Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
106 Truyện
Mặc Bất Biến, Khi Trời Rạng Sáng - Bánh Bao Nhân Đậu Phụ

Mặc Bất Biến, Khi Trời Rạng Sáng - Bánh Bao Nhân Đậu Phụ

30 9 2

Thượng Quan Đài là công chúa của Tề quốc. Mẫu thân là Hiền Phi nổi tiếng với danh tài nữ khinh diễm nhất Tề quốc lúc bấy giờ. Thế nhưng sau khi sinh ra Thượng Quan Đài, tức thập nhị công chúa, là hài nhi thứ hai của sau lục hoàng tử sống được năm năm rồi chết, thì Hiền Phi mắc bệnh khó sinh, sống không bao lâu thì mất.Thượng Quan Đài từ nhỏ đã thu mình sống trong cái bóng của bản thân. Nàng luôn bị suy nghĩ mình đã hại chết mẫu thân bủa vây khiến nàng luôn sống trong sợ hãi. Nàng sống thầm lặng tới nỗi, ngay cả vua cha còn không cả biết đến. Cho đến một ngày đạp thanh năm Thượng Quan Đài mười bốn tuổi, nàng bị lạc khỏi đoàn xe của hoàng gia. Từ đây bắt đầu cuộc sống đầy những ngày sóng gió phiêu bạt trời nam đất bắc của nàng.Những ngày phiêu bạt bị lừa gạt, bị đưa đẩy đến cửa thanh lâu, rồi sống trong túp lều lụp xụp ngày ngày ra đồng,... Kết cục của Thượng Quan Đài, rốt cuộc sẽ là bao nhiêu tốt đẹp? Hay vĩnh viễn tối tăm lang bạt tứ phương?…

[Tiết Hiểu Tiết] Tụ Hồn

[Tiết Hiểu Tiết] Tụ Hồn

1 0 1

Tác giả: 唔...汪--框框Editor: Tại TrungCouple: Hiểu Tiết/ Tiết Hiểu (có vẻ thiên về Hiểu Tiết hơn ^^).Tình trạng: chưa hoànThể loại: Hồi sinh, linh dị thần quái, cường cường, HE.Văn Án:Năm đó tại Nghĩa Thành, Tiết Dương bị Lam Vong Cơ chém đứt tay trái. Sau khi thân xác bị Tô Thiệp cướp đi, gặp lại Kim Quang Dao, trước khi chết hắn đã xin một đặc ân có thể dùng âm hổ phù khôi phục hồn phách Hiểu Tinh Trần bằng chính linh hồn hắn.Một năm sau, với sự trợ giúp của Ngụy Vô Tiện, Hiểu Tinh Trần hồi sinh.Quá khứ đã qua, cố nhân không còn, nếu nói y không hận là điều không thể, nhưng khi biết những chuyện người kia làm sau khi y chết, Hiểu Tinh Trần chỉ biết thở dài.Xác Tiết Dương bị vứt trong một khu bỏ hoang thuộc mộ phần của Lan Lăng Kim Thị. Lúc ấy Di Lăng Lão Tổ tìm được trên cổ tên ma đầu vùng Qùy Châu một khối linh ngọc, chính là nơi cất giữ hồn phách Hiểu Tinh Trần. Ngụy Vô Tiện săm soi nhìn, chỉ biết lắc đầu nhìn Lam Trạm kế bên.Sau khi Hiểu Tinh Trần hồi phục, hắn liền tặng y một chiếc tụ hồn đăng (đèn), mỉm cười khẽ nói: "Nếu gặp lại tên oắt con đó, thúc phải hảo hảo dạy dỗ lại nhé."Ngày định mệnh ấy, hồn phách Tiết Dương cũng không phải hoàn toàn vỡ tan như y, chỉ vỡ thành mười mảnh phân tán khắp nơi. Hiểu Tinh Trần ngậm ngùi cảm tạ, Ngụy Vô Tiện cười bảo: "Không cần phải khách sáo, dù sao Người chính là Sư Thúc của ta a."Vốn dĩ là nghiệt duyên, tâm tình hỗn loạn, biết bao giờ có thể đoạn tuyệt.…

VÔ ƯU THANH VŨ

VÔ ƯU THANH VŨ

2 0 6

Nhân Vật Chính: • Nghiêm Thần (Thụ): Người có quá khứ bị gia đình bạo hành, mắc các rối loạn tâm lý (lo âu, lưỡng cực, ADHD). Anh là nhân viên mới tại chuỗi nhà hàng Ý 8/2 ở quận Tôn Lê, Chí Hồ. • Nhan Thành (Công): Người làm lâu năm, quyền lực và quyết đoán, nhưng lại rất ôn hòa, kiên nhẫn và bao dung khi đối xử với Nghiêm Thần.Bối Cảnh: • Nghiêm Thần bắt đầu làm việc tại chuỗi nhà hàng Ý, nơi anh gặp Nhan Thành, người hỗ trợ anh vượt qua khó khăn công việc và tâm lý. • Nghiêm Thần nghi ngờ tình cảm của Nhan Thành và rời bỏ công ty vì cảm giác không xứng đáng.Nhân Vật Phụ: • Hồ Thanh: Đồng nghiệp vui vẻ, hay "thả thính" Nghiêm Thần, khiến anh cảm thấy hoang mang về tình cảm của Nhan Thành. • Quốc An: Quản lý, giúp đỡ và khuyên nhủ Nghiêm Thần trong những lúc anh gặp khó khăn, đồng thời ủng hộ mối quan hệ giữa Nghiêm Thần và Nhan Thành.Nghiêm Thần quyết định rời đi sau khi nghi ngờ Nhan Thành có mối quan hệ khác. Nhan Thành, mặc kệ sự dị nghị từ đồng nghiệp, kiên quyết tìm Nghiêm Thần, giải thích mọi hiểu lầm và chứng tỏ tình yêu chân thành. Liệu họ sẽ quay về với nhau không? Điều gì làm Nghiêm Thần gặp nhiều vấn đề tâm lý? Cái kết nào dành cho họ? Chuyện đầu tay còn nhiều sơ sót mong người góp ý để mình rút kinh nghiệm 😍😍😍…

Mấy kiếp mới như kiếp này

Mấy kiếp mới như kiếp này

22 0 8

"Mẹ từng nói với tôi rằng: Con là báu vật vô giá, theo thời gian nó vẫn quý giá với mẹ. Thế nhưng có lẽ ngoài mẹ ra đã chẳng còn ai thấy điều đó rồi. Tôi đã nhắm mắt và mở ra chỉ để tự hỏi: Rốt cuộc đã sai ở đoạn nào rồi?"Có lẽ trên đời này từ khó giải thích nhất chắc có lẽ là từ "duyên". Duyên số đưa nữ chính đến thế giới này nhưng cô ấy lại không có duyên với cái tên Bảo Niên sao? Cuộc đời mỗi người đều có những cột nến thắp sáng trong lòng, nó sưởi ấm, nó cháy bỏng. Thế nhưng lại không có gì có thể cháy sáng mãi được. Thứ mà con người ta trân trọng là từng giây phút có được sự ấm áp đấy nhưng với nữ chính đến cả ngọn nến đều chưa kịp sáng đã tàn, mà đã tàn thì cũng không thể thắp lên. Có lẽ cái chữ "duyên" đã lại thắp lên một góc trong tâm hồn người con gái ấy một ngọn nến. Nhưng chính cô lại không dám tìm ngọn nến ấy chắc có lẽ chỉ còn nó là động lực duy nhất của cô. Cô hiểu rằng cô chỉ có thể cất nó một góc vì khi xuất hiện trước mặt cô thì liệu còn cháy không? Điều gì khiến con người ta gắng gượng đến hôm nay?Như tôi đã nói chữ "duyên" thật phức tạp, điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Liệu nỗi đau có được chữa lành hay bị xé toạc? Số phận đưa ta gặp nhau nhưng lại cho ta trải nghiệm chuyến tàu lượn siêu tốc. Gian nan để phi lên nhưng lại thoáng chốc khiến ta lơ lửng mà lao xuống. Chuyện tình của Bảo Niên tại nơi trời Âu cũng như vậy. Liệu trời Âu thực sự có chuyện tình trong mơ mà như bao người đang nghĩ không? Hay nó là thực tế về khoảng cách địa lý, kho…

Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau...

Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau...

11 0 3

Nếu một ngày ta bỗng thấy chán nhau,Thôi trò chuyện, nhắn tin hay gọi điện...Ta coi nhau như hai người xa lạLúc đó mình tạm xa anh nhé!Rồi một hôm ta nhận ra thật lạ,Rằng khi xưa mình từng yêu một người...Một chút nhớ,một chút thương vẫn đợi,Mình lại bên nhau nếu còn tình... ***Nó thích anh, rất thích anh, có lẽ là yêu mất rồi...Đã từng có lúc nó nghĩ mình sẽ dùng mọi thủ đoạn để kéo anh về phía nó và để anh yêu nó. Cơ mà nó chỉ nghĩ thế thôi, nó không phải dạng đã nghĩ thì sẽ làm...Đã bao lần nó mơ anh nắm tay nó dạo trên đường, hoa bay bay xung quanh, khung cảnh thật là lãng mạn...Thực tế anh và nó có đi cùng nhau, từng đi bộ cùng nhau, nhưng thường là anh đi trước, nó lầm lũi theo sau... nó tự biện minh là do anh đi nhanh quá, hay đúng ra, bản thân nó muốn ngắm nhìn dáng anh, để rồi sau đó nó thấy lòng thật buồn...Nó luôn chạy đuổi theo anh như vậy, chẳng thể đuổi kịp và nắm lấy người con trai ấy...Anh có bạn gái...Mãi sau nó mới biết...Nhưng nó không từ bỏ, nó vẫn theo anh như trước giờ vẫn vậy, vẫn lầm lũi theo từng bước chân anh, lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười anh khi nói chuyện với ai đó... Hẳn nhiên nó thừa sức phá nát bét cái tình cảm giữa hai con người ấy, nó ghét ai đó, người ta cái mà nó không có... Nhưng nó tôn trọng anh, nó muốn anh hạnh phúc...vậy nên nó mặc kệ, nó mặc kệ anh đi cạnh nó mà cứ nghĩ mãi về người ta và mỉm cười... Nhiều khi nó mệt mỏi lắm, nó muốn buông xuôi, không chạy theo anh nữa...nhưng rồi nó lại chờ, chờ ngà…