Gửi mùa xuân tôi sẽ không còn gặp.Gửi mùa đông tôi không còn trở lại.Có những người vốn không nên gặp mặt và có những thứ vốn nên bị lãng quên."Em là nữ chính của đời mình và là lối mòn của đời tôi"(Một câu chuyện mình nghĩ ra trong lúc rảnh, lần đầu viết truyện nên mong mọi người hoan hỉ góp ý ạ )…
Câu truyện ko ngắn ko dài kể về Law và Sanji khi quen biết, chơi thân với nhau, quy mến rồi nảy sinh tình cảm ... Bên cạnh đó còn các nhân vật ko chính ko phụ quan tâm tới tình cảm hai người... Nhưng Zoro cũng đã để ý Sanji từ lâu, liệu Sanji sẽ thuộc về ai ?!? < Ad trong vai Sanji >…
Ngày thơ bé, tôi cứ ước được trở thành công chúa, được sống trong lâu đài lộng lẫy, được ăn ngon, mặc váy đẹp.Cô bé nào chắc cũng ước được như vậy. Ai chẳng thích công chúa, ghét những mụ phù thủy độc ác, luôn chỉ biết nghĩ kế hại người tốt.Nhưng khi lớn lên rồi, tôi mới nhận ra một điều, ẩn sau sự xa hoa quyền quý của các nàng công chúa, lại là một thứ khác đáng buồn lắm.Cuộc đời tôi như thể một câu chuyện, có công chúa, hoàng tử và phù thủy nữa!*Ảnh bìa đã qua chỉnh sửa Nguồn ảnh cũ: wlop.…
"Nếu như em là siêu anh hùng thì cũng chỉ muốn bảo vệ mỗi chị mà thôi."...Đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên người thật.Chỉ đăng duy nhất tại W@ttp@d, những nơi khác đều là reup trái phép!…
Tên truyện: Nguyện Ước Dưới TrăngTác giả: Diệp Phi DạNhân vật chính: ? x ?Thể loại: ngôn tình - nguyên sang - hiện đại Tình trạng: khai hốLịch đăng: tạm thời chưa có, sẽ quyết định sau khi tác giả đăng chương 1__Văn ánDịch: CP88Mang đi nơi khác vui lòng dẫn link hoặc ghi nguồn @CP88.-Tăng ca đến chín giờ, lết được về đến nhà, cả thể xác và tinh thần của cô đều mệt mỏi.Tháo giày, cô mặc kệ quần áo còn chưa thay nằm phịch xuống ghế sô pha, trước mắt là căn phòng tối om càng khiến cảm xúc tụt xuống đáy.Chuông thông báo bỗng vang lên, là tin nhắn của anh."Cùng ngắm trăng không?"Mệt mỏi thoáng chốc bay biến, cô cầm điện thoại lên trả lời lại "Được."Rất nhanh có cuộc gọi video đến, cô ấn nghe, đầu tiên là nụ cười của anh, tiếp theo là biển lớn mênh mông phóng mắt không thấy bờ, còn có mặt trăng treo trên cao.Giữa căn phòng tĩnh lặng, giọng nói của anh càng trở nên dịu dàng hơn: "Ước một điều đi."Cô cười: "Được."Sau đó chắp tay, trước ánh trăng trên màn hình điện thoại thành kính ước nguyện.Anh hỏi: "Ước gì thế?"Cô đáp: "Nói ra sẽ mất linh nghiệm."Anh quả nhiên không hỏi nữa, một lát sau nói: "Đơn xin chuyển công tác đã được chấp thuận rồi, tháng sau về với em."Cô ngây ra.Anh lại hỏi: "Làm sao thế?"Cô im lặng một lát, khẽ cười nói: "Điều ước thành hiện thực."Chắp tay trước ngực, thành kính hướng về ánh trăng cầu nguyện, mong anh có thể sớm về bên em.-Truyện được đăng tải tại:Wattpad: @newwloser88FB: @CP88shomeWordpress: cp88blog.wordpress.com…
Hào Kiệt là một cậu thang niên trẻ với căn bệnh trầm cảm ngày một nặng. Nhưng đến một ngày khi thức dậy cậu lại xuyên không về một mốc thời gian khác. Khi thức dậy cũng là lúc chiến tranh diễn ra. Cậu đã gặp Vĩ Thành, người anh em thân thiết từ nhỏ nhưng vì hiểu nhầm đôi bên đã bắt đầu chia rẽ và thù oán nhau. Liệu chuyện tình của 2 anh em bên nhau thời thanh mai trúc mã sẽ ra sao ? Liệu 2 người có đến được với nhau và kết cục như nào ? Hãy theo dõi "Định mệnh của anh" nhé !!!…