Đau nhất không phải là chẳng thể chạm đến người mình yêu, mà là nhận ra... có những linh hồn dù đồng điệu đến mấy, cũng chỉ có thể song hành trong một đoạn ngắn của cuộc đời, rồi lặng lẽ rẽ về hai phía trời.Khoảng tháng 9, hai năm trước, tôi từng rung động - một cảm giác mới mẻ, nhẹ tênh như cơn gió đầu thu. Rồi tháng 9 năm sau, trái tim tôi lại một lần nữa khẽ chao nghiêng... nhưng lần này là vẫn là cậu. Hai mùa thu nối tiếp nhau, hai lần rung động, một con người - như hai vệt sáng trôi song song qua bầu trời ký ức. Giống mà không giống, gần mà xa, chỉ biết rằng... mỗi lần đều thật lòng.…
Đời người ai chẳng có một lần yêu? Chẳng cần biết là chỉ là tình cảm trong phút chốc hay là sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau. Tuổi đời còn trẻ mà đã yêu thì sẽ bị gọi là nít quỷ, là trẻ trâu. Nhưng nếu tình yêu dần được hình thành nên từ một tình bạn? Có lẽ chuyện sẽ khác đi rồi :3 Hai người có thể xem như là hai thanh nam châm trái dấu. Một tên chỉ biết quậy phá ăn chơi, tính cách sôi nổi dễ gần, một người thì lại ẩn mình đi trong vỏ ốc, mong mọi chuyện rắc rối xung quanh đừng can hệ gì tới mình. Rồi khi hai thanh nam cham đó hút lấy nhau, chậm rãi mà đầy đủ thi vị. Truyện có thể không diễn tả hết được những gì đang xảy ra, nhưng thích hợp để đọc giải trí... Chút ngọt ngào của tuổi thanh xuân, gợi được gì trong bạn?…
"Tại sao cậu lại thích hoa hướng dương?.""T...tại vì tớ muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn, lạc quan hơn và luôn hướng tới một tương lai tươi đẹp khác."Ngày viết : 27/3/2024…
truyện nói về 1 lớp học vui nhộn có những người bn , người thầy cùng với những câu truyện tình yêu lãng mạn của riêng họ . Tình yêu đó hình thành như thế nào thì hãy cùng jonjohjoh xem nhé.??~~~Truyện đang trong thời gian làm~~~~~~ Nên sẽ có một chút gián đoạn ~~~ CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ…
"Bọn mày ơi, nghe tin gì chưa?"Lớp trưởng lớp tôi bắt đầu những cuộc tán gẫu với tụi con gái, chúng nó tập trung lại một đám gần ngay bàn học của tôi nói rõ to.Tôi không muốn nghe đâu, nhưng nó đập thẳng vào tai tôi, một tin động trời."Tao nghe nói hôm qua thằng Khải tỏ tình với con Uyển Như lớp 10A1 mày ạ. Hình như thành một cặp rồi. Bọn nó đang đồn ầm lên."Chúng nó chỉ tặc lưỡi, nói rằng cũng phải thôi, đẹp đôi thế mà, trai xinh gái đẹp với nhau.Tôi chợt thấy khó thở quá, hô hấp khó khăn, lồng ngực dội lên một cảm giác thật khó chịu.Bạch nguyệt quang trong lòng tôi có người mà cậu ấy thích rồi...…
Xuyên rồi?! Sở Kiều thật sự đã xuyên sách rồi. Hơn nữa còn là bộ truyện sắc "Kỷ Nhược Đan Tình" . Bộ này nữ chính có một dàn hậu cung à nha!Nhưng khoan....!!Thế mà Sở Kiểu lại xuyên thành nữ phụ, là vật cản đường của nữ chính. Hơn nữa kết cục của Sở Kiều này vô cùng bi thảm!Phải làm sao đây? Cô nhất định phải sống sót! Không thể để mọi thứ xảy ra y như trong truyện được!…
Bạn có tưởng tượng được rằng... Một lớp học có....12 đứa học sinh từ đứa hiền đến láo nhất luôn luôn đầu têu những trò bá đạo nhất?Một cô giáo chủ nhiệm dạy Văn ( mặc dù chúng nó chuyên Toán ) cực kì "toẹt vời" và chiều học sinh một cách thái quá?Một thầy giáo dạy Toán kiêm ny của cô dạy Văn. Có tính thù dai, nhớ lâu, luôn nhặng xì ngậu nhưng bản tính thật thì vui vẻ hài hước hết chỗ nói?Đó chỉ có thể là lớp A1 của mấy anh chị mang tên những chòm sao trên bầu trời. Hãy xem 12 con người này trải qua tuổi học trò bá đạo như thế nào nhé!…
Đường đường là vua của Đại Quyền, vậy mà Huyền Cơ bệ hạ lại phải lòng một kỹ nam ở chốn thanh lâu. Kỹ nam tính cách vô cùng gian xảo, không biết hắn đã dùng chiêu trò gì, lại có thể độc chiếm được sự sủng ái của bệ hạ. Nhưng hình như, thân phận của hắn không chỉ đơn giản như thế... Nhìn nam nhân đang ân cần giơ thìa cơm đến gần miệng mình, Huyền Cơ trong mắt nổi lửa giận, đưa tay hất bay thìa cơm sang một bên, nàng tức giận mà quát lớn. "Tề Dực, thân phận thật sự của ngươi là gì? Mộc Lang là chiến quốc đáng sợ như thế nào chứ, một kỹ nam không thể nào nắm trong tay binh phù điều khiển cấm quân của Mộc Lang!" "Bệ hạ nói đùa rồi, chỉ một binh phù nhỏ bé mà thôi, thứ ta thật sự muốn nắm trong tay là cả thiên hạ!" Tề Dực nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ của Huyền Cơ, còn cẩn thận lấy khăn lau đi đồ ăn dính trên tay nàng, sau đó đưa lên môi nhẹ thơm một cái, miệng nở một nụ cười gian xảo "Và cả nàng".…
Xin chào tất cả mọi người ở đây. Tôi tên là Hạ My và tôi ở đây muốn kể cho các bạn nghe về câu chuyện tình yêu thời học đường của tôi. Chuyện là vậy nè...Vào 1 mùa xuân nọ, một năm học mới bắt đầu. Đây là năm tôi lên lớp 11, tôi nửa có phần háo hức nửa không bởi vì ai ai cũng có một người bạn bên cạnh hết, còn tôi thì không vẫn một mình một cõi vào những năm tôi đi học từ nhỏ tới lớn và hiện tại. Tại vì tôi thuộc dạng người khá hướng nội cho nên tôi rất ngại việc tương tác với người khác trong lớp và lẫn bên ngoài. Hehe biết sao được giờ, sở thích của tôi là đọc sách và truyện tranh mỗi khi đến trường ngoài những tiết học ra. Tôi thường không quan tâm nhiều lắm đến những môi trường xung quanh mình. Mỗi ngày mục tiêu của tôi chỉ là đi học rồi về thẳng nhà, không lêu lỏng đi đây đi đó đâu hết. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua người khác nhìn vào có lẽ sẽ nói tôi nhàm chán tẻ nhạt nhưng tôi lại thấy nó rất yên bình và dễ chịu làm sao. Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, năm lớp 11 mọi thứ đó dần dần thay đổi khi tôi bắt đầu gặp cậu ấy.…
"Cái nắng tháng Tám chiếu lên anh, in dài bóng hình đó xuống sân trường, in cả nụ cười, in cả ánh mắt hiền dịu đó vào lòng cậu. Cơn gió thu thoảng qua, và cậu cảm thấy, trái tim này đã lỡ 1 nhịp mất rồi.""Kể cả khi đông tàn, kể cả khi xuân về, cảm xúc của nó vẫn sẽ không thay đổi, dù trước đó, nó chỉ là một thằng nhóc ngây ngô, chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh. Dù vậy, nó biết chắc rằng anh cũng thương nó rất nhiều.""Anh sải bước trên hành lang khối 12 lần cuối cùng, đôi mắt nhìn lên cây phượng vĩ đỏ rực những ngọn lửa tí hon xen giữa tán lá xanh rờn, lan rộng khắp sân trường. Sân trường của anh, ngôi trường của anh, phượng đỏ của anh, rồi tất cả cũng sẽ trở thành những kỉ niệm? Giống như em?"…
Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượngKhông liên quan đến người thực, việc thực, thế giới thựcSẽ OOC (Vì truyện là ảo)Bối cảnh: 'teenfic"Thể loại: học đườngVai chính: giàu sang x phú quýNote: Chủ tiệm lớn thầm thương trộm nhớ chủ tiệm nhỏ…
💠 Tác giả: Bối Hân💠 Trạng thái: Hoàn thành💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt💠 Số chương: 98💠 Nguồn: truyện full💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch.💠 Editor: Only Me📌Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫn nữ dài đằng đẳng, cả hai đối đầu với nhau tự hành xác nhau. Anh là một gã đàn ông lòng dạ hiểm ác, một linh hồn không chịu khuất phục, và một mối quan hệ nhập nhằng sai trái? Bốn năm trước, cô tống hắn vào tù, cho đến khi xác định hắn bị lãnh án tử hình, mới thật sự yên tâm. Bốn năm sau, hắn kéo cô xuống địa ngục, tận mắt nhìn cô bị vũ nhục tổn thương nhưng vẫn không từ bỏ hận thù. Đây là một màn trả thù được chuẩn bị công phu, cũng là một màn báo thù bền bỉ kiên nhẫn. Phó Thận Hành vẫn luôn cho rằng, Hà Nghiên sẽ là đồ vật nằm trong lòng bàn tay hắn.Nói đơn giản một câu: Trước đó, nam chính hành hạ nữ chính thành những mảnh vụn. Về sau, nữ chính hành hạ nam chính thành tro? Không sai, đơn giản chính là như vậy. Đọc đoạn đầu, đừng tưởng nam chính nhân từ nương tay. Đọc đoạn sau, cũng đừng hy vọng nữ chính từ bỏ ý đồ. 💭'' Bạn đã từng nghĩ Lý Thừa Ngân (Ngân đù) là nam cặn bã nhất bạn từng gặp? Chưa đâu, qua phim này bạn sẽ thấy thế nào là đệ nhất nam cặn bã hiện giờ. Nữ chính cực kì thông minh xuất sắc, không bị mắc chứng Stockholm, không yêu kẻ thù. Nếu bạn có trái tim mạnh khoẻ và thích nữ chính thông minh, không nhu nhược hãy lọt hố. '' - Cbiz: Uống trà đào đàm…
Lee Dain là một cô nàng học bá vừa mới bước chân vào cuộc sống đại học. Em tình cờ gặp Enami Asa - Tiền bối khối trên khi tham gia câu lạc bộ chung. Em thích nàng, nhưng lại chỉ để tình cảm ấy ở trong lòng. Em từ đó cũng muốn lại gần Asa hơn một chút, chỉ một chút thôi . . . Trong truyện có một số cặp phụ [Rupha][Chihyoen]Mong mọi người thích truyện ạ !!!…
Tên truyện: Tôi thấy sông NgânTác giả: Vân Nã NguyệtThể loại: Hiện đại, vườn trường, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, ngọt ngào, HE.CP: Cô gái giỏi đóng kịch xinh đẹp đáng yêu x thiếu gia làm việc ngông cuồngẢnh: Tâ[email protected]ới thiệu: Tại trường cấp ba dân lập Lâm Thiên toàn con nhà giàu, Ngu Tinh trước giờ luôn sống rụt rè nhút nhát bỗng nhiên bị chơi khăm đáng sợ.Đám bạn nhà giàu lấy tên cô để viết thư tình cho Thịnh Diệc.Nghe đồn đàn anh này ương ngạnh lông bông, ngông cuồng không sợ đất không sợ trời...Lại còn giận vui thất thường, khi cười mắt có đào hoa, kẻ nào dám trêu ắt sẽ gặp họa. Từ ấy, cô đành phải giữ mình cẩn thận hơn. Sau này vào một ngày nọ, Ngu Tinh gặp chuyện phải trốn vào địa bàn của người khác, tình cờ gặp gỡ một thiếu niên xa lạ. Người đó ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm khóe môi bị rách của cô gái trước mặt, cảm thấy thú vị: "Cô tặng tôi một nụ hôn, tôi trả đũa giúp cô, thế nào?"Ngu Tinh miễn cưỡng cười gượng: "Xin lỗi anh, tôi thích người khác rồi..."Sợ anh không tin, cô còn diễn như thật: "Anh biết người đỉnh nhất ở trường trung học dân lập Lâm Thiên chứ? Đàn anh Thịnh Diệc của chúng ta ấy, vừa đẹp trai lại còn phong độ, tôi muốn chết đi sống lại, muốn trèo đèo lội suối vì anh ấy!"Vừa dứt lời, thiếu niên khôi ngô liếm môi mỉm cười:"Vậy hả?" Đôi mắt đào hoa hết sức quyến rũ, "Trùng hợp quá, tôi chính là Thịnh Diệc đây."Anh thấy ngân hà, giữa bao la vô tận, chỉ có mình em là ngôi sao của anh. (*Chữ…
Giản Dịch làm người qua đường A suốt 22 năm tuổi đời,Cuộc sống giống như một quyển sách giáo khoa.Nhưng gần đây xảy ra một chuyện đại sự:Nữ thần trong lòng em trai cô đang quấy rối cuộc sống của cô, phải làm sao bây giờ? ( không biết phải làm sao.JPG )Khi cô gái ngoan ngoãn đụng phải lão tâm cơ.Tiết mục câu dẫn và bị câu dẫn lặp đi lặp lại.…
Trung Nguyên, năm một ngàn không trăm... hồi đó :)Xin ra mắt phần 4 thuộc hệ liệt Phụ Tử Khai Phong. Huynh đệ phụ tử thuần khiết, phi đam mỹ phi ngôn tình. Bối cảnh không gian thời gian và hệ thống nhân vật phụ có tham khảo Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa và 5000 năm lịch sử Trung Hoa, nhưng thuần túy chỉ là phông màn. Tác giả cầu góp ý và xin miễn công kích. Có tình tiết ngược thân. Xin cẩn thận cân nhắc. Truyện chỉ đăng độc quyền tại Wattpad Chiêu Khang. Cùng hệ liệt:Phụ Tử Khai Phong (PTKP) Tiền Truyện - Tuế Nguyệt (đang viết)PTKP 1: Tản Mạn Khai Phong (hoàn)PTKP 2: Thanh Thiên Phụ Thân (hoàn)PTKP 3: Giang Nam Cố Sự (hoàn)Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người! :)…
" Có người từng nói, những năm tháng cấp 3 có lẽ là những tháng ngày đáng nhớ nhất của mỗi người chúng ta. Khi ấy ta mang theo sự thanh thuần, một chút xốc nổi bốc đồng để yêu, để nhớ và để trưởng thành. Và chúng tôi cũng vậy, không cùng chung một điểm xuất phát, mỗi người một tính cách hay thậm chí là chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày gắn kết với nhau chặt như vậy. Chúng tôi đã yêu, đã cười và khóc cùng nhau, cùng nhau bước qua những ngày tháng học trò cuối cùng, rồi lại bên nhau để hồi tưởng nhớ về những ngày ấy..." " Thanh xuân của mỗi người đều có muôn vàn câu chuyện khác nhau, ta dùng những năm cấp 1 để mong chờ cấp 2, ta lại dùng những năm cấp 2 để đợi lên cấp 3, nhưng khi đã những cô cậu học sinh cuối cấp rồi thì dường như ta chỉ mong tháng ngày có thể trôi qua chậm một chút để mình có thể cảm nhận thêm một chút tình cảm đáng quý ở nơi mái trường. Sau này khi đã trưởng thành, ta dùng một đời còn lại để nuối tiếc năm tháng còn ngồi dưới mái trường của mình. " Cảm ơn các cậu, những cô cậu học trò đáng yêu của mái trường ấy, vì đã xuất hiện, vì đã bên nhau chân thành đến vậy. Tuy không cùng xuất phát nhưng khi khép lại thời thơ ngây ta đã có nhau cùng viết nên câu chuyện đáng nhớ nhất đời người.(12 Chòm sao) TA SẼ YÊU KHI NGÀY NẮNG HẠ -Silvia W-28/3/2020…
🌷• Tên truyện: Kẹo ngọt• Thể loại: Oneshort• Tác giả: Chiêu Dương• Lưu ý: Không mang tác phẩm của mình đi đâu dưới mọi hình thức bởi đây là chất xám và công sức của mình. Nếu có điều gì muốn trao đổi, vui lòng nhắn tin riêng chứ đừng im hơi lặng tiếng. 🌷Trong những năm tháng đen tối ngột ngạt ấy, cô chính là viên kẹo ngọt từ từ tiến vào tâm hồn anh và để lại vị ngọt thấu tận đáy của trái tim đầy vết xước.🤚 Hãy đọc truyện trên Wattpad trong hồ sơ của @chieuduong_ để nhận thông báo sớm nhất và đọc các phần truyện đầy đủ nhất.…
Có những năm tháng chẳng ai nhắc đến, nhưng mỗi khi cơn mưa rào mùa hạ đổ xuống thì những kí ức năm ấy lại chợt ùa về như thể mọi thứ chỉ mới hôm qua.Có những miền kí ức phủ đầy bụi, nhưng lại chẳng ai nỡ vứt đi.Đã có những tháng ngày như thế, với những tình cảm ngô nghê, những cảm xúc vụng trộm tưởng chừng như ngọn nến nhỏ sẽ tắt sau cơn mưa đầu hạ, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, cơn mưa rào ấy lại âm ỉ kéo dài tận đến thập kỉ. Thanh xuân vườn trường luôn là những mối tình mang đầy tiếc nuối nhưng lại đẹp đến nao lòng. Bởi người ta nói tình đẹp là tình dang dở. Những cảm xúc chẳng thể nói thành lời, những rung động ngây thơ, những tình cảm thuần khiết mà ta chỉ có thể tìm thấy khi vẫn ngồi trên ghế nhà trường.Nhưng bỏ lỡ lại chính là bỏ lỡ, dù có trăm ngàn lí do thì hiện tại cũng không thể nào bù đắp được quá khứ. Như vết thương, có thể lành nhưng vết sẹo thì mãi ở đó để nhắc nhở rằng ta đã từng đau như thế nào.Những tình cảm thầm kín, vụng trộm được ghi lại một cách vụng về bằng tất cả sự chân thành và ngây dại.Mong Ẩn tàng thượng du, cho dù không thể lay động tim bạn như cách em đã làm tim mình bồi hồi rạo rực khi nhớ lại những ngày xưa cũ thì cũng có thể khiến bạn cảm thấy thoải mái khi cùng mình đi qua lại miền kí ức ấy. Là người chập chững những bước đi đầu tiên trên con đường viết, mình chân thành trân trọng mọi sự ủng hộ và góp ý. Mong mọi người sẽ thích Ẩn tàng thượng du, như cách mà mình gửi từng chút thương nhớ cho những năm tháng tươi đẹp…