Cuộc chiến giữa nhân loại và Vanir dường như chưa bao giờ thực sự chấm dứt. Những cơn sóng ngầm vẫn luôn ẩn sâu dưới bề mặt tưởng như yên tĩnh.Sau giấc ngủ kéo dài 500 năm, vật thí nghiệm số 019 thức tỉnh, bắt đầu cuộc hành trình tìm lại bản thân và quá khứ.Cô là ai? Điều gì đã khiến cô nằm bất động ngần đó thời gian?Bức thư bí ẩn và bông hoa tím kỳ ảo sẽ mang tới tai họa hay may mắn?Hãy theo dõi nhé!Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Vionich!-mariNE-…
Hà My, sinh viên đại học năm thứ nhất. Cô thông minh xinh đẹp, có cả một tươi lai sáng lạn đang ở trước mặt. Những tưởng từ nay cô có thể bỏ lại tuổi thơ đen tối phía sau để bước lên phía trước, sống một đời tự do tự tại, hưởng thụ cuộc sống. Đùng một phát cô đứng trên bờ vực của cái chết, không còn cách nào phải chấp nhận mọi điều kiện của ác ma. Liệu Hà My có thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của một Người đưa tiễn linh hồn . Hãy theo chân Hà My cùng những người bạn cùng bước trên một hành trình gian nan, nguy hiểm rình rập nhưng không thiếu những phút giây vui vẻ ấm áp. Tình yêu, tình thân, tình đồng đội luôn luôn hiện hữu trong mỗi trang truyện, từng câu chữ và càng thêm nồng đượm qua mỗi thử thách.…
Gia Cát thế gia có thanh danh hiển hách trong kinh thành, trăm năm vinh quang, mỗi đời nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế nhân nhìn lên. Chỉ có đời này lại xuất hiện một vết nhơ. Gia Cát Minh Nguyệt, thân là con gái tư sinh của nhà Gia Cát, chẳng những thân phận xấu hổ, mà còn không có tư chất. Cả đời nhất định tầm thường, biến thành quân cờ của gia tộc. Ngươi cho rằng n thật sự đã triệu hồi ra ma sủng rồi, một con, hai con...""Đau quá, ngươi véo ta làm cái gì?""Đau sao?! Như vậy thì không phải là mơ rồi! Dị loại của Gia Cát gia kia, thật sự trở thành Triệu Hoán Sư rồi! Hơn nữa, nàng rõ ràng có thể triệu hồi ra nhiều ma sủng như vậy, bà mẹ nó, vẫn còn triệu hoán!""Muốn véo chính ngươi tự véo đi, ta xiên tiện nhân nhà ngươi!"Mọi người đều không rõ, trong một đêm, thiếu nữ đầu tổ quạ tự ti kia chợt bay lên, xinh đẹp như thế, khí phách như thế là đã xảy ra chuyện gì?Nàng một khi xuyên việt, trở thành con riêng của một đại gia tộc, bị người người phỉ nhổ. Không có bất kỳ tư chất gì, bị kết luận rằng cả đời đều không thể trở thành Triệu Hoán Sư, ở trong mắt người khác nàng là sỉ nhục của gia tộc. Tại thế giới Triệu Hoán Sư vi tôn này, nàng phải đối mặt như thế nào? Không có thực lực, không sao, ta kiên cường nghênh ngang mà đi, không người nào dám cản trở! Không có địa vị ? Không sao, ta sẽ khiến cho tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ta. Ngưỡng mộ đến khi cổ của bọn hắn đều đau nhức mới thôi! Không có tiền? Không sao, tự mình kiếm lợi nhuận. Kiếm được nhiều tiền đến mức có thể nện cho người chóng …
Nó - Nguyễn Quỳnh NhưCậu - Trần Khánh MinhHai người tình cờ gặp nhau trong một mùa hè năm 9 tuổi, rồi lại xa nhau chỉ vì căn bệnh quái ác...10 năm sau gặp lạiNó đã không còn là nó của ngày xưa, và cậu đã khác biệt đi rất nhiều. Một tiểu thiếu gia nhà giàu và một cô bé đã từng rất ngây thơ giờ đây chỉ vì chút hiểu lầm mà đối địch nhau. Liệu qua bao nhiêu thăng trầm, tình cảm của họ sẽ sinh sôi trở lại? Liệu khi nó bước chân vào công ti cậu làm, thì mọi hiểu lầm sẽ phá vỡ?…
Anh lấy tay ép cô vào tường , không để cho cô chạy thoát , đôi môi cong lên , ghé sát vào tai cô thì thầm : " Em, là của tôi. Bây giờ , và mãi mãi."Cô nhướng mày nhìn anh , cười như không hỏi lại : " Ồ , thế à ? Chứng minh thử xem !"Anh nghiêng đầu suy nghĩ vài giây rồi vừa cười vừa nói : " Em là em . Tôi là tôi . Suy ra em là của tôi. " Nói xong còn nháy mắt với cô một cái.....…
*Author: Ayumi Amamiya Ngân. Song Hành Yến Nguyệt - Xuân Anh Tuyết Nhi.*Tên cũ: Karaoke hát nhép - Radio 88.8*Tên khác: Ngọt ngào khi có em bên đời.Ngọt ngào từng phút giây bên em. Summary: Đoản thôi. Câu chuyện ngắn, lãng mạn, hài, đài Radio 88.8 phát thanh đây! Thực ra đã có ý tưởng muốn viết đoản từ lâu nhưng vẫn chần chừ vài điều nhỏ nên vẫn chưa viết. Có lẽ là do viết truyện dài đó giờ chăng? Sau đó đọc được một tác phẩm, ý tưởng nảy ra nhất thời và động lực một phần cũng là do cảm hứng từ Đoản Naruto của Mytop_hypine ấy!…
"Em chỉ muốn lắp trong tim một cái công tắc, như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh, thì sẽ không yêu nữa."Chu Diễn Chiếu từng khắc cho Chu Tiểu Manh một đôi giày gỗ, dưới đế ghi bốn chữ "trọn đời bên nhau".Anh đã ở bên cô suốt những năm tháng tuổi thơ, cùng cô trèo cây chuồn ra ngoài chơi, đèo cô phóng xe như bay trên những con đường ở thành Nam Duyệt, thậm chí, còn định theo cô trốn ra nước ngoài, thoát khỏi vòng kiềm tỏa của cha mẹ để 'trọn đời bên nhau'.Anh cũng đã giữ cô bên mình, để cô giương mắt nhìn anh quen biết, yêu đương, chung sống, rồi đính hôn với người con gái khác.Là yêu thương hay căm hận, là che chở hay giày vò, là không nỡ rời xa hay là sống không bằng chết, có lẽ chính hai người cũng không phân rõ được. Tình cảm ấy vô vọng mà cố chấp, điên cuồng mà yếu đuối như đóa hoa bừng nở giữa đêm đen, sẽ tan tác theo gió, hay sẽ kết thành trái độc?…
Châu Kha Vũ bước lên con tàu vũ trụ dẫn đến một không gian khác. Khi mở mắt, chàng thấy hoa chạm tóc em.-----Viết cho Nguyên Châu Luật.Lưu ý: OTP là thật, còn câu chuyện là thành phẩm từ trí tưởng tượng của tác giả.(23.08.21 - 28.08.21)…
Kuroko Tesuya là một cậu bé lúc nào cũng vô cảm và chắt có lẽ mọi người đã biết nếu có coi Kuroko no Basuke. Nhưng mình muốn mn đọc cho kĩ phần này vì trong fanfic, mình sẽ để Kuroko là con gái. Mình sẽ cho vài nhân vật mới vì mình chuyển thể từ Tiểu thuyết mà mình viết! Sẽ có một Thế hệ kì tích khác và họ cũng hơi bị giống Thế hệ kì tích cũ! Câu chuyện về Kuroko từ con trai biến đổi thành con gái là vầy: Vào hè lúc Kuroko chuẩn bị lên Cao trung, cậu có đi đến Paris du lịch vì cậu quen một người bạn ở đó(cái này mình tự chế). Người bạn đó là một Nhà Hoá học nổi tiếng và cũng là Nhà Nghiên cứu về những loại thuốc như biến đổi người này thành cái gì đó hoặc một ai đó, loại thuốc mà cậu bạn đó chưa bao giờ thử nghiệm là Thuốc biến đổi Giới tính. Chắt mn cũng đoán được một phần. Kuroko vì khát nước và màu của loại thuốc biến đổi Giới tính ấy lại giông giống với màu của Vanilla Shake. Tưởng cậu bạn ấy mua cho mình nên nốc một cái hết nguyên lọ và dĩ nhiên cậu bạn Hoá học ấy đâu có biết. Sáng sớm hôm sau, đi đánh răng, vệ sinh cá nhân thì mới thấy mình bị biến thành con gái, trong vài phút giây nổi loạn, bỗng cậu bạn Hoá học ấy vô tình đến và phát hiện ra, rằng Kuroko đã uống loại thuốc đó và nhanh chóng giải thích cho Kuroko nghe. Cậu Hoá học ấy nói rằng sẽ sớm chế ra thuốc giải cho Kuroko nhưng có điều sẽ rất lâu... Thế là những năm Cao trung của"cô bé"Kuroko bắt đầu lành lặng...có lẽ thế!…
Suzuki Seiko:Tao chịu đựng đủ rồi. Trả lời tin nhắn chậm một chút là mày lại tự suy diễn ra mấy cái chuyện xàm đ*o chịu được, chia sẻ tâm sự thì mày lại gạt đi rồi tỏ ra tiêu cực thái quá, khuyên nhủ động viên thì được vài ngày rồi lại đâu vào đấy.Cố gắng kéo mày ra khỏi mớ hỗn độn ấy nhưng mày vẫn quyết tâm lao đầu vào để làm cái lz gì vậy. Mày là đang coi thường công sức của tao đấy.Mày không thấy mệt à? Tao mệt lắm.Đôi khi tao cũng đ*o hiểu kiểu gì, mởi tí mở mồm ra là kêu áp lực áp lực, mày nghĩ một mình mày áp lực á? Ở với mày tao thấy rất ngột ngạt, cái tính tiêu cực của mày ép cho tao không thở nổi. Tao cũng có cuộc sống riêng của mình chứ, có phải lúc nào cũng rảnh để 24/7 kè kè bên cạnh dỗ dành mày được đâu. Là bạn chứ không phải bảo mẫu OK. Lớn rồi tự hiểu đi chứ, nói thì lại dỗi.Suốt ngày cứ khóc lóc, lầm lì. Bỏ ngay cái kiểu khó ở đấy đi nhá, ai chiều được mãi. Đừng trách số mình bất hạnh hay người ta đối xử tệ bạc với mình nữa, chính mày mới là người đang tự tay bóp nát tất cả các mối quan hệ xã hội của mày thôi.Kobayashi Yuka:Cảm ơn, và xin lỗi vì thời gian qua. Đã vất vả rồi....…
Joon và Jin cưới nhau đã lâu.Nhưng ko ai đụng vào ai hết.Vào một ngày gió lạnh.Joon mới hỏi Jin rằng:"Tại sao cưới nhau đã lâu nhưng em chưa bao giờ đụng vào tôi?".Jin đang làm việc liền bỏ bút xuống và trả lời:"Nếu như ngày hôm đó,em không đi dạo ngang qua xe anh,thì có lẽ chuyện này sẽ không sảy ra".Joon nghe vậy liền nhíu mày hỏI:"Ý em là sao?".Jin gạt chuyện này qua một bên nói rằng:"Nếu như hôm nay anh không được khoẻ thì vào phòng ngủ đi".Sau khi Joon vào,Jin liền bí mật lái xe đến toà án.Xin toàn hãy in cho mình một tờ giấy ly hôn.Sau khi in xong,Jin liền về nhà.Sáng hôm sau,Khi ăn sáng xong Jin đưa tờ giấy ly hôn cho Joon nói:"Anh kí đi,em kí trước rồi".Sau đó bỏ đi.Ngày hôm đó,Khi đang trên đường đi dạo.Vô tình đi ngang qua xe anh, thì Jin thấy anh đang ôm một cô gái khác bên ghế phụ.Jin thấy và lặng lẽ bỏ đi,lúc đó tuyết ở Seoul phủ đầy mặt đường.Jin bước đi nhưng lòng nặng trĩu.Joon trầm ngâm nhìn vào tờ giấy.Jin đã kí,giờ chỉ còn anh chưa kí thôi.Tới tối,Khi anh và Jin đang nói về chuyện ly hôn thì Jin nói:"Đó là lý do vì sao tôi không muốn sống với anh",và bỏ vào phòng.Joon cũng không muốn nói nữa.Liền xuống bếp dọn đồ ăn,đi ngang qua phòng ngủ anh nhìn vào.Thấy Jin...đang khóc nhưng không dám khóc to.Anh cũng không tự chủ được và rơi nước mắt.Nhưng anh nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ấy và xuống bếp.Sau khi chuẩn bị xong đồ ăn anh gọi Jin ra ăn.Jin bước ra đôi chân như không còn một chút sức lực nào.Đang đi..RẦM!!!??!.Jin ngã quỵ xuống Joon vừa đi ra,Bất ngờ đặt đồ ăn xuống liền gọi cho cấp cứu.Sau 12phút xe cứu thương đến Jo…
Sum: Câu chuyện Haruto bị mắc cây tăm bông trong tai và Jeongwoo đến giải cứu.(Dựa trên câu chuyện trong Vlive của Jihoon)Tags: fluff, slice of life, lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật.Được dịch từ bản gốc 'stuck in my ears' của tác giả @wyneunoia…
Một cô bé chừng tám tuổi đang dạo chơi trong vườn thì nghe tiếng loạt soạt . Cô rón rén bước tới gần thì thấy có thứ gì đó động đậy . Trời , thì ra là một cậu bé rồng . Cô bé bỗng nói với một giọng volume cực nhỏ : - Ui ! Cánh nè , sừng nè , vảy nữa ! Ngầu wá đi ! Ngũ giác của loài rồng vốn rất nhạy nên cậu phát hiên ra ngay ,chỉ hơi đơ một vài giây vì chưa có con người nào gặp cậu mà không bỏ chạy cả . Cậu bước đến trước mặt cô bé , hỏi : - Em không có dây thần kinh sợ hãi ak ? - Có , ủa mà anh biết nói ak ? - Sao ko ? Nhưng sao em thấy anh mà ko sợ ? Ai gặp cũng bỏ chạy cả . - A , đó là bởi vì ngày em bị rơi xuống vực thì có một bác zồng với bộ mặt rất ư là khôi hài đã cứu em , tình cảm với loài rồng tốt lên , đến sn em ông ấy còn tặng cho em một cây con màu hồng , phát sáng vào buổi tối rất đẹp nữa . Đến bây giờ cậu mới nhìn kĩ được mặt cô bé . Đôi mắt trong veo màu socola , mái tóc vàng óng cùng nụ cười tỏa nắng ( tg: khùng quá đi pa , tối làm j có nắng ) . Cậu bé mỉm cười : - Hôm sau gặp lại . - Ưhm .…
Mười lăm năm, nhân sinh có mấy cái mười lăm năm, quang âm trôi qua, là đau khổ giãy dụa ngược dòng trên xuống, hay (vẫn) là an phận ở một góc theo sóng chìm nổi. Diya • Paolo, một cái linh hồn xuyên đeo Việt giả, tại đã trải qua mười lăm năm đích cực khổ về sau, ngoài ý muốn đích đã lấy được Horadric khối lập phương, mở ra khối lập phương chính hắn tựu giống như mở ra Pandora ma hộp, sẽ cho dị giới đại lục mang đến thế nào đích phong vân đâu này?…
MATCHA KEM MUỐI là câu chuyện thanh xuân vườn trường Việt Nam nhẹ nhàng và chữa lành. Có: - tiếng ve tháng năm - những buổi học thêm tối mưa - mùi giấy kiểm tra mới phát - áo đồng phục phơi đầy ban công - những lần ngủ gục trên bàn học - và một người luôn âm thầm đặt bạn ở vị trí đầu tiên trong lòng. Giống như matcha kem muối. Có chút đắng của trưởng thành. Có vị mặn của nước mắt tuổi 17. Nhưng sau cùng vẫn là dư vị ngọt dịu khiến người ta nhớ mãi không quên.…