Cảnh báo: có yếu tố máu me nặng( nhìn bìa là thấy), tác giả viết còn hơi non tay nên có thể bị OOC vài cái.Couple: Skin Rồng của Touya x Skin Valentine trắng của Akito. Không Switch, Touya nằm trên, Touya nằm trên, Touya nằm trên. Ngoài ra còn một vài couple khác, khi nào thêm thì thêm tags.AU: Phép thuật cổ đại phương tây ,có rồng ,có tiên, có phù thủy :V.…
Fanfictions Help An Angels .Trong Fic này bạn không phải tưởng tượng JK hoặc BTS là bạn trai bạn mà bạn cần phải nhập vào vai người bạn thân của JK , bạn phải cố gắng giúp JK quay lại BTS sau những đau khổ mà các thành viên ép buộc một thiên thần mang tên Joen JungKook , và bạn là Fan của họ và bạn biết đây là hiểu lầm vì các thành viên rất yêu JK những đau khổ mà họ chà đạp Jungkook bạn đều biết là một hiểu lầm do can tâm họ muốn giữ một thiên thần ở lại và chiếm hữu thiên thần đó , nhiệm vụ của bạn là phải đưa JK về với BTS và đưa họ trở lại với nhau hãy vờ như mọi thứ là một ngày mới và nhận nhiệm vụ do trời ban cho bạn . ------------------------------------------…
Ai rồi cũng sẽ có một người bạn từ thuở ấu thơ. Nhân vật chính trong câu truyện này cũng vậy nhưng cô ấy không phải có một mà là hai, hai anh chàng này có tính cách trái ngược nhau. Tình cảm ngây dại nhất của cô dành cho người bạn thuở ấu thứ hai còn người thứ nhất luôn lặng lẽ quan tâm cô. Điều tốt sẽ được đền đáp chính đáng trong câu truyện này. Từ tình cảm ngây dại có thể chuyển thành tình yêu chân thực, đó cũng là cái kết cho câu truyện này.Yêu một người không cần lí do, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của họ, những buồn vui lặng lẽ của họ là đủ hạnh phúc rồi.…
Tác giả: Mona Al MarshoudDịch: Trần Diệu AnhThể loại: Tiểu thuyết lãng mạnNgôn ngữ gốc: Tiếng Ả Rập---- Trích đoạn:Và rồi, bằng tất cả niềm hãnh diện với trọng trách mà mẹ trao cho, tôi hì hục chuyển lại giường của Raghad sang phòng của cha và mẹ. Khi tôi quay trở lại chỗ mà cả nhà đang quây quần cùng nhau, tôi nhận ra Raghad đã thiếp đi tự bao giờ. Trông cái cách con bé ngủ mới yên bình làm sao. Chắc hẳn nó đã mệt mỏi lắm, nhất là sau khi dành cả một ngày trời để gào khóc như thế.Có lẽ tôi cũng nên đi ngủ sớm thôi. Sự mệt mỏi đã thấm vào tận xương tủy tôi rồi, có lẽ thế. Ừ, phải rồi, có lẽ là như vậy đấy.…
[BL] Trở Về Gặp Em⚠Lưu ý⚠Cung bậc cảm xúc đa dạng lúc lên lúc xuống như tàu lượn siêu tốc đang buồn tự nhiên cười khà khà (???). Cố cho nó có logic mà kết cục vẫn vậy không sửa được nên đọc vui thôi nha:)) TRUYỆN NÀY NGỌT!! LÀ TRUYỆN NGỌT HÍHÍHÍHÍ💖💖💕💕💗💗Vừa ngọt vừa nhẹ nhàng đằm thắm, 1x1, ôn hòa đa cảm dễ thương bot x đẹp trai giàu có si tình top (Si tình ở đây là ổng nguyện vì ẻm làm tất cả đó nó dịu kha à😭😭😭)Giới thiệu:Hẹn anh kiếp sau, kiếp này ta không đi với nhau~Được. *Insert quá trình gặp lại*…
Cô hướng dẫn viên du lịch nổi tiếng và xuất sắc về các ngôn ngữ như Anh, Hàn, Thái,....và cách nói chuyện lu lót. Nếu trong công ty cô có khách nước ngoài đi du lịch thì công ty sẽ kêu cô ngay,ước mơ lớn nhất là được làm một ca sĩ nhưng đáng tiếc hay việc làm ca sĩ không mỉm cười với cô nên cô phải làm hướng dẫn viên du lịch tên Việt Nam ,cô được hướng dẫn viên du lịch cho một đoàn du lịch Hàn quốc và cô đã yêu một người trong chuyến du lịch này…
Nam chính: Cố Thế NhấtNữ chính: Hạ An NhiênThể loại : Thanh xuân vườn trường Có một thứ tình cảm chỉ có một người mang tên là ĐƠN PHƯƠNGCó một thứ cảm xúc mang tên SAY NẮNGCó một chàng trai luôn dõi theo MỘT CÔ GÁI "Bạn học Hạ tôi thích em! Youare my crush!!! Anh không chuyên Ngoại ngữ nhưng vẫn nhận ra được MY LOVE của mình là ai. Anh không chuyên Địa nên hay lầm tưởng thế giới là em. Anh không chuyên toán hình nhưng biết rõ toán số vì anh biết tính em. Trí nhớ anh không tốt 1 năm 365 ngày nhưng a chỉ nhớ được ngày sinh nhật của em, chỉ nhớ được ngày đầu tiên em bước vào tim anh. Anh chỉ biết vẽ lên 1 bức tranh tình yêu, chỉ biết hát lên những câu ca mà nàng thơ trong ấy là cô gái họ Hạ. Tuy anh không thông minh nhưng trí tuệ để đưa em vào hộ khẩu nhà anh là Bà Cố thì có thừa, anh không cao bờ vai cũng không rộng nhưng có thể cho e tựa, vòng tay của anh đủ ấm để ôm lấy em vào mùa đông quạt mát vào mùa hạ. Đồng ý làm bạn gái anh nhé!! ❤❤❤"…
"Có hai ánh mắt chạm nhau nhưng chỉ một trái tim rung động"-Otp của tớ, không thích thì out, đừng vào cmt lung tung ạ-⚠Chỉ có nhân vật là thật, còn lại đều là do tớ tự suy diễn⚠-Tớ kị switch ạ, không thích có thể không đọc-Có thể là nhẹ nhàng, cũng có thể là bạo lực-Lời văn có thể không hay, tớ xin lỗi ạ-Ra chap tùy thuộc tâm trạng, nên có thể sẽ hơi lâu-Cảm ơn đã ghé fic này của tớ…
Tên truyện: Ta Từng Là Truyền ThuyếtTác giả: Yến Dạ LýDịch: youaholicBản dịch phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả.VĂN ÁN:Tám năm trước, Thôi Tả Kinh vượt qua cửa ải cuối cùng do "Hoàng Hậu" sắp đặt, trở thành người đầu tiên thành công thoát khỏi White Land. Nhưng thời gian của y mãi mãi dừng lại tại thời khắc rời đi - sinh nhật năm mười sáu tuổi.Tám năm sau, y quay về với cơn ác mộng thuở ấy bằng cách thức phi pháp với thân phận "Tù nhân" của người chơi mới Đổng Chinh.Ngày ấy, đám quái vật ở White Land được trải nghệm lại cảm giác sợ hãi khi bị ma quỷ khống chế xưa kia.…
Đây là những điều được viết bằng con mắt của tớ khi nhìn thấy những gì không thể nuốt trôi trên wattpad này!! ❌ Thích thì vào, không thì click back 🔙 **** Hãy tin vào những gì mình thấy và suy nghĩ bằng bộ óc của chính mình, đừng nghe theo lời và sự chỉ dẫn của bất kì ai!! ✔😊 Và đừng nghe theo số đông ...... bởi vì số đông đâu phải luôn luôn đúng, mình có lập luận và cách tư duy riêng về tất cả mọi điều mà, phải không? =))) 👍 ***** Điều cuối cùng: . Nếu cậu thấy điều gì bất bình không thể lên tiếng hay mình bị vu oan (war vô cớ) thì hãy ib với tớ. Tớ không hứa nhưng sẽ cố gắng khiến cậu thấy thoải mái hơn •▽• 💞 ****** #Thân…
Một buổi chiều cuối thu, gió thổi nhẹ cuốn theo những chiếc lá đỏ rơi lả tả trên con đường lát đá. Tiếng đàn piano vang lên từ một quán cà phê nhỏ nép mình ở góc phố yên tĩnh. Giữa những thanh âm dịu dàng, tôi dừng bước, vô thức hướng mắt về phía cửa sổ quán rượu.Bên trong, một chàng trai với mái tóc tím đậm đang yên tĩnh chơi đàn. Đôi mắt vào nửa đêm, ngón tay nhẹ nhàng trên từng phím đàn, tạo nên một giai điệu vừa ấm áp vừa man buồn. Đường như cậu đang kể một câu chuyện qua âm nhạc, một câu chuyện chất chứa những cảm xúc không thể nói thành lời.Tôi bước vào quán, kéo ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu ta. Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên lác đác, nhưng không ai để ý rằng ánh mắt của tôi và cậu ấy đã đến với nhau-một khoảnh khắc khắc ngắn nhưng tựa như thời gian đã dừng lại....Và rồi, dưới ánh đèn ảo giác của buổi đêm, tôi và cậu lại ở bên nhau, lần này không phải trong quán cà phê mà là trên một chiếc giường trắng tinh, được bao quanh bởi những sợi dây đỏ như sợi tơ duyên vô hình buộc chúng tôi lại với nhau. Cả hai nằm đối diện, ánh mắt giao nhau như muốn giải quyết ghi hình bóng của đối phương vào sâu.Cậu cười, đôi mắt tím ánh sáng lên tia dịu dàng thở hoi. "Nếu định mệnh đưa cậu đến bên tôi... thì tôi sẽ ôm cậu bằng chính giai điệu này."Những sợi dây đỏ nhẹ nhàng lay động theo làn sóng gió nhẹ, như chứng nhân cho một câu chuyện được thêu nên bởi âm nhạc, định mệnh và một tình cảm sâu sắc không thể gọi tên.…