Mùa hè của tôi.
"Mùa hè năm đó... tôi đã rất vui"…
"Mùa hè năm đó... tôi đã rất vui"…
Là một bức thư chẳng kịp trao tay.…
Lưu manh công.dễ dụ thụ…
Thời thanh xuân của bạn có ai là người đã thắp sáng nó chưa,người đặc biệt mà bạn nhớ mãi ấy.Minh Anh cô gái với gương mặt như hoa héo tàn,lúc nào cũng buồn bã do chưa thể vượt qua cú sốc lớn,cô dành nhiều thời gian ở nhà để ngủ.Bỗng một ngày cô gái khi cô ngủ dậy,nhìn thấy lại đôi giày cũ của mình nó là thứ mà cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ thấy nó lại nữa.Mang nó,cô chạy ra ngoài.Thời gian như trôi ngược về năm cô Mười Bảy Tuổi,cũng dưới cái nắng nhẹ sắp tàn của buổi chiều này hồi ức của cô hiện ra.Hãy theo chân Minh Anh đi về hồi ức cũ ấy để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.Đôi giày và cô gái có mối liên kết gì với nhau.…
Đoản văn về Phượng-Thanh.…
"Được rồi, tao thừa nhận."" Từ trước đến giờ tao chưa gặp ai như mày, mày chỉ cần mỗi ngày đi học ngồi một chỗ không làm gì cả cũng khiến tao thích phát điên lên được, thích đến mức chỉ cần một cái nhíu mày cũng khiến tao đứng ngồi không yên.""Hoàng Anh Thy, mày..." Cậu ấy bất lực nhìn tôi, tức giận đến không nói nên lời."Xin lỗi. Nhưng dường như chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi..."…
LIlian đã nghe thấy một âm thanh gì đó. Run rẩy, nhẫn nhịn, nỉ non. Âm thanh nhỏ xíu, lại quá đỗi dịu dàng. Một âm thanh, một tiếng gọi. Điều mà em luôn kiếm tìm.Jadite đã nghĩ mình sẽ mãi mò mẫm trong đêm tối vĩnh cữu. Khi ngọn lửa cướp đi tất cả mọi thứ, cậu vẫn không thể nhìn thấy điều gì kể cả bản thân mình.Lilian, Lilian. Chỉ có em nghe thấy tiếng gọi của cậu. Chỉ khi có em, cậu mới có thể bước tiếp.…
Thể loại text…