NHỮNG NGÀY NIÊN THIẾU ĐÃ XA
Viết cho cậu ấy-người từng là cả bầu trời cũng tuổi trẻ, là người khiến thời học trò của tôi trở nên rực rỡ.…
Viết cho cậu ấy-người từng là cả bầu trời cũng tuổi trẻ, là người khiến thời học trò của tôi trở nên rực rỡ.…
Tất Cả Nhân Vật Nam Ạ!!!…
Nhân tình thế thái, ôi nhân tình thế thái!Nhân gian hữu tình, thì cũng có vô tình.Có hơn 40 câu chuyện ôi thiu đã viết, chỉ viết được nhiêu đó thôi, rồi không đủ nhẫn tâm để mà viết nữa. Lạnh lòng.…
Đơn giản chỉ là một cuốn nhật kí, một nơi để chia sẻ những câu chuyện nhỏ với những người xa lạ đã hiếu kì dừng chân tại nơi này. ~ Yun ~ 🍃🍃🍃…
Một câu chuyện dịu dàng nhưng không thể thiếu sự cuồng nhiệt của thanh xuân.…
Tôi là một con mèo trắng. Cô ấy là một người con gái sống một mình.Mỗi ngày, tôi nhìn cô đi - rồi về - như cái bóng.Tôi chẳng hiểu gì nhiều về "đi làm", "bận rộn", hay "kiếm sống".Một góc nhìn khác về đời sống người lớn - từ một con mèo nhỏ.…
Truyện viết theo phong cách nhật ký của Béo để rảnh thì xem lại cho vui. Truyện được viết theo phong cách viết của cuốn "Tôi muốn có một cuộc tình với em" của Yên Ba Nhân Trường An, một cuốn truyện mà tôi siêu thích cho đến nay.…
câu chuyện này là hành trình tôi theo đuổi ước mơ khao khát dù gặp bao khó khăn trở ngại ở lứa tuổi đẹp nhất này là thanh xuân của mỗi con người.Và tôi mong những ai đang giống như tôi thì câu chuyện này sẽ tiếp thêm một phần động lực cho họ…
Có những ngày mưa như thế...chúng ta đã từng hờn ghen mà bỏ đi nhưng rồi cũng lại tìm đến nhau và những điều tồi tệ ấy sẽ tan dần theo ánh bình minh…
Mãi rất rất lâu về sau, tôi vẫn nghĩ về anh ấy, như một kỉ niệm. Anh ấy là tuổi thanh xuân của tôi, là những ngày nắng chang chang hay những đêm mưa tầm tã. Rất nhiều lần muốn đặt bút viết về anh, viết về nhiều thứ về anh, viết về tôi , về tuổi thanh xuân, nhưng thật khó để viết.. Mọi chuyện như những mảnh ký ức bị chắp vá.Tôi luôn đi tìm mình của những năm tháng đó, tìm lại mình của ngày xưa, để khi gặp lại anh, tôi vẫn lại có thể hết mình, chân thành và ngu ngơ như vậy. Nhưng thời gian đã làm gì với chúng ta? Tôi của năm 24 tuổi không còn là tôi của những năm 16, và tương tự khi tôi đến 30 tuổi tôi cũng không còn là tôi của 24 tuổi nữa. Chúng ta vẫn phải thường thay đổi để thích nghi, để sống tiếp, nên tuy có nuối tiếc nhiều, tuy vẫn còn nhớ nhưng tôi ít khóc hơn, ít nghĩ về anh đi và mạnh mẽ hơn, và tôi đã không còn chờ anh.…
Nói chung cũng không có gì đặc biệt hết á ? chỉ là viết vì vui và... Vì quễ Xanh đòi toi viết ? hết ời~~~Cơ bản là kể về à ừm.... Một đứa nhóc tên Nguyễn Hà Phương à ừ là Xanh đó ? và anh trai nuôi là Mộc Dương Gia Nghị. Có chap kế hay không là tùy hứng con Dâu ? lười này ? cảm ơn đến với đứa con này, bái bai ??Cảm ơn Summi_ Team đã hỗ trợ bìa truyện 💕_🍓Dâu🍓_…
Tác giả: Tiểu S…
Xao xuyến ư?Cô đơn, chờ đợi, vô vọng, mãi đau... tất cả chỉ là chúng ta tự biên tự diễn mà thôi. Hai trái tim, với những rung động không thể kìm nén, khó thể quên... Nhưng...Chỉ một người có thể đi về phía hạnh phúc... Trách làm sao khi ai cũng biết trước, mà lại không thể ngăn được chính mình lao vào cuộc trốn tìm không hồi kết của xúc cảm...Nếu đã vậy thì...Cô đơn một phút thôi nhé, để dành tình cảm mà ai đó mãi chẳng nhìn thấy cho một người khác yêu thương mình trọn vẹn hơn...…
Tản mạn…
Thể loại: tản văn, tùy bút, tạp văn(nói chung viết theo cảm xúc, không gò bó chủ đề)Tác giả: Duệ Túc Em - Hoạ, là một "con cá mặn"; cuộc sống tẻ nhạt chẳng có đích đến, như chiếc lá lênh đênh giữa dòng suối nhỏ mà chảy siết. Tới đâu thì tới.Cho đến hôm ấy, mây trời trong xanh cũng không kéo em dậy được, lúc mở mắt lần nữa, trên tay đã là bệnh án có chữ kết luận tuy nhỏ nhưng lại như khoét mù mắt Hoạ: "kết luận: Lupus ban đỏ hệ thống"_nyhn_…
Khi bạn cùng bàn là crush...cover by Dyn_@NT-_NAMETEAM_-…