Có những nỗi sợ rất nhỏ,nhỏ đến mức người khác không thấy,nhưng đủ lớn để mình im lặng rất lâu.Chiếc kính của cô không còn phù hợp nữa.Cô biết.Nhưng cô sợ bị la, sợ bị trách, sợ phải thừa nhận rằng mình đã nhìn vào màn hình quá nhiều hơn nhìn vào thế giới thật.Cô chọn cười trừ.Chọn nói "lười".Chọn nhìn mờ thêm một chút, mỗi ngày.Cho đến khi cô nhận ra,thứ làm cô mỏi mắt nhấtkhông phải chiếc kính,mà là nỗi sợ chưa từng được nói ra.Một câu chuyện nhỏ về sự im lặng, tình bạn,và khoảnh khắc ta nhận ra:không phải nỗi sợ nào cũng đáng sợ như ta nghĩ.…
Đây là câu truyện của 1 cô gái tên Đoan Trang và cậu bạn tên Anh Khôi . Sau tất cả cô ms nhận ra rằng bấy lâu nay a Ko hề yêu cô ... Muốn bik thêm chi tiết thì hãy đọc truyện ik nào🤗🤗…
Chú ý:-Ở nước nào thì nói tiếng nước đó nha!!! Vốn tiếng anh của mình có hạn.Tên fic : Thiên Thần Băng Giá - Angel IceTác giả : WindyNguồn : Santruyen…
Dekisugi bỏ nhà ra đi và tìm đến nhà Nobita xin ở nhờ hai hôm đúng lúc nhà Nobita chỉ có mình cậu ở nhà. từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời của hai đứa trẻ được vận mệnh gắn liền với nhau, trong tương lai sẽ có sự thay đổi ngoạn mục.…
An Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Một thiếu niên 18 tuổi rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì? Cậu không khóc, chỉ đưa tay đón lấy cái ôm như nhận lấy sự an ủi, một sự nghỉ ngơi. Giọng cô như vỗ về một đứa trẻ nhỏ:"Không sao, tớ luôn ở đây, phía sau cậu."- Giữa sân khấu của hôn lễ, Minh Tuấn nắm lấy tay cô. Ánh mắt dịu dàng ấy của cậu dường như chỉ dành riêng cho An Nhiên. Cậu nói:"Lê An Nhiên, em có nguyên ý giao phó một phần của cuộc đời em cho anh không?"- Rượu như một liều thuốc khiến con người ta dũng cảm hơn rất nhiều. Dưới ánh đèn đường, Diệu Huyền ôm lấy cậu. Cô từ từ dựa đầu lên vai cậu. Bảo Khánh khựng lại vài giây nhưng cậu không né tránh chỉ khẽ xoa đầu cô:"Mai tỉnh rượu rồi tớ sẽ tìm cậu chịu trách nhiệm vì cái ôm này đấy."Diệu Huyền nghe rõ, cô dường như rất do dự. Giọng cô thì thầm, rất nhỏ:"Tớ chịu trách nhiệm."…
Tuổi học trò là độ tuổi đẹp nhất của quãng đời người. Đó không chỉ là sự vô tư hồn nhiên hay những rung động đầu đời mà còn là bước đệm hành trang ta bước vào cánh cửa mới với bao điều thú vị của cuộc sống.Tớ rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm tháng mà cả tớ và các cậu đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng. Có phải vì hời hợt thế nên cuộc đời dễ dàng đẩy mình trôi dạt về những phía không nhau. Tự hỏi giờ đây, nếu đứng ở vùng trời khác, ngước lên vòm cây xanh lá, nhận ra đóa bằng lăng tím nhỏ, các cậu có nhớ mình của một chuyện cũ ngày thơ. Nỗi nhớ có khi còn chưa kịp đặt tên bởi tình cảm học trò vẫn còn đọng lại nhiều nhung nhớ, mong manh như cánh phượng và nhẹ tênh bay trong chiều gió. Đầu hè, tiếng ve râm ran gọi về màu đỏ rực, chẳng dễ phai mờ trong dù cho thời gian vẫn thấm thoát trôi...Cất lời tạm biệt tháng Năm cũng là tạm biệt những rung động tinh khôi đầu đời. Cái nắm tay đầu tiên làm con tim tớ rơi rụng bên gốc phượng già cỗi, ừ, thì gốc phượng ấy cũng chứng kiến nhiều lắm rồi, những tình cảm chan chứa đầu tiên của tuổi mười tám…
Trưởng bối trong mắt hạnh thôn thanh trúc: Học tập hảo, gia thế hảo, có lễ phép, có năng lực.Đồng học trong mắt hạnh thôn thanh trúc: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, đạm mạc ánh mắt, tuấn tú khuôn mặt, xuất trần khí chất giống như trích tiên hạ phàm, đặc biệt là ở hắn mỗi lần âm nhạc hội diễn ra thời điểm, càng là mỹ lệnh người say mê trong đó không muốn tỉnh. Tuy rằng không yêu cười, không thích nói chuyện, nhưng là bình đẳng đối đãi mỗi người, các bạn học có chuyện gì cầu hắn, chỉ cần không phải đặc biệt quá mức hắn đều sẽ không cự tuyệt, là cái thực ôn nhu người.Tennis bộ chính tuyển trong mắt hạnh thôn thanh trúc: Bộ trưởng đệ đệ, bọn họ bồi luyện, bề ngoài lãnh đạm nhưng cẩn thận chu đáo, tennis bộ sở hữu việc vặt toàn bộ xử lý gọn gàng ngăn nắp, là cái ưu tú giám đốc.Thẳng đến có một ngày, Yukimura Seiichi ngã bệnh, hết thảy đều thay đổi, tennis bộ mọi người mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai hạnh thôn thanh trúc là một cái không hơn không kém đại ma vương, thiết huyết Tu La, so với Thái Thượng Hoàng Yukimura Seiichi càng muốn khủng bố trăm ngàn lần, bọn họ tất cả mọi người chỉ có thể ở hắn thuộc hạ run bần bật.Hạnh thôn thanh trúc Tu La chi danh càng là cùng với Quan Đông trận chung kết cùng cả nước trận chung kết hai trận thi đấu vang vọng toàn bộ nghê hồng võng đàn. Đương hắn ngoài ý muốn tiến vào U-17 huấn luyện doanh sau, Tu La chi danh càng là chấn động thế giới võng đàn.…
Linh đọc đi đọc lại đề bài môn toán mà vẫn chưa hình dung được mình phải làm gì, ngước lên vẫn thấy cậu bạn đang say mê bấm máy tính. Nhiều lúc cô tự hỏi sao cùng ăn cơm, cùng học như nhau mà cô thì càng học càng ngu, còn cậu càng học càng giỏi vậy?"Nghĩ đến anh nào mà ngơ ra vậy?" Quân hơi khẽ nhíu mày nhìn cô"Đang nghĩ xem sao cậu có thể học giỏi như vậy" Linh đáp lại ngay"Ăn cơm, bớt suy nghĩ linh tinh như cậu, chăm vận động không suốt ngày nằm dài như ai đó""Xì, nhạt nhẽo""Tớ nói thật đó, ăn cơm nhà tớ sẽ giúp cậu thông minh hơn đấy"Cách một màn hình máy tính cô cũng có thể thấy được nụ cười trêu đùa của cậu thoáng lướt qua, đúng là đồ đáng ghét. Nhưng chính bản thân Linh cũng không hiểu, cô thích được cậu trêu đùa như vậy mãi."Cậu nấu đi, tớ qua, nói trước tớ ăn nhiều lắm đấy""Không vấn đề gì, tớ nấu cho cậu ăn cả đời cũng được"Ảnh bìa: hoongftraf_04…
Truyện Tiểu Thanh Mai Ngốc Nghếch: Trúc Mã Yêu Nghiệt Quá Phúc Hắc của tác giả Vong Ký Hô Hấp Miêu là câu chuyện ngôn tình hiện đại, "Anh, xảy ra quan hệ là như thế nào?? Hôn môi là ăn miệng của đối phương sao?? Em bé được sinh ra như thế nào vậy? ?" Lúc ba tuổi Bạch Tiểu Thỏ thích nhất là đuổi theo sau Trình Chi Ngôn hỏi những vấn đề kì quái.Lúc mười tuổi Trình Chi Ngôn từ trước đến nay tự xưng đích trưởng nữ, là hiếu học chăm chỉ, nhưng khi nghe thấy ba vấn đề này lại sửng sốt một chút, trong nháy mắt chạy mất dạng...Mãi đến một ngày nào đó, truyện Bạch Tiểu Thỏ mười ba tuổi đè Trình Chi Ngôn lên tường cường hôn, sau đó chép miệng nói: "Thì ra hôn là có vị nước chanh a..."Từ trước tới nay Trình Chi Ngôn là người rất bình tĩnh, lại một lần nữa chạy mất dạng...…
Kết thúc quyển 1, quyển 2 sẽ có điều gì bất ngờ? Reika sẽ kết thúc bộ truyện như thế nào?Haizz...mấy anh mấy chị nhớ đọc rồi vote cho Natsuru làm động lực viết truyện nhá!NHỚ VOTE ĐÓ! Nhớ à nghen!…
Tùng: "Anh và bạn đánh cược, nếu như anh theo đuổi được em thì anh sẽ thắng nó!"Ngọc: "Vậy thì có liên quan gì đến em?"Tùng: "Anh sẽ chia một nửa chiến lợi phẩm cho em nếu em đồng ý làm bạn gái anh."Giới thiệu ngắn gọn: Một tình yêu nhẹ nhàng thời đại học.Nếu mọi người thích câu chuyện của mình thì hãy bình chọn cho mình nhé. Yêu mọi người!…
Đã có người từng hỏi tôi rằng: " đỉểm đến của một hạnh phúc là ở đâu??"Câu hỏi ấy tôi không biết được nhưng tôi tin chắc nó tồn tại trong một ai đó mà bạn luôn nghĩ rằng người ấy là quan trọng.....Vậy!???....... (You and Me) có phải là định mệnh của nhau không????{♥}…
Warning: OOC. Bạn bị vã Tsukishima nhưng có ít bộ viết về cậu ấy? Đừng lo bởi vì tôi cũng không biết đâuKhi đọc truyện của Viper mong mọi người đừng nhớ tới cái cốt truyện gì cả, vì nó không tồn tại trong từ điển của tôi. Có vài bộ tôi sẽ bám sát, nhưng bộ này thì không!…