Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
344 Truyện
Cảm ơn vì người đã yếu hết nhưng gì còn lại dành cho nhau

Cảm ơn vì người đã yếu hết nhưng gì còn lại dành cho nhau

1 0 1

Đây là một câu truyện cổ trang . Mình viết cho Bằng Nghị nhưng mình sẽ dùng tên khác cho hai anh nên mọi người thông cảm nha . Đây là chuyện tình của hai chàng trai . Liệu tình yêu của hai nam nhân có cái kết đẹp . Lý Tiêu Hàn là tứ hoàng tử của triều đình nhà Lý . Sinh thần của ấy là 26/06 .Cậu ấy có một thân hình mảnh mai gương mặt ưu tú nhã nhặn ai nhìn vào cũng phải thốt lên đây đúng là một nam nhân đẹp. Tính cách cũng nhã nhặn ít nói đôi lúc cũng hơi bướng người mới gặp sẽ thấy cậu ấy lạnh lùng khó gần nhưng khi tiếp xúc sẽ thấy được cậu ấy vô cùng ấm ấp . Cậu ấy có một ca ca và muội muội ruột . Từ nhỏ sức khỏe đã không tốt còn bị bệnh tim bẩm sinh, ngày nào cậu ấy cũng phải uống rất nhiều thuốc. Vì sức khỏe không được tốt nên cậu ấy không tham gia luyện võ công như các huynh đệ khác nhưng thây vào đó cậu ta rất giỏi văn chương và đánh đàng có đầu óc nhạy bén. Có nhiều hoàng tử thấy vậy luôn chọc cậu là nàng công chúa chứ chẳng phải hoàng tử. Ca ca cậu ấy nghe những lời đấy không vui và biết sức khỏe của em mình nên luôn yêu thương bao bọc cậu em trai bé nhỏ. Muội muội của cậu ta sẽ xử lý những người nói những lời không hay về cậu. Ngao Tử Vân con con trưởng của triều Ngao là nước láng giềng với triều Lý . Sinh thần cậu ấy 06/10. Cậu ta sở hữu một thân hình cường tráng cùng với khuông mặt khá khôi ngô sáng rạng , nhìn vào là biết cậu ấy rất có tài. Tính cách thì hơi ngốc một tí nhưng rất dễ thương nhưng đôi lúc cũng rất nghiêm túc. Vì cậu là Thái Tử nên văn võ xong toàn . Cưỡi ngựa bắng…

BỆ HẠ ! TA MUỐN XUẤT CUNG!!

BỆ HẠ ! TA MUỐN XUẤT CUNG!!

0 0 1

Thể loại : đam mỹ, xuyên không, cổ trang , có sủng có ngượcNhân vật chính : Sở Thiên x Hứa Thụy Văn án : chuyện kể về một bé thụ bị một quá bóng đập vào đầu và ...anh dũng xuyên không Hứa Thụy không khỏi vui mừng , chỉ vài bước nửa thôi thì cậu sẽ có thể rời khỏi hoàng cung rồi. Tha hồ tự do bay nhảy. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến bản thân hưng phấn mà vui vẻ . Chỉ có điều chưa kịp thoát thân đã thấy cái tên hoàng đế đáng ghét cũng với mấy trăm tên thị vệ giáo gươm tua tủa mà vây quanh câu .Sở Thiên sắc mặt thâm trầm, đôi mắt lãnh khốc lộ ra một tia huyết sắc lạnh lùng.Hắn nghiến răng, nghiến lợi: - Ngươi nghĩ hoàng cung của trẫm là nơi ngươi muốn đi là đi? Hửm??-Ngươi để ta đi đi. Hậu cung của ngươi nhiều người đẹp như vậy.Thiếu ta .... cũng đâu có chết a.Sở Thiên nhìn kẻ không biết tốt xấu kia hết lần này đến lần khác chọc ngược vảy rồng của hắn. Ba lần, bốn lượt bỏ trốn, đây đúng là chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn mà :- Người đâu! Hoàng hậu vô pháp, vô thiên xem thường luật lệ hậu cung, trói lại ...quăng lên long lên long sàn để trẫm trị tội....à không... tự trẫm sẽ bắt hoàng hậu lạiNói xong , liền đi đến vác người nào đó lên với thẳng hướng tẩm cung mà đi .Hứa Thụy trên người hắn la hét, giãy dụa không ngừng:- Ngươi mau thả tha ra!!Ai muốn làm hoàng hậu chứ!! Ta muốn xuất cung!!-Im miệng! Ngươi nghĩ ngươi có quyền chọn lựa??PS: truyện này là mình tự sáng tác, cho nên có thể không hay và có nhiều sạn mong các bạn thông cảm:v…

Đoạn cuối của Hạnh phúc

Đoạn cuối của Hạnh phúc

183 25 11

Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập

(CHUYỂN VER/CỰC NHUẬN) Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập

2,897 235 50

Tác giả:Tô Cảnh NhànThể loại:Đam Mỹ, Điền Văn, Khác, SủngNguồn:bluerious82.home.blogThể loại: Nguyên sang, hiện đại, HE, cường cường, tình cảm, ngọt sủng, vườn trường, hoan hỉ oan gia, chủ thụ, đô thị tình duyên, thanh thủy vănSố chương: 84 + 1PNCouple: Trương Cực -Trần Thiên NhuậnEdit + Beta: BlueriousVĂN ÁNTrần Thiên Nhuận lần đầu đến trường mới đã nghe mọi người nói rất nhiều về bạn cùng bạn của mìnhNào là một học sinh thiếu ý thức, suốt ngày đánh nhau, trốn học. Nào là không biết tiến tới, điểm trung bình các môn toàn ở mức tạm chấp nhận 60 điểm.Đã vậy, Trần Thiên Nhuận còn được thầy chủ nhiệm ôn hoà dặn dò: Học lực của em rất tốt, tuyệt đối đừng để Trương Cực làm ảnh hưởng việc học tập.Bạn học cùng lớp nhìn Trần Thiên Nhuận với vẻ thương xót: Cậu nhất định phải giữ khoảng cách với Trương ca!Từng tận mắt nhìn thấy Trần Thiên Nhuận tay cầm ống nhựa phế thải, mặt lạnh đánh ngã mấy tên đối thủ, nội tâm Trương Cực thét gào: Mẹ nó rốt cuộc là ai làm ảnh hưởng ai?Văn học vườn trường.Người mang truyền thuyết, cợt nhả lắm mồm công x trước cầm bút chăm chỉ học tập, sau xách gậy lấy "đức" thu phục người khác lạnh lùng thụ.18 năm sống trước đây, ngày ngắn đêm dài. Sau khi gặp cậu, mỗi giây đều là ánh sáng.Khi tôi hiên ngang đối mặt với sự tàn nhẫn của số phận, cậu, chính là chiến kỳ của tôi! ♦VÀI LỜI CỦA EDITOR♦Chỉ muốn để lại vài dòng vì hai bạn nhỏ, câu chuyện không có những tình tiết quá đao to búa lớn, chỉ là sự đồng cảm giữa hai con người trẻ…