Câu Chuyện Tôi Kể Mỗi Tối
Nơi tôi viết ra thứ tôi nghĩ. Chú: Đã từng nhận req hiên tại không.…
Nơi tôi viết ra thứ tôi nghĩ. Chú: Đã từng nhận req hiên tại không.…
- Một tác phẩm được sinh ra chỉ để thỏa mãn cơn đói hàng của con tác giả.- Các chương có thể có hoặc không liên quan đến nhau (nhắc trước khẻo lại rối).- Truyện chỉ nhằm mục đích giải trí, không liên quan đến lịch sử và chính trị, cũng không có ý xâm phạm đến bất cứ quốc gia nào.- Không phù hợp với những ai thích H, đặc biệt là cao H (tui không viết và không đọc nhiều về thể loại này nên cũng không biết cái gì để viết).- Không nhận gạch đá. Nếu ai không thấy hợp thì vui lòng click back.- Nếu thấy NOTP trong truyện thì mina cứ tự nhiên next chap, mong mina đừng để lại bất cứ bình luận xúc phạm nào, OK?- Đây là tác phẩm đầu tay nên văn phong và ngôn từ có thể chưa được hay lắm. Nếu có thể mong mina góp ý dưới phần bình luận.Nguồn ảnh bìa: Pinterest…
Tác giả:Tên gốc : Muộn màng Link truyện:https://www.wattpad.com/story/225776911?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=Nhuulee2005&wp_originator=ZVC%2F%2BJqql6Ps2d1DTGmlvqBtVBuN6K1XxXXSeCorhMnTMEDC9VBdt6NphFPKomxXjcwEIMCGJNkz9ug7%2BRBWXO%2FxyQRoCTdMRIfXdwKrJ7wPVE1pos%2FY1NIbWFniCKXV…
"Không phải Omegaserve, tôi bị bệnh lạ.""Sẽ hư thận đấy, đừng chơi dại, cảm ơn."----------------------------------Tác giả : Ảo Tưởng Vĩnh HằngNhân vật chính : Isagi Yoichi.Mô tả : Isagi Yoichi trong nguyên tác là một cậu bé đam mê bóng đá, do thua cuộc ở giải toàn quốc nên chỉ đạt giả Á Quân, bỗng một ngày, cậu nhận được một thông báo kì lạ.Trại huấn luyện cầu thủ bóng đá - Blue Lock.Sẽ thế nào, nếu như Isagi mang trong mình một loại bệnh kì lạ?-----------TRUYỆN ĐƯỢC LẤY Ý TƯỞNG TỪ PHẦN 36 CỦA TỔNG HỢP ĐỒNG NHÂN SHOKUGEKI TỪ @Cielo_Nightmare Link dẫn đến truyện : https://www.wattpad.com/story/192296212?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=hailarie&wp_originator=XAOKyX3f25%2Ffnic6x4FhKDklhFs0Hve55qX%2FCUkPbAmZipWJ1ecqt8G8L%2BndprVVy3tXNnig5C28vG6yf59ee7U20TpaKDTFNQBIaB6Sxhlymdxfmuw8h4jpIvZL6cb7…
cơn sóng thứ 4 trong bản giao hưởng dịu dàng 𝑺𝒆𝒍𝒎𝒐𝒓𝒂, cất lên lúc 06:00warn: là sản phẩm của trí tưởng tượng, không áp dụng vào thực tếauthor: felixD_tfbeta: zephyr_lc…
Câu chuyện về cô gái tên Mai với sự lầm lỡ của mình kho còn trẻ mà phảo bỏ gia đình để đến một vùng đất xa lạ sinh sống.Nơi đây, cô gặp anh Thanh, người cưu mang ha mẹ con cô đến cuối đời. Hai người trải qua những việc rất rất đơn giản. cuối cùng cũng đã thuộc về nhau. ai cũng từng có sai lầm riêng của mình. nhưng chỉ cần nhìn sai lầm đó là một bài học thì chắc chắn sẽ có người đón nhận sai lầm đó một cách trân trọng như cách anh Thanh trân trọng chị Mia vậy. Người con gái mang nhiều tổn thương trong tình yêu.…
|MÌNH SẼ LÀM TỪ TẬP 1 ĐẾN TẬP 20] -NNÂN VẬT THÌ SẼ CÓ VÀI NHÂN VẬT/PHỤ THÌ MÌNH KO NÓI TÊN NHA -TÊN NHÂN VẬT CHÍNH NÈ -BẠO QUÂN THÌ VẪN GỌI LÀ BẠO QUÂN NHÀ MỌI NGƯỜI TÊN CỦA NÓC NHÀ -HOÀNG VŨ THIÊN…
Warning: Dark, bad ending vì Tỏi khá thích thể loại này. Từ máu me đến tâm linh trong này có tất. Nếu không quen hoặc ghét thể loại này thì mời lướt qua ạ. Có OTP (nma bad ending hết hihi)…
Bộ đầu tay có nhiều sai xót mong các bồ thông củm :)) --------------------------------------------Mặt Trận vô tình bị hãm hại và chít khi tuổi còn trẻ. Cũng may cậu được trọng sinh vào một quấn tiểu thuyết mà ở đây cậu phải giúp Nam9 minh oan cho bản thân và tìm được hạnh phúcNhưng có gì đó không đúng, cốt truyện càng ngày càng đi sai mạch truyện chính, khiến cậu không biết mình nên làm gì…
Tôi vẫn thường cho rằng, Park Jongseong là một người hoàn hảo. Là bác sĩ trẻ có tiếng, đẹp trai, nhà giàu, đứng trước bệnh nhân là thiên thần, đứng trước y tá là hoàng tử. Tôi vẫn thường cho rằng tôi là một người thất bại. Là một kiến trúc sư trẻ không có tiếng, nhan sắc bình thường, tiền tích cóp vài năm vừa đủ để xây một căn nhà trống hoác, đứng trước đồng nghiệp là Yang Jungwon, đứng trước người thân là một con lười èo uột.Nhưng tôi vẫn thường khẳng định rằng, người thất bại như tôi sẽ có ít nhất một lần trong đời, mơ về người hoàn hảo như Park Jongseong.Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giảlink fic gốc: https://www.wattpad.com/story/189480045?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=thouuieee&wp_originator=GR1CXb1ezkzPUM4LyCPzAwBs6ax26Mu7JQVlrcwSdRaaZgSswA2JbFuN4%2FyIVlkD8QtH2u6UjNH0DtgZUUSohYVa4I7fuPfAiEjp1%2FTWqwkcIAdMLT4I57AEL2k8OHbX…
Văn án:việt nam vô tình bị cuốn vào lỗ hỏng thời gian. đồng thời vô tình mang theo linh hồn của người anh đã mất! xuyên vào thế giới song song, bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn. cùng với sự trợ giúp đặc biệt, cậu phải tìm về hiện tại bằng mọi cách! nhưng phải làm cách nào đây ?!Tác giả: trangiang266Ngày hoàn thành: ??Tình trạng truyện: dropbìa: by trangiang266 Biệt danh: 662…
Đã nhận thêm đơn, nếu muốn đặt hãy vào chương "A lô a lô"Là nơi tôi trả các đơn của mình .Văn phong hỗn loạn, nhạt nhẽo.Ý tưởng đều được nghĩ ra bởi tôi.Không cố tình xúc phạm hay bôi xấu bất kì Country nào!!!Tôi còn yêu đời lắm, vì thế mọi thứ sẽ rất ngọt ngào tình cảm.Tôi ghét thủy tinh nên trong truyện sẽ không có đâu, đừng lo ;3Những điều tôi nói trên đều là sự thật, không hề nói điêu.By: Awainhatnheo.---------------Story này là một chốn hỗn loạn.…
Chúng ta đã bỏ lỡ nhau như thế nào?♡CP: Akai x Amuro♡Rating: 13+Nguồn ảnh: https://unsplash.com/photos/Pv5WeEyxMWUhttps://unsplash.com/photos/a__cDtgKo50*Fanfiction thuộc về quyền sở hữu của page Forgiven - AKAM FC và chỉ được đăng duy nhất ở w.a.t.t.p.a.d và wordpress của page. Vui lòng không repost, chuyển ver dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn.…
Như trên title, nơi tôi đăng những mẩu truyện xàm xí mà chính tôi không biết mình đang viết cái gì :v nghĩ gì viết đó thôiWARNING: _Văn chương dở tệ, tác giả không phải là t/g thực thụ mà chỉ là một t/g nghiệp dư viết truyện thỏa mãn OTP _Không mang yếu tố lịch sử, chính trị, xúc phạm một cá nhân hay quốc gia nào_Là nơi ý tưởng xuất phát, nếu muốn mượn ý tưởng nhớ xin + ghi nguồn_Ảnh lụm được trên mạng (cố tình lấy ảnh này để mấy bác nào lười đọc Description bớt nóng khi chap viết một đằng chap trước sau viết một nẻo :v)......Ý tưởng là vàng là bạcAi nhỡ nào vất nó đi ~:))…
OTP vẫn cứng lúc vào fandom đến giờ:3…
• Nơi tung hoành của một tên nghiệp dư ;)• Nội dung khá ngẫu nhiên. Có thể là về lịch sử, funfact hoặc chỉ là những mẫu chuyện nhỏ mình tự nghĩ ra.• Về lịch sử, kiến thức của mình về lĩnh vực đó không thể nói là quá tốt nên khi khai thác đôi khi sẽ mắc chút sai xót, mình sẽ hạn chế nhất vấn đề này.• Lưu ý: Muốn repost tranh hay capcut giật đùng đùng gì đó thì nhớ nói tôi một tiếng nhaa. Hay bị đồn là chó điên thôi chứ nhỏ này hiền khô à, biết đưa đẩy xíu là nó không dám làm căng đâu:,,,)))[Bìa truyện được vẽ bởi tôi]- Tình trạng hoạt động của truyện: con mèo của Schrödinger:))))…
Au:Thiên Anh (Sumi)Thể loại: hiện đại.phúc hắc công x ôn nhu thụRating:21+…
-đây là nơi tôi ném những thứ mà bản thân vẽ được-hãy xin tác giả trước khi vác tranh đi đâu đó và nhớ cre tôi đấy nhé!-có thể lên pinterest để lưu tranh và coi tranh rõ hơn-hãy là một công dân văn minh,cmt lời hay ý đẹp,không thì ăn loz…
Tên truyện: Từng Có Một Người.Tác giả: DT Gia Hân.Thể loại: Tình Trai, Việt Nam, Có yếu tố lịch sử, ...CP: Huỳnh Thanh Việt x Phạm Minh Quân.*Lưu ý: Mọi chuyện diễn ra trong truyện chỉ là do trí tưởng tượng của tác giả!_____Giới thiệu:Tháng 12 năm 1972, mưa bom bão đạn dội thẳng xuống Hà Nội. Tim vẫn còn trong ngực áo mà lòng thì như đặt trên lửa đốt.Không biết liệu người ấy có còn sống không?Trên chiến trường khói bay mùi súng đạn, lòng anh quặn mà tim thì đau nhói.Anh muốn về tìm kiếm người mình thương mà nào có được! Chỉ đành kìm nén lòng mình mà cầm súng như gươm!Anh xông pha trên mặt trận Tổ Quốc, nén đau thương mặc áo lính anh bạc dần, người ở lại còn sống hay đã chết, không dám nghĩ mà nén tận tâm can._____"Từng Có Một Người" là câu chuyện kể về một câu chuyện tình của hai người con trai ở Việt Nam năm 1972 [ Chiến dịch Điện Biên Phủ Trên Không ] đến năm 1975 khi Đất Nước Thống Nhất.Câu chuyện chỉ đơn giản là xoay quanh về một thiếu niên tên Phạm Minh Quân đã dần dà phải lòng anh chiến sĩ phòng không tên Huỳnh Thanh Việt ở thời bấy giờ.Giữa chiến tranh loạn lạc, mùi thuốc súng lấn át cả bầu trời. Huỳnh Thanh Việt phải lên đường xông pha nơi chiến tuyến, dù có đau thắt quặn cả lòng anh cũng phải nhịn xuống tận tâm can.Huỳnh Thanh Việt ra đi, bỏ lại cố nhân ở chốn cũ. Một người đánh trận ba năm không thể trở về, một người nguyện chờ 1095 ngày chỉ để có thể gặp lại nhau lần nữa.Chiếc khăn tay rách tươm anh vẫn giữ trong lồng ngực đó, mà cớ sao cố nhân lại không còn.…
dtgjhk…