Chỉ đơn giản là câu chuyện mình viết cho vui về một nhân vật nữ chính không có thật cùng với Brand New Boys. Tất cả mọi chuyện đều là từ trí tưởng tượng, mong mọi người không suy nghĩ quá nhiều. Đây cũng không hẳn là fanfic, chỉ là quá yêu thương nên mượn AB6IX làm nhân vật cho truyệnTruyện cũng chỉ viết rất thoải mái nhẹ nhàng với mục đích có thể chia sẻ với các bạn đọc, cho cả người viết và người đọc đỡ buồn chán với bộn bề cuộc sống :))) Cảm ơn và hy vọng nhận được sự ủng hộ từ các bạn…
Vùng đất này được gọi là Sundown Valley, một dải sa mạc nằm ở rìa nước Mỹ, nơi hoàng hôn luôn kéo dài như thể không bao giờ kết thúc. Ban ngày, Sundown Valley yên lặng đến ngột ngạt; ban đêm, nó sống dậy bằng những lời thì thầm, tiếng súng xa xăm và những câu chuyện không ai dám xác nhận.Ở trung tâm mọi biến động của vùng đất ấy là một viên kim cương-không chỉ quý giá, mà còn mang ý nghĩa như một lời nguyền. Người ta tin rằng mỗi khi có kẻ cướp thành công viên kim cương đó, trật tự của Sundown Valley lập tức sụp đổ. Luật pháp trở nên mong manh, lòng tham trỗi dậy, và bạo lực lan rộng như cát dưới gió sa mạc.Viên kim cương không chọn chủ nhân; nó chỉ đánh dấu sự khởi đầu của hỗn loạn. Và ở Sundown Valley, hỗn loạn chưa bao giờ ngủ yên.…
Tên : Giao Ước Vĩnh Hằng ( Eternity Covenant )Thể loại: Dark Fantasy, ActionMain : Aaron, JohnTác Giả: K.Lovies-------------------------------------------------"Giao Ước Vĩnh Hằng" là hành trình của Aaron - một cựu binh và John, nhà phiên dịch tài ba. Từ chiến hào Thế chiến I, một cổ vật bí ẩn mang năng lực tương lai khiến cho Trái Đất tiến vào Kỉ Băng Hà một lần nữa, Tuy nhiên có một thế lực đứng sau chọn ra những con người phù hợp để gây dựng lại văn minh loài người trên một hành tinh mang số hiệu X-1634 tên là Lục Địa Rune...... Hành trình của họ bắt đầu từ đây ---------------------------------------------------+Truyện mang nhiều yếu tố đen tối , tôn giáo......+Cân nhắc trước khi đọc----------------------------------------------------Cảm ơn các bạn vì đã lựa chọn đọc truyện của một tác giả non mơ như tôi !!!…
Rɑiɳɑ ɦɑร ɳɛѵɛʀ ɦɑɗ ɑ ʆѳt iԲ ʆuck wɦɛɳ it cѳɱɛร tѳ tɦɛ WɛʀɛwѳʆԲ ɑɳɗ Vɑɱpiʀɛ cѳɱɱuɳity ɛѵɛʀ รiɳcɛ ɦɛʀ pɑʀɛɳtร wɛʀɛ ɱuʀɗɛʀɛɗ ʀigɦt ɓɛԲѳʀɛ ɦɛʀ ɛyɛร. But ɳѳw รɦɛ ɦɑร ɑ ɱɑtɛ? Raina is the last of the elven race. She is now surrounded by werewolves and vampires. She was selected for being on the council and is sent to often observe packs and vampire covens. She hasn't cut her hair since she had witnessed her parents brutal murder. She was an only child, but her mother was carrying a newborn baby boy before her throat was torn out. She is often lonely because no one can relate to her but she has her guards that are half elves however she makes up for it with her sarcastic attitude. Soon she will discover that she has a werewolf mate, a very powerful one at that, but will be able to find solace after all that's happened? She has not chosen anything yet other then to continue to work for the council until she was kidnaped by a random group of rouge werewolves and blood thirsty coven less vampires. It's been several months since she's been gone she gave up hoping that someone would come to save her until her mate arrives. Will she finally trust him? Will she run away again? Can she learn to trust werewolves again?…
Trong mắt người ngoài, Hứa Tế Thanh lạnh lùng, ít nói, là ngôi sao chói mắt mà gia thế hiển hách, dựa vào kỳ tích vượt nghịch cảnh mà đổi đời, có thể cưới cô vào lúc tàn nhẫn nhất - đó là số phận tốt đẹp mà Tô Hạ phải tu tám kiếp mới có được.Chỉ có Tô Hạ mới biết, Hứa Tế Thanh là một kẻ điên.Cô không thích ánh mắt âm u của anh, không thích dục vọng khống chế bủa vây khắp nơi, càng sợ đôi tay gầy gò dần trở nên méo mó kia.Cho đến khi Hứa Tế Thanh chết để bảo vệ cô.Trăm tỷ gia sản đến tay, Tô Hạ lại bắt đầu mất ngủ.Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, trong mơ đều là tiếng gọi cuối cùng của Hứa Tế Thanh:"Hạ Hạ", và gương mặt tuấn tú đẫm máu ấy• Nhắm mắt một cái, quay trở lại năm lớp 11.Gia đình Tô Hạ hạnh phúc trọn vẹn, cô vẫn là tiểu công chúa được mọi người nâng niu.Hứa Tế Thanh vừa mới chuyển trường đến Nhất Trung, đôi giày vải cũ được giặt đến bạc màu, lông mày ánh mắt nhạt lạnh.Anh sống rất khổ, nhưng chưa thể nhìn ra sự lệch chấp sau này.Không ai chịu ngồi cùng bàn với anh.Cô nắm chặt vạt váy, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, lấy hết dũng khí mỉm cười với anh.Chồng đã mất của tôi,lần này, hãy sống cho thật tốt.Lớn lên rồi,không được trói buộc em nữa đâu.…