Kết quả tìm kiếm: "docsach"
Tìm thấy 3,827 truyện tương tự
TUYỂN TẬP THƠ CỦA JEMIS
Tôi muốn ôm một nhành hoa phượng vĩ Và nói với em, rằng cái chết thật buồn. Nhưng tôi im, giữa dòng đời oán than Hồn tôi bay lên, nhẹ nhàng và bát ngát Tôi nhìn thấy đôi mắt em ngấn lệ Chẳng đau đâu, hoa đẹp mấy cũng sẽ tàn. Đừng đưa tôi những tháng năm lặng lẽ Thứ tôi yêu là một buổi trưa hè. Trái tim tôi chôn giấu bao hoài niệm Thân xác này gửi nắng hè chói chang Hồn phiêu du theo cánh bướm muôn ngàn Hương cau non còn vương trên khóe miệng. Nhưng tôi đã thành một khoảng vô biên Chiều nghiêng nghiêng, dáng chiều đổ xuống suối Mắt mờ sương thấy gương mặt ai tủi Dẫu chiều nay tôi có thấy ai đâu. Đóa sen thơm phảng phất trong màn đêm Là hương vị cuối cùng tôi ngửi thấy Cuộc đời tôi, một khoảng trời vô vọng Rồi tôi tan ra, trong mùa hạ vô cùng. Đừng tiếc chi, hạ ơi, hạ ơi Hãy ngân nga tan vào làn khói nhẹ Tan vào chiều tà như lời nói khẽ Chỉ còn lại cơn mưa bất chợt trong hồn người. *** Ảnh: bức tranh "Mùa hè" của hoạ sĩ Rene Gerin (1862-1895)...
Hoa Hướng Dương
Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đã đem lòng yêu một chàng trai kém hơn mình 2 tuổi. Chàng ôn nhu để ý nàng từng ly từng tí Còn nàng, như một chú mèo hoang, chỉ cần không vừa ý một tí liền nhào lên cắn chàng. Chàng không khó chịu, nhưng ngược lại, chàng trừng phạt nàng bằng một nụ hôn. ... Bằng một cái kéo tay, Nguyễn Tuấn Dương thừa cơ hội ôm trọn tôi vào lòng. - Một ly trà sữa có được không? Mặt dù trong lòng tôi đã sướng điên lên rồi, đã rất lâu rồi tôi chưa được em ôm thế này. Tôi nhớ em lên đến phát điên, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch. - Không thể. Trong bầu trời đêm hôm ấy, ánh mắt em chứa đựng cả ngàn vì sao, tôi sợ nếu nhìn thêm nữa mình sẽ chẳng còn một lối thoát nào mất. Nhưng dường như, tôi cũng chẳng thể tìm cho mình một lối ra nữa rồi. - Thế, một ly trà sữa và một cái hôn?...
Những khoảng trời rực rỡ
Có những người chỉ vô tình xuất hiện trong một khoảnh khắc rất bình thường của tuổi trẻ, nhưng lại khiến cả thanh xuân về sau trở nên rực rỡ. Huyền Trang chưa từng nghĩ mình sẽ nhớ mãi một người chỉ vì một tấm ảnh. Trong khung hình cuối cùng cạnh cửa sổ, Minh Vũ ôm cuốn sổ đầu bài rồi ngủ gục dưới nắng chiều tháng mười. Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường, nhưng lại là khởi đầu cho tất cả. Từ những buổi sinh hoạt CLB cầu lông vào chiều thứ tư, những lần vô tình gặp nhau ở hành lang, những đoạn tin nhắn kéo dài đến khuya, cho đến những buổi đi ăn chè cùng cả nhóm dưới ánh đèn vàng của quán nhỏ gần trường- Có một người đã lặng lẽ bước vào tuổi trẻ của ai đó như thế. Không quá ồn ào. Không cần danh phận. Nhưng đủ để mỗi lần nhớ lại, tim vẫn mềm đi vì những năm tháng ấy. Một câu chuyện thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng, mập mờ và rực rỡ như ánh nắng cuối chiều nơi hành lang năm đó....
Quyển nhật ký của tôi
Đây chỉ là một quyển nhật ký của mình. Mình mong muốn chia sẻ những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình với mọi người. Mỗi ngày là một câu chuyện mỗi ngày những việc mình trải qua mình đều sẽ viết ra đây. Để mong tìm được sự đồng cảm từ những bạn gái khác đồng trang lứa. Mình sẽ viết ra cuộc đời của mình. Chắc có thể nó sẽ rất nhạt nhòa nhưng đây thực sự là mong muốn của mình. Một cuộc sống hiện thực hóa cuộc sống của nhiều người. THẦN TƯỢNG IDOL TÌNH YÊU GIA ĐÌNH BẠN BÈ... Mình cũng xin được giới thiệu về bản thân mình . Mình sinh năm 2004 và mình chỉ mới 14 tuổi thôi. Có thể các bạn nghĩ ở độ tuổi này thì có gì mà tình cảm phải không nhưng mình tin chắc rằng những bạn đồng chan lứa với mình sẽ hiểu thôi mà. Đây thực sự là tấm chân tình của mình...... Và mình cũng chính là một ARMYs. Từ khi biết đến các anh cuộc sống của mình đã có rất nhiều thay đổi. Mình cũng mong muốn nhận được sự đồng cảm từ những bạn ARMYs khác...💜...
SOURCE CODE CỦA THANH XUÂN
Văn án: Năm 17 tuổi, Nguyễn Hoàng Quân là một chương trình lỗi: ngông nghênh, lạc lối và đầy rẫy những "bug" trong mối quan hệ với gia đình. Cậu giấu mình sau màn hình máy tính, mặc kệ thế giới bên ngoài vận hành theo những quy chuẩn áp đặt. Năm 21 tuổi, Phạm Tường Vy bước vào cuộc đời cậu với danh nghĩa gia sư, nhưng lại hành động như một lập trình viên kiên nhẫn nhất. Cô không chỉ dạy cậu giải những bài toán trên giấy, mà còn giúp cậu giải mã những hỗn loạn trong lòng. Từ căn phòng học nhỏ bé đến sân khấu cuộc thi công nghệ quốc gia, từ bản thảo bị đánh cắp năm 18 tuổi đến những cú vấp ngã trên thương trường khốc liệt năm 25 tuổi... Vy luôn ở đó. Cô là người duy nhất nhìn thấy ánh sáng trong những dòng code khô khan của Quân. "Nếu cuộc đời anh là một chuỗi những mã lỗi Error 404, thì em chính là dòng Source Code định mệnh viết lại tương lai của anh." Một hành trình "debug" tuổi trẻ, để tìm ra phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình....
Truyện 18+: Nô lệ chốn học đường
Nhân vật chính của câu chuyện là Hà Vy - Một cô gái mới bước vào độ tuổi 15, sinh ra ở mộ vùng quê tại thành phố L, trong một gia đình có điều kiện không được tốt, bố mẹ cô đều là nông dân. Tuy điều kiện gia đình khó khăn nhưng Vy lại học tập vô cùng giỏi,cô vừa thi đỗ vào ngôi trường THPT chuyên X của thành phố L. Sơ qua về ngoại hình của Vy: Chỉ 2 chữ để mô tả: Hoàn hảo. Tuy là con nhà nông dân nhưng Vy lại sở hữu nước da trắng ngần, đôi chân dài miên man, cô cao 1m63, tuy mới 15 tuổi nhưng cơ thể đã phát triển rất đầy đủ, số đo 3 vòng lần lượt là 97,62,100, một thân hình vô cùng gợi cảm. Về khuôn mặt Vy thì phải nói là Vy có khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao cùng với đôi mắt toát lên một vẻ vô cùng thánh thiện làm cho ai nhìn thấy cũng mê mẩn, ngay từ khi học c2 thì Vy đã là hoa khôi của trường, được rất nhiều các nam sinh trong trường chú ý đến mặc dù vậy Vy chỉ tập trung vào học hành. Bước ngoặt xảy đến khi Linh phải xa gia đình để lên thành phố đi học....
Tỉnh Dậy Ở Dị Giới Ta Bắt Đầu Vô Địch
Lăng Thiên, con trai trưởng của Lăng gia - nhưng lại là đứa con bị ruồng bỏ vì sinh ra từ vợ l không nhập vào thân xác đã hấp hối ấy. Trước mắt hắn là người mẹ tiều tụy, gầy yếu đến mức khó nhận ra, đang nắm lấy tay hắn trong tuyệt vọng. Khi tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu: "Hệ thống dò tìm linh hồn ngoại lai tương thích... Kích hoạt hệ thống ký sinh..." "Ký chủ sống, hệ thống tồn tại. Ký chủ mạnh lên, hệ thống phục hồi." Từ phế vật bị chà đạp, Lăng Thiên bắt đầu hành trình tu luyện, nghịch thiên cải mệnh, bước lên con đường chinh phục vạn giới...
Mèo nhỏ! Em chạy không thoát
Cậu và các anh là thanh mai trúc mã lúc còn nhỏ. Cậu và các anh rất thân thiết với nhau, cậu thường hay quấn quýt bên các anh. Lâu dần, trong cậu đã nảy sinh tình cảm với các anh, nhưng trớ trêu thay các anh chỉ xem cậu là một em trai "mưa". Từ lúc cậu tỏ tình các anh, các anh chỉ cười và bảo cậu thật biết đùa. Chính điều đó đã làm cậu rất buồn nhưng vẫn cứ cười. Vào một ngày nọ, trường cậu có một học sinh chuyển trường. Cô ta là một người xinh đẹp, nết na, thùy mị, giỏi giang, là người yêu lý tưởng của nhiều người. Cô ta tiếp cận cậu, làm bạn với cậu nhầm quyến rũ các anh khi các anh bị người ta là do si mê thì ả bắt đầu làm các anh hiểu lầm cậu rồi ghét bỏ, đánh đập cậu. Trong một lần hành hại cậu, ả đã cho xe tông chết cậu Ở một thế giới song song có một người ta rất giống cậu nên cậu đã nhờ người đó báo thù giúp mình hiểu rằng cuộc đời cậu sẽ ra sao các anh biết rằng Cậu đang chở tụi mình nhưng vẫn chấp nhận đón lấy. Cậu thì sống lại báo thù các anh. Nhưng rồi dần dần thì đâu không thấy chỉ thấy mật ngọt tình yêu. hãy đón xem bộ truyện "Mèo con! Em chạy không thoát"...
CHƯA ĐẾN LƯỢT TÔI
Từ lớp băng vĩnh cửu bị đóng kín hàng chục nghìn năm, một dạng sống cổ đại được giải phóng. Xenon không xuất hiện như thảm họa tức thì, mà lan ra chậm rãi, âm thầm, tái cấu trúc sinh học của mọi thứ nó chạm vào. Những kẻ nhiễm không chết hẳn. Họ thay đổi. Cơ thể thích nghi, hành vi tiến hóa, bản năng săn mồi trỗi dậy theo một trật tự mới. Chúng di chuyển theo bầy. Biết kiên nhẫn. Biết hy sinh cá thể yếu. Mỗi bầy tồn tại quanh một con đầu đàn - kẻ không được chọn, mà được tạo ra thông qua giết chóc. Sức mạnh, trí khôn và quyền thống trị của nó là kết quả của một quá trình chọn lọc tàn bạo, nơi đồng loại trở thành bậc thang tiến hóa. Nhưng thế giới hậu tận thế không chỉ bị định hình bởi Xenon. Khi mọi cấu trúc xã hội sụp đổ, con người còn sống sót bộc lộ những mặt tối chưa từng được phép tồn tại. Lòng tin trở thành gánh nặng. Sự tử tế là rủi ro. Và bạo lực dần được hợp thức hóa như một bản năng sinh tồn. Đây không phải câu chuyện về cứu rỗi hay hy vọng. Đây là một chuỗi những ngày sống sót làm xói mòn tâm trí, nơi ranh giới giữa con người và sinh vật bị nhiễm ngày càng khó phân biệt. Khi virus tiếp tục biến đổi, khi những con đầu đàn trở nên thông minh hơn, hung hãn hơn, câu hỏi duy nhất còn lại không phải là làm sao để tồn tại - mà là điều gì sẽ còn sót lại khi sự sống buộc phải thích nghi với bóng tối.(Câu chuyện này không có nhân vật chính chỉ có bạn và tôi cố gắng để tiếp tục sống)...
Cậu bàn bên mang mặt nạ
Trích đoạn 1: Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi: "Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?" "Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?" Trích đoạn 2: Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng: You. You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình" Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng. "Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"...
Cuộc sống đại học của tôi (Cầm thú lão sư ) - convert -- STEIN
Ngươi có từng thấy có thể đem danh nhân danh ngôn nghiêm trọng vặn vẹo thành già như vậy sư sao? Ngươi có từng thấy dụ khiến khả ái : đáng yêu học sinh mới nhảy vào trong hồ vì mình mò giầy lão sư sao? Theo các sư huynh sư tỷ nói: "Người này không thể nói lý, lời nói không thể tưởng tượng nổi, cho cuộc đời của chúng ta tạo thành liễu lớn lao ảnh hưởng! !" Người từng trải lời của quả thật lời nói thấm thía, trọng yếu vạn phần. Ta nghe mãnh liệt gật đầu, sư huynh sư tỷ, Bão Bão ~ ta quá có thể hiểu được các ngươi! Các ngươi phóng tâm mà đi thôi, các ngươi trước ngã, tự nhiên có chúng ta nối nghiệp. Của ta bốn năm đại học, nhất định chính là muốn hủy ở này cầm thú lão sư trên tay. Mẹ ta nói với ta, đại học không thể so với trung học, để cho ta mọi chuyện đê điều Nhưng là... ta đê điều đứng lên sao? Ngày thứ nhất cùng đạo sư khiêng thượng, ngày thứ hai cùng đại tiểu lớp trưởng chống lại Ngày thứ ba... chao ôi, không nói Nếu như trời cao cho thêm ta một lần cơ hội, ta chỉ hy vọng nói "Xin đem của ta "Đê điều" đại học kiếp sống trả lại cho ta!"...
Ai dành cho em
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD" - Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí - Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi - Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi - ... *** "Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?" "Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" *** Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho em Vì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời......
Màu Nắng Tuổi Thanh Xuận, Cậu Còn Giữ Không?
"Những buổi chiều hè oi ả của mười năm về trước, con ngõ nhỏ dẫn vào khu tập thể cũ kỹ luôn rộn rã tiếng cười của hai đứa trẻ. Thành Nguyên, thằng nhóc tinh nghịch với mái tóc cắt ngắn ngủn, thường bày đủ trò nghịch ngợm, từ đá bóng đến bắn bi. Bên cạnh cậu luôn là Hạ An, cô bé có đôi mắt to tròn và nụ cười hiền dịu, dù đôi khi bị Nguyên kéo vào những trò chơi không mấy "nữ tính". [...] "Tớ sẽ nhớ cậu," cuối cùng An khẽ nói, giọng nghẹn lại. Nguyên cúi đầu, nắm chặt viên đá cuội mà An vừa tặng cậu. "Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm." Ngày Nguyên chuyển đi, An đã đứng ở đầu ngõ vẫy tay cho đến khi chiếc xe chở đồ khuất hẳn. Viên đá cuội vẫn nằm trong túi áo Nguyên, một kỷ vật nhỏ bé nhưng chứa đựng cả một trời tuổi thơ tươi đẹp. [...] Ngày hôm đó... Cô bạn có mái tóc đen dài ngang lưng, được buộc gọn gàng. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đen láy đang nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên. "Xin lỗi... tớ ngồi ở đây được không?" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên. [...]...
Hình thần câu diệt
Năm ấy Hạ Mạc Thần vừa tròn 8, lại chứng kiến kết cục bi thảm của gia đình . Cha nằn nặc đòi ly thân với mẹ cậu , rước người đàn bà mà ông cho là người ông yêu nhất về . Mẹ cậu vì sốc mà trước cảnh gia đình êm ấm tan vở mà đổ bệnh nằm liệt giường . Cậu trong đêm mưa gió chạy đến nhà chính của Hạ gia khóc 1 đêm , vừa khóc vừa đập đầu , có thế thấy rõ huyết từ trán cậu đổ ra thấm đẩm mặt đất . Gia nhân trong nhà không nhịn được liền lén đưa chút tiền cho cậu để cậu cứu mẹ . kết quả chưa đi được ba bước , bị quản gia trong nhà phát hiện đánh người gia nhân kia đến **ết trước mặt cậu mặt cậu gào thét . Cậu nhìn huyết tươi tuôn ra từ người kia từ từ tràn lan đến mình mà không khỏi nôn nữa , rồi vùn vẫy chạy về cứu mẹ nhưng .. vẫn là không kịp về đến nhà mẹ cậu đã ra đi vừa sốc vừa bàn hoàng , cậu ôm mẹ khóc nấc , đến khi có người phát hiện thù đã 3 ngày sau . Thi thể của mẹ cậu đã bắt đầu phân hủy . Còn cậu bị ngất xỉu với hơi thở yếu ớt tưởng như không còn sống . Rất may ông nội cậu đã trở về nhà biết hết ông vội tìm đến đưa cậu đi khám chăm lo cho cậu nhưng cậu dường như lúc nhớ lúc không , trở thành một kẻ ngốc , lúc nào cũng đòi mẹ , không thì sẽ nói nhảm , rồi lại cuộn mình một góc cậu chân thành đến độ bị gạt bắt nạt cũg chẳng dám phản bác . cha cậu vì nể tình mẹ và vì ông mà giữ cậu lại . Nhưng vào một hôm cuộc sống của cậu bị đảo lộn rồi , cái cuộc sống tồi tệ ấy liệu nó sẽ ra sao?...
Khi Tôi Tìm Được Ánh Sáng Của Đời Mình
Căn buồng nhỏ lặng im. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa, lướt trên khuôn mặt tiều tụy của cô bé sáu tuổi-Trần An Nhiên. Mẹ cô đã rời đi, để lại cái ôm cuối cùng nhạt nhòa, và giấy khai sinh với tên gọi như một lời cam kết cuộc đời sẽ có hướng. Nhà không còn tiếng cười, chỉ còn hơi ấm men say phủ khắp mọi góc. Cha cô-người ngày xưa từng hứa sẽ che chở-nay chìm đắm trong rượu chè. Có đêm, cô nghe ông thì thào với một người lạ bên cạnh: "...bán con giúp...". Lời ấy như một nhát dao, khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé: cô không phải con gái, mà là gánh nặng. Sau ấy, bóng hình bà Nguyễn Thị Dương hiện lên trong đời cô như định mệnh. Bà - người phụ nữ vùng quê tuổi ngoài sáu mươi, người có đôi tay chai sạn nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt trời đầu sớm. Không lời nặng hàm, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Con theo bà nhé, bà sẽ lo cho con." Dưới mái ngói đơn sơ, An Nhiên học từng con chữ đầu tiên bằng chiếc bảng đen nhỏ. Hình ảnh bà lưng còng đút từng nét phấn trắng trên bảng-dáng đứng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng-là chiếc đèn thắp sáng tâm hồn cô héo úa. Bà kể cho cô nghe về niềm tin-về ngày cánh cửa trường đại học mở rộng, về một thế giới nơi cô không là số phận. Khi cô bước vào lớp 11, bà Dương qua đời-khép lại một chương đời bằng sự ra đi nhẹ nhàng như sớm mai. Sự mất mát ấy biến thành động lực. Không ai bên cạnh, An Nhiên tự hứa: cô sẽ học giỏi, tự lập, và sống sao cho tình thương của bà không uổng phí. Rồi mùa xuân ấy, , cô gặp Trần Vương Thượng. Tình yêu ấm áp, dịu dàng sau bao n...
Ngày xửa ngày xưa
Tôi ở đây,nơi đêm lặng thinh,nghe tình ca,cô đơn, nhớ nhà và thương mẹ. 30 phút trước tôi ngồi trong WC và nức nở vì thương mẹ,nhớ mẹ. Những kỷ niệm không phải do chúng ta quên đi,mà do chúng ta đã không nhắc đến nó,cứ thế nó mờ nhạt dần.Tôi muốn ghi lại hết thảy những kỷ niệm đẹp đẽ của tôi dưới mái nhà yêu dấu suất những tháng năm còn bé,dù có thể tôi đã không nhớ hết,và cả những năm tháng bây giờ và về sau nữa,đơn giản vì tôi sợ tôi sẽ bỏ quên mất điều hạnh phúc nhỏ bé nào đó mà cuộc đời này,gia đình tôi đã đem đến cho tôi.Vì bố mẹ tôi đã cho tôi quá nhiều yêu thương,quá nhiều hạnh phúc thế nên tôi sợ tôi sẽ quên đi 1 vài điều nho nhỏ,mà tôi không muốn quên đi dù nó chỉ là rất nhỏ.Tôi đã lớn lên trong sự yêu thương vô bờ của bố mẹ ,của anh trai,của ông bà và còn nhiều con người xung quanh tôi nữa,tôi biết ơn họ,thực sự lời cám ơn là không đủ đối với những gì mọi người đem đến cho tôi. Có những buồn đau,có những giọt nước măt,có chuyện buồn và cả chuyện vui,tất cả những điều đó để tôi trưởng thành,để tôi biết yêu thương,để tôi trở thành một người hoàn thiện hơn. Cảm ơn mẹ,đã đưa con đến thế giới này !...
Chia tay mà .... vẫn iêu <3
" reng reng reng ... " cái chuông đồng hồ chết tiệt nó lòm còm ngồi dậy , khuôn mặt xinh xắn tự nhiên mà cau mày lại , nhăn nhó nhìn đồng hồ chỉ đúng 6h sáng " trời ơi , 6h 6h sáng òi ak trời " miệng chữ A mắt chữ O của nó hắ hóc ra , nó cuống cuồng nhảy ra khỏi cái tổ ấm của nó , chạy lăng xăng như gà mắc dây thun , vệ sinh cá nhân , thay đồ , trang điểm nhẹ , đeo trang sức ( đồ hay đeo đi học ) chảy tóc ,, bla bla mất 15 phút , lật đật chạy xuống nhà mà k thèm để ý đến phần ăn sáng của mik , vội vàng cầm tiền ăn vặt đc để sẵn trên bàn , miệng lấp la " con chào bố con đi học " òi 3 chân 4 cẳng phi thẳng ra cửa . Anh 2 nó đang đứng chờ sẵn ở ngoài , " lẹ lên , chậm hơn rùa " giọng ns lạnh băng đó lm nó ngước nhìn , mỉm cười nhẹ òi phi thẳng lên xe , ôm chặt ah nó " hì hì chỉ có 2 hỉu e nè , thun thun " ah nó mỉm cười nhẹ trong vòng 2 giây òi trở lại bình thường . Cũng may hôm nay là ngày đầu tiên nên k trễ , ae nhà nó mới buwocs ra khỏi chỗ giữ xe thì cả đống đứa bu vào như kiến thấy mỡ , haizzz đẹp cũng khổ ghê ta , khó khăn lắm mới thoát đc đó , cực khổ lắm . Ah 2 giúp nó tìm đc lớp mới òi mới ik tìm lớp cho mik , vào lớp ai cũng ngớ người nhìn nó nhất là bọn con troai ak , nó đảo mắt nhìn 1 lượt , miệng cười tươi , " á bồ ây òi , nãy jo tìm hoài " nó la lên khi thấy con nhỏ bạn thân nó ngồi ở dưới lớp , " đi âu mà trễ vậy , lm ngta lo cho bồ quá tr lun nè " cái giọng ấm áp đó phát lên nghe ấm lòng bít bao , " thôi thôi tí nữa sẽ bù cho bồ 1 bữa thật no nê nha , chịu k bảo bối iêu ? " nó tỏ vẻ đáng iu trc mặt cô bn thân ....
Hai người, hai trái tim
LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ NHÁ: Chào các bạn .. tôi lần đầu viết nên chưa đc hay nên các bạn góp ý nhé... à quên tôi tên Thảo ạ.. facebook là Thảoo Chêm nhé(tên hơi bựa)..... thôi bây giờ triển luôn nha. Tình yêu là một thứ xa xỉ đối với nhiều người. Nó mang lại cho ta những niềm vui, hạnh phúc . Và cũng không quên dành cho ta những đau thương, mất mát....
Cuộc Sống Trong Mơ
*Tác giả: Ms. North *Văn án: Có bao giờ bạn nghĩ về việc cố nhớ lại những giấc mơ của mình rồi ghi lại những giấc mơ đó. Nhưng rồi bạn lại quên đi mất? Những giấc mơ kinh khủng diễn ra trong đầu bạn, mà khi tỉnh dậy bạn chỉ cảm thấy hoảng loạn, thở gấp vì những hình ảnh ám ảnh đó vẫn còn luẩn quẩn trong đầu bạn? Hay mỉm cười những trải nghiệm về điều ngọt ngào trong giấc mơ vừa nãy. Liệu thật sự có điều gì đó bí ẩn đằng sau mỗi giấc mơ đã diễn ra không? Chắc chắn bạn sẽ đặt câu hỏi giống tôi. Bạn có thắc mắc về giấc mơ của chàng trai nào khác không? Họ mơ gì? Có mơ giống mình không? Giấc mơ của họ giống mình y đúc ư? Vậy. . . bạn có muốn khám phá giấc mơ của tôi, cùng tôi ghi lại những giấc mơ đó với hy vọng viển vông rằng định mệnh giữa hai con người thật sự có mối liên kết bất ngờ. *Tình trạng: Đang ra *Lịch đăng: không cố định, khi nào mình mơ thấy thì mình sẽ viết luôn -------------------------- *Nhân vật chính tuyến: tôi *Nhân vật phụ: tất cả nhân vật phối hợp cùng...



















