu bằng lời tỏ tình. Chỉ là ánh mắt chạm nhau giữa sân trường ngập nắng, một chiếc ô đưa vội chiều mưa, một lời chào ngập ngừng sau buổi học.An Nhiên - cô gái mười bảy tuổi với trái tim nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, đã đem lòng thích Minh Vũ - cậu bạn cùng khối lạnh lùng, trầm lặng và dường như chẳng bao giờ chú ý đến ai. Tình cảm của cô bắt đầu bằng những lần cố tình đi chậm lại để nhìn bóng lưng cậu, bằng những lần dõi theo từ phía xa nhưng chưa đủ can đảm để gọi tên.Thế nhưng, điều cô không ngờ là: cậu cũng từng nhìn cô, cũng từng lặng lẽ dõi theo những điều nhỏ nhất - và cũng từng giữ một khoảng "thích" trong lòng mà không nói ra.Họ đến gần nhau theo cách rất riêng. Không ồn ào, không rực rỡ. Chỉ là sự dịu dàng len lỏi qua từng khoảnh khắc. Mối quan hệ ấy mập mờ, ngọt ngào và mong manh như nắng thu - đủ ấm, nhưng không ai dám tiến thêm một bước.Nhưng thanh xuân luôn có những ngã rẽ không báo trước. Khi vào đại học, giữa những thay đổi, khoảng cách, và những mâu thuẫn xuất hiện, không níu kéo - chỉ là cả hai đều im lặng, và để khoảng cách ngày càng xa.An Nhiên chọn cách trưởng thành bằng cách chôn giấu mối tình năm ấy vào nơi sâu nhất. Cho đến một ngày, cô lại nhìn thấy Minh Vũ - lần này không phải với ánh mắt lạnh lùng của tuổi học trò, mà là một ánh nhìn đã mang theo nhiều tiếc nuối.Cậu vẫn vậy, chỉ có điều... lần này, cậu không im lặng nữa._________________Không Nói, Nhưng Là Yêu - Du Hạ.…

[ Mặc Cảnh Thâm - Quý Noãn ]

[ Mặc Cảnh Thâm - Quý Noãn ]

1,796 22 2

Tên: Gió ấm không bằng anh thâm tìnhTác giả: Thanh Thanh Thùy TiếuSố chương: 737Văn án:Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn. Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ, cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.Vận mệnh cho Quý Noãn cơ hội được sửa chữa sai lầm, bởi vậy, cô không thể bỏ lỡ. Cô ra sức níu giữ cuộc hôn nhân đã từng bị chính mình đẩy đến bờ vực đổ vỡ, cô tìm cách kiên cường, độc lập, trả thù những ai từng muốn hại cô và nhà họ Quý. Đối với Mặc Cảnh Thâm, cô lại càng trân trọng, bởi khi tĩnh tâm nhìn lại, cô mới nhận ra Mặc Cảnh Thâm chính là người đàn ông luôn đứng sau bảo vệ mình, dù cô ngông cuồng, bất chấp lý lẽ, anh vẫn sẽ dịu dàng, che chở và bao dung mọi thứ.Note: đăng với mục đích để…

Thời Hạn Yêu Thương - Trầm Tuyết Giai

Thời Hạn Yêu Thương - Trầm Tuyết Giai

2,807 186 10

Truyện: Thời Hạn Yêu Thương.Author: Trầm Tuyết Giai Thể loại: hiện đại, nữ cường,... Cô là Giang Nhược Mỹ, một người con gái mạnh mẽ. Dù vậy cô lại như chiếc gương thủy tinh, thể hiện ra biết bao nhiều tình cảm nhưng đổi lại là những vết nứt không thể chữa lành. Ngày qua ngày những vết thương chồng chất lên nhau. Bỗng một ngày khi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, chiếc gương vỡ tan ra từng mảnh nhỏ. Cũng như trái tim cô giờ đây đã vỡ vụn, sẽ chẳng còn cánh cửa nào cho bất kì một ai bước vào thế giới nhỏ bé ấy nữa. Một khi gương đã vỡ nát rồi thì không thể nào lành lại được. Trừ khi đem nó đi nung chảy ra, tôi luyện nó thành một chiếc gương mới. Nếu thành một chiếc gương mới, cuộc sống cũng sẽ khác đi, cô sẽ làm lại cuộc đời của mình. Sẽ chẳng yêu anh một cách mù quáng rồi lại làm tim mình tan vỡ như những mảnh gương. Trái tim này đã chết, chiếc gương này đã vỡ. Liệu ai có thể cứu rỗi trái tim nhỏ bé này và nâng niu lấy chiếc gương mong manh? Ai thể bao dung tất cả, trở thành điểm tựa vững chắc cho người con gái ấy? Mời các bạn đón đọc! 24/7/2018…

Thanh xuân của tớ từng in đậm dấu ấn của cậu.

Thanh xuân của tớ từng in đậm dấu ấn của cậu.

9 0 1

Người ta nói thanh xuân là ngưỡng cửa, cũng là một bước chuyển mình trong cuộc đời, giống như một cơn mưa rào dù cho bạn từng cảm lạnh vì tắm mưa nhưng bạn vẫn muốn đắm chìm trong nó một lần nữa. Thanh xuân có lẽ có những chuỗi thời gian có những mắc xích, cũng có những tình cảm nảy nở như cánh hoa bằng lăng trong gió. chỉ là cả một đời người ta vẫn không thể hiểu được...những phút giây đó vì sao lại thích một người, vì sao quay đầu nhìn lại, chẳng mấy chốc đã nhanh như thế, nhanh không kịp níu giữ bất cứ điều gì.Tớ bước một bước về phía cậu, cứ như trở lại quãng ký ức mơ hồ không rõ nét. Cứ như một cuốn phim quay chậm, cậu có lẽ chỉ là thước phim cũ kỹ, là tấm ảnh trắng đen phai màu nhưng cứ chầm chậm, dùng nét cũ kỹ ấy khắc trong tâm trí tớ. Để rồi khi tớ quay đầu lại, giữa cái nắng dịu nhẹ, giữa cơn gió hất nhẹ mấy cánh hoa rơi trong gió. Tớ thấy cậu là hình ảnh một thiếu niên đang mỉm cười đẹp đẽ ngọt như nắng hòa tan vào tớ, còn tớ chính là viên kẹo ngọt giữa đời của cậu, ăn qua một lần sẽ mãi nhớ về mùi vị của nó, chỉ là...sẽ khó để cảm nhận nó thêm một lần nữa, vì duy nhất và chỉ duy nhất trong đời, tớ mới là viên kẹo ngọt mau hòa tan trong cậu, là viên kẹo dẻo trong suốt không vẩn đục...…

(ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

(ĐOẢN VĂN) (FANFIC) THÁNG NĂM ẤY TRÔI QUA RỰC RỠ

41 10 2

Câu chuyện tưởng tượng kể về Bangtan của 10 năm về sau.Đó là những câu chuyện nhỏ thường nhật mà chúng ta vẫn thường làm, hi vọng rằng các anh thật sự có những ngày tháng như thế.Đây còn là tâm sự của tớ nữa. Tớ biết chuyện sau này, tớ, cả cậu đều không muốn, nhưng mà cuối cùng ai trong chúng ta cũng không thể níu kéo lại thời gian. Chỉ mong sau này các anh sẽ có khoảng thời gian để có thể "lười biếng", để đi chơi, để làm mọi thứ như những người bình thường khác... mà không cần luôn cố gắng, sợ hãi, nỗ lực đến kiệt sức vì những buổi biểu diễn thật hoàn hảo....--------------------------------------------------------------------------------------Đoản văn ở đây theo ý là những câu chuyện nhỏ, từng chap sẽ là một câu chuyện. Tất nhiên sẽ có trường hợp ngoại lệ, có nhiều chap để kể một câu chuyện. #Bò…

SẮC THÁI NGHIỆT NGÃ

SẮC THÁI NGHIỆT NGÃ

2 0 1

SẮC THÁI NGHIỆT NGÃThể loại: Lãng mạn, Tâm lý, Kịch tính, Đam mỹ, Hiện đạiTóm tắt nội dung:Kiên - một cậu sinh viên 18 tuổi, ngây thơ nhưng cũng đầy tò mò trước những cám dỗ của cuộc sống. Cậu không biết rằng chỉ một lần bước chân vào thế giới xa hoa, cậu đã vô tình chạm trán Dương Kha-một người đàn ông 25 tuổi với gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt sắc lạnh và một quá khứ chất đầy những bí mật.Sự cuốn hút giữa hai người không đến từ những điều ngọt ngào. Nó là một cơn bão dữ dội-nơi dục vọng, thao túng và những cảm xúc mâu thuẫn đan xen. Dương Kha không phải là kiểu người dịu dàng. Anh nguy hiểm, khó đoán, có thể nâng niu Kiên trong phút chốc rồi ngay sau đó đẩy cậu vào tận cùng tuyệt vọng.Nhưng tình yêu của họ không chỉ là câu chuyện của hai người. Đằng sau là những cuộc chơi quyền lực, những kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình vốn đã rối ren. Khi phản bội, ngoại tình và những âm mưu đen tối dần bị phơi bày, Kiên nhận ra mình chỉ là một quân cờ trong một ván cờ lớn hơn nhiều. Và khi kế hoạch ám sát không thành công, ai mới là kẻ thật sự bị tổn thương?Một mối tình không có đúng sai. Một câu chuyện nơi tình yêu và hận thù chỉ cách nhau một lằn ranh mong manh."Có những người ta gặp để yêu, có những người ta gặp chỉ để đánh mất nhau."…

Tragopogon, Anh Và Em

Tragopogon, Anh Và Em

26 6 1

TẠM NGƯNG TRUYỆN---Tragopogon tưởng như rực rỡ trong giây phút bung nở, nhưng chính khoảnh khắc ấy lại là khởi đầu của sự tan vỡ. Từng cánh mảnh khảnh, tựa như những sợi nhớ thương, không đủ sức níu giữ nhau dưới cơn gió vô tình. Và rồi, tất cả tách rời, bay về những hướng xa xăm, để lại nơi cuống hoa chỉ còn sự trống rỗng và một nỗi đau câm lặng.Anh và em... cũng giống như thế. Chúng ta đã từng tin rằng chỉ cần ở bên nhau là đủ, từng nghĩ rằng những kỷ niệm sẽ mãi gắn chặt vào nhau như gốc và cánh hoa. Nhưng đâu ai ngờ, một câu nói vụn vỡ, một khoảng lặng không ai chịu phá vỡ, lại trở thành cơn gió cuồng nộ, cuốn đi tất cả những gì ta cố gắng giữ gìn.Đau đớn nhất không phải là chia xa, mà là khoảnh khắc ta bất lực nhìn những mảnh yêu thương rời khỏi tầm tay, biết rõ chúng sẽ chẳng bao giờ trở lại. Trái tim có thể quen với nỗi cô đơn, nhưng làm sao quên được cảnh tượng ấy: em đứng nhìn anh dần xa, như một bông hoa lìa cánh, rơi vào khoảng không, chẳng còn thuộc về em nữa.Có lẽ, tình yêu của chúng ta sinh ra vốn đã để dành cho một khoảnh khắc đẹp nhất - chứ không phải để đi cùng nhau đến cuối con đường.---…

YÊU ANH

YÊU ANH

8 0 2

Tình yêu giữa một nàng bình thường tới mức có thể coi như tầm thường và một chàng học bá. Là một câu chuyện không có thật nhưng xuất phát từ tình cảm có thật, dựa trên câu chuyện có thật. ----------------------------------------------------Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần đủ bận rộn, đủ xa, thì quá khứ sẽ tự động ở lại phía sau.Nhưng hóa ra không phải.Có những con người, chỉ cần nghe lại tên thôi, cũng đủ khiến một khoảng trời cũ trong lòng khẽ rung lên.Và rồi, vào một buổi chiều cuối năm, tôi gặp lại cậu, không phải với tư cách của hai đứa trẻ năm nào mà là hai người xa lạ đang tập làm quen lại từ đầu.-------------------------------------------------------Ý tưởng trong truyện xuất phát từ chính trí tưởng tượng của tác giả, không phù hợp thực tế và mọi kiến thức sử dụng trong truyện đều chỉ mang tính tham khảo. Toàn bộ câu chữ chỉ mang tính chất giải trí, không nên áp đặt để bị ảnh hưởng tới tâm trạng và thực tế.Vui lòng không tham khảo hay đem đi khi chưa có sự đồng ý nhé!Cuối cùng, mong mọi người ngày an lành!…

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

65 0 22

[ Kiếp Thứ Nhất ]Sắc mặt Dạ Quân Ly hung ác tàn bạo, con ngươi đỏ thẩm, tự tay đoạt đi Hỏa Viêm Châu ra khỏi cơ thể của Vân Thiển "Đây là do ngươi tự chuốc lấy !"Nào ngờ lúc người nọ sắp trút hơi thở cuối cùng, vẫn còn tỉnh táo để gọi tên hắn.[ Kiếp thứ hai ]Dạ Quân Ly trải qua trăm kiếp tôi luyện, hắn cũng tìm được Vân Thiển luân hồi chuyển thế. Nào ngờ sau khi luân hồi, người nọ chỉ là một thiếu niên ngơ ngác, đàu óc không được lanh lợi, sống trong Bồng Lai Các như một gánh nặng không ai cần.Người qua đường chỉ trỏ :"Thằng bé đó chỉ ngốc chút, què chút. Kiếp trước chắc bị đánh hỏng đầu, cha mẹ cũng không thèm đếm xỉa tới, sinh ra là đã bị ném ở cửa miếu."Dạ Quân Ly chết lặng.Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng hỏi :"Vân Thiển, theo ta về có được không ?"Vân Thiển ngơ ngác ngẩng đầu : "Về ? Về có được ăn cơm không ?"Hắn gật đầu.Nhưng mang người nọ về mới biết - bản thân hắn lại nâng niu như tổ tông mà cung phụng.…

You Are My All ( JunSeob ver )

You Are My All ( JunSeob ver )

3,832 63 4

Mười tuổi, cậu chạy theo nhõng nhẽo với hắn vòi vĩnh đòi mua cho bằng được cái điện thoại giống bạn giống bè. _Appa ah~ Mua cho Seobie đi mà~~ Hai mươi tuổi, cậu bám theo nũng nịu tuôn tràng mật ngọt nịnh hót để xin tiền hắn. _Oppa đợp dzai~ Cho Seobie tiền đi mà~~~ Ba mươi tuổi, cậu vừa về đến nhà đã hét ầm cả lên... _YEOBO!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trải qua bao nhiêu năm. Một người đàn ông của cả đời cậu. Vẫn là anh, vẫn chỉ anh, vẫn mình anh...…

Nợ 1 Cái Bắt Tay, Trả Bằng Cả Cuộc Đời

Nợ 1 Cái Bắt Tay, Trả Bằng Cả Cuộc Đời

13 1 1

Harry nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình - trắng bệch, những ngón tay dài và thanh tú, như chính chủ nhân của nó. Draco Malfoy đứng đó, dáng người thẳng tắp, gương mặt vẫn giữ vẻ kiêu hãnh quen thuộc, nhưng đôi mắt xám bạc thì khác... không còn lạnh lùng như trước, mà sâu thẳm, đầy điều chưa nói.Harry hít một hơi thật sâu. Trong đầu cậu thoáng hiện lên những năm tháng ở Hogwarts - những cuộc cãi vã, những trận đấu Quidditch, những lời chế giễu. Draco từng là kẻ thù không đội trời chung của cậu. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã đổi khác. Cái bắt tay này... Harry biết mình nợ Malfoy điều đó. Có lẽ còn hơn thế nữa.Cậu đưa tay ra, chạm vào bàn tay kia. Cảm giác lạnh lẽo ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho một sự chắc chắn kỳ lạ. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau, như một lời hứa không thành tiếng."Chào Draco," Harry nói, giọng trầm nhưng rõ ràng. "Harry. Harry Potter."Draco khẽ nhếch môi, một nụ cười mỏng manh thoáng qua."Biết rồi," cậu đáp, giọng nhẹ như gió, nhưng đôi mắt thì sáng lên một tia gì đó - không phải thù hận, mà là... hy vọng?…

Ý Ý, đừng khóc

Ý Ý, đừng khóc

1 0 2

Trình Giai Ý yêu Lâm Tự Hoài suốt năm năm.Năm năm ở bên cạnh anh, cô từng nghĩ chỉ cần mình đủ dịu dàng, đủ hiểu chuyện, đủ kiên nhẫn, thì một ngày nào đó anh sẽ thật sự nhìn về phía mình.Cho đến khi Lạc Vân quay trở lại.Khi ấy cô mới hiểu, hóa ra trong lòng một người, vị trí vốn đã được dành sẵn cho ai đó từ đầu.Còn cô chỉ là người thay thế.----Lần đầu tiên, cô không khóc lóc níu kéo.Không hỏi anh còn yêu mình không.Không chờ tin nhắn.Cũng không quay đầu lại nữa. Cô nghỉ việc. Dọn khỏi căn hộ mà Lâm Tự Hoài tặng. Chủ động nói chia tay.Mà đến tận lúc ấy, Lâm Tự Hoài vẫn cho rằng cô chỉ đang giận dỗi như mọi lần.Anh chưa từng nghĩ cô sẽ thật sự rời đi.Cho đến ngày cô biến mất khỏi cuộc sống anh.----Cũng vào đêm đó, Trần Duật Xuyên xuất hiện.Người đàn ông luôn đứng ở phía xa nhìn cô, dịu dàng hơn tất cả những gì cô từng nhận ra.Anh đưa cô một viên kẹo.Giống hệt năm ấy."A Xuyên..."Thì ra người cô quên mất nhiều năm như vậy...lại là người chưa từng quên cô.----Sau này, Lâm Tự Hoài mới hiểu:Trên đời này đau nhất không phải mất đi một người.Mà là đến lúc nhận ra - người ấy từng yêu mình bằng cả thanh xuân, còn mình lại xem tất cả là điều hiển nhiên.…

[TRUYỆN NGẮN/BOYLOVE] ĐÔI MẮT MÀU TRỜI

[TRUYỆN NGẮN/BOYLOVE] ĐÔI MẮT MÀU TRỜI

29 3 2

Lời bộc bạch của một người con gái:Ba tôi có một báu vật. Không, thực ra nó đơn giản chỉ là một cuốn sổ đựng trong chiếc hộp đen. Tôi gọi như vậy vì sau bao lần chuyển nhà, hàng chục năm bôn ba đó đây, ngay thời khắc khốn cùng nhất ba cũng chưa từng để mất nó. Tôi cố gặng hỏi thì ba tôi liền lảng đi. Cách ông nâng niu trân trọng nó càng khơi dậy tính hiếu kì, tò mò của tôi. Năm mười tuổi, dù không được phép, tôi vẫn lén mở cuốn sổ ra xem. Tôi vô cùng kinh ngạc khi hầu hết các trang đều dán kín những tấm ảnh chụp cùng một người đàn ông. Bộ quân phục cho tôi biết chúng được chụp khi ba tôi còn là một sĩ quan. Người trong ảnh là một người Mĩ trẻ, cao lớn rắn rỏi, cầu vai đeo lon sáng bóng, mái tóc vàng óng và đôi mắt màu xanh lơ. Từ thuở ấy, tôi đã hiểu vì sao mẹ bỏ đi bao năm mà ba tôi không đi bước nữa, vì sao ánh mắt ba luôn nhìn xa xăm, vì sao ba giật mình mỗi khi tôi hát lên một ca khúc tình cảm Tiếng Anh nào đó. Có lẽ, đôi mắt xanh lơ trong ảnh kia chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời của ba tôi.Trang cuối cuốn sổ, chỉ ghi ngắn gọn một cái tên.James HarrisLời tác giả: Người viết nhỏ tuổi, tập tành viết lách. Chân thành mong mỏi được ủng hộ và góp ý. Xin cảm ơn!…