-tên sát nhân ... tên sát nhân...anh....không phải người -tới đây ... bảo bối ... em là của tôi ... của riêng tôi, mà thôi -không ... không ... tên sát nhân -em là của tôi là của riêng tôi ... nên hãy ngoan ngoãn yêu tôi, bên tôi ... sát nhân?... em được nói?.... -chạy ... em chạy được tôi sao.....________<^_^>_______<ủng hộ buốt buốt nha>…
Người con gái mười bảy tuổi ấy thích ngắm khoảng trời vào buổi hoàng hôn, thậm chí cô có những lúc bỏ buổi học chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này ở sân thượng từ chiều. Những lúc thấy thế giới vụt tắt, cô thường ước trở về sẽ được nhìn thấy nụ cười của gia đình. Nhưng số phận không chờ đợi cô, không để cô đợi một ngày gặp lại nụ cười hạnh phúc của cha và mẹ. Bởi vì hôm nay thần chết sẽ đưa cô đi,....đi xa đến cánh đồng hoa cải trắng, nơi mà linh hồn sẽ được thanh tẩy. "Buổi hoàng hôn vụt tắt, nhưng nhanh thôi, bình minh sẽ lại ló dạng và mang đến niềm hy vọng mới."Tác giả: Sứa Nhỏ…
Truyện Việt, học đường, tình trai, bạn nối khố, tình song phương.Tóm tắt ngắn gọn:Về hai bạn nhỏ lớn lên cùng nhau, hướng về nhau và cùng yêu thương nhau.Giới thiệu thiệt tâm:Câu chuyện về đời sống của hai bạn nhỏ tên Danh Đoàn Quốc An và Huỳnh Trầm Hoàng Đăng cùng sự góp mặt của nhiều bạn nhỏ khác. Truyện về tình song phương của hai đứa mà nếu không có gì thúc đẩy thì chắc sẽ mãi không thành đôi. Cả hai đứa đều trẻ trâu, nhưng một đứa dịu dàng, biết chăm lo và si tình hơn, một đứa tự cho mình là thông minh hơn khi nghĩ chỉ có mình thích người ta, dễ cáu gắt nhưng cũng dễ dỗ và cũng simp bạn kia lắm.Đoạn này mình giữ lại vì thích thôi:Về những chiếc lá trên cành, có cái xanh mởn, có cái úa vàng, có cái khô quắp, cái lại rụng tự bao giờ. Thế nhưng hi vọng rằng sẽ không có cái lá nào nham nhở vì bị sâu gặm.Chiếc lá trên cành cũng như con người trong kiếp nhân sinh, ai biết mai sau sẽ ra sao, chỉ mong hiện tại luôn vẹn nguyên.…
Câu chuyện kể về tình yêu của một cô gái và một chàng trai, họ đã từng yêu nhau trong những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ thế nhưng lại chẳng thể cùng nhau đi đến cuối.…
Giới thiệu truyện: Hải Dương là công tử nhà giàu, tính tình ngang ngược bất trị, bạn bè xa lánh, giáo viên mặc kệ. Cho đến năm lớp 11, cậu gặp Minh Phong, học sinh nghèo mới chuyển đến vì trường này có học bổng. Minh Phong chỉ muốn lấy học bổng, làm thêm kiếm tiền, nhưng cứ luôn bị Hải Dương chọc phá, khiến cho mối quan hệ cả hai không được tốt đẹp. Cuối cùng, Hải Dương học cách kiềm chế bản thân, hai người trở thành bạn, rồi tiến tới tình yêu.Nhưng khi cả hai vừa xác nhận mối quan hệ yêu đương, Hải Dương biết được còn có một cuộc đời khác. Ở cuộc đời đó, hai người có cuộc tình không êm đẹp, chỉ toàn là hiểu lầm. Minh Phong chưa từng giúp cậu tháo gỡ vướng mắc với bạn thân và gia đình. Và kết cục Minh Phong bị hãm hại mất đôi mắt, chính cậu phải bỏ mạng.Dường như, vận mệnh không thể xoay chuyển, cả hai đang quay lại con đường đó.Góc lưu ý: 1. Truyện không theo motip tình cảm lãng mạn của tuổi trẻ. Thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp không có ở những chàng trai này.2. Truyện không có nhân vật nào hoàn hảo, có thể tất cả nhân vật đều có hành động khiến bạn cảm thấy khó chịu. 3. Suy nghĩ, hành động của nhân vật không đại diện cho tác giả. Credit: Vẽ bìa truyện Mật Ngọt…
Thể loại: ( truyện đã được dịch )Action - Adult - Adventure - Drama - Fantasy - Horror - Manga - Mature - Sci-fiNội Dung :Một kẻ giết người đeo mặt nạ bí ngô? Nguyên nhân của tội ác này là ...? Truyện không dành cho lứa tuổi dưới 18Bí ngô cuồng sátMáu meMáu chảy Nội tạng thòng lòng ....( Ấn tượng các tập đầu ) Màn Trả thù kinh dị nhất tôi từng thấyPumpkin night kirino naokoBí…
"Tình đầu năm 17 tuổi" là câu chuyện tinh khôi về tuổi học trò nơi những buổi chiều gió lộng, tiếng reo hò trên sân bóng, và những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé lại in sâu trong tim. Ở tuổi 17, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười hay một lời nói bâng quơ đều có thể khiến trái tim non nớt rung lên từng nhịp.Huyền - cô gái với nụ cười hiền dịu và ánh mắt thoáng ngại ngùng vô tình trở thành trung tâm của những ánh mắt dõi theo. Tài - chàng trai đơn phương âm thầm, lặng lẽ giữ lấy từng khoảnh khắc bên cô mà chẳng mong được đáp lại. Và Vũ - cậu bạn mang nụ cười tếu táo, hồn nhiên, nhưng đôi khi cũng hé lộ nét chín chắn khiến người khác khó đoán được suy nghĩ.Câu chuyện không chỉ đơn thuần là tình cảm tuổi học trò, mà là hành trình ghi lại những rung động đầu đời, những kỷ niệm trong trẻo, ngọt ngào, đôi khi vụng về nhưng không thể nào quên. Tuổi 17 - là những ngày ta học cách trân trọng, cảm nhận và giữ lại từng khoảnh khắc tinh khôi nhất của thanh xuân.…
pairing: nguyễn huỳnh sơn x trần anh khoacategory: 1 là hề, 2 là hề, 3 vẫn là hềsummary: tên có thể yên chứ truyện không yên"bạn đừng qua đây, em sợ... sợ rằng sẽ làm bạn sợ em..."…
Anh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô.-"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?"Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....…
Năm sáu tuổi...Cô là một cô bé dịu dàng, hồn nhiên, ngoan ngoãn.Năm bảy tuổi...Anh là một cậu nhóc nghịch ngợm, quậy phá, đáng yêu. ___o0o0o___Năm mười sáu tuổi...Cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và ưa bạo lực.Năm mười bảy tuổi...Anh là một chàng trai lãng tử, lạnh lùng nhưng không kém phần hào nhoáng, ga lăng. ___o0o0o___ Trong mười năm, cô chuyển từ hận thành yêu...Sau mười năm, anh chuyển từ yêu sang đợi chờ... Destiny To Love...…
Các bạn có thể đọc chap 1 đến chap 16 ở nick @ammageddon14520Cre: luvu4reverTác giả: quachbuingocdiep (Aki Hiramija)Tác phẩm: [ĐN BnHA] Mang Tên Loài Hoa...=====Có hai cách để con người ta giết chết nhau. Một là tàn phá về thể xác. Hai là mục ruỗng về tinh thần.Yuki Alexander vô tình chọn cả hai cách để ra đi. Cái chết lặng lẽ, âm thầm nhưng đầy nước mắt cùng máu thịt. Ôi những đứa trẻ mãi không thể tìm về mẹ. Ôi người phụ nữ đáng thương ra đi tại gốc cây xưa.Trời không hay, người chẳng biết. Ngày cô ấy chết đi, bông hoa violet trỗi dậy trong máu thịt. Lớn lên từ tử, chỉ có điềm rủi, sâu không thấy đáy. Cây hoa phát triển rực rỡ, rồi lụi tàn. Không hiểu sao, trước khi héo úa, nhành hoa violet nhỏ xuống một giọt nước, mặn tựa biển những ngày mây che kín cửa. Rồi người ta chỉ kịp nhìn thấy bông hoa ấy rung rinh trước gió, rồi tan thành cát bụi.Gốc cây cổ thụ đã chẳng còn lại gì, vẫn lanh lảnh tiếng nô đùa của lũ trẻ và tiếng chuông gió êm tai tựa chốn làng quê. Con người ta tựa như rơi vào mộng ảo rất đẹp, nhưng không hiểu sao lòng chỉ còn tiếc nuối..----Couple: Vô couple.Kết: SE (Sad Ending)…
Một câu chuyện tình phi thường của những con người phi thường🌻☀ Em muốn sống như hoa mặt trời, vươn mình tỏa sáng giữa bầu trời xanh.Started - Ended : 2023…
_Chuyện tình cảm tuổi học trò vu vơ đôi khi làm ta đau lòng rồi cũng có ngày nó sẽ làm cho ta trở nên hạnh phúc . * Mọi người đọc ủng hộ , cho mị xin nhận xét và bình chọn nhé ;)) * Hay thì chia sẽ cho mị nhé :3 _ Nguồn : Do chính ta viết nên kết thúc sẽ theo ta :D…
Truyện: Nhất Sinh Nhất Thế Tác Giả: Miêu MiêuCp: Thử Miêu (THỬ MIÊU VƯƠNG ĐẠO )Thể Loại: Đồng nhân Bao Công, Cổ trang, Phá Án.TRUYỆN CHỈ LẤY BỐI CẢNH VÀ NHÂN VẬT TRONG BAO THANH THIÊN, CÒN LẠI LÀ SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.TẤT CẢ CHỈ LÀ GIẢ TƯỞNG, GIẢ TƯỞNG, GIẢ TƯỞNG ( nhắc đến 3 lần )Lần đầu Mèo viết cổ trang, có sai xót thỉnh mọi người thông cảm cho Mèo.…
"Mưa Sài Gòn chiều nay nặng hạt, em đứng nép dưới mái hiên, ướt át và cô đơn. Rồi anh xuất hiện - áo trắng dính nước, nụ cười sáng như nắng, đưa ô che cho em mà không nói gì.Từ đó, mỗi cơn mưa là một lời tỏ tình: trà sữa đường đen, tin nhắn lúc nửa đêm, tay chạm nhau dưới hành lang lớp học.Anh không phải hoàng tử, chỉ là cậu trai lạ thích em từ cái nhìn đầu tiên.Nhưng mưa ngừng rồi, tình yêu có dừng lại?Ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng đau một chút - như mưa Sài Gòn, đến rồi đi, để lại hơi ấm."#ngontinh #muasaigon #crush#truyenngot #tìnhyêuhọcđường…
Một buổi chiều lộng gió, Thảo Nguyên nhìn thấy cậu - chàng trai với ánh mắt trầm lặng và nụ cười thoáng qua giữa sân thể dục.Cô không biết tên, không biết lớp, chỉ biết bản thân đã vô thức dõi theo.Từ cái nhìn đầu tiên, cô tìm đủ mọi cách để bắt chuyện, để xin được liên lạc.Và rồi, hai người bắt đầu nhắn tin - từng dòng chữ đơn giản, nhưng ấm áp đến lạ.Chỉ là, mọi thứ chưa kịp rõ ràng...Thì một điều không ai ngờ tới đã xảy ra.Trong những ngày dịu dàng ấy, họ đã kịp nhớ nhau.Nhưng có kịp giữ lấy nhau không... thì không ai trả lời được.…