Câu truyện trên được viết về mối tình của Quyên và Khánh.Quyên từ hoa thị Sài Gòn chuyển về Cần Thơ vô tình gặp Khánh khi cả hai ở cùng xóm,Khánh là một cậu bé tinh nghịch vừa thấy có bạn mới về cậu liền cố tình đánh bóng vào nhà cô không may đổ ngay ly cà phê sữa mẹ cô vừa pha,cậu có xin lỗi nhưng cũng trêu chọc cô, sau đó Quyên với tính cách mạnh mẽ cô cũng không giận ly cà phê sữa đó mà cùng tiến ra sân chơi với Khánh.Rồi dần lớn tình cảm của cả hai bắt đầu chớm nở khi ở tuổi đôi mươi.…
Cuộc sống của con người phụ thuộc vào vampire. Họ cung phụng vampire và sẵn sàng làm mọi thứ vì chúng.Con người đối với chúng chỉ là những kẻ nô lệ thấp hèn. Các cô gái loài người bị sắc đẹp chúng mê hoặc sẵn sàng dâng máu của mik .Nhưng khi Tiểu Ngọc xuất hiện người khiến cho các hoàng tử Vampire tranh giành. Ai cũng muốn cô là cô dâu của riêng họ.... Tiểu Ngọc thì ko vì cô chỉ muốn có một cuộc sống như 1 con người bình thường…
Năm Draco tròn 14 tuổi, đã có nhiều chuyện xảy ra với em, chúng đều cực kì tồi tệ.Năm Harry tròn 14 tuổi, gã đã làm nhiều chuyện cực kì tồi tệ, nhất là với Draco.Harry kéo Draco vào vũng bùn lầy, rồi dìm em xuống "L'amour fou" của gã, cái "tình yêu cuồng dại" của gã, không cách nào thoát ra được."Draco em ơi, tôi đến rồi đây."@TN.Quyyn…
For the biginer(mee)Triển Dực Đức!Anh.. Dương Nhiên Nhiên ngạc nhiên,nói không thành lời, cảm giác như có một thứ gì đó vướng ở cổ họng.Hai mắt cô mở to nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình.Đã quá lâu rồi để có thể nhìn anh gần như thế này,đã có lúc tưởng chừng như không bao giờ có thể gặp lại được nữa.Cô cúi mặt xuống,nắm chặt tay lại,đôi vai gầy khẽ run rẩy.Sống mũi cay cay,trong lòng chợt loé lên một thứ cảm giác chua xót,đôi môi mím chặt nghĩ về những tháng ngày trước kiaNgày hôm ấy giữa sân bóng rổ của ngôi trường cấp ba,cô đứng quay lưng lại với anh.Dưới ánh nắng chan hoà,cô gái mặc chiếc sơ mi trắng đứng thẳng lưng vẻ rất kiên quyết,dáng người nhỏ bé như một loài hoa bồ công anh.Nắng chiếu qua mái tóc nâu của cô và người con trai ấy khiến con người ta cảm thấy đây chẳng khác gì trong câu truyện tiểu thuyết.Triển Dực Đức ném bóng vào rổ,đôi chân dài như nhảy múa trên không trung.Bóng đi một đường đẹp mắt rồi rơi xuống mặt đất,anh nheo mắt nhìn,khẽ cười.Quay sang nhìn Dương Nhiên Nhiên đang đi bỗng nhìn thấy anh thì khưng lại định quay lưng bỏ đi.-Đứng lại!Nhiên Nhiên bỗng giật mình,cô không nghĩ là sẽ gặp anh trong một lúc bất ngờ như thế này.Quả thực cô không muốn đối diện với anh,cô và anh đã không còn gì của nhau nữa rồi,phải chăng bây giờ cũng chỉ là người cùng trường.3 tháng nữa cũng có thể trở thành người xa lạ!Cô không biết phải đáp lại anh như thế nào,tình huống này vô cùng khó xử,cô im lặng không trả lời.Chỉ đứng đó,nín thở chờ anh nói xong lập tức sẽ đi ngay.Triển Dực Đức tức giận,cô vẫn cứng đầu như thế,không thèm trả lời anh!Trong mắt cô,cô coi anh như chưa từng xuất hiện trên thế giới này thì phải!-Em đã thực sự quên được tôi?-Phải!Nhiên Nhiên cười chua xót,bây giờ anh còn hỏi cô như vậy làm gì nữa…
Trong chúng ta có lẽ ai cũng đã từng nghe câu chuyện về chiếc hộp Pandora , câu chuyện về nguồn gốc của những tai ương, bất hạnh trên thế giới và để cứu rỗi lại những lỗi lầm mà nữ nhân loại kia đã gây ra .Panx đã được ra đời , nó được tạo ra bởi Ngài với nhiệm vụ tìm kiếm và thu hồi , nó luôn chăm chỉ làm nhiệm vụ mà Ngài giao cho nó.Chỉ là, theo thời gian nó phát hiện rằng những thứ đã từng tồn tại trong chiếc hộp không thể thu hồi hết được , chúng như một loại virus lây lan từ thế giới này sang thế giới khác , khiến cho các thế giới tràn ngập tai ương đứng trên bờ vực sụp đổ , tuy có một ít thế giới nhờ vào thứ vius đấy thúc đẩy thế giới phát triển nhưng quả thật không đáng kể .Quá bối rối trước tình cảnh như thế này, Panx muốn hỏi ý kiến của Ngài , chỉ là nó không tìm được Ngài , đã từ lâu lắm rồi kể từ khi nó rời Ngài để làm nhiệm vụ thì nó đã không thể liên lạc được với Ngài , nó đã quay về , đã chờ đợi Ngài rất lâu,rất lâu.Nhưng mà , nó biết nó không thể đợi ý kiến của Ngài được nữa khi mà đã có một số thế giới sụp đổ rồi và nó phải tự quyết định thôi, nó muốn thực hiện nhiệm vụ , nó muốn bảo vệ những thế giới này như cách Ngài đã từng bảo vệ .Chọn một thế giới có nguy cơ sụp đổ cao nhất , Panx nhanh chóng tiến vào thế giới đó.…
Ta và chàng cùng nhau lớn lên,cùng nhau trải qua những năm tháng thanh xuân,cùng ước hẹn dưới vườn đào mười dặm.Quyền lực,tình yêu,tuổi xuân,trái tim này...ta đều dành cho chàng.Cuối cùng ta đổi được cái gì?(Đây là câu chuyện mình viết dựa trên mối tình lịch sử của Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh chắc chắn sẽ có những chi tiết không giống lịch sử bới mình chủ yếu muốn kể về nhân duyên của họ và cách nhìn của mình)…
Nàng là một tuyệt sắc mĩ nữ ,khiến các mĩ nhân khác cũng phải ghen tị. Đôi mắt long lanh như hai viên ngọc biển, đôi môi đỏ tươi màu máu ,mái tóc trắng xóa như tuyết ,làn da trắng ko tì vết .Chàng,là vua của một nước .Quyền lực trong tay ,có bao nhiêu cung tần ,mĩ nữ vây quanh nhưng chỉ khao khát có đc nàng.Liệu mọi chuyện sẽ ra sao ? Chẳng lẽ nàng và chàng sẽ cùng nhau sánh bước ? Hay chàng chỉ vì một người con gái mà làm sụp đổ cả một triều đại ? Câu chuyện xin được chính thức bắt đầu…
Lâm Bối Chi - sinh viên năm ba Đại học Thanh Hoa được biết xinh đẹp ,tài hoa,nổi tiếng trong trường.Quý Minh - sinh viên năm nhất Đại học Thanh Hoa,đàn em trong trường của Lâm Bối Chi.Quý Minh từ khi vào trường đã nổi bật với vẻ ngoài điển trai,ga lăng,tinh tế, học lực thuộc dạng xuất sắc.Còn về Lâm Bối Chi cô là hoa khôi của trường nổi tiếng với vẻ đẹp ngọt ngào, quyến rũ.Được biết từ khi vào trường Quý Minh rất dính lấy Lâm Bối Chi.Liệu mối tình này sẽ đi về đâu?…
Truyền thuyết kể rằng,vào đời vua năm xxx,sứ Lann,ông có 2 cô con gái,con gái út rất thông minh,cô con gái cả thì xinh đẹp nhưng không giỏi bằng cô út,tính hơi ngốc.Vì ngốc nên một ngày cô hỏi nhiều thế nào cũng không đủ,thiên hạ cô 1 cái tên : "Công chúa hay tò mò"Tác giả : YuiThể loại : Nhẹ nhàng,dễ thương,hàiChủ yếu là hàiTình yêu chỉ là phụ :")))…
Sẽ ra sao nếu như Haruaki có một người em gái???Truyện viết như chơi đá, tác giả cũng đếch biết mình đang viết cái qq gì luôn^^Mô tả không liên quan nhiều lắm đến chính truyệnCó sét hay không thì chịu=)_____________Có bao giờ mọi người thắc mắc không. Tại sao lại có thể thốt ra một tiếng "yêu" và "thích" một cách nhẹ nhàng vậy, giống như chưa từng thật lòng, hay vì nói thật lòng thì mệt quá?Mệt phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình, mệt phải ở lại khi hết rung động, nên người ta chọn cách nói cho xong?Hay...quá hèn nhát để nói câu "Tôi thương em"?Lời "yêu" ấy mà, nói thì dễ lắm. Nhưng đâu mấy ai thật lòng? Có những câu yêu được nói ra lúc không buồn nghĩ tới ngày mai, có những chữ thích chỉ tồn tại cho đủ một buổi tối bớt cô đơn. Nói xong là thôi, quay lưng nhanh hơn cả lúc bắt đầu. Buồn nhất là có những người nghe chữ ấy bằng cả trái tim, còn người nói thì chỉ dùng môi. Một bên tin, một bên quen miệng.Nhưng...có mấy người nói được từ "thương"? Thương từ tận đáy lòng, bằng cả sinh mệnh, linh hồn của bản thân?Thương là khi vẫn ở lại lúc mọi thứ xấu xí nhất, khi đối phương chẳng còn gì đáng để rung động, chỉ còn lại những mệt mỏi, im lặng và góc khuất khó chạm.Thương là chọn người đó, không phải vì họ làm tim mình đập nhanh, mà vì nghĩ tới việc rời đi còn đau hơn ở lại.Người ta ít nói thương vì thương đồng nghĩa với gánh. Gánh cảm xúc, gánh tổn thương, gánh cả những ngày không còn vui. Mà mấy ai đủ rảnh lòng để mang theo sinh mệnh của người khác bên mình?…
An yo san shi yo. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên có sai lầm j thì nói cho mình để sửa nha.Ko đc bỏ qua cái nàyYui komori, cô là một cô gái dễ thương, xinh đẹp, có một sức mạnh kinh khủng. Và là cô hôn thê bướng bỉnh của các anh, mọi người đều rất yêu nhau nhưng có một điều là các anh lâu lâu lại ko tin tưởng người yêu mình, mắng chj, chửi chj, và đuổi chj đi nên làm chj trở thành một con người khác..... Và muốn biết như thế nào thì đọc nha. Và..................một ..................điều ..................quan ..................trọng ..................làMình ko nhận gạch đá nhen…
Qúy gia và Danh gia là hai nhà môn đăng hộ đối.Qúy Lâm Hạo với Danh Đàm do đó mà là Thanh mai trúc mã.Từ nhỏ họ đã rất thân thiết.Sau khi Danh Đàm học xong tiểu học thì Danh gia rời Bắc Kinh chuyển đến Giang Tây sinh sống vì một số chuyện.Đến năm Danh Đàm 15 tuổi,cô trở về Bắc Kinh dưới sự chào đón của Qúy gia.Mọi người đều biết,chỉ có Qúy Lâm Hạo lại không hay.Liệu cậu có nhận ra cô sau từng đấy năm không gặp?…
Tác giả: Minh nhiễmNguồn: Văn án [ đây là một tử trung ám vệ, cam tâm tình nguyện bị chủ tử nhà mình ăn sạch sẽ ]"Ảnh Nghị, ta chính là một phế nhân ! căn bản không có nữ hài tử thích ta"Ảnh Nghị nhíu mày:"Trên đời này không có chủ tử không xứng với người ""Nhưng là, bọn họ sẽ ở đáy lòng cười nhạo ta tàn tật"Ảnh Nghị rút kiếm:"Vậy liền giết bọn họ !""Nhưng, nếu là làm mây mưa chi sự".Quý Mạt nhíu mày "Ta bị động , thật sự rất mất mặt !""Không ai dám cười nhạo chủ tử !""Ảnh Nghị, ngươi sẽ giúp ta phải không?""Thuộc hạ muôn lần chết không chối từ !""Ân ~~ chủ tử ~~ chân của người ~~" Ảnh Nghị: Chủ tử, chân của người không phải không thể động sao, như thế nào áp ta đến trên người đây?Quý Mạt: Hỏng, rất nhộn nhạo , quên che giấu , tính áp đảo lại nói !Nội dung nhãn: Trùng sinh Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Quý Mạt, Ảnh Nghị ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác…
Một cái tay súng thiện xạ lưu lạc mạt thế câu chuyện.Nhân vật chính có tùy thân súng ống đạn được khố !cp chủ cường thụ X tự bế chứng côngKhông có dị năng, tang thi sẽ tiến hóa, có tân vũ khí.Tác giả chính mình tư thiết rất nhiều, không cần đối chiếu hiện thực, bài này kinh không dậy nổi khảo cứu.Chú ý: tiền phương năng lượng cao, thỉnh chớ tích cực ! Viết văn chỉ bức vẽ vui vẻ, cẩu huyết có chi, viết đến thích là được.Quét mìn khu:1, bài này chủ cường thụ, có 【 bàn tay vàng 】, bàn tay vàng không phải dị năng, cũng không phải hệ thống văn2, bối cảnh hư cấu, khảo chứng đảng, bị lôi người đam mê đi góc bên phải khẩn cấp chạy trốn thông đạo3, nhân vật chính tính cách không động, lược hắc ám, khụ khụ4, từ tình cảm đi lên nhìn, xem như ấm áp văn ~Nội dung nhãn: trọng sinh mạt thế cường cường niên hạTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Lâm Đăng, Cảnh Mặc ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác:…
Lãnh Hàn Thần - tổng tài của Lãnh thị lên làm lãnh đạo vào lúc 18 tuổi từ một tập đoàn chỉ đứng thứ 32 trong nước nhưng sau 8 năm đã trở thành một tập đoàn có tiếng trong và ngoài nước .Là một người đàn ông mà bao coi gái muốn lấy làm chồng , anh có một đứa con trai cùng với vợ trước -một cuộc hôn nhan chính trị.Hàn Thư - trẻ mồ côi được gia đình họ Hàn nhận nuôi , cậu bị mất trí nhớ từ lúc 10 tuổi cậu không nhớ mình là ai . Gia đình họ Hàn rất yêu thương Hàn Thư nhưng từ khi hai vợ chồng sinh được hai đứa con trai và con gái thì trở nên lạnh nhạt với cậu đến lúc cậu lên đại học thì cho cậu tự sinh tự diệt. Liệu hai con người ở hai tầng lớp khác nhau hai số phận trái ngược nhau có thể gặp nhau và yêu nhau hay không.Quá khứ có hiện về để thực hiên lời hứa của cậu bé năm nào dưới tán cây anh đào hay không*Lớn lên anh sẽ lấy em làm vợ và bảo vệ em cả đời* Mong mọi người giúp đỡ , mình mới viết nên có gì xin mọi người lượng thứ chỉ giáo cho mình nha ^^…
Sau lần tai nạn ấy, An Nhiên nhận ra mình quay về năm 18 tuổi trước khi mọi chuyện xảy ra và phân vân rằng có nên gặp những người đó để tiếp tục cuộc đời trước không. Nhưng cậu lại không ngờ rằng những người đó cũng sống lại và dường như nhận ra cậu . Câu chuyện kế tiếp sẽ thế nào ? Liệu An Nhiên sẽ chọn sống tiếp hay sống 1 cuộc đời mới ?Thể loại: đam, sinh tử văn, O X A, nhân thú, trọng sinh…
MỘNG THANH XUÂN là chương đầu tiên của Tiểu Thuyết VAY MƯỢN TUỔI XUÂN MỘT LẦN NỮA 10 năm... Ôm một giấc mộng.. 13 năm vẫn một con người... 15 năm chỉ còn là hoài niệm,. Tình yêu kì diệu lắm thoáng trong phút chốc tương tư một người, thoáng trong phút chốc chôn giấu một người.. Thanh Xuân đẹp như một giấc mơ.. Thanh Xuân qua đi như cơn mưa rào rồi tan nhanh như tuyết đầu mùa..Quay đầu nhìn lại đã mười năm. Những thứ đã qua chỉ còn là hoài niệm, xin một lần nữa cảm nhận Thanh Xuân.. Những gì ta đã mất…
Thanh Xuân Chí Ái-Tình yêu của tuổi trẻTác giả:Pan YuuHạnh phúc do chính bàn tay ta nắm lấy.Anh đã từng im lặng mà làm mất em,chứng kiến em đến bên người khác. Nhưng anh rời đi không phải để từ bỏ... mà để quay về, lần này nhất định không buông tay.…
Tên truyện: Nếu Như YêuTác giả: BornTình trạng: Hoàn ThànhNguồn: GacsachGiới thiệu:Nếu như yêu là cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính và lãng mạn. Tình yêu trong Nếu như yêu đủ cung bậc của cảm xúc: hạnh phúc, lãng mạn, hận thù, đau đớn. Cô là tiểu thư dịu dàng, thuần khiết, lớn lên trong sự chiều chuộng và bảo bọc của cha mẹ. Anh là tay giang hồ khét tiếng, thủ đoạn tàn nhẫn, mang trong mình mối hận sâu sắc. Hai người tưởng chừng như chẳng thể nào có thể gặp gỡ ấy hóa ra lại có duyên, yêu nhau rồi hận nhau sâu đậm. Cô mỏng mảnh, yếu đuối nhưng đem hết phần dũng cảm, can đảm mình có ra để yêu anh. Còn anh, đáp lại cô bằng tình yêu đầy mạnh mẽ, nhiệt thành. Anh và cô giằng co giữa yêu thương và trả thù, giữa hạnh phúc và bi kịch. Những khi cô tưởng mình đã cảm hóa anh bằng tình yêu thì cũng là lúc anh gây cho cô tổn thương sâu sắc.Bằng lối viết đơn giản, phóng khoáng, Born đã đem đến cho người đọc một tiểu thuyết gấp gáp, gay cấn nhưng cũng không kém phần lãng mạn và say mê như thế. Anh đầy tổn thương và hận thù, cô thuần khiết như pha lê. Khi cô tưởng như chữa lành được trái tim anh bằng tình yêu của mình thì chính anh lại gây ra cho cô những tổn thương, hận thù mới.Quẩn quanh nhưng không hề đơn điệu, các mối quan hệ trong Nếu như yêu là một cuộc rượt đuổi hụt hơi của định kiến và vượt thoát. Cảnh Phong và Kiều Chinh cứ như thể sinh ra để hứng chịu số kiếp đau thương mà hai người cha bỏ lại và để đến được bên nhau, chỉ có tình yêu chân chính mới là chuyến tàu duy nhất cho họ nương nhờ.Lãng mạ…
Mùa Đông năm đó gặp cậu, ngày Hạ nắng gắt xa cậu. Nhớ thư viện trường năm đó bặm bụi, nhớ những dãy sách ô vàng im lìm bên góc, có một đôi bạn trẻ tĩnh lặng ngồi bên cạnh nhau, cùng viết, cùng nghe, cùng đọc. Người con gái khe khẽ ngân nga, nhẹ nhàng, rót vào tâm hồn kia một khoảng lặng, bình yên đến lạ lùng...Đó là giọng hát mà cậu hằng ao ước, giọng hát đưa cậu trở về thế giới của những sắc màu, khép lại cánh cửa tăm tối của những ngày mất âm thanh, là nguồn động lực để cậu lại lần nữa cầm bút.Nhưng, những giờ khắc bình yên đó, ngắn ngủi đến mức, chiếc đồng hồ thời gian sẽ chẳng dừng lại giây phút nào mà tiếp tục trôi đi...Làm ơn, một chút nữa, một chút nữa thôi..." Tạm biệt, Hạ ơi, tớ xin lỗi, không thể cùng cậu viết được nữa..."Bàn tay nắm chặt dần buông lỏng xuống, trong căn phòng bệnh trắng xóa, người con gái gục ngã, gào thét gọi tên. Nhưng, người đó sẽ không bao giờ tỉnh lại..được nữa..." Xin... thời gian...quay trở lại...những phút giây ta ở bên nhau...Cùng hát, rồi cùng viết...những đậm sâu trên trang giấy màu...Ta chợt nghe...niềm hạnh phúc...khe khẽ cất lên..từ con tim...Nhưng giờ đây...chỉ mình ta...người ...đâu ...rồi...?..."Bác sĩ, y tá vây quanh, nghẹn ngào nhìn người con gái kia, chẳng thốt lên lời. Một câu xin hãy bớt đau thương để trong lòng, đâu còn ai đủ can đảm để nói...Buồn nhất, là sự chia ly...…