Tác giả: Hoàng LệThanh Xuân là khoảng thời gian tuy ngắn mà rất đẹp đối với cuộc đời mỗi người. Vui có, buồn có. Những năm tháng tuyệt vời ấy luôn có những người cùng nhau tạo nên, cùng nhau phát triển, cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm mọi chuyện điên rồ và không thể thiếu 2 chữ " Tình Yêu". Nhưng tình yêu luôn là con dao 2 lưỡi, có thể làm người ta cảm nhận được hạnh phúc và cả đau đớn, vui vẻ và cô đơn. -"Tại sao anh lại tặng em chiếc vòng có bốn lá này?"-"Anh mong rằng em sẽ có được "bốn trái tim nhỏ."-"Bốn trái tim nhỏ?" -"Mong rằng em sẽ có được niềm tin, hi vọng, tình yêu và sự may mắn."Mong em sẽ được thần linh bảo hộ, mong rằng em một đời bình an!…
"Tiền bối, ta muốn cảm tình kỳ thật rất đơn giản, không cần kinh tâm động phách, chỉ cần bình bình đạm đạm liền hảo......"-- ngươi có thể cho ta sao?"Kỳ thật chúng ta cũng không có nhiều thích đối phương, ít nhất ta không có, cho nên đương ngươi xoay người kia trong nháy mắt, ta liền chặt đứt ngươi ta chi gian sở hữu dắt bạn......"-- bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, chúng ta đều hồi không được đầu."Cảm tình là hai người, ta không thích ba người cảm tình......"-- ngươi ta chi gian vĩnh viễn đều nhiều một người.Gần nhất nhìn Hàn bản đa dạng nam tử, bị manh tới rồi!!! Siêu thích bên trong F4, thích cụ tuấn biểu bá đạo chuyên nhất, thích Doãn trí hậu yên lặng bảo hộ, thích tô dễ chính mê người mỉm cười, thích Tống vũ bân bất cần đời, mỗi người đều có chính mình hấp dẫn người địa phương, thật là manh đã chết!!! Cho nên liền viết áng văn này, đến nỗi CP vấn đề, ta không chuẩn bị đem biểu thảo mở ra, ta vẫn luôn cảm thấy bọn họ tình yêu là chú định, thực thích loại cảm giác này. Cho nên, văn trung nam chủ sẽ ở Doãn trí hậu, tô dễ đang cùng Tống vũ bân trung ra đời, ta cá nhân tương đối thiên hướng tô dễ đang cùng Tống vũ bân nói, nhưng vạn sự đều có khả năng, không thể nói lời đến quá sớm, nói không chừng viết viết liền sửa lại, ân ân!!Vai chính: Lâm duẫn nhi ┃ vai phụ: Tô dễ chính, Tống vũ bân, Doãn trí hậu, mông tử quá, cụ tuấn biểu, Kim Ti Thảo ┃ cái khác: Hàn bản đa dạng nam tử…
-Văn án:'•Trường Đại Học Hoàng Gia Điệp Phong Lan là ngôi trường danh tiếng và sang trọng bật nhất nước ta, ngôi trường này còn được mệnh danh là nơi mà các thiên tài từ khắp nơi trên thế giời đổ về và theo học. Đứng đầu ngôi trường này là ba gia tộc hùng mạnh. Lần lượt là Thóng Gia, Lương Gia và Phạm Gia .' '•Đây là một nơi mà cả đời Ngọc Quý mơ cũng chẳng tới được. Vậy mà hôm nay, Ngọc Quý lại được bước chân vào ngôi trường này với cái danh hiệu "Cánh bướm thiên tài". Nhưng trong sự may mắn to lớn này lại xuất hiện một sự xui xẻo tưởng chừng là nhỏ xíu, Ngọc Quý cũng chẳng thế ngờ rằng sự xui xẻo mà cậu xem là nhỏ xíu này sẽ đảo lộn hoàn toàn cuộc sống yên bình của cậu!'-Trích đoạn: '•Liệu tình yêu to lớn có thể xoá nhoà được bức tường vô hình và khổng lồ được tạo nên từ sự khác biệt về địa vị đang ngăn cách giữa hai ta hay không? Liệu tình ta có hai chữ "sau này" hay không? Ngọc Quý rối bời nhìn người đang đứng từ phía xa xăm. Lòng nhói lên từng cơn đau nhói. Khoảng cách giữa cậu và anh tưởng chừng chỉ là vài bước đi nhưng sao đối với cậu, sao mà nó lại xa quá, cứ như là hai thế giới hoàn toàn cách biệt vậy. Ngọc Quý không biết liệu rằng khi cậu vượt qua được bức tường đó, đến bên thế giới của anh thì liệu sẽ có một thứ gì đó cắn nát cậu hay không..?' !!! Lưu ý : Tất cả các nội dung trong câu truyện trên đều không phải là sự thật.Hoàn toàn chỉ là sự sáng tạo của tác giả! •Thể loại: Giả tưởng, boy love, xã hội thượng lưu, có chi tiết bạo lực, siêu năng lực,học đ…
Tôi không biết cô gái như thế nào sẽ được gọi là thục nữ. Nếu như gặp người lớn thì nhã nhặn lễ phép, trước mặt cha mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm Tây biết cách dùng dao nĩa, chưa bao giờ nói tục chửi bậy là tiêu chuẩn của một thục nữ thì tôi nghĩ đương nhiên mình là một thục nữ. Trước hết, tôi rất lễ phép. Nghe bà ngoại với mẹ kể lại thì ngày ba tuổi rưỡi tôi đã biết ngoan ngoãn mang ghế ra mời bác thu tiền nước ngồi, từ đó trở đi chuyện này đã trở thành một giai thoại để bà và mẹ mang ra kể với bất cứ ai đến nhà. Tôi hoàn toàn xứng đáng là một đứa con ngoan lễ phép. Tiếp theo, tôi rất e lệ. Cô giáo dạy âm nhạc thời tiểu học của tôi kể lại: "Âm sắc của Phước Sinh rất tốt, vừa thanh vừa ngọt như chim sơn ca, chỉ có điều nó hay e thẹn quá. Gọi nó lên hát mà mặt nó đỏ bừng, âm thanh lí nhí như muỗi". Tất cả các giáo viên khác của tôi đều đồng ý về điểm này. Phước Sinh là một cô gái e lệ. Còn có một điểm quan trọng nhất, tôi rất nghe lời cha mẹ, trước khi tốt nghiệp đại học không dám có bạn trai. Ba mẹ tôi rất truyền thống, rất bảo thủ, họ cho rằng trước khi đi làm tuyệt đối không được yêu. Kỳ thực tôi cũng muốn đi ăn cơm có đôi có cặp, tới thư viện tự học có người chiếm chỗ, thậm chí dưới sân ký túc xá có người đánh guitar theo đuổi như những người khác trong trường. Nhưng tôi là một cô gái dậy thì muộn, lúc vào đại học mới gần bốn mươi cân, cao một mét năm tám (còn thiếu hai phân nữa mà không sao cố được), nếu cởi áo ra thì có lẽ ngực còn không lớn bằng mấy…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Công tử bột nhà họ An bị lừa chịu tội thay một người bạn, sau đó phải vào trại cải tạo. Sau khi ra khỏi trải cải tạo, liền bỏ nhà ra đi, cùng đám côn đồ lưu manh gặp gỡ giao lưu, đi phá phách khắp nơi, trở thành thủ lĩnh một băng đảng nhỏ chứa chấp mọi loại người. Ở đó, hắn gặp được người thanh niên tên Hạc Hiên, rồi lỡ sa chân vào một mối tình duyên không nên có.Hậu sự thế nào, mời theo dõi.Họ cùng nhau lên núi ngắm sao, lên thuyền vượt biển, lại cùng về thị trấn xưa, đi qua căn hộ thuê cũ của An Vĩ Kỳ, lại về nơi từng có quán mì lão Điểu của Hạc Hiên. Cùng đứng trước cổng trường cao trung Nam Dạ, hồi tưởng lại những năm tháng ngày xưa.Bước chân họ cùng in dấu qua khắp sông ngòi biển cả đến rừng núi, thảo nguyên, lại qua cả các khu phố phồn vinh, tấp nập, những địa phương nổi tiếng khắp năm châu.Từng bước từng bước chân như đang bước ngược về hướng những năm tháng tuổi trẻ cùng cười đùa, ngắm cảnh, dạo bước hồn nhiên vô lo âu.Dù đi đến đâu, tay An Vĩ Kỳ cũng đều nắm chặt lấy tay Hạc Hiên không hề buông ra. Họ cứ nắm lấy tay nhau bước đi trong năm tháng. Không gian không ngừng thay đổi, thời gian cứ vội vàng trôi, nhưng lòng người vẫn vẹn nguyên y như lúc ban đầu. Tựa như cái nắm tay năm ấy, giống như là vĩnh viễn, lại tựa như cả đời.Thế gian này rộng lớn vô bờ, phong cảnh đẹp đẽ nhất, địa phương tươi sáng nhất, đều là nơi có người kia đi cùng, không phải hay sao?…
Khi mà lòng trung thành và tín nhiệm trở thành vũ khí lợi hại giết chết cô, cô may mắn trở thành kẻ được thử dùng cho loại bom mới, người đầu tiên của đội đặc công Cục An ninh Quốc gia chết không nhắm mắt đã có được sự hồi sinh. Một bé gái bảy tuổi lại mở mắt thêm một lần nữa, tất cả đã thay đổi kể từ đây. Con mắt nhìn xa trông rộng liếc nhìn thiên hạ với sự điềm tĩnh, nụ cười vô tình, lạnh lùng. Khả năng thức dậy sớm một cách khác thường, khởi động vòng quay không gian thần bí, điều này đã mặc định rằng sự ra đời của cô là một điều không bình thường. Tên đầu sỏ của thế giới ngầm muốn lợi dụng cô? Chỉ sợ cái giá quá cao mà hắn không thể trả nổi! Đoạt mất ngai vàng, cướp đi đứa con trai, cho một khoản tiền để sống nốt phần đời còn lại mà không cần lo nghĩ? Muốn ra tay với cô sao? Nói đùa gì vậy! Chiếm lấy cả thế giới ngầm, muốn đụng vào tôi? Đầu ngươi bị chó cắp rồi à? Thương trường như chiến trường ? Ngốc không phải là lỗi của bạn, nhưng ngốc mà còn cố tỏ ra nguy hiểm với người khác thì đó là lỗi của bạn! Số tiền này tôi không cần, xin lỗi!.....Thương trường thì thường nghi ngờ lẫn nhau? Để xem cô với hai bàn tay không sẽ xoay chuyển trời đất thế nào? Thế giới ngầm máu chảy như mưa? Để xem cô ứng phó thế nào! Các bạn có thể vào website : http://www.rosenovel.com để đọc các chương sớm và nhanh hơn!!!…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
- Shakespeare từng nói: "To be or not to be, that's a question" - Tồn tại hay không tồn tại ? Nếu như gặp câu hỏi: "Muốn hiểu ý nghĩa của sinh mệnh ư? Muốn thật sự ... sống... không?" Bạn sẽ làm như thế nào? Chọn Yes, và bạn sẽ thực sự hiểu ý nghĩa cuộc sống là như thế nào. - Trịnh Xá, nhân vật chính của bộ truyện, đã lạc vào 1 thế giới mới, có tên gọi là không gian chủ thần bởi lí do này. Chủ thần, cứ 10 ngày lại đưa Trịnh Xá và mọi người vào 1 bộ phim kinh dị, và họ phải hi sinh rất nhiều, đôi khi là sinh mạng của cả những đồng bọn để tiếp tục sống, vượt qua bộ phim đó. Trong thế gian này, không tồn tại cái ác, không tồn tại cái thiện, chỉ có sự tồn tại mà thôi. Trưởng thành dần qua từng cuộc chiến, Trịnh Xá đã mạnh mẽ hơn. Câu nói: "Chúng ta có thể để đôi tay vấy bẩn chứ không thể để tâm hồn vấy bẩn" của hắn thật khiến chúng ta rung dộng. https://utruyen.net/vo-han-khung-bo.464/…
Giữa học tập và tình yêu thì bạn chọn gì? Có người thì chọn học, có người thì chọn yêu.Vậy sao chúng ta không chọn cả hai cho vừa...?___________"Anh có biết yêu là gì không?" "Tôi không biết nhưng tôi sẽ học cách yêu em" _____________Thể loại: Sủng, ngọt.Sơ lược: Cường công cường thụ, Taetop KookbotGỡ mìn: Thụ là một học tra, học không giỏi nhưng rất quậy. Công là học bá, trầm lặng và không giỏi ngọt ngào. Chuyện tình lúc nhanh lúc chậm, xin hãy ráng chờ vì kiên nhẫn là đức tính tốt của con người.______________!TẤT CẢ MỌI THỨ TRONG CHIẾC FIC NÀY ĐỀU LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TỚ TRÊN PHƯƠNG DIỆN HỌC ĐƯỜNG! !TÔN TRỌNG NHÂN VẬT!!CHỈ THUỘC VỀ MILKYWAYVIE Ở @daomilkyway_012!CHÚC CÁC HÀNH TINH NHỎ LẤP LÁNH CỦA MILKYWAYVIE CÓ MỘT CHUYẾN DU HÀNH VUI VẺ VÀ AN TOÀN💛…