[One-shot][Vmin]Có một mối quan hệ như thế
Taehyung và Jimin có một mối quan hệ không tên. Hoặc không.Đồng thời được đăng trên wordpress của tôi notagoodgirl.wordpress.com…
Taehyung và Jimin có một mối quan hệ không tên. Hoặc không.Đồng thời được đăng trên wordpress của tôi notagoodgirl.wordpress.com…
a montage of love;_cover by @kanadenguyen…
Khang miết tay tôi, đầu khẽ cọ vào hõm cổ: "Khánh An chẳng quan tâm tới tao." Cảm giác nhồn nhột làm tôi giật mình, không kiềm được xoay đầu nhìn thẳng vào mắt Khang: "Tao đang bận, đợi tao tí." Dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của tôi, hắn ta nhéo tay tôi, dùng đầu cọ cọ vào tay tôi để tìm kiếm sự chú ý. Tôi đành ôm mặt Khang, tìm kiếm câu trả lời mà tôi vẫn luôn thắc mắc: "Mày với cam có họ hàng gì với nhau không?"Khang khẽ dừng lại hành động của mình, cả người dựa vào người tôi, gương mặt như tượng tạc cách tôi chưa được 5cm. Khẽ cười, hắn ta thì thầm : "Có chứ, tao là ba của cam, còn An là mẹ." Dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt của Khang càng thêm yêu nghiệt, tôi khẽ chẹp miệng: "Tao chịu." Được câu trả lời vừa ý, Khang cười ra tiếng gối đầu lên vai tôi.…
- tớ vẫn sống, vẫn cảm nhận được nỗi đau và cũng biết đến tình yêu và hình dung ra hạnh phúc. Những điều đó tớ đều muốn bày tỏ cho người đi cùng tớ năm tháng thanh xuân ấy.- Em mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi, cái nụ cười ấm áp ấy của em đã sưởi ấm mùa thu lạnh lẽo trong tôi. Kể từ giây phút em gọi tên tôi, tôi đã khắc ghi rõ hình ảnh em trong trái tim chưa từng được sưởi ấm này, và cũng là từ khoảnh khắc ấy, em trở thành trân quý cuộc đời tôi, là người con gái mà tôi muốn giữ cho riêng, muốn hết lòng bảo vệ em, muốn dành hết những gì mình có, vì em.…
Tôi đang ngồi làm bài tập trong thư viện trường, thì có ai đó đến rồi ngồi vào chỗ bên cạnh tôi. Tôi quay sang thì thấy Bảo đang nhìn tôi cười."Bé An chăm chỉ ghê ta, tao có cái này cho mày nè". Nói xong nó đưa cho tôi một thanh kẹo vị đào và một hộp sữa.- Tôi cười cong cả mắt: "Cảm ơn bé iu của chị nhiều".Nó vừa cười vừa bẹo má tôi, trong đôi mắt ấy là sự ôn nhu và sủng nịnh chỉ dành riêng cho một mình tôi.*Ngày viết: 27/08/2023*…
Năm ấy, thu ở Đà Thành chấp bút, điểm nhẹ những nét, thay họ viết lên đôi câu tâm tình - một đời khó quên._Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
"Điều hạnh phúc không phải là được ngắm pháo hoa, mà đó chính là tôi và cậu ấy tay trong tay cùng nhau ngắm pháo hoa"Mình mới viết, có gì sai sót mọi người thông cảm cho mình nhé! <3…
Thư ngẩn người nằm trên giường một hồi lâu, màn hình điện thoại trên tay nó vẫn hiển thị khung cửa sổ trò chuyện với Nguyễn Nam Bảo Huy."Giờ thì nhắn hello thì nhạt quá, hi chào cậu thì nó bị sigma, giờ sao ta...?" Nghĩ đi nghĩ lại một hồi đầu Thư chợt nảy số. Nó nhanh tay thoăn thoắt nhập vào dòng nhập tin nhắn.Thư: Mày ăn cơm chưaTin nhắn vừa được gửi đi nó đã thấy trên avarta con cá chép của Huy đã hiện lên dấu chấm màu xanh. Huy gửi cho nó một icon con khỉ rồi mới nhắn tin rep lại.Huy: Mày nên hỏi câu này lúc 19:00 nghe hợp lí hơn Thư ạ. Giờ là 22:00 thì mày nên hỏi tao là "Đã ăn đêm chưa ?"…
"Ê mày tao đẹp trai không?" Huy cầm gương ngắm nghía gương mặt của nó"Mày biết mày hỏi câu này trong ngày hôm nay bao nhiêu lần rồi không??" Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào người con trai ấy. Hở tí là cầm gương lên soi xong hỏi có đẹp không, tôi đến mắc mệt với nó mất."Hình như 5.." Huy khoác tay, nghiêng đầu tựa vào vai tôi"Nếu không đẹp thì làm sao mà cướp được Na khỏi bọn con traitrai được, nói chung tao đẹp nhất rồi, mày không phải lo ai cướp tao khỏi mày vì t biết giữ thân mà!! " nói xong Huy vỗ ngực tự đắc"-"quá mệt mỏi với của nợ này rồi!! Nu9: Trần Lê Hà Ngọc Anh N9: Hoàng Gia Thiên Huy…
Ngọc Linh- đứa bạn thân từ hồi mẫu giáo của tôi bỗng dưng tương tư một bạn nam cùng lớp học thêm tiếng Anh. Nhỏ bắt đầu lải nhải với tôi về crush suốt ngày từ đêm đến sáng, khiến tôi dần nảy sinh một cảm giác thân quen đến lạ đối với cậu bạn tên Nguyễn Trần Minh Vũ. Nếu như chỉ có Ngọc Linh thì thôi đi, nhưng đây thực sự là kiếp nạn thứ 82 của tôi khi ngay cả Khánh Chi, đứa bạn thân thứ hai cũng cảm nắng Vũ Đình Hoàng- anh em chí cốt của Minh Vũ. Đau đầu hơn là chúng nó giới thiệu cho tôi một người nữa trong nhóm bạn thân của hai người kia. Tôi đáng ra đã chẳng để tâm nếu như cậu ấy không giống y đúc hình mẫu lí tưởng mà tôi luôn mơ mộng. Và thế là chúng tôi đã trở thành nạn nhân của tình đơn phương vào năm cuối cấp ba, thời điểm mà đáng ra cần vứt những mối quan hệ nhăng nhít ấy ra sau đầu để tập trung ôn thi. Nhưng biết làm sao được, tôi nghĩ là mình không thể thoát khỏi nụ cười đầy đường hoá học kia được nữa rồi.___Since: 6/5/2023…
Trong ký ức ngày xưa cũ mà tôi thường hoài niệm về, mùa hè của tôi và anh trôi qua hệt như một giấc mộng. Mộng đẹp dễ tan, nên khi nhớ về mới khiến người ta thổn thức. Trước ngày chuyển đi, tôi tặng anh một món quà nhỏ được móc bằng len. "Bé Tuyết móc cho anh hả?" Mắt anh sáng tựa sao trời, anh cười, cái răng khểnh dần hiện lên.Tôi gật đầu. Trông anh nâng niu món quà tôi tặng, tôi cũng dần trở nên tự tin hơn. Rồi bỗng chốc anh tạt cho tôi một gáo nước lạnh."Bé Tuyết biết móc con ngựa luôn, giỏi quá vậy nè.""Con chó mà!"Giống như trong truyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng", ân nhân và kẻ được giúp đỡ phải đến lúc chia ly. Kẻ trên cạn, người dưới nước, chia ly là lẽ thường tình, như suối ở rừng rồi sẽ chảy về biển, rừng ở lại mong ngóng ngày trùng phùng.…
Tùng ôm tớ vào lòng, rúc mặt vào cổ tớ, đoạn thủ thỉ:- Ngọc Anh là cô bé Lọ Lem- Ý Tùng là bảo tớ là oshin hử - tớ cau mày hỏi lại.- Không phải! Cậu và Lọ Lem đều là người vô cùng mạnh mẽ và lạc quan. Nhưng khác ở chỗ...- Chỗ nào?- Lọ Lem trong cổ tích thì lộng lẫy nhờ phép tiên. Còn cậu toả sáng như ánh mặt trời mà chẳng cần phép thuật gì cả. - Tùng cười cười, thơm vào má tớ chùn chụt.Cái tên đáng ghét này! Hại tớ mặt đỏ tía tai, xém chết ngạt trong hũ mật.*****Ủng hộ tớ 1 vote đuyyyy:> Love uuu:3…
"Này! Trời đang mưa đấy nhóc, định đội mưa về ầ?" Lúc đấy, trời đang mưa, mưa nặng hạt và tôi thì quên áo mưa, định bụng chạy ra nhà xe rồi đội ưua về nhà, bởi đứng chờ hơn 15 phút rồi nhưng mưa cũng chả ngớt đi là bao. Bỗng dưng, có giọng nói vang lên bên tai trái tôi. Tôi quay lại nhifn, là dáng người ấy, dáng người cao dong dỏng cũng đang ngước nhìn tôi, bỗng chốc thấy sao thân quen quá.…
Ngay từ đầu Mai Phương đã có ấn tượng vô cùng tốt với Quang Anh- một con người hoàn hảo. Nhưng có vẻ nó đã lầm. Chẳng có ai toàn diện trên đời cả, và Quang Anh cũng có những mặt mà nó không ngờ tới________Bìa: Mình lụm ở trên app rồi edit lại một chút20/06/24…
*Lưu ý: Xin chào mọi người! Đây là lần đầu mình viết truyện, nên sẽ không tránh khỏi việc lặp từ hoặc viết chưa chi tiết mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé.*Truyện được dựa theo trí tưởng tượng của tác giả, sẽ có một số chi tiết hơi hư cấu hoặc cẩu huyết một chút.______Một ngày đẹp trời, Trịnh Nhật Dương bỗng ngõ lời yêu thêm một lần nữa với tôi.…
Huy di chuyển từng chút một càng ngày càng đến gần tôi rồi ngổi xụp xuống , đưa đôi tay mềm mại nhưng hơi thô của nó nhéo má tôi nhưng tôi lại cảm thấy không hề khó chịu. Có lẽ là bởi vì tôi nghĩ rằng hành động này là nó đang trêu ghẹo tôi thôi , bởi vì từ nhỏ mặc dù vẫn hay đánh nhau nhưng mà cái hành động mà nó thích làm với tôi nhất là véo má tôi . Có lẽ cũng bởi chính tôi có chiếc má bánh bao , tôi cũng chẳng biết cái hành động của nó là tốt hay xấu nữa , nhưng không hiểu sao bình thường tôi cũng không thích người khác nhéo má mình , bình thường thì tôi cũng chỉ cho con bạn thân tôi nhéo má thôi . Ngoài nó ra thì tôi cũng chẳng cho ai nhéo má cả , nhưng nhìn hành động của nó dành cho tôi thì bao nhiêu đứa con gái cũng nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt ghen tị . Haizz , có lẽ cũng do nó đẹp trai quá thôi trách sao tôi được .Tôi bèn quay sang người nó " Này mày nhéo đủ chưa ? " , nó nhìn tôi cười đôi đồng tử màu nâu nhạt kia nheo lại " Chưa ". Ôi đệt sao nó lại đẹp trai như thế nhỉ , mặc dù là tính nó cũng hơi dở dở ương ương nhưng tôi công nhận là nó đẹp trai thật đấy , có lẽ là do nó đẹp trai nên tôi cho nó nhéo má chăng ? Hay là do tôi kén chọn ???…
"Em không thể hiểu được, anh rõ ràng có phải gu của em đâu? Thế sao em lại yêu anh nhỉ?"Ánh Dương rảnh rỗi sinh nông nổi, tự nhiên lại đi đặt một câu hỏi hết sức dở hơi cho anh.Bảo liền gấp quyển sách đang đọc lại, nghiêng đầu nhìn nó, ánh mắt thể hiện rõ sự cưng chiều. Anh nở một nụ cười tỏa nắng, nhẹ nhàng đáp lại:"Định mệnh đấy."Tim nó lại không kìm được mà đập loạn nhịp, đây là người thường hay là thiên sứ vậy?Des bìa: me…
Em đẹp hệt như một bông sen trắng, thuần khiết và thanh tao, "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Nhưng tôi lại là bùn, một thứ có thể vấy bẩn em…
-Làn gió lướt qua, lay động mái tóc bống bềnh của Ngọc Anh, chợt nhịp tim của Đăng hẫng đi một nhịp. Ngọc Anh nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt nâu hạt dẻ nhưng lại trong veo đến lạ kết hợp với ngũ quan hoàn hảo và đôi môi anh đào làm người ta phải liên tưởng đến chú thiên nga trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng. Ngọc Anh nhìn sâu vào mắt Nhật Đăng như thấy cả biển tình. Ánh nhìn trong trẻo, tình bể bình của cô đã thành công làm tai nó đỏ lên và hơn cả là trái tim chàng trai tuổi nổi loạn đang đập liên hồi. Chà giờ thì nó hiểu sao mình lại thích cái con hâm giở này rồi. Nó phải tự thừa nhận rắng chính đôi mắt hạnh ấy với nụ cười tỏa nắng của Ngọc Anh đã làm Đăng say nhỏ mất rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Đăng tựa như hồ nước lúc thì gợn từng đợt sóng vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng vỗ về bờ hồ, lúc thì yên ắng dưới nắng vàng làm rung rinh mọi cô nàng. Còn Vũ Trúc Ngọc Anh lại chính là thiên nga trắng bơi giữa mặt hồ, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng nơi tim Đăng, làm cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của cô. Có lẽ do chính bánh răng vận mệnh bắt đầu chạy, từng phút từng giây sợi chỉ đỏ rút ngắn để kéo hai người lại gần với nhau hơn. Những ngại ngùng, lo sợ tuổi mới lớn, hai người quyết định giấu gọn đi những tâm tư của mình bằng vỏ bọc hoàn hảo là "bạn thân".…
Gia Long tiến tới gần. Tôi nhẹ nhàng nhón chân. Đặt một nụ hôn vào môi nó. Mùi thơm của mái tóc và quần áo nó bay thoang thoảng vào mũi tôi. Lâu đến vậy rồi mà nó vẫn y như ngày trước. Bất giác tôi chợt cất lời nói:- Tao yêu mày nhiều lắm Long à...- Tao cũng thế. - Long đáp lại lời tôi.Ánh nắng chiều chiếu vào mái tóc người con trai đang đứng trước mặt tôi. Mới ngày nào đó hai chúng tôi mới chỉ là những cô cậu học trò ngay ngô mà giờ đã là những người trưởng thành. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Khi ấy chúng tôi mới chỉ nói những lời yêu thương thơ dại mà bây giờ đang cùng bước trên chặng đường còn lại của mình. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua tóc hai chúng tôi. Long nhìn tôi đắm đuối tới mức tôi không thể chịu được mà thốt lên:- Gì nhìn tao dữ thế, mê tao thế cơ à?Long ngờ người, trầm ngâm một lát, mới tỉnh người rồi nói:- Ừ đúng rồi, tại mày xinh quá với lại tao suy mày nhiều quá rồi.Tôi bật cười. Vô tri thật. Nghĩ gì nói nấy luôn. Tôi cười nhẹ. Đứng trước nó, tôi cũng bị say nắng phần nào. Nó đẹp thực sự không xứng với tôi nhưng vẫn yêu tôi đến thế.- Còn tao thì bị say vẻ đẹp của chàng trai trước mặt đây. Mày bớt đẹp trai một tí cho xứng người yêu tao đi.Nó bất ngờ, nói lại tôi:- Đâu có, mày cũng xinh lắm chứ? Nhưng mà tao đẹp thế tán mày mãi mà chẳng được.Ngốc thật. Đúng là ngày trước nó theo đuổi nhưng mà tôi ngại thôi.- Thế giờ được chưa? Tao đồng ý rồi đây?- Vừa lòng tao rồi...Hai chúng tôi nhìn nhau rồi cười vui vẻ. Tác giả: Hannah_Huongcute/ Bìa: nhờ vẽ hộ tr…