Lý tướng quân Lý Mẫn Hạo công trạng cao như núi, hai mươi sáu tuổi đã trở thành đại tướng quân chiến công hiển hách, danh tiếng lẫy lừng vang khắp thành Vạn An. Ai ai cũng tò mò lần này hắn khải hoàn, hoàng đế sẽ ban hôn cho hắn như thế nào, ai sẽ trở thành phu nhân tương lai của phủ Lý tướng quân?Ai cũng tò mò, trừ thiếu gia nhà họ Hoàng, Hoàng Huyễn Thần.Hoàng Huyễn Thần ghét Lý Mẫn Hạo, ghét cả đời, đến chết cũng vẫn ghét!Couple: Lee Know (top) x Hyunjin (bot)…
"Hình như em thích anh rồi.""Nhưng bây giờ anh không yêu đương.""Em không còn sức lực để yêu anh nữa.""Anh yêu em, Dohyeonie."***warning 1: Cue Fakenut (ex)warning 2: Đừng đọc lúc mới mở mắt hoặc lúc đang cáu…
『nắng bừng lên từng vệt dài khắc khoải, xuân sang hạ tới, tôi ngắm chị, thật lâu từ vài năm trước, nhưng nàng thơ của tôi, lại không hề hay biết.』Tình trạng: Hoàn.27 chương.…
Bản nhạc buồn không tên cất lên khóc thương cho một mối tình mãi đứng yên trong thế giới xoay vòng hạnh phúc. Cuộc sống của Seulgi vốn không phải là một câu chuyện cổ tích, không tựa mặt hồ thu phẳng lặng mà luôn bị nhấn chìm trong cơn sóng lớn mang tên Bae Joohyun. Lời hát tựa như phát ra từ một nơi xa xăm nào đó rồi biến mất tăm trong hố đen vũ trụ. Hệt như cách Seulgi ở bên chị và rời đi mãi mãi...."Em yêu chị, Joohyun.""Seulgi, chúng ta không thể..."..."Tôi ghét Bae Joohyun!""Em cũng không thích Irene Bae."..."Chị thật lòng yêu anh ta?""Phải.""Vậy... nhất định phải hạnh phúc, Joohyun!"...Mùa hạ sẽ trở về, nhưng Kang Seulgi mãi mãi đã chẳng còn cơ hội quay lại nói lời yêu với Bae Joohyun nữa.___03.02.2020 - 03.08.2020 | complete.…
Park "Viper" Dohyeon x Han "Peanut" Wangho - Dòng thời gian chính của Pernut, chút chua chua ngọt ngọt trong quá trình yêu thầm của Park Dohyeon.Đôi khi yêu chính là lẳng lặng đứng nhìn từ xa, rõ ràng biết rõ người từng li từng tí, lại vờ như chẳng hay biết gì người.Năm ấy người yêu ai rồi, lòng tôi đau xót không nguôi. Tôi dặn lòng chỉ cần nụ cười ấy mãi nở rộ là được, đâu cần thiết phải thuộc về tôi.Nhưng liệu phải chăng ông trời đã nghe thấy trái tim tôi đập liên hồi ngần ấy năm, mà thương xót đưa người đến bên cạnh tôi không ?Nếu đã như vậy, xin hãy để tôi dâng hiến tình cảm này, một đời vĩnh viễn không lìa xa.Warning: Có yếu tố tình cũ nhưng chỉ nhắc sơ để làm mạch truyện không vào sâu, không thích xin vui lòng bỏ qua fic này.Nháp ngày 01 tháng 10 năm 2024Viết ngày 15 tháng 10 năm 2024…
Thỉnh thoảng, mình thích viết, ngẫu hứng một ít cảm xúc vớ vẩn mà thôi. Chuẩn bị giáng sinh, lòng có ít bâng quơ, lơ mơ, kỳ quặc :)) Nếu có hứng thú, thì đọc chơi :)) Mình chỉ muốn giới thiệu một bài hát mà mình rất thích. Vậy thôi!Bài hát tiếng nhật, nên fic mình cũng viết với bối cảnh tại Nhật. Lắng nghe thử bài hát nhé... Dịp giáng sinh nghe cũng hay lắm, bài hát phát hành dịp năm mới năm ngoái mà :))…
Lúc Jungkook hút thuốc, ánh mắt vừa trầm lắng vừa lạnh nhạt.Ami nhìn hơn hai năm, cuối cùng có một ngày không nhịn được bước đến: "Này, cho tớ hút thử với."Jungkook liếc cô, đưa điếu thuốc qua. Ami chớp mắt xáp nhanh tới, hôn vội lên môi cậu.Mặt cô thấm đỏ: "Tớ hút gián tiếp là được rồi."~~~Sau này, Ami hỏi anh: "Nghe nói năm đó sau khi chúng mình chia tay, anh uống say bí tỉ ở trong phòng thí nghiệm bị chủ nhiệm khoa bắt được, suýt nữa đã bị kỷ luật?"Jungkook cười thoải mái: "Em nhầm rồi, không phải vì em."Thực ra lòng anh hận đến ngứa răng, hừ, đời ai mà chẳng có vết nhơ.Có ai mà chưa từng điên cuồng.~~~Từng gặp một người như thế này chưa? Tất thảy những xúc động và điên cuồng của tuổi trẻ, chỉ vì người ấy mà ra.Lúc Ami nhận được điện thoại của Jieun, cô đang ở trong phòng thu âm đọc kịch bản để nuôi dưỡng cảm xúc.Phòng thu âm quá yên tĩnh, ở lâu sẽ thấy có vẻ lạnh lẽo, Ami vừa hắt xì, giọng nghèn nghẹn: "Jieun à?"Jieun nói qua điện thoại: "Hẹn giờ tối nay đi."Ami cúi đầu đọc kịch bản, hơi áy náy: "Cuối tuần được không?"Tút ~ Tút ~ Tút.Bên kia cúp máy.Ami liếm môi, nhớ mấy ngày trước mình gọi điện cho Jieun, cô nàng vừa nghiến răng nghiến lợi vừa nói: "Chao, Ami đó hả, cô còn biết liên lạc với tôi cơ đấy? Tôi còn tưởng cô đã quên sạch đám bạn học cũ rích này rồi chứ!"Jieun vẫn còn giận.Ami nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng gửi cho cô một tin nhắn, nhưng Jieun không trả lời.... Chuyển ver…
『 Seungwan tự trồng trong lồng ngực mình những đoá lưu ly trắng, nồng hương đắng ngắt.Hanahaki, không phải là một loại phước lành đặc biệt mà tạo hóa ban cho tình yêu đơn phương hay sao ? 』Trạng thái: Hoàn.20 chương+ 1 bonus.…
"Vì lý do gì mà thường cười nhiều như vậy? À... chính là..." Kim Sunggyu nắm chặt micro trong tay, đôi mắt sáng ngời nhìn ống kính camera."Bởi vì lúc nào cũng muốn cảm ơn ông trời đã ban cho nhiều điều hạnh phúc đến thế."Nam Woohyun cúi đầu chỉnh lại ống tay áo, khẽ ngoảnh đầu lại."Có rất nhiều fan hâm mộ đáng yêu ủng hộ,"Giọng Kim Sunggyu rành mạch vang lên, nhưng cảm giác không nghe ra trong đó có chút vui mừng nào.Nam Woohyun không lên tiếng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người kia."Còn có những người đồng đội tuyệt vời như vậy bên cạnh," Kim Sunggyu quay đầu nhìn những thành viên xung quanh, không tránh khỏi chạm tới tầm mắt của Woohyun.Nhưng cũng chỉ là một giây ngắn ngủi."Cho nên cảm thấy thực sự rất hạnh phúc." Sunggyu lại nở một nụ cười sáng bừng.______ nói dối.Nam Woohyun quay đầu, tâm trí đã dạt đến nơi nào đó. Tiếng fan hâm mộ dưới khán đài gào thét ầm ĩ, tiếng các thành viên đùa giỡn ồn ào, giống như đều là âm thanh của thế giới khác. Duy chỉ có giọng nói trầm khàn của người kia vang vọng từ tận đáy lòng, lặp lại mười lần, trăm lần.Trong không khí náo nhiệt, Kim sunggyu vui vẻ cười đùa cắt bánh ngọt.Hình trái tim trên chiếc bánh vỡ thành hai mảnh."Cảm thấy, vô cùng hạnh phúc."_____ Đừng có nói dối.…