11 Ngày Yêu Đơn Phương
Có đôi khi, bạn giữ khoảng cách với ai đó. Không phải là không quan tâm, mà là bạn biết rõ người ấy không thuộc về mình…
Có đôi khi, bạn giữ khoảng cách với ai đó. Không phải là không quan tâm, mà là bạn biết rõ người ấy không thuộc về mình…
Tên truyện: Cà phê sữa vị đắngTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, nam chính tàn tật, yêu thầm, cảm động, HESố chương: 27 chươngGiới thiệu:Cô, năm mười sáu tuổi, bị anh từ chối tình cảm. Một cô gái sống bươn chải, nhưng cô gái nhỏ có tâm hồn trong sáng không hề bỏ cuộc, cô vẫn cứ dõi theo anh... tay trong tay với một cô gái khác. Cô, năm hai mươi sáu tuổi, trở về, vẫn cứ tìm anh, cứ theo dõi anh, cứ không buông tay anh. Nhưng mọi chuyện mười năm sau đã hoàn toàn thay đổi.Anh, năm mười tám tuổi, khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong đời bên bạn gái và bạn bè, giỏi giang, đào hoa, ngũ quan tinh tế sắc sảo như muốn đốt cháy ánh mắt của người khác, vô cùng nổi tiếng trong trường, từ chối vô số lời tỏ tình khác nhau. Anh, năm hai mươi mốt tuổi, anh gặp một tai nạn, cả đôi chân đã bị liệt hoàn toàn, mọi hy vọng vào cuộc sống đều đổ vỡ, mọi sự hào nhoáng của tuổi trẻ đều nhanh chóng bốc hơi, anh hoàn toàn mất tất cả. Anh, năm hai mươi tám tuổi, gặp lại cô, gặp lại một người mà anh "không biết".Trích:"- Gọi tên anh.- Ngô Nha Lâm.- Bỏ từ đầu đi.- Nha Lâm...- Một từ.- Lâm!- Ừm, Ân! - Tên cô thốt ra từ miệng anh cũng thật là hay. Ngô Nha Lâm mỉm cười hài lòng cụng trán hai người vào nhau - Anh sẽ không để em đợi nữa đâu."…
Là tôi thích cậu, mối tình đầu của tôi, một mối tình mờ ám, không lối thoát, một mối tình không thành, một mối tình có thật, một con người bình thường thích một con người bình thường, chắng dám dùng từ yêu, nhưng chẳng phải say nắng nhất thời, là thích, thương một người sâu đậm!Cậu là người tôi từng theo đuổi, một người tôi từng không với tới, cậu là người tôi sẽ nhớ mãi không quên!...Mưa có nắng là có cầu vồng, tôi có cậu là có hạnh phúc!...Thế thì cứ thích nhau như thế này cậu nhé! Không phô trương, âm thầm nhưng ấm áp. Cứ bên tôi như thế cậu nhé, đừng bên ai khác!...Thấy người mình thương thân mật với đứa khác nhưng chẳng thể làm được gì, khó chịu! Là ghen?...Chúng ta liệu sẽ còn thân như lúc này khi tôi nói ra nỗi lòng của tôi? Tôi muốn dũng cảm nói ra nhưng lại giấu vào trong trái tim mình...._Tớ hỏi cậu nhé?_Ừ _Có khi nào cậu nghiêm túc thích tớ chưa?_Im lặng......Mãi thích mình tôi thôi cậu nhé!...Có cậu tôi ấm, tuổi thơ tôi có cậu thật ấm nhưng tình đầu của tôi là cậu, thật lạnh!...Ta không thể nhắm mắt khi băng qua đường càng không thể ghét một người mình đã từng thương, là lỗi của tôi, là tôi ĐÃ TỪNG đơn phương cậu!____________________________________Cậu là mảnh ghép không thể thiếu của tuổi thơ tôi nhưng thật tiếc, thanh xuân tôi không có cậu...…
Đây là một câu chuyện của riêng những kẻ đơn phương, vậy nên nó chẳng thể nào lãng mạn như ngôn tình hay kết thúc sẽ có hậu như chuyện cổ tích. Nó tả rất chân thật về cảm xúc hay cảm giác mà những kẻ đơn phương đã và cũng như đang trải qua.Vì là tự truyện về tình yêu đơn phương nên có lẽ các bạn sẽ cảm thấy cảm xúc của tôi khá giống các bạn.Hi vọng câu chuyện của tôi có thể làm bạn cảm thấy hạnh phúc của đơn phương nhiều hơn là những nỗi buồn.... ---------------------"Nhiều lần tôi tự hỏi: Vì sao tôi lại thích cậu? Vì cậu đơn giản là cậu và chỉ là cậu ...Và nếu tôi biết được vì sao tôi thích cậu thì có lẽ tôi đã không trở thành kẻ đơn phương như bây giờ ...."[Trích]---------------------Đơn phương là thứ tình cảm rất đáng sợ bởi vì chúng ta chẳng biết nó bắt đầu từ bao giờ và sẽ kết thúc khi nào...[Trích]…
Hệ liệt: Yêu thầm bố bạnTác giả: Blair SkyNhân vật chính: Hà Mộc Ngư, Từ Cảnh Trì (Jayden)Hà Mộc Ngư là một đứa trẻ không giống những đứa khẻ khác của nhà họ Hà. Cô không nhiều tâm tư, không ham học hành. Trong mắt chị gái thì cô chính là điển hình của một đứa ngốc, vì ngoài những chuyện phù du như ca hát nhảy múa ra thì cô không có đam mê gì khác.Từ Cảnh Trì lại khác hoàn toàn với cô. Từ nhỏ bố mẹ đã coi anh như một món hàng, đem đi trao đổi qua lại. Chiến đấu với anh đã là một bản năng sống còn. Nếu không phải vì mang ơn nhà họ Hà, có lẽ anh đã không bao giờ có thể biết đến hơi ấm mà một gia đình nên có.Ngộ nghĩnh thay, khi Hà Mộc Ngư ra đời thì cũng là lúc Từ Cảnh Trì đi xa. Anh đối với cô chưa bao giờ là một người anh trai mà còn hơn thế nữa. Vô tình hay cố ý, cô lỡ phá vỡ hôn lễ của anh. Và bi kịch bắt đầu từ đó...…
"Em là fan của chị từ khi còn nhỏ rồi ạ""Chị biết em từ khi em tham gia VNIdol rồi cơ"…
"Cậu ấy sẽ không quay đầu lại đâu."…
Tên: YÊU ANH ĐẾN CUỐI ĐỜITác giả: CacaxYibo97Thể loại: Truyện ngắn, SE, Niên hạ, Chung tình công - Lạnh lùng thụ.Văn án:16 năm yêu anh chỉ để 5 năm được bên cạnh.2 năm chia rẽ, một đời người có là bao.Khi xưa chỉ hận không thể yêu anh.Giờ đây chỉ hận không thể bên anh.…
Cô ấy yêu em mười một năm, em yêu cô ấy bốn năm nhưng chúng em chỉ mới bên nhau một năm.Vy đã nói chúng ta là một thể, điều Ngoại mong muốn cũng là điều Vy mơ ước. Ngoại quỳ thì chúng ta cùng quỳ, ngoại muốn kết hôn Vy càng muốn cho Ngoại một lễ cưới trang trọng.Tôi xin trình bày trước các đọc giả, những nhân vật và tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật, đó chỉ là sự tưởng tượng của riêng tôi. Đây là truyện đầu tay do tôi viết với mục đích biến trí tưởng tượng của mình thành câu chữ để lưu giữ cho sau này. Cảm ơn các bạn…
Đây là bản tiểu thuyết của truyện tranh [ Thiên giáng hiền thục nam ]Tô Gia Áo, một cô gái thời đại mới có tư tưởng và địa vị tân tiến, lại lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Chẳng hiểu vì sao trên trời lại rơi xuống một vị hôn phu rất xinh đẹp, hơn nữa lại còn rất "thuỳ mị nết na", nấu ăn cực ngon, yếu ớt dịu dàng gọi cô là "thê quân", nhưng ai mà cần một ông chồng trong sáng đến độ chán ngấy như thế chứ! Dạng cô thích phải như Tiêu Yêu Cảnh, dáng người cao ráo, nút áo chỉ cài đến nút thứ ba, bước đi phóng khoáng tự nhiên, phong lưu mê hoặc, thỉnh thoảng đốt một điếu thuốc, vẻ nửa ưu tư, nửa thâm tình, nửa u buồn, nửa rực rỡ. Nhưng vòng phượng trên tay cô - tín vật đính ước giữa hai nhà - đã khởi động, khiến đàn ông từ năm tuổi trở lên hễ chạm vào cô là xịt máu mũi, đến ông bố của cô mà cũng không tha. Tô Gia Áo phải làm sao để từ bỏ cuộc hôn nhân kỳ lạ mà mình không hề mong muốn này? Làm sao để cô mở khoá quy tắc gia tộc, xướng bài "nam nữ bình đẳng", dâng hiến tình yêu của mình cho nhân loại.…
Tình yêu giữa Bích Phương và Lamoon giống như một bản nhạc không cần giai điệu, chỉ bằng ánh mắt và cử chỉ cũng đủ để truyền tải tất cả. Bích Phương trưởng thành, điềm tĩnh, ít nói nhưng mỗi hành động đều tinh tế, như cách chị cẩn thận kéo áo khoác cho Lamoon giữa trời lạnh hay im lặng chờ cô kết thúc một buổi quay dài. Lamoon lại là gam màu tươi sáng, luôn tràn đầy năng lượng và tinh nghịch, nhưng khi đứng trước Bích Phương, cô trở nên dịu dàng một cách tự nhiên. Giữa họ không có những lời hứa hẹn ồn ào, chỉ có sự hiện diện bền bỉ - một thứ yêu thương lặng lẽ nhưng đủ sâu để kéo nhau qua mọi sóng gió.…
"Chị biết vì sao em thích chị không ?""Vì sao ?" " Vì em thương chị""Hai cái đó khác nhau à ?""Khác chứ...thích vì chị là thần tượng thời bé của em, còn thương là như vầy nè..."Em cúi người xuống hôn nhẹ lên môi nàng, một nụ hôn ngọt ngào và dịu dàng như thể tất cả những yêu thương em chỉ dành riêng cho nàng, nàng thơ của em, nàng là thanh xuân, là nổ lực, là ước mơ, là nhiệt huyết và là tình yêu của em.…
Đơn phương cũng là một cách bày tỏ tình cảm của mình trong thầm lặng, đến từ một phía và kết thúc cũng từ một phía...…
10 năm - 100 ngày - 1000 con hạc giấy.Trên đời này, có thật sự tồn tại cái gọi là "làm lại từ đầu"? Có phải mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa, mọi hối tiếc đều có thể được viết lại?Phật nói năm trăm lần ngoái đầu nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được một lần lướt qua nhau trong kiếp này. Chỉ để gặp gỡ đã là một kì tích, nếu vậy để trùng phùng, liệu có phải còn cần đến phép màu?…
"Khi tương tư là hạnh phúc" là câu chuyện kể về tình cảm thầm thương trộm nhớ của một người con gái đối với người con trai mà mình thích. Thường thì tình cảm đơn phương sẽ không bao giờ được hạnh phúc nhưng đối với câu chuyện của tôi thì sẽ có một kết thúc đẹp đẽ cho mối tình đơn phương... ~ TTCNLMA's story~~ Love all :3 :3 ~…
Đơn Phương - là thứ tình cảm đau nhất trong tình yêu, nó giống như hai đường thẳng A và B trong toán học, mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ có điểm giao nhau. Nếu bạn đang đơn phương ai đó. Bạn có thể tâm sự cho nhiều người cùng biết tại đây, trong cái fic này :vvLượt vote và lời tâm sự của mọi người là niềm vinh hạnh của Nhi <3Love you!!!…
"Khi một người yêu đơn phương một người quá lâu" - Gun bật cười - "Lâu đến mức chính người ấy cũng đã quên mất bản thân mình. Và có một ngày người ấy quyết định nói ra toàn bộ với đối phương. Toàn bộ, tất cả, không giữ lại bất cứ điều gì. Thì có nghĩa là người đó đã mệt mỏi lắm rồi, và lần tỏ tình đó, sẽ là lần cuối cùng họ nói lời yêu với nhau"Câu chuyện yêu đơn phương của Gun với người bạn lâu năm của mình. Claim: Sản phẩm hoàn toàn là trí tưởng tượng, không có bất cứ liên hệ gì với người thật.…
"Mỗi năm vào tháng 10, Sơn Thạch lại lên chuyến tàu về thành phố cũ. Nơi đó có ngôi trường tiểu học, có con phố quen thuộc, và có một người mà anh đã yêu suốt cả thanh xuân."Anh yêu Trường Sơn - một tình yêu không nói thành lời, một tình yêu đẹp như nguyệt thực: rực rỡ nhưng ngắn ngủi, để rồi chỉ còn lại bóng tối cô độc.Năm tháng trôi qua, Trường Sơn kết hôn, xây dựng gia đình, còn Sơn Thạch vẫn đứng lặng lẽ trong khoảng trời riêng của mình, nhìn từ xa, chúc phúc từ xa.Mỗi mùa nguyệt thực, anh chờ em. Chờ một ánh mắt, một nụ cười, hay chỉ là một khoảnh khắc để trái tim được sống trong hồi ức cũ.Nhưng rồi sẽ đến một ngày, người chờ đợi phải tự tìm lối đi cho chính mình. Liệu anh có thể buông tay và để lại quá khứ phía sau?"Một câu chuyện buồn man mác về tình yêu thầm lặng, về những lời chưa kịp nói, và về cách một trái tim học cách yêu, học cách buông bỏ."…
Nếu đi qua xin để lại một lời bình (luận)...…