ở đây không có mô tả, chỉ có một con sâu lười đang chờ reader nhận ra cái bìa truyện và vào đọc mô tả '-')đúng! thấy cái bìa cũ rích đó không? vào đọc thì nhớ vote và follow cho toi để toi có ý chí làm cái bìa mới đi, nếu không thì cái bìa nó sẽ vẫn vậy cho đến khi hết truyện đấy '-')p.s: oimeoi cái bản nháp của quả remake này cỡ hơn nửa cuốn tập chứ chẳng đùa. vote cho toi có động lực đi '-')/…
Ngày đầu nhận lớp 10, giữa hàng chục gương mặt xa lạ, người khiến tôi chú ý nhất lại là cậu ấy. Nhưng ấn tượng đầu tiên của tôi không hề tốt. Cậu nói chuyện khá nhiều, luôn cười đùa với mọi người và trông có vẻ là kiểu người quá năng động. Tôi đã nghĩ rằng mình và cậu chắc chắn sẽ không hợp nhau.Trong những tuần đầu tiên, chúng tôi gần như không nói chuyện nhiều. Thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy hơi khó chịu vì sự xuất hiện của cậu. Thế nhưng thời gian trôi qua, những lần học nhóm, những cuộc trò chuyện ngắn trong giờ ra chơi và những lần cùng nhau giải quyết các bài tập khó đã khiến tôi dần nhìn thấy một con người khác.Cậu không hề như những gì tôi tưởng tượng. Đằng sau vẻ ngoài vô tư ấy là một người rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà không cần được nhờ vả. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, cậu đều là người đầu tiên hỏi han và tìm cách giúp đỡ. Dần dần, những định kiến ban đầu trong tôi biến mất.Tôi bắt đầu mong chờ những cuộc trò chuyện với cậu hơn. Từ hai người xa lạ, chúng tôi trở thành bạn bè, rồi trở thành những người có thể kể cho nhau nghe đủ mọi chuyện trên đời. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cảm giác thân thuộc ấy đến một cách tự nhiên, không hề gượng ép.Nhìn lại, tôi nhận ra rằng đôi khi ấn tượng đầu tiên không phải lúc nào cũng đúng. Người mà tôi từng nghĩ sẽ không thể thân thiết lại trở thành người bạn nam thân nhất của tôi trong những năm cấp 3. Và có lẽ, đó cũng là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà tuổi học trò mang lại.…
Đây là những chủ đề cuộc sống. Đơn giản vì tôi thích viết lách, không phải 100% là tôi tự viết, sẽ có một vài trích dẫn hay câu nào đấy hay từ Internet, nhưng mong mọi người có thể cảm nhận được 🙆 yêu mọi người nhiều…
Bản dịch được đăng vào chủ nhật hằng tuần----------------------------------------------------------------------Nhâm Thị đã có một hành động điên rồ đến không tưởng: tự tay ấn dấu nung sắt lên cơ thể mình.Mao Mao, trong tình thế buộc phải chia sẻ bí mật động trời này, nay trở thành người phụ trách trị liệu cho ngài, lén lút qua lại trong sự bảo mật tuyệt đối. Tuy nhiên, đối với một kẻ vốn dĩ chỉ là dược sư như nàng, kiến thức về ngoại khoa thủ thuật chỉ dừng lại ở mức học lỏm, chắp vá.Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, khi Mao Mao trở thành người duy nhất có khả năng cứu chữa nếu có bất trắc xảy ra với cơ thể Nhâm Thị, nàng quyết tâm phải tiếp thu những tri thức y học chính thống và vững chãi nhất.Nàng đã thỉnh cầu nghĩa phụ La Môn truyền dạy y thuật. Thế nhưng, La Môn lại nghiêm nghị tuyên bố rằng muốn học y thuật cũng cần phải có tư cách, và ông đã đặt ra một thử thách cho nhóm của Mao Mao.Nơi nàng được dẫn đến chính là phủ đệ của gia tộc họ La - cũng chính là quê nhà của nàng. Giữa kho tàng thư tịch khổng lồ được lưu trữ tại đó, nàng được yêu cầu phải tìm ra và thấu hiểu một cuốn y thư cổ.Rốt cuộc, cuốn "Hoa Đà Thư" bị ẩn giấu bấy lâu nay mang chứa bí mật gì?…
Nam nữ chính yêu nhau từ thời cấp 3. Phụ huynh cũng đồng ý. Nhưng vì đam mê của nữ chính mà họ đã không còn yêu nhau nữa cũng vì khoảng cách và vì gia đình cũng không thích đam mê của cô. Nhưng sau đó khi nữ chính đã có chỗ đứng trong công việc thì cô đã gặp lại nam chính . Lúc này anh là một doanh nhân thành đạt. Họ gặp nhau trong một buổi phỏng vấn.…
"Nó để nắng hạ soi rọi cả con người tôi như thể nó muốn thiêu rụi cả trái tim tôi thành tro bụi mà rời đi, bỏ mặc tôi trong cái nắng gay gắt cháy thịt."___________Dựa trên câu chuyện có thật của gã bạn thân.Là thật, nhưng cũng không hoàn toàn là thật.…
Đây chỉ là những OC của mình (cùng tạo ra với một người bạn...)Nếu không thích thì xin hãy click back.Nơi đây đơn giản chỉ là những OC nhất thời nổi hứng muốn làm, ai thích đọc thì xin ghé qua :3Đừng phán xét gì vì đây chỉ là sản phẩm tinh thần mình tạo nên, không nhằm mục đích kì lạ nào khác. OC viết vì mục đích thỏa mãn hàng tự mình làm tự hít mà thôi :")Chúc các bạn một ngày tốt lành.…
Cũng ko có gì đặc biệt lắm, chỉ vài cái ảnh về countryhumans ocs, các oc của fandoms khác và oc của mình (cringe nặng TvT)Tình trạng: có khả năng dropCẢNH BÁO: Các chap đầu cực kì dở và cringe…
Não của tôi đâu. Đây là nhật kí hằng ngày và những chuyện lố bịch của tôi. Tôi thấy tôi thực sự không thể học được cách dùng não. Sao tôi lại thấy mình giống một cục đá mềm vậy nhỉ ? 🤫🖤 Chắc đến tuổi 15 chúng tôi con gái đều khó hiểu và ngớ ngẩn tựa như một cốc nước chanh không có vị, bỏ đường thì ngọt mà thêm chanh thì chua. Thi thoảng gặp mấy cục đá thì lại bị hòa loãng ...…
Vạn cái sai đều có giá phải trả, lưới trời lồng lộng nào có thưa.Mạng thì đền mạng, tình đổi cho tình...Tốt hay xấu đều được tính đủ. Công và tội liệu có thể bù...Trong vở bi hài này, ai mà từng chẳng diễn cả hai vai...…
Cấp 2 gặp được cậu, chẳng phải gọi là chân tình, chẳng phải gọi là điên cuồng. Mà chỉ có thể nói là thầm lặng. Thầm lặng nhìn cậu cười, thầm lặng nhìn cậu quan tâm tới người khác, thầm lặng muốn vứt bỏ thứ tình cảm này, rồi lại thầm lặng nhận ra tôi với cậu đã xa cách như vậy từ bao giờ.Một khoảng kí ức giữ ở trong lòng mãi. Thôi thì đem lên đây như là một hồi kí. Coi như lưu giữ phần nào thanh xuân.…