"nắng mùa hạ rất rực rỡ.mùa hạ của một đời người, cũng nên rực rỡ và ấm áp như vậy."------------------rảnh một chút, deep một chút thì sẽ vào đây xả để tâm hồn bay bổng vậy thôi ~tưởng tượng xíu để cảm nhận được sự mơ mộng, hồn nhiên của tuổi."có thể năm tôi 17, 18 tuổi chưa yêu ai cả, nhưng trí tưởng tượng sẽ giúp tôi cảm nhận được những hương vị, cung bậc cảm xúc khác nhau của tình yêu. suy cho cùng, chính là để cảm thấy thanh xuân ấy, tôi đã từng rất trẻ con, bay bổng và cuồng nhiệt. và vì tôi còn trẻ mà! vậy tại sao không?.."…
Đây chỉ là một tác phẩm kể về những mẩu chuyện trầm cảm thường ngày của một mẻ tác giả thiểu năng thuiAuthor: RiNày chỉ là câu chuyện hằng ngày thui nên chắc không có ai reup đâu…
Tác giả: Tử Sắc Thâm UyênEdit : may mắn cả ngàyTình trạng: Hoàn thànhTình trạng edit : bò lết bò lêMới nhất: 223 chươngThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Tương lai , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Sinh con , Tinh tế , Chủ công , ABO , Nhẹ nhàng , Duyên trời tác hợp , 1v1Lăng Phong tỉnh dậy, phát hiện mình đã xuyên vào một quyển truyện ABO sảng văn, trở thành một vai nam phụ pháo hôi.Nghĩ đến vận mệnh thảm khốc sắp phải đối mặt, Lăng Phong quyết định nhanh chóng ôm chặt bàn tay vàng bảo bối, còn vai chính thần thánh gì đó thì cứ để họ sang một bên đi.Chỉ là... người đàn ông đẹp trai đang ngủ bên cạnh hắn là ai? Khi nhìn rõ những dấu vết trải rộng trên người đối phương, Lăng Phong lại một lần nữa rơi vào trạng thái hỗn loạn.---Lần đầu gặp mặtLăng Phong: cậu đừng lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm.Mạch Ngôn: Chịu trách nhiệm? Ý anh là chúng ta đánh một trận à?Lăng Phong: ......Về sau...Lăng Phong: vợ ơi, thằng đó muốn đánh anh!Mạch Ngôn: anh né ra phía sau đi.---------------------------Ghi chú:1. Chủ công, 1V1, kết thúc có hậu (HE).2. ABO, sinh con, có không gian, bàn tay vàng thô dài.3. Logic không thể kiểm chứng, thể loại thăng cấp4. Công bình tĩnh, phúc hắc VS Thụ có thể ra tay thì tuyệt đối không nói nhiều.P.S.: khá giống thể loại lính gác - dẫn đường, thiết lập cá nhân nhiều, logic không thể kiểm chứng. Tất cả thiết lập đều phục vụ cho cốt truyện, cốt truyện lại nhường đường cho tình yêu!…
Ngọc Quân là một cô gái bình thường. Không địa vị, không quyền thế trong cái xã hội ngày ấy. Lớn lên cùng các anh chị em ruột trong một gia đình có gia cảnh bình thường. Nhưng cũng may mắn vì có đầy đủ cả ba lẫn má. Mỗi lần nhắc đến tên ba má cô không ai mà không biết. Họ còn biết rõ cả tên anh chị em nhà cô. Danh tiếng ba má cô thời đấy không thể nào không vang dậy khắp nơi từ xóm này đến xóm kia sang xóm nọ. Những tưởng mọi người sẽ biết đến nhà cô qua những lời đánh giá tốt đẹp chứ. Nhưng không bọn họ biết cả nhà cô qua lời đồn về tính khí của má cô. Là bà Ngọc Dung cũng chính là bà ngoại của Minh Oanh nữ chính ở bộ truyện trước. Nghe nói từ lúc người chị lớn đầu tiên của cô được sinh ra thì gia đình đã không được hạnh phúc như các gia đình khác rồi. Cũng vì cô quá nghe lời bà ấy. Nên chuyện hôn nhân chính sự quan trọng của đời cô. Cũng là do bà ấy đặt đâu cô ngồi đó.Muốn tìm hiểu xem diễn biến của bộ truyện tiếp theo của mình như thế nào. Thì lại hãy nhớ đón đọc, ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cả nhà, chúc mọi người luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và đạt thêm nhiều thành công mới ạ.…
-Truyện đơn giản được viết vì con này quá ume bé Albili siêu cuti này nên cũng muốn các nhân vật khác cùng nhau yêu thương bé nó giống mình:333LƯU Ý :- Truyện được tạo ra với mục đích giải trí, thõa mãn cơn simp lỏd của con tác giả. Mong mọi người đọc với tâm thế vui vẻ, dễ chịu nhất.- Các ship trong đây chiếm hầu hết là Crackship, bạn nào không có thiện cảm với mấy loại của này thì có thể out ngay bây giờ.- Các nhân vật bị OOC nặng, nhiều, lệch nguyên tác .- Truyện không có ý xúc phạm, chê bai, miệt thị mỗi cá nhân hay một quốc gia bất kì nào cả. Tình tiết đôi khi sẽ dễ gây hiểu lầm, kích động hoặc không phù hợp với văn tục tập quán.- Các câu chuyện ngắn trong đó đôi khi mang khá nặng vấn đề lịch sử, chính trị, văn hóa,... Có thể gây bức xúc cho nhiều người, mong mọi người cân nhắc trước khi đọc.- R16, 18, 21 ; NTR ; Tam quan lệch lạc hiếm khi sẽ được mình thêm vào nên rất mong mấy bạn phải chú ý thật kĩ⚠…
Vị sếp trẻ đang rất tức giận vì dự án mà mình tâm huyết bấy lâu nay lại bị bên đối thủ dùng mưu hèn kế bẩn mà phỏng tay trên. Nét mặt thanh tú của anh đanh lại khó gần, khiền cho cô nhân viên mới không dám vào phòng sếp để xin chữ ký duyệt thu chi cho tháng. Cô đang cảm thấy cực kỳ xui rủi khi mới đi làm được có ba ngày đã bị giao công việc khó nhằn này, chuyến này lành ít dữ nhiều rồi. - Này, cô đứng đây làm gì thế? Một người đàn ông tóc trắng húi cua vận một thân đồ đen tự nhiên xuất hiện trước mặt làm cô giật mình.- Dạ, em muốn xin chữ ký sếp cho bản thu chi tháng này, nhưng không dám vào ạ! Cô thật thà khai báo.- Sao lại không dám vào? Hắn hơi híu mày lại.- Dạ, em nghe nói là công ty mình vừa bị mất một dự án lớn, nên sếp đang rất tức giận ạ! Em sợ chọc vào núi lửa, tại vì tháng này công ty bị lố ngân sách ạ! - Vậy à, đưa đây tôi ký cho. Hắn nhếch mép, đưa tay định lấy đi bản báo cáo thu chi nhưng cô có tâm với nghề lắm, cô không thể đưa cho người lạ ký bừa được.- Anh là ai mà đòi ký ạ? Cô giữ khư khư tập hồ sơ trong tay, người lạ ký bậy bạ sao cô chịu trách nhiệm nổi.- Cô không biết tôi là ai à? Hắn kéo nhẹ chiếc kính đen xuống và nhướng một bên chân mày lên tỏ vẻ bất ngờ.- Tôi là Nhà Đầu Tư của công ty này, còn sếp cô là vợ của tôi, hiểu chưa? Nói xong hắn đưa tay lấy bản báo cáo rồi ký rẹt rẹt mấy cái nhanh như chớp làm cô chưa kịp tiêu hóa hết thông tin vừa nhận được. Tới khi cô tỉnh người lại thì hắn đã đi vào phòng của sếp mất rồi.…
Tác giả: Đường Nhất Trương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cưới trước yêu sau , 1v1Số chương: 49 + 1PN Tình trạng bản edit: hề hề.Editor: CátVăn án:Lâm Ngang cùng bạn trai yêu nhau được ba năm chia tay. Đơn giản là vì bạch nguyệt quang người đối phương yêu thầm tám năm vừa về nước. Chia tay đến độ tinh phong huyết vũ, tra nam nói cùng Lâm Ngang yêu đương là bởi vì y lì lợm la liếm, thuận tiện còn có tiếng tăm cùng lưu lượng trong giới giải trí, gã chỉ là dẫm lên Lâm Ngang để hút độ nổi tiếng. Bây giờ gã trở thành người nổi tiếng có thực lực liền vứt bỏ Lâm Ngang để theo đuổi bạch nguyệt quang. Quá tức giận, Lâm Ngang đồng ý để gia tộc an bài chuyện kết hôn, lãnh chứng xong mới phát hiện đối tượng kết hôn chính là bạch nguyệt quang của tra nam...... A, cuộc sống chỗ nào mà chẳng có kinh hỉ! Lâm Ngang hỏi bạch nguyệt quang: Anh biết Tần Uẩn không? Bạch nguyệt quang cắn răng mở miệng: Tên đó là bạn trai cũ của em. Lâm Ngang lại hỏi: Anh biết gã yêu thầm anh không? Bạch nguyệt quang kinh sợ: Trời đất chứng giám, vợ yêu, nếu không phải bởi vì em, anh căn bản không quen biết thằng đó! ( cầu đừng quỳ ván giặt đồ ) Sủng thê cuồng ma đại lão thương nghiệp công X phú nhị đại giới giải trí tiểu thịt tươi thụ…
xox Lời thề FA xoxTác giả: Cọng Sả Thiếu Muối<Saki>* Số chương: chưa xác định*Thể loại: Không ngôn, không bách, không đam, tình bạn, học đường, đời thường,...*Cốt truyện+Spoil 1 tí giả thiết:....4 đứa bạn chơi chung với nhau từ thời tiểu học. Họ đã lập ra một lời thề-Lời thề FA. Vì sao lời thề này lại có cái tên kì lạ như vậy? Như lời nói, trong nhóm 4 đứa này có đứa từng yêu và từng có 'sừng':>,chính là Mei- đã yêu 1 cậu trai tên Alfred rồi lại bị bỏ, thành ra không có hứng về tình yêu. Còn mấy đứa kia thì sao? Scarlett vốn là 1 cô gái lương thiện có một mối tình nhưng chính mối tình này đã biến Scar thành cô gái trầm tính, cả nhóm hầu như đều biết chuyện này và xem như mối tình đấy đã chết. Evelyn là một cô gái mạnh mẽ,well hồi nhỏ đã bị bully nên cô gái này đã quen rồi, nếu chưa quen cô nàng này thêm cả vớ va vớ vẩn thì hãy để tay lên miệng để tiếp cận cô ấy không chừng thì khả năng sẽ bị Bay-Răng. Còn nhân tố cuối cùng-Felicia: ế chỏng vó.Cô nàng này thì hay 'yêu qua mạng' nhưng mà phải nói là chưa hết ngày thì thay người yêu như thay áo vì không cảm thấy phù hợp.**Edit(1):Tôi thấy cái nhóm này như Anti-women(==")".**Edit(2): cốt truyện có thể nghe rất nhàm chán đối với các dân chơi tẩu lái phim hành động, đề nghị các dân chơi lướt qua chứ đừng ở lại đọc rồi báo cáo au đủ thứ(Ò_Ò)…
Ta trên cao hai tay cầm tú cầu giơ qua đầu, tất cả nam nhân phía dưới đều chạy ngược lại.Vì ta vừa cùng Tiêu Hạo hủy bỏ hôn phối. Lại ra tay đánh rớt búi tóc của vũ cơ Bối Thu Thu, nàng ta nổi tiếng trong Ỷ Hồng Lâu với giá bạc chuộc thân cao ngất ngưởng.Ta trong mắt các công tử trong kinh thành đều thành trò cười, giờ lại trở thành kẻ hung hăn bị từ hôn."Bên kia còn hai người."Nha hoàn chỉ tay về phía một nam nhân dáng người cao ráo, hắn vừa nhìn thấy ta liền thấy ma.Cố gắng lết đôi chân què về hướng bọn người đang trốn tú cầu kia.Ta trên cao nhìn xuống người duy nhất không chạy, là một nam nhân có đôi mắt sáng cùng hàng chân mài đậm. Vóc dáng cao to vừa nhìn đã biết là con nhà tướng."TIỂU THƯ."Nha hoàn hét lên sau khi ta dùng tú cầu to chọi thẳng lên đầu hắn. Máu từ đầu mũi hắn chảy xuống, hắn vẫn cuối xuống nhặt tú cầu lên.Quả thật rất anh tú.Nhưng một giây sau, hắn lại cười ngốc nhìn ta."Chơi vui quá." Kèm theo động tác vỗ tay, nhún nhảy chân như đứa trẻ lên tám. Hành động và cấu hình của hắn không ăn khớp cho nhau lắm.Ta trầm lặng: "..."Xuân mai nói nhỏ vào tai ta thân phận của hắn.Người ta ném chúng là Vũ Thuần, nếu là trước đây thì ta không tới lượt.Hắn chính là đốn tim tất cả nữ tử trong thành, chỉ cần là nữ nhân sẽ muốn gả cho hắn.Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ hoàng thượng giao vài ngày trước, hắn bị người khác đánh lén trở thành đại ngốc.…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa”Một tiếng kêu sợ hãi khiến nàng tỉnh mộng đẹp, nha, là người không muốn sống dám quấy rầy giấc ngủ của bổn tiểu thư .Khoan, có cái gì không đúng. Mỹ lệ vô song nàng làm sao biến thành một tiểu bạch xà? (con rắn nhỏ màu trắng)Chẳng lẽ lại là…?Xuyên không thì kệ chứ, nhìn thân phận tôn quý của con rắn này, nàng có thể tiếp nhận chuyện xuyên không hoang đường.Nhưng là nàng cự tuyệt làm công chúa sáu tuổi ngu ngốc lại thiện lương vô sỉ, nàng chính là nàng, là Lãnh Loan Loan độc nhất vô nhị.Vỗ vỗ cái mông, nàng rời đi. Một tiểu nha đầu sáu tuổi cũng có thể làm dậy lên sóng lớn động trời, cũng có thể chơi đùathế giớitrong lòng bàn tay.Cứu Tuyết Lang (Sói tuyết), thu Tiểu Hồ (Tiểu hồ ly), hàng Tử Điêu (Chồn Tía), bắt Kim Xà (Rắn Vàng). Chúng ta nửa người nửa yêu tung hoành thiên hạ.Này, bà già tròn dẹt mặt đầy màu sắc này lại dám chơi nàng. Rất tốt, phải chỉnh chết nàng ta.Nhưng nam nhân này là ai? Dám ngăn cản nàng tìm niềm vui thú, tìm phách.Bất quá hời hợt nhìn hắn cũng không tệ, nô tính đủ mạnh, nàng có thể cố cho hắn dùng năm tháng một đời để chuộc tội.Hắn là Thái tử tôn quý của Nguyệt Diễm quốc, tuấn mỹ vô song, đôi con ngươi màu tím hút hồn lòng người, lãnh ngạo vô cùng.Dẫm ánh mắt ái mộ của thiếu nữ khắp thiên hạ dưới chân, bắt đầu, vô tình cử động nhưng dẫn tới một tiểu nha đầu bốc lửa.Rõ ràng cùng lắm mới sáu tuổi, lại hấp dẫn ánh mắt của hắn hơn thiếu nữ tuổi thanh xuân, nàng đến tột cùng là người nào?…
Pollo - Một chú mèo con đáng yêu, tinh nghịch bị bỏ rơi trước nhà Tuyết Anh. Tuyết Anh là một bạn nhỏ rất yêu thương động vật nhưng ba mẹ không cho nuôi, vì thương chú mèo nhỏ tội nghiệp đang nằm im trong chiếc thùng, cô bé đã giấu ba mẹ để bạn mèo trong nhà kho phía sau vườn.Tuyết Anh là một cô bé hồn nhiên, trong sáng và rất vui tươi. Cô có hai người bạn thân nhất với mình từ hồi còn học tiểu học là Quốc Huy và Thu Quỳnh. Hàng ngày, sau khi tan học, cô bé thường đi chơi với bạn bè, đi tới những quán cà phê thú cưng để chơi với các bạn cún, bạn mèo, nhưng từ ngày cô nhận nuôi Pollo thì tính cách của cô lại có chút thay đổi. Cô bỏ hết mọi thú vui xung quanh để về nhà thật nhanh và chơi với chú mèo con Pollo. Vì không có nhiều tiền mua sữa cho bé mèo, Tuyết Anh phải nhịn ăn sáng, đôi khi là đi ship hàng giúp chị gái và tích cực phụ giúp bố mẹ công việc nhà (nhổ cỏ, lau nhà, quét sân, giặt giũ,...) để được mẹ cho thêm tiền tiêu vặt.Một ngày nọ, Tuyết Anh xuống nhà kho thì không thấy chú mèo nhỏ đâu, vì lo sợ Pollo gặp nguy hiểm, cô bé cùng các bạn đã lập ra kế hoạch "ĐI TÌM POLLO". Câu chuyện bắt đầu từ đây...…
Cô tự nhủ yêu làm gì cho nó khổ, thanh xuân của mình thì tự mình tận hưởng chứ việc gì phải chia sẻ với người khác ( thực ra đó chỉ là lời an ủi cho việc cô không được anh chàng nào để ý cả *khóc trong lòng* ). Chuyện là trên Trái Đất, có cô gái tên Chân Thi, xinh đẹp, đảm đang, thùy mị, nết na ( nói chung là giống mình ), ở tuổi cặp kê nhưng chưa nghĩ gì đến tình yêu. Cô tự nhủ yêu làm gì cho nó khổ, thanh xuân của mình thì tự mình tận hưởng chứ việc gì phải chia sẻ với người khác ( thực ra đó chỉ là lời an ủi cho việc cô không được anh chàng nào để ý cả *khóc trong lòng* ). Cô vẫn giữ cái lý tưởng ấy cho đến một ngày, cô đang ngồi nhâm nhi ly cà phê đen như mọi ngày, vẫn không đường, vẫn đắng, đắng như cảm giác 14/2 ở nhà một mình vậy. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi con mèo của cô giở chứng nhảy nhót khắp nơi như vừa cắn thuốc rồi làm đổ cả lọ đường vào ly cà phê của cô. Và đó là lần đầu tiên cô uống một ly cà phê đen có đường, ngọt ngọt như cà phê pha cả lọ đường vậy. Cô tự hỏi liệu có thứ gì mà có thể ngọt hơn thế này không ? Thứ gì đó mà cô chưa từng biết đến ? Thứ đó chỉ có thể là Tình Yêu !*Lưu ý: Đấy không phải nội dung của chuyện đâu, mình chỉ muốn kể là một hôm mình nốc quá nhiều đường nên tự nhiên có cảm hứng viết chuyện ngôn lù, sến sẩm thôi. Mặc dù lấy cái mác lãng mạn thôi nhưng thật ra đây là chuyện hài đấy ( Mấy bạn đừng nghĩ là một đứa con gái chưa có một mảnh tình nào vắt vai như mình viết được truyện ngôn lù chứ *khóc trong lòng* ). Đó hết phần mô t…
Tuổi 17 - cái tuổi chẳng đủ lớn để gọi là trưởng thành, cũng chẳng còn bé để vô tư mà không biết đau. Ở tuổi ấy, tình yêu thường đến bất ngờ, mong manh và cũng đầy mãnh liệt. Người ta vẫn hay nói, mối tình năm mười bảy không nhất thiết là tình đầu, nhưng lại là thứ tình cảm khiến người ta cả đời không thể quên - vì nó đẹp, vì nó dở dang, vì nó đã từng khiến trái tim rung lên lần đầu tiên chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, hay một lần lướt qua nhau giữa cầu thang chật chội mùa tựu trường.Đây là một câu chuyện như thế. Một đoạn thanh xuân nhiều nắng, nhiều gió, có thương, có nhớ, có cả những vết xước dịu dàng mà rất lâu sau mới nhận ra mình từng đau. Một câu chuyện chữa lành - nhưng lành ít, dữ nhiều. Là lần đầu biết thích một người nhưng phải giấu nhẹm đi, lần đầu biết đợi, biết hy vọng, rồi cũng là lần đầu học cách buông tay dù lòng còn bao luyến tiếc.Dựa trên những cảm xúc thật, những trải nghiệm thật - có thể ngây ngô, có thể dại khờ - nhưng cũng rất đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mọi người đọc và cảm nhận bằng cả một phần ký ức tuổi trẻ của chính mình.Trap boi ngầm gặp gơn tỉnh táoTình chị em :)))Na9: Nguyễn Minh Thế Vũ 2k8Nu9: Vũ Kim Tịnh Hy, 2k6Bạn thân nu9 s1 + quân sư: Tường VânBạn chơi chung giữa na9,nu9+ thuyền trưởng : Huyền MyBạn giám sát: Kim Thảo 🥲…
"Dù em là thẩm phán, anh vẫn tình nguyện trở thành kẻ phạm tội yêu em."Mộ Trường An - một học bá lạnh lùng với ước mơ trở thành thẩm phán, người luôn tin rằng công lý là tối thượng. Lục Vân - một chàng trai ngạo mạn, bất cần, nhưng đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi là một trái tim đầy tổn thương. Hai con người với tính cách trái ngược nhau đã va vào đời nhau vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ.Tưởng chừng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn học đơn thuần, nhưng những cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ ấy lại vô tình thắp lên một thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa đau thương. Lục Vân, từ một kẻ kiêu ngạo, đã bất giác đổi thay chỉ để được Mộ Trường An để ý. Còn Mộ Trường An, dù luôn giữ vẻ thờ ơ, liệu trái tim lạnh giá ấy có thực sự vô cảm trước sự chân thành và mãnh liệt từ Lục Vân?Nhưng rồi số phận lại tàn nhẫn đẩy họ về hai hướng ngược chiều. Khi Lục Vân quay lưng để bảo vệ người mình yêu, Mộ Trường An chỉ thấy trước mắt là nỗi đau phản bội. Nhiều năm sau, họ gặp lại, không còn là những cậu thiếu niên ngây ngô mà là một vị thẩm phán tài ba và một chủ tịch quyền lực, đứng ở hai đầu chiến tuyến của công lý.Những bí mật đen tối về gia đình, quá khứ và chính bản thân Lục Vân dần hé lộ. Liệu tình yêu có đủ sức cứu rỗi họ khỏi những tổn thương và vực sâu tuyệt vọng, hay chính công lý sẽ trở thành rào cản khiến họ mãi mãi xa cách?…
Câu chuyện dưới đây là dựa vào một câu chuyện có thật ngoài đời, những trang sách về sau đều là do mình tự tạo nên và viết tiếp. Sẽ có những thành tích học tập hay câu chuyện được nhắc đến nghe có vẻ hơi ảo nhưng hoàn toàn là sự thật. Bởi chính tính thực tại vô cùng ngọt ngào ấy mà mình hy vọng mọi người sẽ đón xem truyện thật nhiều nhaa…
Kể về cuộc đời khốn nạn và nhạt toẹt cùng những con người chán ngắt của ả ta.___________________________________________________Tên truyện: ẢThể loại: tâm lý, đời thườngTác giả: factCovered by @psychejay, NineteenthWARNING: Truyện có những từ tục và tình tiết siêu cẩu huyết & hư cấu, ai dị ứng vui lòng clickback. XIN HÃY THƯƠNG TÌNH CHO NGƯỜI MẸ KHỐN KHỔ NÀY MÀ ĐỪNG ĐEM CON NÓ ĐI ĐÂU CẢ ! (:v)TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT Ở WATTPAD @restinpeaceminusone_, NẾU BẠN THẤY Ở TRANG WEB KHÁC THÌ XIN HÃY BÁO CHO TÔI BIẾT, RẤT CẢM ƠN :3…
Giới thiệu vắn tắt: Thanh Chi khi còn bé là nhan khống, thích ở tại sát vách thiếu niên Bùi Liên Anh, bởi vậy phụ thân thay nàng định thông gia từ bé.Nàng về sau phát hiện, thiếu niên này quy củ quá nhiều, này không được với cái kia lại không tốt, liền hơi hơi có chút hối hận. Về sau, Bùi Liên Anh vậy mà đỗ cao trung trạng nguyên, làm quan, thành đại hồng nhân trước mặt thiên tử .Trước khi đến kinh thành trên xe ngựa, Thanh Chi nghĩ thầm, nếu là hắn tật xấu một điểm không có đổi, cho dù là thân phận như vậy, nàng cũng không gả.Bất quá kinh thành phồn hoa, nàng đi liền không đi, nàng muốn kiếm rất nhiều rất nhiều vàng bạc, nhường Trần gia gấm vóc danh dương thiên hạ!…
Là một fan của truyện ngôn tình, bạn đừng nên bỏ qua tác phẩm Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng của Tiếu Giai Nhân:Thành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng.Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ xem giá cả, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cửa tàu điện ngầm ở con đường đối diện. Rất nhanh đã là 5 giờ 30, chắc cô ấy đến rồi.(1) Tên một loại tương ớt của Trung Quốc.Vừa mới nghĩ như thế, cửa tàu điện ngầm người đến người đi đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu trắng, váy dài màu đen qua gối, đơn giản gọn gàng. Cô đeo túi đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ, đèn xanh bật lên, cô lẫn vào trong dòng người đi về phía này, gió khẽ thổi bay làn váy màu đen của cô, lộ ra cẳng chân trắng nõn đẹp đẽ.Hàn Dương nuốt một ngụm nước bọt, đẩy gọng kính, buông lọ Lão Kiền Mụ xuống, tùy tiện lấy chai nước ở kệ hàng khác đi ra quầy tính tiền.Anh ta lớn lên trong tiểu khu, bà chủ siêu thị nhận ra anh ta, biết Hàn Dương đang là nghiên cứu sinh của trường đại học tốt nhất trong tỉnh, cũng biết trước đây Hàn Dương sống trong trường, tuần trước mới đột nhiên quyết định về nhà ở, sau đó mỗi ngày đều giả vờ đến siêu thị mua đồ, thực ra là để tìm kiếm cơ hội "tình cờ gặp gỡ" khách thuê nhà mới xinh đẹp của nhà họ Hàn."Thích thì theo đuổi đi,…
Bìa Truyện : Nguồn Google. ComTóm tắt nội dung Hai con người vừa mới gặp nhau đã như kẻ thù truyền kiếp nhưng vì gia đình họ đã đến với nhau bằng một bản hợp đồng hôn nhân. Sau một thời gian chung sống, giữa họ đã nảy sinh tình cảm. Liệu họ có đến được với nhau hay không? Đọc để biết kết thúc nha các bạn…
Ở trong thị trấn nơi tôi ở, những người sử dụng những thanh kiếm xách ngang hông thường kể cho chúng tôi những cậu nhóc cô nhóc những câu chuyện phiêu lưu của họ khi còn trẻ, khi không còn ý chí phiêu lưu nữa họ tìm một nơi đủ tốt để dừng chân để xây dựng cuộc sống mới, ở đây có 6 người to lớn với khuôn mặt dữ dằn nhưng ai cũng tốt bụng, họ đang nói chuyện với một người đàn ông tuổi ngoài 30 với một tấm áo choàng với một cây gậy . Người ta thường nói rằng rất khó để gặp được một người sử dụng được ma thuật ở những nơi như thế này. Và người đàn ông đó ,người có khả năng sử dụng ma thuật lửa và đất, cựu pháp sư hoàng gia. Tên ông ấy là Rowan van Sirrius, và cũng là sensei của tôi. Và mọi người đều gọi sensei của là Rowan-san. Ngoài ra người còn là cựu mạo hiểm giả hạng A và những người bạn của ông ấy đã bảo vệ thị trấn của chúng tôi khỏi lũ ma thú hung tợn . Còn tôi tên là Sei. Xin giới thiếu bạn đến với thị trấn của tôi…