"Jisoo à, mỗi khi anh sợ, sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể vượt qua những đụn mây đen trước mắt, xin đừng quên rằng, bên cạnh anh luôn có em"Một cô gái có thù với Văn nhưng vì otp nên vẫn lôi chiếc lap ruột viết cho otp của cổ một chiếc fic thật dễ thương~…
"Anh vẫn còn hình dung được hình bóng của em... nhưng muốn chạm vào em sao khó quá?"Anh có nên đợi chờ em thêm nữa không? Anh nhớ em!---------Truyện hoàn toàn là hư cấu, là sản phẩm được làm ra bằng trí tưởng tượng. Có những chi tiết gây bức xúc, xin cân nhắc!…
Một Đống truyện về Người cutii Này Sìn Quá mới làm đấy chủ Yếu là DouAka nha NHÂN VẬT CỦA T/G GOTOUGENhưng trong truyện Thì Số phận của họ là tôi quyết định NOTP LICKBACKCHÀO MỪNG ĐÃ TỚI THUYỀN LÁ CỦA TÔI…
Nhận ân báo ânNhận oán báo oánLuân hồi đã địnhHoàng đế lên ngôi.-- Nói chung là không phải quyền mưu cũng chả phải phá án =))) Chỉ là viết cho vui tay cũng như comeback 1 xíu vì có ý tưởng thôi.…
Câu chuyện kể về chàng tổng tài ấm áp Choi Seungcheol bỗng dưng mất đi trí nhớ trở thành một người hoàn toàn khác với Choi Seungcheol trước kia . Và câu chuyện tình cảm giữa Seungkwan , Yoon Jeonghan và Hong Jisoo . Liệu rằng Choi Seungcheol có tìm lại được kí ức và quay trở lại bên Yoon Jeonghan không ? Hay Hong Jisoo sẽ là người bên cạnh che chở cho Jeonghan ...Mời các bạn đón đọc ❤️DON'T GO TOO FAR…
Những lời tâm tình của tôi về BEAST - 6 chàng trai ấyNhững câu chuyện không có ý nghĩa, chỉ đơn giản là muốn viết về họ.Đây hoàn toàn là những ý kiến chủ quan của riêng tôi dành cho họ.…
Tác giả: Ấm manh tiệnVăn ánNói này thiên văn phỏng chừng phải chờ tới mau xuyên Văn Hòa Tống Mạn văn sau khi chấm dứt mới có thể mở, ngẫm lại thực là một dài lâu thời gian.Bài này liền là một tự tô!Còn chưa kịp tưởng văn án, văn vẻ liền kết thúc _(: з" ∠)_Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Kim Jong Kook, lâm thích ý ┃ phối hợp diễn: Lee Kwang Soo, Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo ┃ cái khác: Running Man…
Haein mở ra trang sách mới của cuộc đời với việc đón nhận những điều mới mẻ Truyện viết ngẫu hứng nên không quá dài, có ý tưởng thì ra. Thể loại: ngôn tình, học đường, chút yếu tố hài hước, ngược (ít) No toxic, và k đem truyện ra khỏi Wattpad…
【 trước có linh sủng bán manh lót đường, sau có yêu nghiệt hộ giá hộ tống, có bao nhiêu sủng? Hướng chết sủng! 】Huyết sắc bờ đối diện khai, vạn người thượng bờ đối diện!Nàng là mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật mạn đà la, lại tao phản bội mà chết, lại lần nữa tỉnh lại, lại biến thành mỗi người thóa cười không thôi hoa si phế tài?Vô linh mạch không thể tu luyện? Tới tới tới, nói cho ngươi cái gì kêu bẩm sinh thượng vị linh mạch!Song thuộc tính phế tài? Nàng không ngại làm thế nhân biết cái gì kêu linh thể song tu, tam thuộc tính thiên tài!Lấy mạc mọi nhà sản tới cửa cầu hôn bị cự? Chê cười! Nàng một giây liền có thể nháy mắt hạ gục loài bò sát xứng đôi nàng?Cửu U nơi tay, đạp Hồng Mông, ngự hồng hoang, lôi vân thần đan? Dễ như trở bàn tay! Nhưng mà không biết từ nơi nào nhảy ra tới mỗ yêu nghiệt trực tiếp tay trảm tông môn thế gia cầu thân dán, đối nàng cười đến gian trá, "Bổn quân đã là ngươi người, a la ngươi cũng không thể sớm ba chiều bốn."Nguồn: Wiki DịchEdit: ZyyMỗi ngày 1 chap nha mấy cậu. Lần đầu mình dịch từ Hán Việt sang tiếng Việt nên sẽ có sai sót, mong các cậu thông cảm ạ!…
"Khoảng cách để gặp lại là bao nhiêu?Đó là câu hỏi rất nhiều năm rồi tôi vẫn không thể giải đáp;Nó có thể là khoảng cách giữa hai bên đường ga tàu hỏa. Hoặc cũng có thể là khoảng cách từ Trái đất đến Mặt Trăng.Và dạo gần đây, tôi cũng có nghe đến một câu chuyện, 129600 năm sau mọi sự việc đều sẽ tái diễn lại một lần nữa. Có lẽ đây cũng là khoảng cách để gặp lại một người.Lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta chính là 12 vạn năm sau."…
Bask in RotTác giả: FrillTóm tắt:Choi choáng váng. Mùi pheromone hỗn loạn từ cơn động dục của Soleum quá mạnh, dữ dội đến mức pheromone của anh chẳng thể cản nổi.Choi hốt hoảng, "Đây là...?""Cậu ta đang vào kỳ động dục," Jaekwan - vốn là beta, bình tĩnh hơn - xác nhận.BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC…
Tôi tên Đường An Nhiên - một cô học sinh như bao người khác nhưng không bao giờ có lấy một người bạn. Tôi đc gọi là mọt sách vì lýc nào cũng ôm lâyd quyển sách. Mẹ cũng chỉ biết coi tôi như môt cái máy kiếm tiền, từ khi ba tôi mất. Đến một ngày, tôi mở mắt ra, đang ở dưới âm phủ rồi?? Mọi sau đó lại chỉ như một giấc mơ, xuyên không đến một thế giới khác?? Đây không phải là ta, linh hồn đã nhập vào cơ thể một đứa trẻ rồi?? Khômg... đây không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ…