Văn án:Tề Hồng Phi: Tiểu Huyên Huyên, đừng bỏ rơi ta mà, nàng đã từng hứa gả cho ta! Khúc Sinh: Tiểu Thu, về đây. Tiêu Vũ Quân: Huyên Nhi, đi cùng ta, được không?Thương Vân Hàn: Tiểu sư muội, muội dám đi, ta mách sư phụ!Nguyệt Thu:... Các người có thôi ngay không! Ta muốn một mình, hiểu? 1 với 1, không phải np. Tác giả: Thiên Nguyệt Trúc Dương.…
Duyên phận cũng chia thành hai loại, khi đúng lúc đó là hữu duyên hoặc ngược lại chính là nghiệt duyên...---------*TÓM TẮT*"- Lãnh Vân Du! Hóa ra ngươi rất biết cách quyến rũ nam nhân.- Ta mới không có."..."- Phạt nàng quỳ ngoài trời đến khi chịu nhận lỗi mới thôi.- Người...!"..."- Trẫm đáng ghét đến thế sao?- Phải! Cực kì đáng ghét."..."- Du Nhi! Trẫm ra lệnh cho nàng không được rời xa trẫm. Nếu dám trái lệnh nàng sẽ chịu hậu quả.-..."..."- Mạc Thiên Vũ! Rốt cuộc ta đã làm gì sai chứ, tại sao chàng lại đối xử với ta như vậy?- Nàng không làm gì sai! Sai ở đây nàng lại là con gái của ông ta."... "- Sai lầm lớn nhất của đời ta không phải là yêu chàng. Mà sai lầm lớn nhất của ta chính là tin tưởng chàng sẽ vì ta mà thay đổi.- Yêu nàng chưa bao giờ là sai lầm. Mà sai lầm lớn nhất lại là tin tưởng nàng sẽ vì ta mà không bao giờ rời đi."…
Chào mừng cậu đến với Thư Viện Tinh Linh! Các tinh linh truyền tai nhau rằng, ở nơi chốn rừng sâu thăm thẳm, có một cây đại thụ khổng lồ, bên trong là một kho tàng sách. Mỗi quyển sách nơi thư viện ấy đều do các elf viết nên. Vậy, cậu có muốn ghé sang đọc thử và đặt riêng cho bản thân một quyển sách chứ? Cre: legendary_village.…
This is just my daily dairy I wrote to Kim Jonghyun to share about my daily thinking after he left me. It isn't updated everyday.Đây chỉ đơn giản là những tâm sự riêng của bản thân minh dành cho thiên thần của mình thôi, mình chưa bao giờ viết nhật ký, chỉ là tự nhiên có thói quen này sau vài chuyện buồn xảy ra. Tất cả chỉ là dòng tâm sự, dòng chia sẻ với a thôi.…
Họ yêu em nhưng từ khi con ả đó đến, họ ruồng bỏ đánh đập em còn em chỉ biết chịu đựng. Cho tới một ngày, không hiểu vì sao em biến mất, họ lo lắng tìm em và nhận ra từ trước tới giờ trái tim họ luôn dành cho em chứ không phải con ả kia, suốt 4 năm tìm em không có tung tích, tim họ nhói. Rồi một ngày em bỗng trở lại, đôi mắt xanh ấy vẫn còn nhưng mái tóc vàng nắng kia chẳng còn đâu nữa mà thay vào đó là mái tóc đen tuyền, mượt mà. Cậu không biết họ là ai. Tim họ lại nhói và những kí ức ùa về, hình ảnh cậu trai tóc màu vàng nắng dắt tay họ đi trên những con đường, ánh sáng từ cậu chiếu vào họ...tắt rụp.#Alltake#fanfiction…
Helu mọi người mình là Mẽo , mọi người có thể gọi là Natalya nha vì đó là tên tướng tủ của mình :33Ở đây tớ đăng truyện liên quân do tớ dịch , ủng hộ tớ nhé >W<…
Sinh chào các bạn đọc giả mình là kira mình mới viết truyện, nê có sai sót mong các bạn bỏ qua cho mình fairy tail đã phải bọi lucy bởi thành viên mới nên cô đã bị chục súa nhờ đó mà cô tìm được gia đình mới là sabertooth họ giúp đỡ cô rất nhiều Tro nên muốn biết thêm thông tin thì vào mà các bạn đọc nha…
Vương Nhất Bác vì anh mà chết còn anh thì bất chấp mê muội hết lần này đến lần khác không tin cậu luôn tổn thương cậu cho đến cuối cùng người con gái mà anh hết lòng yêu thương phản bội anh muốn lấy mạng anh còn cậu Vương Nhất Bác người con trai lương thiện lúc nào cũng vui vẻ và đầy nhiệt huyết luôn là cái đuôi bám theo anh bảo bọc chở che, yêu thương anh vô điều kiện giờ đây đã không còn nữa. Hối hận cũng đã muộn, là anh nợ cậu, có lỗi với cậu không có cậu anh cũng không muốn sống nữa, anh muốn đi theo cậu " Vương Nhất Bác, kiếp sau chúng ta sẽ mãi bên nhau ".- Ta cõng ngươi!- Ta là nam nhân cõng khó coi lắm! Nói tóm lại không cõng!!!- Khó coi lắm sao?!- Coi được lắm hả?- Lam Trạm, lúc ở Đại Phạn Sơn ngươi làm sao nhận ra ta vậy?- Ngươi nói ta biết!- Ta nói với ngươi hả? Không thể nào!!- Tự nghĩ đi!------------------------------------------Thể loại: Xuyên không, Ngược, Hiện đại kết hợp cổ trang, HENhân vật: Lam Vong Cơ x Ngụy Vô TiệnVương Nhất Bác x Tiêu ChiếnTg: Ai không thích có thể thoát ra nhé 😊 mk không nhận gạch đá 😂…
Khi gặp người yêu đầu, Giản Tư không hề ngờ rằng mối tình hoa mộng này rồi sẽ hủy hoại tất cả. 18 tuổi, cô và anh chìm đắm trong yêu. Tuổi trẻ nồng nhiệt, tưởng rằng hễ thề nguyện là bầu bạn với nhau được đến suốt đời suốt kiếp. Nào ngờ một đêm mưa gió, một chuyến đi hy vọng chứa chan, lại chuốc về ê chề nhục nhã, lại gây ra sinh tử biệt ly. Từ đó kẻ sống âm thầm sầu thảm, kẻ kiêu hãnh với cuộc đời mới bên kia bán cầu. Cả hai bằng những cách thức khác nhau, đều tự hứa sẽ không bao giờ gặp lại. Năm năm sau, hoa mộng ngày nào tái hiện như ác mộng. Anh nhận ra mình vẫn yêu cô, và cô, ngoài tình yêu cũng không còn vũ khí nào để phản kích. Cớ gì không phó mặc cho mọi việc lưỡng toàn kỳ mĩ? Dùng sợi dây dẻo nhất, cũng bền dai nhất, mà ràng buộc và hành hạ nhau đến tận cùng?"…