Lần đầu viết truyện nên có hơi sai sót, mong mn thông cảm ạ.!!ABO!!Truyện kể lại hai nhân vật chính có tên:-Megumi Fushiguro: Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mất ba mẹ từ nhỏ.+Điềm tĩnh, ít nói+Hướng nội+Cực kì yêu động vật-Ryomen Sukuna: Học sinh có điều kiện, tính tình cứng đầu khó bảo.+Nói nhiều, mất nết+Hướng ngoại+Sợ săn hồng hài nhiẢnh bìa: kamome_(penguin_n) (Em không nhớ rõ)Cảm ơn vì đã đọc!…
-Tựa như một giấc mơ,người đến rồi đi,nhanh như một cơn gió,cơn gió xuân mát mẻ tình cờ bước qua đời tôi,làm tôi cảm nắng,khiến tôi lo lắng và thậm chí...tôi rất ghét những người con gái lại gần cậu,phải chăng?..đó là ghen?Tôi sợ,tôi lại một lần nữa lạc mất cậu giữa cái thế giới rộng lớn này?Cậu có thể..đừng bao giờ rời xa tôi, được không..?…
Đối với Viễn Tịch, tình yêu là dư vị của thanh xuân, tươi đẹp và đầy năng động, cùng với những suy nghĩ trông mong vào tương lai của cô và người ấy. Còn đối với Thẩm Phiến, tình yêu của anh cũng chẳng phải là thứ gì quá sôi nổi, quá nhiệt lượng mà chỉ đơn thuần là ở bên cạnh Viễn Tịch, yên lặng trầm ổn, bao dung và yêu thương cô hết mực. " Khoảng cách của thời gian không đáng sợ, đáng sợ là em không muốn cùng anh rút ngắn khoảng cách ấy ".…
- Anh sinh ra đã không được xem trọng trong mắt người thân gia đình, nhưng từ khi em đến, anh liền có khao khát được yêu thương, giống như lời em từng nói, anh muốn cùng em cùng nhau trải qua quãng thời gian sau này. ( fic dựa theo tưởng tượng, lấy ý tưởng từ một bộ truyện của Bất Vấn Tam Cửu)…
Đây chỉ là những lời thầm kín mà mình chưa bao giờ nói với người mà mình đơn phương. Mình chỉ coi đây như là quyển nhật ký thầm kín, nên dù bạn có đọc được nó thì mong rằng bạn không hy vọng quá nhiều vào nó.…
Truyện có tag BL, vui lòng không xúc phạm các nhân vật. Đặc biệt không nói rằng Shou hợp với Akira hơn. Đây là AmaShou không phải ShouAma,cũng như ShouAki. Vui lòng không nhắc về cặp ShouAki, xin cảm ơn. Amamiya Reji x Tenkubashi Shou…
Cậu là một hoàng tử bại danh bại liệt, bị đem đi làm nô lệ sau đó bị bán trên phiên đấu giá, cứ thế mà gặp được người chống lưng giúp cậu bảo thù...[Được đăng tải duy nhất tại Wattpad]…
lần thứ ba mươi hai jeong yunho thất bại trong chuyện hẹn hò, song mingi nói với cậu, "hay là mày có 'duyên âm' đeo bám?"•disclaimer: các nhân vật không thuộc về mình và cũng không liên quan đến ateez ngoài đời.•pairing: yunsan; woohwa; gijong•warning: SE nhưng đối với mình là HE.…
cody × đỗ hoàng dương "cả hai ta đều là những kẻ ngu ngốc, một kẻ hèn nhát yêu nhưng không dám nhận, một kẻ lại cố chấp yêu quá nhiều" "nhật nam thì cần bạch dương để tồn tại nhưng cuộc sống của võ đình nam thì lại không cần đỗ hoàng dương này"…
Truyện này có thể xem là tác phẩm đầu tay của mình. Còn nhiều chỗ vẫn chưa tốt, lời văn có lẽ vẫn chưa mượt đc.... Nói chung là truyện đc viết để thỏa mãn bản thân nên mình dùng từ cực kỳ đơn giản cho các bạn k phải là Otaku,cosplayer hay những ng chưa bao h biết về 1 thế giới như trong truyện.Khi nào có time sẽ viết tiếp,sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap…
Trích đoạn oneshot 1: Shou ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào má Akira. "Dậy uống thuốc đi." Akira mơ màng mở mắt, mất vài giây mới nhận thức được sự hiện diện của Shou. "Shou...?" Giọng cậu khàn đặc. "Uống thuốc rồi ngủ tiếp." Shou đưa ly nước và viên thuốc đến gần. Akira nhăn mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Khi uống xong, cậu thả mình xuống ghế, mắt lim dim. Shou nhìn cậu một lát, rồi đứng dậy đi tìm khăn ấm. Cậu nhẹ nhàng lau trán cho Akira, cử động chậm rãi như sợ làm cậu thức giấc. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên gương mặt Akira một tầng sáng dịu dàng. Cậu ấy trông mong manh hơn hẳn mọi ngày-không còn vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát, mà chỉ là một cậu thiếu niên đang yên bình chìm trong giấc ngủ. Shou nhìn một lúc lâu, rồi thở ra nhẹ nhõm khi thấy sắc mặt Akira dần hồng hào hơn. Cậu không rời đi ngay mà ngồi xuống cạnh Akira, đôi mắt trầm lặng quan sát từng hơi thở đều đặn của cậu ấy. Và rồi, khi chắc chắn Akira đã ngủ say, Shou khẽ cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng đặt lên trán Akira. Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng tim Shou lại đập nhanh hơn bình thường. Cậu nhìn gương mặt yên tĩnh trước mắt, nhẹ giọng thì thầm. "Lần sau đừng để bản thân ốm như thế này nữa." Akira không nghe thấy. Nhưng ngay cả khi đang ngủ, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, như thể đã cảm nhận được sự hiện diện của người bên cạnh._______Fanfic otp: ShouAkira - Tokyo Aliens Author: Lucis Helios - là tuiDo not reup, chuyển ver, mang đi linh tinh.…