Đây là những điều được viết bằng con mắt của tớ khi nhìn thấy những gì không thể nuốt trôi trên wattpad này!! ❌ Thích thì vào, không thì click back 🔙 **** Hãy tin vào những gì mình thấy và suy nghĩ bằng bộ óc của chính mình, đừng nghe theo lời và sự chỉ dẫn của bất kì ai!! ✔😊 Và đừng nghe theo số đông ...... bởi vì số đông đâu phải luôn luôn đúng, mình có lập luận và cách tư duy riêng về tất cả mọi điều mà, phải không? =))) 👍 ***** Điều cuối cùng: . Nếu cậu thấy điều gì bất bình không thể lên tiếng hay mình bị vu oan (war vô cớ) thì hãy ib với tớ. Tớ không hứa nhưng sẽ cố gắng khiến cậu thấy thoải mái hơn •▽• 💞 ****** #Thân…
Tên truyện: Ta Từng Là Truyền ThuyếtTác giả: Yến Dạ LýDịch: youaholicBản dịch phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả.VĂN ÁN:Tám năm trước, Thôi Tả Kinh vượt qua cửa ải cuối cùng do "Hoàng Hậu" sắp đặt, trở thành người đầu tiên thành công thoát khỏi White Land. Nhưng thời gian của y mãi mãi dừng lại tại thời khắc rời đi - sinh nhật năm mười sáu tuổi.Tám năm sau, y quay về với cơn ác mộng thuở ấy bằng cách thức phi pháp với thân phận "Tù nhân" của người chơi mới Đổng Chinh.Ngày ấy, đám quái vật ở White Land được trải nghệm lại cảm giác sợ hãi khi bị ma quỷ khống chế xưa kia.…
Trích đoạn oneshot 1: Shou ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má Akira. "Dậy uống thuốc đi." Akira mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận thức được sự hiện diện của Shou. "Shou...?" Giọng cậu khàn đặc. "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Shou đưa ly nước và viên thuốc đến gần. Akira nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi uống xong, cậu thả mình xuống ghế, mắt lim dim. Shou nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi tìm khăn ấm. Cậu nhẹ nhàng lau trán cho Akira, cử động chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Akira một tầng sáng dịu dàng. Cậu ấy trông mong manh hơn hẳn mọi ngày-không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Shou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Akira dần hồng hào hơn. Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh Akira, đôi mắt trầm lặng quan sát từng hơi thở đều đặn của cậu ấy. Và rồi, khi chắc chắn Akira đã ngủ say, Shou khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng đặt lên trán Akira. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Shou lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. "Lần sau đừng để bản thân ốm như thế này nữa." Akira không nghe thấy. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh._______Fanfic otp: ShouAkira - Tokyo Aliens Author: Lucis Helios - là tuiDo not reup, chuyển ver, mang đi linh tinh.…
Cũng là Ngôi Trường Xac' Sông' nhưng ở đây là 1 rừng muốiGwinam - CheongsanNamra - onjoVà 1 số cặp khác ( sau này đọc sẽ bt , bh công bố cặp chính :))) )…
Nó kể về con đường chinh phục 1 người lạnh lùng Nếu thấy nhạt thì cho tui cái í tưởng chứ tui hay bí lắmNhớ vote nếu thấy hayTui hết ảnh bìa mới để vậy…
về những cảm xúc của bản thân...cũng có thể là những phút ảo tưởng làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ hơn, mình chỉ viết để đấy thôi hi vọng là sẽ không ai đọc được những dòng ngu ngốc bên trong.…