Cuộc đời của tôi là một chuỗi ngày thở dài!Đây sẽ là tự truyện ngắn về cuộc đời của tôi từ năm 3 tuổi đến năm 23 tuổi. Những mẫu câu tôi viết hoàn toàn là những câu chuyện đã xảy ra, là những tháng ngày tôi không muốn nhớ tới nhất, nhưng nó đã từng xảy ra.…
" Taehyung a! , trước đây em từng bảo em chẳng bao giờ tin vào tâm linh nhỉ? nhưng mà bây giờ em lại nói dối rồi, bây giờ em thực sự tin vào thứ gọi lại tâm linh ấy , em khao khát chúng . . Nếu có kiếp sau , thì chúng ta sẽ lại gặp nhau nhé? Sẽ có một Jeon JungKook luôn đợi anh ! Jungkookie không bỏ Taehyungie đâu! thật đấy " . . . " Jungkookie của anh. . đúng thật là chỉ khi mất đi mới cảm thấy hối tiếc , Em lại trốn rồi, trốn nơi xa thật đấy xa đến tận chân trời, em ơi mình dừng đi, Taehyungie của em mệt rồi , Nếu có kiếp sau , anh thề sẽ có một Kim Taehyung sẽ yêu thương em, lúc đó anh mong em sẽ mãi mãi, sống trong cái gọi là " Hạnh Phúc " mà em mong muốn. Kiếp này anh là do anh không đối xử tốt với em , tha lỗi cho anh Jungkookie. . . "…
Câu chuyện nói về một cô gái 17 tuổi, cô luôn có tham vọng là một người vĩ đại, không ai có thể bằng cô. Nhưng trong lòng cô luôn muốn được gia đình và bạn bè quan tâm đến mình. 😢😢…
Anh làm em phát điên vì anh như vậy, say đắm như vậy, nhớ nhung như vậy, rồi lại bỏ đi biệt tăm biệt tích!? Ha! không vội, đợi tới khi anh trở về liền biết tay em!…
Câu chuyện về cặp đôi oan giaQuản lý của tfboys-đội trưởng tfboys sao mà suốt ngày cãi nhau!!!Vương Nguyên được phỏng vấn trả lời"em chịu thôi,có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau mà"Thiên Tỉ đang ngồi lướt weibo cho một like!Au:"cạn lời"…
Linh là một cô gái xinh đẹp,bị người yêu guồng bỏ lúc mang thai, Đức Trọng đã có người yêu. Ép Linh phải phá bỏ đứa con trong bụng và đi xây dựng tình cảm với một người khác,lòng uất hận đã khiến cô gái trẻ Nhã Linh phải trả thù người yêu...…
Tác giả: NgcTin Thể loại: ngôn tình, học đường, drama, chuyển sinh.... ------------------------------------------------------------ Vào lúc này, cô cảm nhận được cơ thể bỗng nhẹ tênh, lơ lửng trên một khoảng không vô định. /Chuyện gì vậy, mình đang ở đâu đây?/ Chợt một luồng sáng ở đâu đó chiếu rọi khắp cơ thể của cô. Lúc này, cô mở mắt thì thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt. Cô liền bật dậy rồi nhìn xung quanh. Cảm nhận của cô như đang ở một vùng quê thanh bình, từ đằng xa xa là những ngôi nhà mái rơm, cũ kĩ. Chắc hẳn đó là một ngôi làng nào đó. Cô vô thức đứng dậy, tiến thẳng về phía ngôi làng. [...] - Vi Vi! Em đây rồi - Em ổn chứ? Cô bỗng ngờ ngợ, không hiểu tại sao giờ này thằng bạn mình lại ở đây, lại còn mặc bộ đồ khá quê mùa. Liền hỏi - Ủa Tuấn, sao mày lại ở đây? Người phía đối diện không hiểu ý muốn của cô liền hỏi - Em lại đang nói mớ nữa à. Mau mau quay về, đoàn chúng ta sắp đi rồi. Cô hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. /Cái gì mà đoàn sắp về? rồi tại sao Tuấn hôm nay lại xưng hô lạ như vậy/ - Mày có phải là Tuấn không vậy? Người phía đối diện dường như không quan tâm lời cô nói, liền kéo cô đi -Ê ê chờ đã! [...] - C-cô là... - Tại sao tôi lại ở đó... Tại sao cô lại là tôi... Người con gái ấy đứng đối diện cô rồi nở một nụ cười - Tôi là An Vi và cô cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt như mất hồn của cô, người con gái kia hiểu ý, liền nói - Cô không nhớ tôi sao? Cô là người đã tạo ra tôi mà. Nhìn vào gương đi. Cô liếc mắt nhìn vào …
Ta rất chi là thích Tịch Nhan nên định làm cho chị nhà một rổ harem. Ta sẽ cố gắng lấp lại cái hố ( chưa chắc đã lấp được). Bởi vì đây là lần đầu viết nên ta chưa có kinh nghiệm, đừng có ném đá nhak!!!!Tịch Nhan cô mệt rồi, mặc cho cơn đau từ con dơi ở đùi, cô cầm con dao bạc đâm thẳng vào ngực trái, vào trái tim héo mòn của cô.Cuối cùng cô cũng thoát khỏi hắnCuối cùng cô cũng thoát khỏi số phận con quỷ ăn máu người này...Cuối cùng cô vẫn lại là người cô đơn...Đúng vậy, Tịch Nhan cô vẫn không cam tâm để lại chị em của mình, vẫn áy náy, day dứt không thôi.- Vậy nếu có cơ hội, cô có muốn trở về quá khứ của mình, từ cái năm 9 tuổi đó?- Đương nhiên có!- Vậy thì... Chúc may mắn!…