Câu chuyện cấp 3 đầy niềm vui và cả nỗi buồn của một nhóm bạn trẻ. Là tình cảm từ sâu trong trái tim, hay chỉ là cảm nắng thoáng chốc? Những nghi ngờ và lo lắng của tuổi học sinh, liệu họ đã vượt qua điều đó bằng cách nào?…
Okita Souji, mạc mạt thiên tài kiếm sĩ, cuối cùng lại nhân bệnh bất trị chết bệnh với giường.Không ngờ, vừa mở mắt, đi tới hơn bốn mươi năm sau.Mạc Phủ sập, niên hiệu biến thành đại chính, Shinsengumi cũng huỷ diệt.Không kịp thương cảm, trước mắt liền xuất hiện kỳ quái phi nhân sinh vật --Mỗ quỷ: Thật là nhỏ yếu dễ toái mỹ nhân, nguyện ý làm ta mang ngươi lao tới cực lạc sao?Mỗ quỷ: Yoriichi đã chết, hiện tại mạnh nhất võ sĩ đó là ta.Okita Souji:......Hơi hơi mỉm cười.Một đoạn thời gian sau --Quỷ sát đội: Không cảm thấy gần nhất quỷ thiếu rất nhiều sao?Đội viên: Người kia --Đội viên: Hắn tay trái đề đầu, hình như là thượng huyền nhị......Đội viên: Hắn tay phải đề đầu, hình như là thượng huyền nhất......Tiết lão bản · đồng tử động đất: Thần chi tử sống lại?!Tag: Tổng mạnThiên chi kiêu tửSảng vănVăn dãTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Okita Souji ┃ vai phụ: Dazai, thanh quang, yên ổn, nghĩa dũng, khi thấu, quỷ diệt chi nhận, tân soạn tổ dị văn lục, văn hào dã khuyển, đao kiếm loạn vũ ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Thiên tài mỹ thiếu niên kiếm sĩ đi vào đại chính.Lập ý: Tìm về trong lòng quang, hoàn thành tự mình cùng người khác cứu rỗi.…
Tôi không thể hiểu được, tôi và cậu bạn thân nhất của tôi hồi cấp hai (giờ vẫn như hình với bóng), tính cách của hai đứa hoàn toàn trái ngược, ấy sao mà có thể là những người bạn tri kỉ nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng là người vui vẻ trò chuyện với mọi người, trêu chọc mọi người bằng 'Cái miệng không bao giờ ngậm lại được' của mình. Trong khi đó, tôi thì hoàn toàn trái ngược, chỉ có thể miêu tả ngắn gọn là: Không dám giao tiếp vì một tuổi thơ học đường không mấy vui vẻ.Nhưng rồi, tình bạn của chúng tôi bắt đầu nảy mầm khi cậu ấy niềm nở bắt chuyện với tôi về bài kiểm tra vừa được phát. Tưởng chừng đó chỉ là một cuộc trò chuyện đơn giản và tôi sẽ quay lại với cuộc sống bình thường. Nhưng không. Đó là bắt đầu cho hành trình tình bạn của chúng tôi với những kỉ niệm, những cảm xúc và trải nghiệm khó quên."Chào buổi sáng, Khôi! Bị gì mà đứng ngơ ra đó vậy?""À, chào buổi sáng, Kiên! Suy nghĩ mấy cái linh tinh ấy mà."----Nguồn bìa.Canva: LOFA, pixabay, irkuniadi, Sketchify Education, Trendify, Canva Create Studio.Microsoft: Copilot.…
Thể loại: Dã sửNiên đại: Triều NguyễnNhân vật: Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ thị (nguyên phối của Minh Mạng Hoàng đế)Tác giả: Minh BảoGIỚI THIỆUNăm nàng mười bảy tuổi bước vào Đông cung. Một năm sau đó nàng ra đi, có với hắn một người con.Năm đó Thái hậu tuyển nàng làm chính thất cho hắn cũng đã sớm nhìn ra nàng về với hắn chỉ là mệnh khổ.Nàng là đóa hoa đẹp nhưng lại sắc nát hương tàn trước khi kết quả, cuộc đời ngắn ngủi không có phúc báo.Không biết sau nhiều năm như thế hắn còn nhớ chút gì về nàng hay không đây?…
(ảnh bìa không giống với tên truyện lắm sorry mấy man);))))đọc mô tả rồi hẳn vô truyện để biễt thêm chi tiết ok 👌👌Thế giới được chia thành ba lục địa: -thiên giới: nơi của các thiên sứ, thiên thần (dành cho người có đầu óc trong sáng like me :)) ) -phàm giới: nơi của người phàm , con người. tầng giữa -ngục giới: là tầng lớp cuối cùng, là nơi dành cho ác quỷ nhưng ở đây có ba tầng lớp được phân chia rõ ràng : ( moá sao lắm thế :v) (ai đó: mày viết chứ ai con điên kia -_-) ờ ha 🤔, ai đó : ...) +tầng lớp hoàng gia: tầng lớp của những con quỷ là con của vua ,có rấtừ nhiều quyền thế mà không ai có thể phản lại (ý nói là đ*o có ai có thể cãi lại á) +tầng lớp quýsstộc: là con cháu trong lớp quýsstộc đó cũng có quyền thế nhưng ít hơn +tầng lớp nông dân: không có quyền thế hay của cải , luôn bị chèn ép ,đô hộ thể loại: đam mỹ ( muôn năm), viễn tưởng, có thể có bách , maybe or not H+ ship: alltan, có vài cặp phụ đóa (mấy bác đoán đê) Đừng đục thuyền hay ném đá dưới mọi hình thức nhé, you tôn trọng me, me sẽ tôn trọng you okk👌👌👌 Đừng copy hay mang đi khi chưa có sự cho phép của tôi nghen biềt văn nó dở nhưng xin đi tôi cho liền Lỡ lọt hố rồi nên chơi luôn. Gọi tôi là yuri hay au gì cũng được nha…
Câu chuyện ở cái bãi đậu xe này không giống như trong bộ phim đó, khác nhiều. Bởi vì người cha này không đi xe đạp, ông đi ô tô, có tài xế riêng. Ông không móc ra cây kẹo kéo hay là cái micro gì hết, mà là ông móc ra từng xấp, từng xấp đô la, đều là mệnh giá cao nhất.Ông cố nhét vào tay của cô, nhưng bị cô ném lại, là ném thẳng vào mặt như ném đi cái cục nợ của cuộc đời mình vậy. Khi ông vẫn chưa chịu buông tay, cô chụp lấy cái vỏ chai đang lăn lóc gần đó rồi thành thục mà đập vỡ nó, rồi kê sát vô cái cổ trắng ngần của mình mà gào lên, son đỏ dính răng, cuống họng như muốn tự xé: "Ông mà để tôi thấy bản mặt của ông thêm một lần nữa, thì chờ mà hốt xác của tôi đi."Cô gào lên, trào cả nước miếng, gương mặt trét son phấn rẻ tiền thì tái đi vì rượu hay vì giận, nhưng đôi mắt thì long đỏ lên sòng sọc. Người ngu nhất nhìn vào cũng biết là cô ấy sẽ làm thật đó.Rồi cô vẫn cầm cái mảnh chai đó, bước đi, không quay đầu lại. Dù là bóng đêm phía sau hay phía trước, cũng chẳng thể bằng cô, lạnh lùng như đêm nay.Trong góc sân chỉ còn người đàn ông trung niên, tay cầm xấp tiền, tiều tụy, đang tự đấm vào ngực mình thình thịch, thình thịch.Cô gái đó sai rồi, sai rõ ràng quá rồi, không nói tới chuyện nhà, chuyện riêng, chuyện cha con, chuyện quá khứ tương lai...chỉ nói tới việc có tiền đưa tận tay mà không chịu cầm thì đã là quá sai lầm rồi. Gái vũ trường, massage, bia ôm... mà bày đặt sang chảnh sĩ diện, cô không vì tiền thì cô khoe vú khoe mông, kề vai áp má, tuột quần cởi áo rờ hết thằng này tới thằng nọ…
Lấy ý tưởng từ bài hát cùng tên của Jeffrey Đổng Hựu Lâm.À thì... đây cũng chỉ là một đoản văn ngẫu hứng thôi... /nhìn trời/ '-')......Những lá thư chưa gửi chất chứa bao nỗi niềm nhung nhớ.Paris thật đẹp nhưng thiếu người, nó vẫn sẽ mãi thật buồn.Năm lá thư nhẹ nhàng tĩnh lặng, không chứa những gì quá lớn lao, nó chỉ đơn thuần chứa đựng nỗi nhung nhớ của một người dành cho một người.Nghịch cảnh là khi muốn ở bên một người mà lại phải xa nhau ngàn dặm.Paris, đêm Noen, mong lắm được gặp một người...…
◕Tác giả: Tôi Là Ai?!◕Tên gốc: Trùng Sinh Vào Lúc Trước Khi Mất Em◕Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, sủng, đoản văn, vườn trường, nhất công nhất thụ, HE◕Số chương: 11 chương + chương kết + 2 ngoại truyện◕Nhân vật gốc: Jung Deahyun x Kang Youngjae◕Nhân vật chuyển ver: Kim Taehyung x Jeon Jungkook◕Trạng thái: HoànLúc đầu thật sự thì Taehyung là trai thẳng, anh đang hẹn hò với Minji lớp B mọi chuyện đang diễn ra êm đềm thì đùng một cái xuất hiện một cuộc hôn nhân với mục đích chính trị bỗng nhiên gán lên người anh, hơn nữa... đối tượng lại là một thằng con trai, tên là Jeon Jungkook. Đêm tân hôn anh để cậu ta ngủ trên giường, còn mình thì ra ngoài cả đêm không về. Lại thấy ba mẹ đối tốt với Jungkook, chán ghét càng tăng lên, luôn mồm nói cậu giả tạo, đổ hết cơm cậu làm cho anh vào thùng rác không thương tiếc...Đến khi Taehyung bị mẹ bắt đưa cậu đi chơi, anh bỏ cậu ở giữa sảnh quán bar, một lúc sau, một tin nhắn kêu cứu gửi đến, là của Jungkook, nghĩ chỉ là một trò đùa ấu trĩ, sau này mới biết, Jungkook thực sự gặp chuyện, còn... không bao giờ tỉnh dậy nữa.Hôm đó, là sinh nhật của cậu... Quỳ bên cạnh quan tài của Jungkook, nhìn ảnh cậu đang cười tươi, Taehyung mới biết mình yêu cậu. Anh hối hận, anh muốn cậu sống lại...Anh muốn bù đắp cho cậu...--------------------------Truyện này mình chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả cũng như editor, vậy nên nếu bạn nào có ý kiến gì mình xin phép gỡ truyện.…
Fanfic tự viết về Touken Ranbu. Theo tôi thì nó khá dễ thương. Enjoy~ - Các nhân vật trong fanfic đến từ game online Touken Ranbu 刀剣乱舞 thuộc sở hữu của DMM/Nitro+. Truyện có những chi tiết sáng tạo, không liên quan đến game. Truyện được viết vì niềm yêu thích của tác giả với mục đích giải trí, ngoài ra không còn mục đích nào khác.- I don't own the picture...Tui không sỡ hữu bức ảnh này, sẽ gỡ ngay khi được yêu cầu.…
Truyện thể loại huấn văn nha mọi người, có H luôn nha!!!! Truyện xoay quanh cuộc sống Idol và cuộc sống của các cặp đôi trong BTSxWanna One, những lần mắc lỗi và bị giáo huấn nha. Đây là lần đầu mình viết truyện có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình ạ…
Vốn dĩ đời người trãi qua ngắn ngủi, vì vậy chúng ta nên cố gắng bước tiến về phía trước, hy vọng phía cuối con đường nhìn thấy phong cảnh đẹp. Nhưng khi chúng ta thực sự đến điểm cuối đó, chờ đợi chúng ta lại là phong cảnh nào? Tôi không thể nghĩ ra nên nói chuyện với một vài người... là những người bước lên "chuyến tàu cuối" của cuộc đời. Đối với họ, hành trình sinh mệnh chỉ còn lại trạm cuối cùng, họ muốn dừng chân, ngắm thật nhiều phong cảnh hai bên đường, cho dù chỉ là một bông hoa nở, một chiếc lá rơi...Thì ra, câu chuyện của cuộc đời không giống như tiểu thuyết, câu chuyện của cuộc đời luôn không biết lúc nào thì đột nhiên dừng lại, chỉ còn lại là bông pháo hoa rực rỡ và ngắn ngủi trong ký ức mỗi người.Tôi viết cuốn sách này là muốn ghi lại những bông pháo hoa xán lạn, rực rỡ nhất ấy.Tác giả:Diệp Lạc Vô TâmThể loại:Ngôn Tình, Đoản Văn…
Thể loại: Boylove, hiện đại, học đường, ngược, nhẹ nhàng lãng mạnNhân vật chính: Minh Hoàng x Thanh HiênMô tả:Thanh Hiên, một cậu học sinh nhút nhát, hiền lành với gương mặt tròn trịa, ngoại hình mũm mỉm đầy đặn. Được trời phú cho sự thông minh và tinh tế, nhưng cậu luôn e dè, lẩn tránh mọi ánh nhìn nơi trường học mới. Trong khi đó, Minh Hoàng - chàng trai cao lớn, nổi bật với vẻ ngoài tuấn tú, đầy khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ, lại là trung tâm của mọi sự chú ý ngay từ ngày đầu nhập học.Hai con người tưởng chừng đối lập ấy tình cờ gặp gỡ trong một lớp học. Nhưng chính sự đối lập lại trở thành hai mảnh nam châm khác dấu hút nhau, Minh Hoàng đã bị thu hút ngay từ buổi đầu nhìn thấy Thanh Hiên. Hai người làm quen nhau và rồi chơi chung nhóm, dần trở nên thân thiết. Tình cảm cả hai sẽ ra sao khi một người luôn tìm cách che giấu cảm xúc thật, còn một người không ngừng lạc lối giữa dòng cảm xúc mâu thuẫn?Câu chuyện về hành trình đi tìm hiểu tiếng nói của trái tin và chấp nhận cảm xúc thật của bản thân sẽ diễn ra như thế nào giữa những ngày tháng cấp 3 ? Liệu rằng ánh nắng dịu dàng của Thanh Hiên có thể làm tan chảy trái tim băng giá của Minh Hoàng, hay họ sẽ mãi lạc lối trong ngọn gió cuốn đi cảm xúc chân thật của mình?…
Tao sửa cái tóm tắt truyện 1 chút: Sau cuộc chiến với Trigon. Damian và Raven đã thực sự trở nên gần gũi hơn. [Damian đã bước sang tuổi 16, Raven đã bước sang tuổi 15] Damian đã bắt đầu yêu Raven. P/s: Trong fic mọi thứ sẽ hoàn toàn khác nhá, các fic tui đang viết cũng có nội dung hoàn toàn khác với trong phim. Chỉ là vài cảnh có trong phim nhưng nó được lái đi thôi. Lưu ý: Robin này là Damian Wayne nha.…
• Tác giả: Trương Nhược Dư• Edit: Ngọc Ngọc | Beta: Thảo, Đá Nhỏ• Bìa: Obisu• Giới thiệu sơ qua:Đốt đèn kể chuyện đêm khuya: Bạn là bí mật nhỏ rực rỡ nhất của đời tôi.Hãy đọc phần văn án này thật kỹ trước khi vào truyện nha!Bạn trai của nhỏ bạn cùng phòng gửi cho tôi một tin nhắn Wechat vào buổi tối: "Lần sau đừng mặc váy ngắn nữa, như vậy tôi sẽ rất lo lắng."Tôi chụp lại màn hình rồi gửi cho bạn cùng phòng nhưng cô ấy vẫn cố tìm lấy lí do để bào chữa cho bạn trai.Không lâu sau đó, bộ não chỉ biết mơ mộng hão huyền về tình yêu của nhỏ bạn đó được tôi chữa trị. Đối mặt với thằng tra nam cặn bã đến tận cửa xin làm hòa, cô ấy chỉ nhẹ nhàng cười:"Muốn làm lành? Vậy thì quỳ xuống cầu xin tôi đi!"TRUYỆN CHUYỂN NGỮ KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP!!![Cảm ơn Leo Sing và Minstb94 đã hỗ trợ bản Convert và Raw truyện.]…