[Huấn Văn] Tiểu Bạch Thỏ
Huấn Văn, Lưu manh x Thiếu gia, hào môn…
Huấn Văn, Lưu manh x Thiếu gia, hào môn…
Không thể gọi là truyện,có lẽ là nhật ký,cũng có lẽ là chút tâm sự và lảm nhảm của tôi,những mẫu chuyện cỏn con và vụn vặt hằng ngày. Chỉ đơn giản là thích viết để lưu giữ và thỉnh thoảng đọc lại,thế thôi....(cũng chẳng biết có ai đọc không ^^)…
Một mai mẹ không còn đủ sức đi cạnh với con ở bất kỳ con đường hay ngã rẽ nào, lỡ con cũng như mẹ của lúc này, một đứa con gái chưa đủ trưởng thành để cảm thấy bình tâm trước mọi chuyện, nhưng vẫn còn quá trẻ để khóc ngất đi vì mối tình bất thành với chàng trai trong mộng nào đó, cuối cùng chỉ biết vùi mình trong lòng bà ngoại tìm lại an nhiên. Để rồi khi con cũng như mẹ của hôm nay duy chỉ là thiếu vắng vòng tay để trở về, chỉ là những yếu lòng làm con gục ngã, vậy thì đừng tỏ ra mạnh mẽ cứ khóc đi con!…
Vài dòng sau chia tay…
cho hồn emhồn tôivì anh ấy biến mất rồi…