Trước khi cưới, người khiến cô sợ nhất chính là Thẩm Lương Xuyên.Sau khi cưới, cô lại càng phát hiện ra những mặt đáng sợ khác của Thẩm Lương Xuyên.Đêm hôm đó, cô vốn nghĩ rằng giữa hai người họ là hôn nhân đạt thành hiệp nghị lại không ngờ Thẩm Lương Xuyên không mặc quần áo."Anh, anh muốn làm gì?" "Làm chuyện nên làm." "..." Trên web đều nói, ảnh đế Thẩm Lương Xuyên là nam thần cấm dục, Kiều Luyến bày tỏ, vậy người mỗi đêm nằm ở bên người cô là ai?? Cuối cùng chịu đến khi hết hiệp nghị, Kiều Luyến bộc phát: "Em muốn ly hôn! Em muốn xoay người!" Thẩm Lương Xuyên ôm cô xoay người: "Ý của em là em ở trên anh ở dưới? Cũng không phải là không thể được..." "..."…
Trần Hạo là một cường giả sinh sống lâu năm tại mạt thế, trải qua người thân bỏ rơi, đồng bạn phản bội, hắn đóng cửa trái tim, ngày càng lãnh đạm, ngoan tuyệt, không tin vào thứ gọi là tình thân, tình bạn trong thời đại mạt thế. Trong một lần làm nhiệm vụ căn cứ bắt buộc, hắn một lần nữa bị tính kế, trở thành vật hi sinh.Trần Hạo không tức giận, cũng không hối hận vì làm nhiệm vụ nàyNhìn đàn tang thi như thủy triều ập đến, hắn vẫn như cũ mang vẻ mặt cương nghị, trong đầu chỉ có một dòng suy nghĩ Cuối cùng cũng được giải thoát rồi...Mở mắt ra một lần nữa, hắn đã trở thành một bào thai còn trong bụng mẹNghi ngờ không phải không có, không phải khi đầu thai sẽ mất hết kí ức sao ? Tình trạng hiện giờ là thế nào ?Trần Hạo đơn giản tiếp nhận sự thật, sống một cuộc sống mới. Hắn sinh ra trong gia đình bình thường tại một hành tinh gọi là KrumLịch tinh tế năm 2076, thời đại mạt thế đã biến mất cách đây 3076 năm.Tiểu công : Sao ta không được lên sàn giới thiệu ?Mỗ tác giả : Cứ chờ đi, còn lâu lắm ngươi mới xuất hiện, ta mang ngươi ra để làm gì ?Tiểu công : Hừ ! Nói đi nói lại, Tiểu Hạo Hạo vẫn là người của ta, không cho phép ngược đãi, càng không cho phép xuất hiện thanh mai trúc mã gì đó!Mỗ tác giả : Ta cứ muốn cho thanh mai trúc mã đấy thì làm sao, đúng không Tiểu Hạo Hạo ?Trần Hạo ( lãnh đạm ) : không cho phép gọi ta là Tiểu Hạo Hạo gì đóMỗ tác giả + tiểu công ( cúi đầu tủi thân ) : được rồi....…
Truyện xuyên không nữ cường của Sắc Sắc nói về một cô nàng, nhìn bề ngoài nàng là một tiểu bạch thỏ nhưng thật chất bên trong nàng là con sói đáng sợ, với chỉ số IQ 200 nàng lại đến từ thế giới hiện đại làm sao để người cổ đại ăn hiếp được chứ. Hắn nhìn bề ngoài phong lưu đa tình nhưng chỉ yêu mình nàng, nguyện gì nàng buôn bỏ hết tất cả phụ nữ bên người nhưng nàng lại không để ý tới hắn. Liệu nàng sẽ làm gì ở thời cổ đại mà người ta gọi nàng là hồ ly mời các bạn đón xem truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân. Hơn hết, Yên Vũ cũng là tựa truyện hay mà bạn đọc có thể chiêu mộ.…
Sau khi đã quan sát xong thì hắn đổ ra từ cái bao lúc nãy ra sàn nhà một đống ... Xác người , một đống xác người và máu từ đống xác đó chảy loang ra trên sàn nhà.…
Tác giả: Phạm Trà My (NTT) Mình muốn tặng cho 2 bạn nam có chuyện tình éo le bên Động Anh Đào câu chuyện này, vừa để an ủi và cũng vừa muốn chúc hai người hạnh phúc.…
Tựa: Hủ Thảo Vi Huỳnh (cỏ mục hóa thành đom đóm)Tác giả: Nhị Thập Thất CửuThể loại: cổ đại, ngôn tình, tiên hiệp, H,...-Truyện thiên về yếu tố tình cảm, đừng thắc mắc vì sao thấy ít phân đoạn chiến đấu. Nếu hay hãy vote và cmt tương tác với ta nha, để ta thêm phần động lực (một con lười cho biết). Ngoài ra,nếu được hãy góp ý, ta cũng muốn được góp ý nhiều hơn để sửa sai và nâng cao kinh nghiệm (góp ý không phải quăng gạch), nhất là về những phân đoạn chiến đấu vì ta yếu khoản đấy và muốn thử sức.-Truyện sẽ không nhất định phải đủ 6 đôi, có thể sẽ là quăng hint đan xen, tay ba lẫn lộn, cho nên đừng thỉnh ta tung cp, ta không tung đâu *cười*.-CHỐT, TRUYỆN CHÍNH CHỦ, ĐỪNG BÊ ĐI!…
Đâu ai dám khẳng định yêu một người là sẽ ở bên nhau mãi mãi. Trong tình yêu cũng sẽ đâu chắc mình may mắn tìm được đúng người. Một lần lầm lỡ buông tay, cả đời hối hận.Tôi đã lạnh lùng như vậy suốt ngần ấy năm. Tôi đã có tất cả, nhưng trái tim của em thì không. Tôi cũng từng khắt khe với bản thân rằng sẽ không để những kỷ niệm gợi lại quá khứ. Bởi vì, tôi sợ. Sợ mình sẽ nhớ em, sợ sẽ không đành lòng quên được ánh mắt vô hồn dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt, mà giọt nước mắt đã âm thầm lăn trên khóe mi em từ lúc nào...…