Tiêu Lạc Phù Dục
Đọc đi rồi biết…
Đọc đi rồi biết…
Hayatının bir silah sesiyle değişeceğini söyleselerdi kimse inanmazdı. Ölmeyi dilerken ölüm onun ayağına gelmişti de bu sefer ölüm değil o ölümü bir kenara koymuştu.…
-Các thể loại kinh dị ft LCK.-Một số truyện được mình viết lại từ những mẩu truyện mình đọc trên Reddit-Chứa yếu tố máu me, kinh dị, 18+ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM…
大神写手是女配…
Moon Hyeonjun nhìn về phía sau màn hình vi tính xuyên qua khoảng sân khấu nơi mà các tuyển thủ của đội đối thủ đang chuẩn bị trước giải đấu. Ánh mắt rơi vào người đi đường trên của đội bạn, mắt to, môi đỏ chúm chím, làn da trắng sữa và đặc biệt là cặp má bánh bao kia đã hút lấy ánh mắt anh bao lần gặp gỡ. Thỉnh thoảng em ấy sẽ chu môi trong vô thức và điều đó khiến anh lơ đãng trong phút chốc, thật tai hại cứ đà này phải bắt con thỏ này lại thôi.Em nhận biết được đôi mắt hừng hực kia mỗi khi ta gặp nhau thỉnh thoảng em sẽ len lén ngước lên nhìn khi thì bắt gặp dáng vẻ tập trung đầy quyến rũ của anh. Khi thì chạm phải đôi mắt xinh đẹp nhưng lại sâu thăm thẳm như muốn hút cả linh hồn em vào. Quá mê người rồi phải tìm cách thu phục con hổ này về mới được.Khán giả ngao ngán lắc đầu: bọn họ lại liếc mắt đưa tình nữa rồi, ai đó làm ơn nhắc họ rằng đây là sàn đấu chứ không phải chốn không người đc không.…
One Sided Love…
Cô: komono yumilà một cô gái rất e dè trong tình yêu vì đã trải qua mối tình đầu làm cô lấy sự nghiệp làm trọng anh: hawa jonh là tổng tải lạnh lùng k quan tâm sự đời ra sao.Nhưng lại để cô trong mắt trong lần gặp đầu tiênVì cả hai bên gđ thúc ép nên hai người đến vs nhau và sẽ có chuyện j xảy ra vs họ cùng đón xem nhé!…
Đoản văn cho chúng hủ…
Bản truyện…
Park Ji Hoon chỉ là một mối tình ngắn hạn trong quãng đường tình yêu của Bae Jin Young. Nhưng Park Ji Hoon đã khiến Bae Jin Young tìm ra một ngã rẽ mới trên quãng đường ấy.…
"tao thấy bình thường""đéo, bọn bây đéo bình thường, bọn bây đang rất quằn""wtf bro, but... trong nhóm mình có thằng nào được cái mối quan hệ bình thường đâu?"…
ước rằng tuổi trẻ của chúng ra sẽ không còn gì hối tiếc.…