Truyện Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa xoay quanh một người mẹ không chồng lại có được một quý tử , một bác sỹ tài cao trong giới chợ đen , có tiền được ưu tiên , không tiền được quyền về ...Cô cùng với con mình chung sống hạnh phúc với nhau kể từ khi gặp anh , một cao thủ giang hồ được đào tạo từ chốn địa ngục trở về , vừa nghe danh là hết còn sức mà đỡ .Cô chung sống với anh , anh làm cha của thằng nhỏ , họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống !!!…
Như tên chỉ đơn thuần là 1001 bức ảnh cinh iu của Thụy Thụy mà mình lượm nhặt được. Đa số là các fanart của ẻm mà mình muốn lưu lại. Có only, có cp. Lâu lâu sẽ có kèm một số đoản nhỏ do tui dịchREPOST CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ! VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!KHÔNG TIẾP ANTI ĐIỀN GIA THỤY!…
"Cậu ấy cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn...""Trương Quýnh Mẫn, tôi thích cậu."..."Có thể đợi thêm mấy năm nữa được không...Từ Tân.."...Chỉ là những đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, nhưng người chọn cách đối mặt, người lại chọn cách trốn tránh.Cuộc sống này vất vả quá thì về nhà với em nhé, em vẫn luôn đợi anh ở nhà, Từ Tân...Anh yêu em, Trương Quýnh Mẫn.--Từ Tân x Trương Quýnh Mẫn Au: Hạ Niên x LyĐây là fic của bọn mình, vui lòng không đánh cắp và mang đi nơi khác.Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đa tạ 🌸…
Hắn là Tiêu Thần ,Tổng tài của tập đoàn Tiêu Thị. Sở hữu khuôn mặt anh tuấn,lạnh lùng,ngạo mạn theo chủ nghĩa "Thuận ta thì sống,nghịch ta thì chết"Đồng thời cũng là một mỹ nam đại si tình.Cô là Hàn Thiên Vu thông minh,lanh lợi, ,ngang bướng, kiêu căng là một diễn viên nỗi tiếng.Luôn theo chủ nghĩa độc thân,châm ngôn sống là :"Có ơn tất báo,có thù tất trả"_______________________Cô vừa ngủ dậy mắt nhắm mắt mở đã không thấy người bên cạnh đâu. Cả người lười biếng ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh. Tay cô mò mẫm khắp giường, lật tung tủ quần áo sang trọng đang được treo ngăn nắp, gọn gàng, rồi náo loạn cả phòng ngủ cũng không tìm thấy cái đó.... cái đó của mình đâu. Cô đi vào phòng tắm, tự chửi rủa thầm. "Cái tên biến thái này, tôi giết anh!"Bước ra khỏi đó, cô khoác một chiếc áo choàng tắm đi xuống cầu thang.... tối qua vận động mạnh bây giờ đói bụng quá -.-Thấy ngay một người đàn ông có vẻ nhã nhặn, cao lãnh đang ngồi ghế sofa chính giữa trong phòng khách, chỉ có cô mới biết trong ruột hắn thối thế nào? Vẻ mặt cô lập tức trở nên giận dữ, hùng hổ xông lại."Tiêu háo sắc áo lót của tôi đâu?"Ai đó nghe xong liền ngẩng đầu lên từ quyển tạp chí đang đọc dở, vẻ mặt hời hợt trả lời như lẽ đương nhiên."Tôi nói em rồi, ở nhà với tôi không cần mặc áo đó. Cmn vướng lắm."Nghe xong, môi cô nở một nụ cười tà mị. Coi xoay người ngồi chéo chân lên đùi hắn. Tay cô rút từ sau lưng ra một khẩu súng đen ngòm, chỉa thẳng vào ngực hắn, kề bên tai hắn nói nhỏ...."Được lắm. Muốn trả, hay muốn ăn đạn …
Cô ta là Kodokuna Sora Cái tên cũng như con người của cô ta vậy ' Bầu Trời Cô Độc 'Tại sao cô ta lại có tên như vậy à Vậy để ta kể cho các ngươi nghe một câu chuyện nhé Vào năm 20XX có một thiếu nữ đã đem thế giới nổi loạn cô ta tên gọi là Kodokuna Empty . Hay còn được đặt biệt danh là " Vị Vương Cô Độc " Một bàn tay trắng dựng lên tất cả . Nếu thế giới mất đi cô ta thì Trụ Cột duy nhất của thế giới sẽ ... Sụp Đổ . Nhưng đã có những kẻ ngu dốt không biết điều đó chúng bắt đầu lập một tổ chức để ám sát cô ta . Và càng ngày tổ chức ấy ngày một lớn mạnh Một ngày trời bình thường như những ngày khác , nếu mà để ý kỹ thì ta sẽ thấy bầu trời có chút cô độc chăng .....Công Ty Kodokuna Thiếu nữ tựa như một vị Vương buộc người khác phải cuối đầu trước bản thân giờ đây trên người bao nhiêu vết súng , vết đâm của dao dưới chân biết bao nhiêu xác chết . Ấy vậy mà thiếu nữ chẳng quan tâm vết thương đang bị chảy chất lỏng đỏ tươi ngày một nhiều " Empty , em thật sự muốn đi sao " - Mặc dù đã biết trước câu trả lời nam nhân bận vest đen vẫn hỏi Thiếu nữ không trả lời chỉ nhìn về phía đứa bé tóc dị sắc đang được mình bồng trên tay mỉm cười nhẹ " Hôm nay , bầu trời trông thật cô độc vậy ta gọi con là Sora Kodokuna nhé !?? " - Vừa nói xong nhanh như cắt thiếu nữ đưa đứa bé về tay người đàn ông sau đó nhanh chóng đỡ nhát dao ngay tim của một tên sát thủ còn sót lại .........12 năm sau Thiếu nữ 12 tuổi lặng lẽ đi tới mang bó hoa hồng trắng đặt lên bia mộ. Cất tiếng nói…
Công chúa nổi tiếng phong hoa,cầm kì thi họa,võ đao đủ cả.Chỉ đáng tiếc, công chúa hàng đêm đắm chìm trong nữ sắc.Người thì nói đó là để vơi đi nỗi buồn,người thì lại cho rằng là do bản chất con người.Hồi nhỏ,trên gốc cây bồ đề,có một vị tiên nữ mặc một chiếc váy đỏ.Phong thái của nàng cùng nụ cười dịu hiền ấy làm cho một chàng trai y phục trắng siêu lòng.Nàng ngồi trên cây đàn một khúc,chàng ngồi dưới cũng thổi một bài.Năm 8 tuổi, một yến tiệc sinh thần của nàng tổ chức linh đình,mẫu phi trong đêm chết đột ngột.Cô gái nhỏ bất tỉnh.Tỉnh dậy,mất trí nhớ,cô gái đó không còn thiết cái gọi là phong hoa thu nguyệt nữa,chỉ còn biết cung đao.10 năm sau,có một cuộc hội ngộ cùng với đính ước năm xưa.Nhưng giờ đây trong kí ức của nàng,chàng chỉ còn là một trang giấy trắng vô vị.Không ép buộc,cũng chỉ là một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa ư?Không! Mùa hạ của Bạch gia ta nếu thiếu An Hạ sẽ chẳng thể chuyển mùa được nữa.Vậy nên,dù thế nào, nâng con đao này lên,ta sẽ bảo vệ cả thế giới vì trong đó có em.…
Soán vị tướng quân bạch nguyệt quang (trọng sinh)Tác giả: Tụ trắcVăn án một:(nguyên danh 《 công chúa trở về [ trọng sinh ]》)Hòa thân trở về, quốc vong .Nàng từ công chúa biến thành tiền triều công chúa.Long ỷ ngồi năm đó là nàng đưa thân tướng quân.May mà trọng sinh một hồi, đã sớm biết."Thiếp non nớt lực, không đảm đương nổi bệ hạ như thế khen ngợi. Duy nguyện thiên hạ yên ổn, dân chúng an cư, thiếp tự an tâm. Càng nguyện ngô hoàng thánh thể an khang, phúc thọ vô cương, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"Tiền triều tôn quý phồn hoa câu hướng hĩ, mất nước công chúa khom lưng, đối tân hướng hoàng đế tam gõ cửu bái.Văn án nhị:Kia năm, hắn đưa bảo Hoa công chúa tạ ngọc chương đi quan ngoại hòa thân.Nàng nói: "Thiên hạ phiêu lay động, Tạ gia vận số đã hết. Này giang sơn, quân nếu có chút có thể, nhưng tự rước. Ngày khác quân nếu triều đình cao tọa, bảo hoa... Tất cúi đầu cung bái."Hắn nói: "Công chúa lời ấy hoang đường. Không quản thiên hạ này như thế nào, vi thần như thế nào. Công chúa với thần, vĩnh viễn đều là công chúa."Mắt thấy mềm mại tôn quý nhân nhi đi bước một đi vào người Hồ vương trướng, hắn thẳng đem quyền tâm nắm ra huyết đến....Sau lại, hắn tróc cổ tay của nàng: "Trẫm năm đó nói qua, công chúa với ta, vĩnh viễn là công chúa.""Ngươi nếu không muốn, làm hoàng hậu cũng nhưng."--Công chúa tam gả, đế vương có phi, khiết đảng chớ nhập.Nội dung nhãn: Cung đình hầu tước tình hữu độc chung ông trời tác hợp trọng sinhTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tạ ngọc chương, lý cốMột câu giới th…