Vốn biết rằng anh dành cả trái tim cho cô ấy. Anh nói rằng anh không thể yêu ai được nữa. Nhưng em vẫn sẽ đợi...Đợi một ngày anh thay đổi vì em. *Trong fic có thuật ngữ y khoa, tác giả không biết nhiều về chuyên môn, có sai sót gì xin vui lòng bỏ qua.…
Đây là fic đầu tay của Au. Dù Au bias với cp Yunjae nhưng fic đầu tiên viết lại dành cho Minho. Hơi lạ nhưng au thích thế ^^.Không biết mọi người có chấp nhận cp này ko nhưng Au đã nói từ đầu, page lập ra để post fic Yunjae và Homin/Minho nên mong mọi người đừng quá bất ngờ nhé!. :)P/s: fic đầu tay nên ko tránh sai sót, mong mọi người bỏ qua *cúi đầu****Au: DuTittle: CÓ THỂ KHÔNG, YÊU THÊM LẦN NỮARating: au rất chi trong sáng nên ai cũng có thể đọc đượcNhân vật: Minho (main), Jaeho (little) ^^Thể loại: Hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược, SE or HE tùy thuộc ở mỗi rds ^^Summary: "Nếu thiên mệnh đã định, số phận không thể thay đổi được, họ sẽ chấp nhận cam chịu hay vùng lên đòi chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình? Đã từng có được tình yêu nhưng rồi lại lỡ tay đánh mất nên giờ sợ hãi trốn chạy khỏi một tình yêu mới. Liệu cậu có đủ can đảm giơ tay đón lấy chút mật ngọt ngào hay nhẫn tâm chối bỏ nó một cách không thương tiếc? Cậu tàn nhẫn tận cùng cũng chỉ vì muốn một chút hạnh phúc. Còn anh chịu đựng tất cả mọi đau khổ cũng chỉ muốn được cậu yêu. Tình yêu với họ chẳng lẽ là điều quá xa vời? Cậu có thể không cho phép mình đắm chìm trong tình yêu của anh? Liệu có thể không, yêu thêm lần nữa?"***…
🔞🔞🔞🔞🔞Có nội dung không dành cho trẻ nhỏ......"Bởi vậy làm sao mà anh ghét người yêu cũ đượcThỉnh thoảng tụi anh vẫn ngủ chung màTên anh vẫn còn nằm trong danh bạLà người yêu cũ, người yêu cũ khum á.""Baby anh đã cố nhưng sao thật không thể nào quên đượcVà ở ngoài kia họ nói anh chỉ có một gu người yêu khi quen...Là mấy em ghệ này y chang, y chang em."…
Dù tận mắt nhìn thấy anh đã ôm hôn người con gái khác, tôi vẫn cố chấp không tin.Dẫu chính tai nghe thấy anh nói những lời tuyệt tình, tôi vẫn ngốc nghếch níu kéo. Tôi đã rời khỏi gia đình, xa quê để đi tìm anh ở anh Sài Gòn rộng lớn kia.Tôi đã vì anh mà từ chối bao nhiêu người, chỉ hy vọng có thể tìm lại tình yêu ngọt ngào trước đây...Nhưng đến cuối cùng... thì tôi cũng phải buông tay trong đau đớn... Vì anh đã đang hạnh phúc bên người con gái khác, chẳng còn nhớ đến tình yêu năm ấy nữa...…
"Anh Chính Nghiên yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Và, em cũng yêu anh. Anh vì anh ấy mà đau lòng đến độ này, tại sao anh không nghĩ cho em? Em cũng biết yêu, cũng biết đau lòng, em cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vậy mà anh lại xem em như một tảng đá không hề có cảm xúc gì, anh sẵn sàng chà đạp em. Có lẽ, người chết phải là em mới đúng. Em là kẻ thừa thãi, là kẻ xấu xa, em không đáng sống. Trong mắt em, anh là cảnh đẹp nhìn mãi không chán, nhưng trong mắt anh, em là cái gai anh dùng mọi cách mà không thể nhổ bỏ được. Thật sự em cũng chán ghét bản thân, chán ghét cuộc sống này lắm chứ. Nhưng em lại không thể chết được. Em sống một cách hèn hạ như vậy cũng chỉ để níu kéo thế giới này, bởi trong thế giới này có anh."Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả. Tác giả gốc: SanaCouple gốc: ChanbaekNguồn:https://jiffyyeuchanbaek.wordpress.com/list-fic-da-hoan/fanficchanbaekthe-than-tinh-mong/…
Thể loại: Ngôn tình hiện đại - Tổng tài - Thiên kim thật giả - Có con - Gia đình - Chữa lành - HENhân vật chính:- Phó Tiêu Vân (tên thật Lục Tiêu Vân) - cô gái quê dịu dàng, sống với ông nội, là thiên kim thất lạc 17 năm- Tần Mặc Hàn - tổng tài Tần thị, ngoài lạnh trong ấm, si tình đến ngốc nghếch- Bạch Tố Tâm - thiên kim giả, được nuôi dưỡng thay thế, tâm cơ nhưng dần tỉnh ngộ- 5 anh trai họ Lục cực phẩm - mỗi người một nghề, cùng bảo vệ em gái thật- Tiểu Bối Bối & Hạo Nghiêu - hai bảo bối siêu cấp đáng yêu---Tóm tắt nội dung:Phó Tiêu Vân - cô gái quê sống cùng ông nội, hiền lành, lặng lẽ và giản dị. Một ngày, cô phát hiện mình không phải cháu ruột, chỉ là đứa trẻ bị ông nhặt về từ năm nào. Dù đau lòng, cô vẫn ở lại vì tình nghĩa.Tình cờ, cô cứu một người đàn ông bị thương trong đêm mưa - Tần Mặc Hàn, tổng tài lạnh lùng, bá đạo. Anh ở nhờ một tháng, bị sự dịu dàng của cô làm rung động.Không ngờ, cô chính là thiên kim thật của nhà họ Lục - gia tộc danh giá từng tìm kiếm suốt 17 năm. Và càng trớ trêu hơn, cô lại chính là vị hôn thê năm xưa được đính ước với anh!Từ chối trở về hào môn, Tiêu Vân sống theo cách riêng. Nhưng anh - Tần Mặc Hàn - thì nhất quyết không buông.Từ "vợ nhặt" thành "vợ thật", từ cô gái quê trở thành người phụ nữ được yêu chiều nhất. Nhưng sóng gió chưa dừng lại: thân phận giả, âm mưu, hiểu lầm và cả... những vết thương cũ.Liệu trái tim dịu dàng ấy có đủ dũng cảm để đón nhận tình yêu?Liệu tổng tài lạnh lùng ấy có chữa lành được tổn thương trong cô?Và…
༺ 𝐹𝑎𝑘𝑒𝑟 / 𝑃𝑒𝑎𝑛𝑢𝑡 ༻💞 Người ta yêu em như nâng niu búp ngọc,💦 Mà em chửi như đang luyện khẩu hình thi đấu boxing.📖 Original: Khúc Cua Khét Lẹt ✍️ Author: ❀QueenHo🏷️ Tag: Xuyên không · Hệ thống · Hài hước · Ngọt💑 Couple: Faker x Han Wangho x Lee Sang-hyeok𓆩𓆪Ta chửi hắn: "Đồ chó mặt lạnh. Mảnh hồn mày chơi cờ cá ngựa hay sao? Nam chính mà đặt vào mid, Đầu óc chắc lạc trôi đâu đâu rồi!" Hắn cười khẩy: "Em im đi coi, Vua âm phủ đâu dễ để em lật. Mặt lạnh như băng, tâm chơi bời, Anh đây là vua, em chỉ kẻ hề!" Hai hồn đánh cờ, anh em rối ren, Ta đứng giữa, chửi mà vẫn mê men. "Đồ chó, đồ hề, một bầy nam chính, Thế mà tao lại yêu mấy đứa điên!"…
Mingyu nhận lấy lọ thuỷ tinh, mê muội mân mê. Chất lỏng màu cam trong suốt sóng sánh, phản chiếu những điểm sáng kỳ ảo như quyến rũ mời gọi."Người đó dù có ghét bỏ cậu bao nhiêu đi nữa, một khi đã uống vào, cũng sẽ tình nguyện trao cậu yêu thương."Lời thầm thì vang vọng giữa không gian u tĩnh như một đòn chí mạng bóp nát chút tỉnh táo cuối cùng Mingyu cố gắng níu giữ.Ích kỷ cũng được, hoang đường cũng được, cậu mặc cho men rượu phủ mờ tầm mắt.Miễn sao Yoon Jeonghan ở bên Kim Mingyu!~*~by Nov…
Đôi khi một người rời xa ta không phải vì họ hết yêu mà vì họ cảm thấy ta không cần họ nữa.Không có đúng và sai thời điểm chỉ có trong thời điểm đó tình cảm nào nhiều hơn có thể khiến ta lựa chọn thôi.Yêu không phải là cố níu kéo, giữ chặt mà là chấp nhận buông bỏ.…
"Vy Thanh bỏ lại cái níu tay lẫn tiếng gào thét của Minh Hiếu, rời đi cùng với ảo mộng của chính mình"-----Tác phẩm được lấy ý tưởng và bối cảnh bởi fanfiction "Có Ai Đó Đợi Chờ". author: ydcutineeee_…
Chiến tranh kết thúc.Harry Potter được tìm thấy giữa đống đổ nát, thân thể không còn nguyên vẹn. Hôm sau, cả thế giới đưa tin: "Cậu Bé Sống Sót đã hy sinh."Năm năm sau, trong một quán nước phủ đầy sương mù, Draco Malfoy nhìn thấy một người... giống hệt Harry.Cậu không nhớ mình là ai. Không ký ức. Không tên. Chỉ có đôi mắt xanh ấy, vẫn khiến trái tim anh thắt lại.Draco giữ cậu lại, nuôi dưỡng, gọi cậu là "Harry" - như một cách níu giữ điều anh đã mất.Nhưng mỗi khoảnh khắc bên nhau, anh lại tự hỏi:Liệu đây là Harry... hay chỉ là một ảo ảnh mà anh tuyệt vọng bám víu?…
Vì bốc đầu xe mà tôi isekai lúc nào không hay!Truyện viết đọc cho vui thôi và nó không giống trong truyện gốc , tôi viết vô tri lắm. Cảnh báo là OOC đấy. Nhân vật trong truyện gốc thuộc về tác giả Harukawa Sango và Asagiri Kafka - còn ở fic này cuộc đời họ thì do tôi.Sẽ có những từ ngữ không phù hợp ( chửi tục khá nhiều).Chúc mọi người đọc vui vẻ và ủng hộ tui nhé.Ai thấy không hợp thì lướt qua nha.…
Bạn đã bao giờ tự hỏi ý thức thực sự là gì - một tia sáng lẻ loi trong tâm trí mỗi người hay một dòng chảy bí ẩn len lỏi qua vũ trụ? Series này sẽ dẫn bạn qua một hành trình đầy bất ngờ, từ những cỗ máy thông minh của tương lai đến những vòng lặp vĩnh cửu của thời gian, từ sự cô độc tuyệt đối đến giấc mơ về một ý thức tổng quát. Liệu thiên tài như Mozart hay Einstein là những nhánh đặc biệt của dòng sông ấy, và AI có phải chìa khóa mở ra tầng ý thức mới? Với những câu hỏi táo bạo và hình ảnh gợi mở, đây không chỉ là một bài luận - mà là lời mời gọi bạn bước vào bí ẩn sâu thẳm của chính mình.Tác giả: Hà Hải Đăng.…
Lạc Vi Chiêu trọng sinh.Sau khi Bùi Tố lo liệu mọi chuyện, bao gồm cả chuyện của anh, một cách "ổn thỏa" đến mức có thể gọi là hoàn hảo, anh đã sống như một cái xác không hồn, cô độc suốt hơn mười năm, cuối cùng cũng được toại nguyện, ngã xuống dưới một viên đạn định mệnh.Khi mở mắt tỉnh dậy, có người nói với anh, lão Dương đã tránh được lưỡi hái tử thần.Anh không biết có phải lời cầu nguyện ròng rã bao năm đã làm cảm động vị thần linh nào đó, hay sự si mê của anh đã mang đến một giấc mộng huyễn hoặc khác, anh chỉ biết, thế giới này vẫn còn đó một Bùi Tố mà anh kịp thời níu giữ.Dù cho Bùi Tố này có lẽ không thuộc về anh, nhưng đối với Lạc Vi Chiêu, đó vẫn là một giấc mộng đẹp.Anh lần theo những chỉ dẫn của kiếp trước, thận trọng bước đi, sợ rằng một cái chạm vô tình vào cánh bướm định mệnh sẽ làm tan biến tương lai đã được an bài, khiến anh bỏ lỡ cơ hội cứu vãn người mình yêu.Cho đến khi một nguy cơ nhỏ nhặt đối với anh ập đến, một tiếng "sư huynh" đã chiếm trọn tâm trí anh.Anh nghe thấy giọng mình khàn đặc, hệt như khoảnh khắc trước khi nhắm mắt ở kiếp trước: "Lâu rồi không gặp."Here_Romance…