Nội dung: chàng trai mù và ánh mặt trời của cậu ấy - "Anh chỉ mua hai chiếc nhẫn kim loại để đánh dấu cột mốc chúng mình chính thức bên nhau"- "Xin lỗi em, ko thể cho em một chiếc nhẫn cưới đúng nghĩa, cũng không thể cho em một đám cưới như người ta"- "Anh là ánh mặt trời của em, là ánh sáng dẫn lối em bước tiếp"…
"Tôi không phải người tốt đẹp gì,tôi không phải người bao dung và tha thứ,tôi không phải người gieo dắt sự sống,cũng chả phải người nghiêm túc thật thà,mà tôi chỉ là một gã thần chết..một gã thần chết biết nói tôi yêu em.."__________________________-Chú ý:Cốt lỗi của bộ truyện trên hoàn toàn là giả và không có thật,nên cũng đừng tin 100%,tin 30% thôi nhé! -Có yếu tố OOC,mong các bạn chú ý khi đọc!-Trạng thái:Đang ra chap nhưng thời gian không cụ thể-Truyện mang yếu tố:Tâm Linh,ảo ma,phép thuật,đời sống bình thường,hài cười điên,xàm và hư cấu cũng có nên những người nghiêm túc chú ý kĩ trước khi đọc!Vì ghi truyện cho vui thôi nên có thích truyện của mình thì cũng cảm ơn nhiều nha<33…
Rồi đến một ngày, bọn trẻ lóc chóc hô biến thành một người lớn chững chạc, biết nếm mùi vị của thất bại và lại đứng lên bước tiếp trên con đường nó đã chọn. Ở thành phố rộng lớn này, dường như đang kéo dài khoảng cách của những đứa trẻ ở làng Đèn Xích thuở ấy dần trở thành người dưng nước lã. Chẳng lẽ khi trưởng thành, mỗi người đều sẽ thay đổi hết sao? Tôi cóc quan tâm điều đó, tôi chỉ biết rằng năm đứa trẻ ngày xưa vẫn yêu thương và quý mến nhau lắm!Cái Dòm tựa đầu lên vai tôi, lọn tóc nhỏ của nó cứ trượt nhẹ qua cổ tôi, cảm giác vừa nhột nhột mà lại thích thích. Đám lá rụng cứ chơi đùa với từng đợt gió..."Xào xạt, xào xạt"Mùi hương tóc của Dòm làm tôi rung động, muốn nói lắm nhưng môi miệng cứ mím thật chặt lại...Dòm ơi, mày biết nhỏ Cúc Hương mến mày lắm không?…
Tác giả + Beta : Kẹo ngũ vịThể loại : Đời thường, nhẹ nhàng, thuỷ tinh ngào đườngVăn án : • Phù Dung - một cô gái vốn mang trong mình nhiều hoài bão và ước mơ cao đẹp, nhưng vận mệnh trêu ngươi, cô đã bị hiện thực tàn khốc vùi dập đi những hi vọng sáng trong ấy. • Gia Minh - một cô bé vốn là tiểu thư của một danh gia vọng tộc, những tưởng sẽ được sống trong nhung lụa thìa vàng, ngờ đâu cô bé lại bị chính gia đình mình ruồng rẫy, tuỳ tiện vứt bỏ tại bệnh viện.Hai con người vốn có hai xuất thân khác nhau, nay lại cùng chung hoàn cảnh bị bỏ rơi. Hai con người; một lớn, một bé; cùng dìu dắt, đùm bọc nhau; cùng nhau xoá mờ nỗi đau trong quá khứ....nhưng liệu họ có thể cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời và giành lấy tương lai tốt đẹp hay họ sẽ lại một lần nữa bị cái hiện thực ấy làm cho tê liệt, đau khổ, tuyệt vọng đến cùng?....Văn án tóm gọn : Phù Dung cho Gia Minh một gia đình, Gia Minh thắp lại ngọn lửa sự sống vốn đã tắt ngấm trong tâm Phù Dung <3…
Tác giả: Zhulk Inovavik Thể loại: Đam mỹ, Đời thườngNội dung: Tình yêu của một kẻ điên và một kẻ người đào hoa. Họ đến với nhau không xuất phát từ ngưỡng mộ, đơn phương hay nhung nhớ mà chỉ đơn giản là tò mò. Tò mò về một tình yêu mà trong xã hội của họ cấm cản. Tình yêu ấy phần nào là sự bồng bột của lứa tuổi mới lớn, là sự lựa chọn quá sớm, quá khó khăn để họ có một hạnh phúc trọn vẹn. Nó khiến cho hai con người ấy phải chia xa. Để rồi khi gặp lại, họ mới hiểu được thế nào là yêu một người thật lòng.…
Tên truyện: Mắt hướng trăng, tâm hướng anhTác giả: Cây nhỏThể Loại: Thanh xuân, yêu thầm, đời thườngVăn án:Vào mùa hè năm ấy,Ánh sáng đến cùng cơn mưa phùn xâm nhập vào tâm trí của người thường.Vào mùa hè 1 năm sau đó, Người thường thích ánh sáng rồi?Em đối với anh không phải thích từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng cuộc tình này lại khiến con người ta khắc sâu tận xương tủy.Tóm tắt:Hành trình theo đuổi ánh sáng rực rỡ nhất của người thường.*Lưu ý: Bộ truyện này được viết từ chính câu chuyện hiện tại của tác giảTác giả viết bộ này với mục đích ghi lại những quá khứ của bản thân thế nên ngoài đời tác giả thế nào thì trong truyện y như thế Là một câu chuyện với đời sống cực kì bình thường và nội dung của những chương truyện tiếp theo sẽ không biết có thể ra vào lúc nào bởi vì những chi tiết trong đây đều là lấy từ cuộc sống của tác giả…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Câu chuyện này được lấy bối cảnh là cuộc sống của emMong mọi người ủng hộ cho em để em có thể tiếp tục viết cuốn tiểu thuyết nàyHiện tại thì em cũng chưa thể biết được sức viết của em là bao nhiêu chap nhưng em mong rằng mọi người sẽ đón đọc cuốn tiểu thuyết này của emVà mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư góp ý: [email protected]ặc gửi về Fanpage duy nhất và chính thức của em: https://www.facebook.com/Metarus-1628665660558997/Có thể, mọi người cũng sẽ cần sự tương tác của em trong quá trình đọc truyện: https://www.facebook.com/metarus.wattpadNếu thực sự cần thiết, thì có thể gọi đến em qua số điện thoại sau: 01683621398…
Văn án: Một lời thề đúng ngay thời khắc linh thiêng, đưa hai cô gái trở về một thời không khác không có trong lịch sử. Nàng, Trà Ngân, vì có gương mặt lộ ra vẻ thông minh sắc sảo, đã khiến cho Trấn Nam Vương gia quyết định biến thành quân cờ cho kế hoạch mưu quyền, chiếm đoạt ngôi cửu ngũ. Cứ ngỡ rằng quân cờ bất ngờ này sẽ giúp cho con đường đến với mục tiêu được rút ngắn. Có ai ngờ có ngày hắn phải hối tiếc trong muộn màng. Gặp gỡ trước nhưng định mệnh an bài khác, tình yêu không do sớm hay muộn mà phải là đúng thời điểm.Nàng, Vân Ngọc, là bạn thân với Trà Ngân, bị cuốn vào một quốc gia khác, ở một nơi khá hoang vu. May mắn được lão đại phu cứu chữa kịp thời rồi nhận làm nghĩa nữ và truyền dạy vốn y thuật mà ông tâm huyết cả đời. Chỉ vì một âm mưu thâm độc nơi cung đình, cô xui xẻo bị một nam tử xa lạ cướp mất tấm thân xử nữ. Từ đây, cô gái nhỏ bắt đầu hành trình của mình với khá nhiều biến động từ hai nam nhân trong hoàng tộc. Mà cô, dân FA chính hiệu, rất ngáo ngơ với khía cạnh tình cảm khiến những người dành tình cảm cho nàng phải mấy phen dở khóc dở cười vì chỉ số cảm xúc thấp đến âm vô cực.Hành trình của hai nàng sẽ diễn tiến ra sao. Liệu họ có nảy sinh tình cảm với người ở thế giới này hay sẽ được quay trở về thế giới thuộc về họ. Và hai người đang là bạn thân thiết, một khi bị hoàn cảnh bắt buộc, họ sẽ chọn làm đối thủ của nhau hay vẫn hết lòng gìn giữ chân tình bè bạn bao năm khắng khít?…
Nhà văn, nhà biên kịch muốn dùng câu chữ để viết ra những bi ai ly hợp mà ít người biết tới. Muốn gặp gỡ muốn một người xa lạ, bình dị là bạn giữa thành phố phồn hoa náo nhiệt này.Cầu chúc cho bạn xông pha ngang dọc cho dù bi thương, có chảy máu, thì cũng phải yêu ghét phân minh, khóc cười thoả sức như thời niên thiếu đã từng qua.Cầu chúc cho bạn dù có đối diện với cố nhân lâu ngày không gặp, hay tình cờ gặp lại người đã từng yêu mà chẳng thể có được, cho dù trong lòng có trời rung biển động, thì ngoài mặt vẫn không thể hiện dù chỉ là một chút gợn sóng. Gương mặt bình thản như không có gì xảy ra mới là đẹp nhất.Chúc cho tất cả những người đang yêu nhau sẽ mãi luôn bên nhau, chúc cho tất cả tình yêu đều có một cái kết đẹp nhất❤️…
Trên thế giới này đã luôn có rất nhiều định luật ẩn mà mặc dù không nói hoặc không nhận ra thì đa phần ai cũng tuân theo quy luật đó. Khi một ai đó t* sá! thì trong dư luận người ta sẽ "LUÔN TẬP TRUNG VÀO TẬP KÍCH NẠN NHÂN" chứ không phải là lí do mà người đó làm vậy hoặc là cảm nhận của người đó thế nào, cũng giống như việc x*m h4! t!nh d*c vậy, người ta vẫn sẽ chỉ nói nạn nhân không đúng đắn mà thôi. Cũng như vậy, người ta chỉ đơn giản là nói nạn nhân làm liều trong một phút bốc đồng v.v..... Hay còn rất nhiều điều khác, mà lại càng bị dư luận nói thì tỉ lệ cái ch*t càng cao mọi chuyện cứ như vậy tiếp diễn rồi cuối cùng tất cả cũng chỉ là một vòng lặp. Nhưng chả ai biết tất cả điều đó đã luôn được sự sắp đặt của thần ch*t, và cuối cùng người biết được tất cả chính là "OTARAGI". đây là tên của các nữ trưởng của đền "Otake" những người được mệnh danh là tiểu thư của thần, những người được các vị thần hộ vệ và đời lần này, sẽ là ai đây?......…
Thể loại: Lãng mạn, Hành động, Tâm lý, Gia đìnhTóm tắt nội dung:Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính: Tuệ An - một nữ cảnh sát đặc nhiệm thông minh, xinh đẹp và mạnh mẽ và Hải Phong - người thừa kế duy nhất của một gia tộc xã hội đen khét tiếng. Hai con người, hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, bị cuốn vào một vòng xoáy tình yêu và thù hận đầy kịch tính.…
"Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh xuân của tôi, của ai đó, của những năm tháng mà người ta vẫn hay nói về cái trẻ người non dạ, ngây ngô, thuần khiết nhưng thực đa sầu, đa cảm.Tôi muốn viết về suy nghĩ của một cô gái tuổi 25 nghĩ về những ngày đã qua, dù ngắn ngủi, bình lặng nhưng đầy hoài niệm ""Có thể trong mắt người khác, Tại Tại, học sinh ba tốt, tiêu biểu, gương mẫu, con ngoan trò giỏi, rất nhiều, rất nhiều từ ngữ văn hoa mà thầy cô, bạn bè, cô, dì , chú, bác... có thể hình dung về cô. Nhưng chỉ cô mới biết, ngược về ký ức cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ là cô, nhạt nhẽo, một màu.Đến bây giờ, Tại Tại của 25 tuổi vẫn luôn hỏi, mình nên làm gì để cho năm 30 tuổi, năm 50 tuổi, năm 80 tuổi mắt mờ, chân chậm nghĩ lại mà không hối tiếc như hiện tại đang hoài niệm về quá khứ. Những câu hỏi vẫn cô luôn theo đuổi và bỏ ngỏ ..."…
Ta trên cao hai tay cầm tú cầu giơ qua đầu, tất cả nam nhân phía dưới đều chạy ngược lại.Vì ta vừa cùng Tiêu Hạo hủy bỏ hôn phối. Lại ra tay đánh rớt búi tóc của vũ cơ Bối Thu Thu, nàng ta nổi tiếng trong Ỷ Hồng Lâu với giá bạc chuộc thân cao ngất ngưởng.Ta trong mắt các công tử trong kinh thành đều thành trò cười, giờ lại trở thành kẻ hung hăn bị từ hôn."Bên kia còn hai người."Nha hoàn chỉ tay về phía một nam nhân dáng người cao ráo, hắn vừa nhìn thấy ta liền thấy ma.Cố gắng lết đôi chân què về hướng bọn người đang trốn tú cầu kia.Ta trên cao nhìn xuống người duy nhất không chạy, là một nam nhân có đôi mắt sáng cùng hàng chân mài đậm. Vóc dáng cao to vừa nhìn đã biết là con nhà tướng."TIỂU THƯ."Nha hoàn hét lên sau khi ta dùng tú cầu to chọi thẳng lên đầu hắn. Máu từ đầu mũi hắn chảy xuống, hắn vẫn cuối xuống nhặt tú cầu lên.Quả thật rất anh tú.Nhưng một giây sau, hắn lại cười ngốc nhìn ta."Chơi vui quá." Kèm theo động tác vỗ tay, nhún nhảy chân như đứa trẻ lên tám. Hành động và cấu hình của hắn không ăn khớp cho nhau lắm.Ta trầm lặng: "..."Xuân mai nói nhỏ vào tai ta thân phận của hắn.Người ta ném chúng là Vũ Thuần, nếu là trước đây thì ta không tới lượt.Hắn chính là đốn tim tất cả nữ tử trong thành, chỉ cần là nữ nhân sẽ muốn gả cho hắn.Nhưng trong lúc làm nhiệm vụ hoàng thượng giao vài ngày trước, hắn bị người khác đánh lén trở thành đại ngốc.…
Tôi sinh ra ở biển Người Cá. Một phần ba cuộc đời tôi đã được dùng để ngâm trong nước mặn. Hết thảy ấm lạnh đều từng thấy qua. Biển sâu, trời rộng.Sinh mệnh dài dằng dẵng. Tôi muốn sống một cuộc đời không tiếc nuối. ---Tôi có một người ba, ông là một thủ vệ. Vị trí ấy sớm hay muộn cũng sẽ truyền lại cho tôi, miễn là ông ấy đã chết. Tôi có một người mẹ, tấm ảnh cũ bọc nhựa xanh nhòe nhoẹt là tấm ảnh duy nhất có hình bà. Mẹ là ai, tôi không biết. Ba tôi lạc mất bà trong một ngày biển lặng. Từ đó tôi không còn mẹ. ---Tôi đã tự đá mình khỏi cái ghế thủ vệ. Ai muốn bảo vệ đám đó? Chắc chắn không phải tôi rồi. Khi chuôi dao rơi xuống cát, việc tôi bị tống cổ đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Đi đâu đây? Không biết nữa. Tôi ngồi trên tấm ván gỗ, thổi từng cái bong bóng lớn nhỏ. Rồi bỗng nhiên nhớ đến mẹ. Vậy thì tôi sẽ đến tìm bà. Tôi muốn tìm quê hương của mẹ. Tôi muốn tìm quê hương của tôi.…
-do e mê truyện này quá nên mún đọc truyện khi những lúc Offline nên mong mn không đem đi đâu ạ - và hiện tại truyện bên nhà Wattpad đã dừng cập nhật nên em mới đăng lại để đọc lúc off ạ nào nhà dịch đăng lại truyện thì em sẽ xoá truyện ạ nên mọi người thư thả e dí nha 😘…
Trường Quốc tế Lạc Việt, nơi mà mỗi góc hành lang đều vang lên đủ thứ ngôn ngữ. Người ta hay nói cầu thang ở dãy A là "đầu Tây" vì lũ học sinh hay túm tụm ở đó toàn nói tiếng Anh, Pháp, hoặc tiếng gì mà chẳng ai hiểu nổi. Còn cầu thang dãy B lại được gọi là "đầu Ta" - chỗ bọn con nhà Việt tụ tập cười đùa, ngồi bệt xuống bậc thang vừa ăn vặt vừa buôn chuyện như thể nhà mình.Nhưng có một người lại chẳng biết phải đứng ở đầu nào. Khoa - cậu trai có mái tóc bạch kim, mắt nâu đậm giống mẹ người Pháp nhưng lại nói tiếng Việt trôi chảy không kém bất kỳ ai. Ở đầu Tây, cậu bị đám bạn trêu là " thằng nhà quê"; ở đầu Ta, lại có kẻ xì xào gọi cậu là "đồ nửa mùa."Vậy mà Khoa vẫn chọn đứng giữa hai đầu cầu thang, nơi cậu có thể vừa nghe đám bạn Tây kể chuyện đi du lịch châu Âu, vừa nghe lũ bạn Việt Nam réo nhau chuyện ăn vặt vỉa hè. Với Khoa, đứng ở giữa không có nghĩa là lạc lõng - mà là tìm được một chỗ vừa vặn cho mình.…
Mọi người khi đọc thì nó sẽ na ná Tokyo Revenger vì tui đã viết truyện này dựa trên bộ Tokyo Revenger,tên các băng đảng,quận,thành phố,sẽ bị thay đổi nhất là quận và thành phố sẽ không có thật do tui tự nghĩ tên nên không có thật đâu thế hệ thì tui cũng chỉnh nốt nói chung là chỉnh hết -phiên đội nha.Lần đầu viết nên mong mọi người đừng chê bai và điều quan trọng nhất mà tôi phải nhắc đi nhắc lại tôi viết truyên này dựa trên bộ Tokyo Revenger.Tên tác giả:Shikakuro…