🌱Tên truyện : *Hoàng đạo* [TY - XN] Chợt Ngang🌱Tác giả : @KudoReichi 🌱Tình trạng : Đang sáng tác🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁Thanh xuân của tôi... Bằng lăng NắngGió Và cậu°°°Chúng ta trưởng thành ... 🍁🍁🍁🍁🍁🍁🍁Truyện được đăng tải duy nhất trên Wattpad !…
Hành trình của một cô gái đã hoàn thiện bản thân mình từ một cô nhóc vụng về để trở thành một cô nàng hoàn hảo từ vẻ đẹp bên ngoài và cả trí tuệ bên trong. Nhưng khi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, tài năng, được là tâm điểm của sự chú ý, có được trái tim của chàng trai mà cô đã từng thích. Liệu cô có vui với việc trở thành một cô nàng hoàn hảo hay không? Và thật sự, tất cả sự nỗ lực ấy đã đem lại cho cô điều gì???? Trong suốt cuộc hành trình kiếm tìm ấy điều gì là quan trọng nhất đối với cô?- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Truyện này là mik chỉ edit lại thôi nha, kp tự viết đâu nhưng các bạn hãy vẫn cứ ủng hộ nha=)))😜…
Tên: Học Viện "Gold Rainbow"Số chap: 95Tình trạng: Đã FULLTác giả: Anh Đào NhỏNội dung:Ba cô gái đẹp như thiên thần chuẩn bị chuyển sang một ngôi trường mới mang tên Học Viện "Gold Rainbow". Từ đấy xảy ra nhiều sự cố khác nhau, nào vui, nào buồn, nào tức giận, nhưng đó đã hình thành nên những ký ức đẹp, khiến ta không thể nào quên được. Và tình yêu nho nhỏ đang nảy mầm trong tim chúng ta, từ từ lớn lên...[Đây là một câu chuyện mang chút phong cách của motip cũ, mấy chap đầu đọc sẽ hơi chán. Nhưng mình chắc rằng khúc cuối sẽ đột phá và hay hơn nhiều nên nhớ ủng hộ nhé!]…
Tác giả: Thanh Thanh Lục La QuầnKiếp trước, cú mèo của tôi lạc đường sang tận Thái Bình Dương.Tận đến khi tôi tốt nghiệp đại học nó vẫn chưa mang thư của Hogwarts tới cho tôi.Mà đời này, cú mèo đã đúng hẹn mà đến--Giáo sư môn biến hình (?) tới viện trẻ mồ côi đón tôi đi.Hình như có chỗ nào đó không đúng thì phải?!Ps: Mở đầu là viện trẻ mồ côi, nhưng cổ không phải là Hắc Ma vương đời thứ 3!Nữ chính thuộc viện lửng, truyện theo hệ trưởng thành, mục tiêu là trở thành hiệu trưởng đời kế tiếp.Vậy nên đã theo tuyến sự nghiệp thì tình yêu đành tuỳ duyên vậy.…
Satoshi, một cậu học sinh cấp ba "lớn nhưng chưa lớn". Cùng những người bạn ở ngôi trường của cậu, hằng ngày họ sẽ phải trải qua đủ các tình huống từ vui buồn đến dở khóc dở cười. Hãy cùng xem trong thời gian này họ làm những gì hay ho nào.Au: CrankyPres (Preston hoặc Pres)Au không sở hữu các tên Pokemon cũng như các tên nhân vật trong truyện mà thuộc quyền sở hữu của GameFreak và ShoPro, đây chỉ là fanfiction.…
Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình... có lúc ta sẽ nhận ra... đôi lúc chẳng bao giờ biết đến người ấy, có bao giờ bạn nhìn lại phía sau... có bao giờ bạn biết rằng ai đó vừa đi ngang qua cuộc đời bạn như cách mà họ đến." Đó là điều nó học được từ một người... và rất nhiều người mà cho mãi đến hết cuộc đời này sẽ ko bao giờ quên được.Đây là cái tôi gọi nó là hồi ký của riêng tôi... và là tiểu thuyết đối với một số người. Chẳng quan trọng... vì điều tôi cần duy nhất những người quan tâm tôi xem nó là hồi ký... một câu chuyện đời của một thằng nhóc đã trải qua trong quá khứ.Có nước mắt, có máu, có những hờn ghen, có tình yêu chân thành, có sự hy sinh, có toan tính của cuộc sống. Đôi lúc trong cuộc sống này có những điều tưởng chừng như vô lý, đôi lúc trong cuộc sống người ta chẳng thể tin vào cổ tích có thật giữa đời thường, chẳng sao cả, đó là quyền cảm nhận của mỗi người, chẳng sao cả vì cuộc sống vẫn luôn như vậy mà.Nhưng hãy đọc, hãy cảm nhận bằng trái tim mình, biết đâu bạn sẽ tìm dc một điều gì đó cho tâm hồn mình. Tôi ko chắc bạn sẽ thích câu chuyện này nhưng tôi hứa sẽ vẫn kể thật nhất cho đến hết câu chuyện mặc dù tôi biết nó thực sự vô lí...Vì đôi với tôi nó là hồi ký có thật cho nên tôi sẽ gọi nó là "Ngày hôm qua... đã từng" hay còn gọi là "My life - My dream"…
Có những ánh mắt, những nụ cười lặng lẽ đến với ta trong những năm thanh xuân như một cơn gió mát. Nó có thể không ở lại với ta mãi mãi, nhưng lại có thể cho ta cảm nhận được chút mát lành trong trẻo giữa cái nắng chói chang của mùa hạ.…
Học viện âm nhạc YWU - nơi chỉ tuyển học sinh nữ có niềm đam mê với âm nhạc để đào tạo trong 1 năm học duy nhất. Không giới hạn tuổi tác, bằng cấp, kinh nghiệm.Nó - Zhao Xiao Tang (Main), vốn chẳng hứng thú gì với cái nghề này, hay có thể nói là chẳng hứng thú gì với bất cứ nghề nào. Nhà nó cũng giàu có sẵn, chỉ hưởng thụ thôi chẳng phải tốt sao? Nhưng ba nó bắt nó vào công ty làm việc, nó không chịu. Vì giận dỗi, kèm thêm có chút tài nghệ múa từ nhỏ, nó quyết định thi vào YWU chỉ để ở ké KTX...…
Chuyện tình đơn phương bốn năm của tớ..Chỉ là những năm tháng ngây ngô đem lòng tương tự một chàng trai nào đó... nhưng thật sự đã để lại một dấu ấn không bao giờ phai trong tuổi thơ của mình=)))Cái kết thảm vì người ta không có nhớ mình là ai. Cũng đồng nghĩa với việc cái thứ tình cảm này mặc dù dài tận bốn năm. Nhưng vẫn chưa một lần nào được đáp lại =(((Riêng mình thì thấy nó không có phí bởi vì nhờ đó mà mới có truyện cho các bạn đọc đây thây. 😪...X KHÔNG XÁCH TRUYỆN CỦA MỊ ĐI LUNG TUNG X KHÔNG COPY CŨNG KHÔNG CHUYỂN VER XX TRUYỆN CHỈ CÓ TRÊN WATTAD KHÔNG CÓ Ở WED KHÁC X____________________________________…
Tên của tôi là Khải Nguyên. Quách Khải Nguyên.Nghe rất kiêu, nhưng tôi chẳng lấy làm tự hào.Tôi vốn là một thằng nhóc ngổ ngáo, mang cái mác "thiếu gia", nhưng thực chất chẳng làm được trò trống gì - ngoài việc khiến người khác phát điên.Tôi không phải mẫu con trai lý tưởng mà ba mẹ tôi hay các cô gái mơ tới. Tôi cộc cằn, bất cần và lúc nào cũng bày trò phá phách để thoả cái nỗi khó chịu trong người.Nếu cậu trót dây vào tôi thì xin chúc cậu may mắn. Từ bạn bè đến họ hàng, ai nhìn vào tôi cũng đều ngán ngẫm. Cả ba mẹ và em gái cũng thế.Cũng phải thôi. So với đám bạn và mấy đứa cháu tài giỏi của họ, tôi cũng chỉ là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng chẳng phụ giúp được gì cho gia đình, đến chuyện học hành cũng chẳng ra hồn.Họ bảo tôi là "đồ hết thuốc chữa." Tôi cũng chẳng buồn cãi lại.Vì họ nói có sai đâu...."Không đúng.""Chẳng phải chính cậu đã cứu tôi sao, đồ ngốc?"…
Câu chuyện tình đầy hài hước bắt đầu nhưng cuối cùng chỉ có một người chiếm được trái tim của người ấy. Trái tim tuy ngây thơ, trong sáng nhưng cũng lạnh lùng như băng. Liệu ai sẽ là người chiến thắng? Và ai sẽ là kẻ thua cuộc? Cuối cùng người ấy và trái tim băng giá của người sẽ giúp ai về đích, mấu chốt nằm trog truyện, vì thế hãy mở nó ra và theo dõi câu chuyện này ik.**** LỜI TÁC GIẢ***LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN MONG M.N ĐỪNG CHÊ~~ - YURIKA-…
OAN GIATác giả: Như Tự Ngã Văn----------------Đề biện luận hôm đó là: "Phải chăng nguồn gốc của mọi tội lỗi. là tiền?" Không, không phải tiền mà là Lâm TẩmThể loại: Hoan hỉ oan gia, điềm văn, vườn trườngNhân vật: Lục Nhiên, Lâm Tẩm Tóm gọn một câu: hoan hỉ oan gia, ồn ào cãi cọ---------Tình trạng bản gốc: đã hoàn - 5 phầnChuyển ngữ: Ưu dễ thương =)))Tình trạng bản dịch: Đã hoàn…
Anh lặng lẽ nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa ánh sao trời. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy gương mặt mình được phản chiếu, nhỏ bé nhưng rất rõ ràng, như thể tôi chính là cả thế giới của anh. Giữa không gian tĩnh lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực, hòa quyện cùng những cảm xúc khó tả.Hóa ra, tình yêu không chỉ là ánh mặt trời gay gắt, chói chang buổi ban trưa, tình yêu còn là ánh bình minh ấm áp, tinh khôi, lặng lẽ tưới mát tâm hồn.Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất vào thinh không. Khoảnh khắc ấy, dường như cả vũ trụ thu nhỏ lại ở hai trái tim.…
Tác giả: yến nguyệt lãng tử thy Nữ sinh lớp 10 cuộc đời gặp đầy khó khăn gia cảnh nghèo khó, bị bắt nạt, bị xem thường tưởng chừng như bóng tối đã bủa vây lấy cô thì một ánh sáng ấm áp nhỏ le lói giữa bóng tối trùng trùng thắp sáng đường đi và sưởi ấm cho cô .chàng trai mang kính cận đứng dậy chật vật hỏi" này cậu có sao không". Cô gái nhỏ đứng dậy ngại ngùng đáp "mình không sao "Chàng trai mang kính nói "mình xin lỗi, mình sơ ý đụng trúng cậu rồi". Cô gái nhỏ đáp "mình không sao, không có gì đâu"Chàng trai mang kính hỏi nhỏ "mình có thể biết tên của cậu không, mình tên Diệp Tử Trúc "Cô gái nhỏ nói" Đường Anh Túc ".........Lần gặp gỡ đầu tiên của hai người ở môi trường cấp ba, họ vô tình làm nhau ngã. Trong buổi tựu trường cô mang theo tương tư về chàng trai mang kính nhớ mãi trong lòng.(๑'•.̫ • '๑)…
Những tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?…
Sau khi Doraemon và Nobita tới thăm hành tinh ngược đời, gặp gỡ đôi bạn có tên giống y chang mình và trải nghiệm một Nobita hoàn toàn trái ngược so với chính bản thân mình.Vậy khi đôi bạn ngược đời này tới thăm Trái Đất của chúng ta, liệu họ có một chuyến đi như thế nào và trải nghiệm ra sao?…