Ê Tên Kia, TÔI Yêu ANH à?!
<
<
Câu chuyện về một bạn fan đã trở thành ARMY một cách tình cờ và tình cảm cô dành cho idol mình-Jeon JungKook( BTS ). ~~~~Lee Jung Ri cô có một giấc mơ, ừm, nói sao nhỉ, nó khá lạ thường nhưng cũng rất thơ mộng. Trong mơ cô thấy một chàng trai rất đẹp trai với mái tóc đen nâu, nước da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn và cặp má phúng phính nhìn rất đáng yêu. Và khi anh ấy đứng trên sân khấu cất tiếng hát, tim cô đã lỡ mất một nhịp...giọng hát của anh sao mà ngọt ngào quá ! Từng câu chữ như nốt nhạc du dương đi vào thính giác cô, nhẹ nhàng nhưng cũng không nhàm chán, chất giọng gió run run nhưng có thể lên nốt cao một cách dễ dàng, nó khiến cô mặc dù chưa nghe bài hát này lần nào nhưng vẫn ngân nga theo từng giai điệu cùng với khán đài rộng lớn ấy. Cô cứ ngắm anh như vậy....bỗng anh nhìn thấy cô!!! Anh khựng lại, mặc dù vẫn hát nhưng tầm mắt không hề rời khỏi cô. Rồi trước hàng nghìn khán giả, anh đi tới chỗ cô. Chuyện gì đang xảy ra thế này??? Có hàng nghìn người đang ngồi đây nhưng anh lại chỉ nhìn mình cô ?! Anh càng đi nhanh hơn, rồi chuyển sang chạy. Lòng bối rối, cô cảm thấy tim mình đập nhanh theo từng bước chân của anh !1 bước...2 bước...3 bước... cho đến lúc cô và anh chỉ còn cách nhau 1 khoảng rất nhỏ. Khán đài trở nên lặng thinh. Và anh nói:_Dậy đi em yêu~_Dạ vâng...h..hả...?"DẬY ĐI CON YÊU!!! TRỜI SÁNG RỒI!!! MẶT TRỜI CHIẾU TỚI MÔNG RỒI KÌA!!!"- giọng mẹ cô vọng từ dưới nhà lên....nhấn vào đọc để xem tiếp câu chuyện…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Gabe Kingman chưa bao giờ giỏi đối mặt với cảm xúc của mình. Cuộc sống cá nhân tai hại của cậu ta là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Việc trở lại làm bác sĩ ở quê hương Colorado nhỏ bé của cậu được cho là sẽ đưa cậu đến gần hơn với gia đình mình chứ không đẩy họ ra xa hơn nữa. Cậu đang dần dần sửa chữa những sai lầm mình đã mắc phải, nhưng những nỗ lực của cậu ấy không hề dễ dàng hơn chút nào bởi sự tồn tại của ma cà rồng. Đặc biệt là một con ma cà rồng xinh đẹp nhưng phiền phức.Soren Iversen chưa bao giờ có ý định ở lại Hyde Park lâu như vậy. Anh đã giữ mình sống sót trong nhiều thế kỷ bằng cách để mình trở thành một con vịt chỉ biết ăn và ngồi đó. Nhưng thay vì tiếp tục thì từ nhiều tháng trước, anh lại đá gót chân đến thị trấn nhàm chán nhất thế giới, hy vọng một con người bướng bỉnh, khó thuyết phục sẽ chịu chú ý đến anh ấy dù chỉ một chút.Khi hoàn cảnh buộc hai người phải đến với nhau, nỗi ám ảnh của Soren và sự hấp dẫn bất đắc dĩ của Gabe bị đẩy lên cao trào. Nhưng Soren đã bỏ chạy vì một lý do nào đó, và những bí mật đầy tăm tối của anh có nguy cơ xé xác cặp đôi trước khi họ kịp bắt đầu.Dịch: Andriette (@Trmyyyyyyy). Truyện chỉ được up trên tài khoản Wattpad này. Vui lòng không re-up.Đây là lần đầu mình dịch truyện. Chỉ đơn thuần là dịch cho vui, song song với học tiếng anh luôn nên mình nghĩ mình sẽ cố gắng dịch, gần với bản gốc nhất (khoảng 70%). Góp ý, thắc mắc,... các bạn cứ thoải mái comment nhé. Chúc các bạn đọc truyê…
Chuyện về một cô nàng hoàn toàn có cá tính của một thằng con trai cả cách ăn mặc cũng có thể làm người khác tưởng là con trai. Cô tên là Huyền Dương Nhi cái tên rất ư là girl nhưng mà cô phải giả trai vào trường nam sinh vì do kinh tế khó khăn, nhà nghèo, học giỏi, lá một hot boy trong trường nam sinh với tên Huyền Bạch Khải.Anh một gã có thể gọi là LEADER TAPE(lên mr. Google dịch nhé) tên là Lãnh Khôi luôn tìm ra cách làm tomboy của ta ứ họng với cái IQ 160.Văn án: cô do lý do thiếu tiền lên nhận học bổng trường nam sinh, vừa vào trường cô và anh đã chảng nhau, tg định cho họ chung phong 13 dãy số 6 haha, rồi rất nhiều chuyện khác sảy ra hãy cùng đọc để biết thêm chi tiết hắc hắcTruyện đầu tay lên còn nhìu sai sót mong mọi người ủng hộ, mọi đóng góp mình sẽ tích cực tiếp nhận, gạch đá ném thỏa mái mình nhận hết, còn nữa hãy vote và chia sẻ chuyện cho mình nha, trân thành cảm ơn…
Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm - Yahari Ore no Seishun Love Come wa Machigatteiru (gọi tắt là Oregairu).Tác giả: Wataru WATARI ©Minh họa: Ponkan8All rights reservedNXB: ShogakukanDịch giả: Thảo AkiNXB Hà NộiChuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm được kể dưới góc nhìn của nhân vật chính Hikigaya Hachiman, một mẫu nam chính rất đặc biệt với thái độ sống tương đối "cá biệt". Hachiman luôn mang theo những triết lí rất "bất cần đời" nhưng lại không kém phần thấu đáo và sâu sắc, thể hiện rõ tính cách của một bộ phận học sinh trung học Nhật Bản hiện nay. Hachiman chưa bao giờ chịu khuất phục trước sự cô độc. Bạn bè không, bạn gái cũng không. Cứ mỗi lần nhìn những người bạn cùng lớp ca ngợi thời thanh xuân, câu ta lại lầm bầm "Một bọn giả dối. Lũ lừa gạt. Banh xác hết đi!". Nếu ai đó hỏi cậu ta về ước mơ tương lai, cậu học sinh trung học nổi loạn này sẽ giễu cợt đáp rằng "là không phải đi làm". Chính vì thái độ khép mình và bất cần đó, Hachiman đã bị cô giáo phụ trách đời sống học sinh "tóm cổ" lôi đến câu lạc bộ tình nguyện, nơi có sự hiện diện của một nữ sinh xinh đẹp hoàn hảo mọi thứ (ngoại trừ tính cách tệ hại), và câu chuyện dở khóc dở cười của một Hachiman bất cần nhưng lại phải đi giúp đỡ người khác bắt đầu từ đây...…
Ba anh là sát thủ nhận tiền giết cả nhà cô. Anh cứu cô , nhưng cũng chính tay giết chết ba của mình. Năm đó, củng chính vì nhận tiền mà ông đã giết chết vợ mình , cũng chính là mẹ anh, đây coi như trả thù cho mẹ . Anh một chút hối hận cũng không có . Trên thực tế ông ta chỉ biết có tiền đến anh ông cũng muốn giết thì tại sao anh phải lưu tình với loại người như vậy . Cô cứu anh, mang lại cảm giác an toàn chưa từng có, mặc dù họ chỉ là hai đứa trẻ không hề quen biết , anh lại đem chiếc vòng tay mà mình xem trọng nhất giao lại cho cô kèm một lời hứa hẹn. Anh biết, họ nhất định sẽ gặp lại nếu cô vẫn còn sống . Chiếc vòng kia nhất định phải có chìa khóa thích hợp mới tháo ra được mà chìa khóa thì chỉ có một hơn nữa nó đang nằm trong tay anh. Rồi 15 năm sau ,Chiếc vòng đó lại nằm trên tay một người con gái xinh đẹp .... họ gặp nhau mới biết quả đất tròn hay thực sự có cái gọi là duyên .…
Đừng hiểu lầm đây là một bộ truyện nhéThật ra đó chỉ là những câu chuyện mà mình cảm thấy ấn tượng và khá ám ảnh vì nó quá đẹp hay cũng vì nó quá day dứt mà mình đọc trên cái trang như : Đam Mê Ngôn Tình, Tiểu Bất Điểm, ... trên Facebook mà thôi.Mình rất là ghiền đọc những câu chuyện có thật hay trên các cmt mà các ad trên các trang ấy tổng hợp lại và dịch ra, nó thật sự rất hay và ám ảnh, mình cũng không biết diễn tả cảm giác ra sao, những lúc buồn cứ lên Facebook tìm xong đọc rồi khóc, nó thật sự là một cách giải toả cũng rất tốt mặc dù hơi tốn nước mắt và hơi mệt chút xíu 😀Những câu chuyện nó đẹp, nó thật sự đẹp, nó đẹp tới nỗi bạn tưởng chừng như nó không có thật, nó đẹp đến mức hoàn hảo nhưng kết thúc có hậu hay không điều đó sẽ thật sự làm cho bạn bất ngờ, bất ngờ đến ám ảnh cái cảm giác mà câu chuyện mang lại.Nhờ đọc những câu chuyện này mà mình đã cảm giác được rất chân thật về tình yêu, nó đau nhưng nó khiến bạn tin vào tình yêu mãnh liết chấp nhận đau thương hoặc sống trong đau thương. Cũng nhờ đọc những câu chuyện này mình cũng đã lột hố cái bộ truyện SE.Nói thì nói vậy thôi, nhưng có buồn thì cũng có vui, nó kết thúc đẹp hay không cũng là do một phần các bạn cảm nhận. Yên tâm đi, SE hay HE có đủ cả.Khi bạn muốn khóc nhưng không cách nào giải thoát được thì hãy đọc các câu chuyện này, nó là chất xúc tác rất tốt để các bạn thoải mái hơn.Không hẳn hết tất cả là những chuyện buồn mà còn là những chuyện vui vẻ đáng yêu hết sức có thể.…
Từ sau khi tôi gặp tai nạn, tôi mất đi phần kí ức trước đây, nhưng lại có thể nghe được tiếng động vật nói, bất kể loài nào. Tôi đã mở một phòng khám thú y nhỏ, một phần vì để che đậy năng lực trời ban này, một phần vì tôi thương các em động vật bị bỏ rơi ngoài kiaKể từ hôm ấy, các động vật đều về phía chỗ tôi để xin giúp hoặc cũng xin ăn..."Meo, Trúc Phương ơi, bên kia có một bạn mèo đang bị thương nặng, chị cứu cậu ấy với!""Gâu, bạn của em lại đánh nhau rồi, chị xem qua giùm em.""Trúc Ni, chị sen em có bạn trai rồi, chị ấy không quan tâm em nữa, phải làm sao?"Nhưng rồi, một hôm, có một chú chó Golden Retriever chạy hồng hộc về phía cửa hàng tôi, với thái độ gấp gáp: "Cô chủ, chị sen em vừa bị một gã mặc đồ đen lôi đi, nhanh nhanh giúp em với!!!"----------------------Truyện có lẽ sẽ không ra đều bởi vì tác giả đang trong thời gian ôn luyện TS10, nhất định khi nào rảnh sẽ viết ạ.----------------------Truyện lấy bối cảnh ở Việt Nam. Tất cả các chi tiết, nhân vật, tình huống đều là hư cấu. Nếu có trùng thì chắc chắn là một sự trùng hợp. Truyện "Khi em nhận ra anh" là tác phẩm đầu tay, sẽ có những chi tiết thiếu sót hay phi logic, xin độc giả góp ý!…
Tác giả: Lãnh Hàn Thiên BăngMạch Vy Khánh: Nó - 16 tuổi. Học trường THPT Hoàng Kỳ. Một cô bé hết sức bình thường. Sống trong 1 gia đình khá giả. Xinh xắn, đáng yêu nhưng thường lạnh lùng với người lạ. IQ khá cao. Đôi mắt đen bí ẩn. Tính cách dở dở ương ương.Dương Hàn Phong: Hắn - 17 tuổi. Hotboy và Coldboy của trường THPT Hoàng Kỳ. Đẹp trai miễn bàn. IQ cao ngất ngưởng. Là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng.Nguyễn Hoàng Bảo Nhi: 16 tuổi. Học trường THPT Hoàng Kỳ. Bạn thân của nó, xinh xắn. IQ thấp hơn nó xíu.Trịnh Hạo Thiên: 17 tuổi. Học cùng lớp và là bạn thân của hắn. Nhưng khác cái là ấm áp hơn hắn. Đẹp trai sánh ngang nhau. IQ ngang hàng. Là con cưng của tập đoàn Nhật Hạo chuyên về thời trang.Võ Minh Khang: Bạn thân của Thiên và Phong, đẹp trai kiểu "hon hót". Rất hiền hòa và ấm áp. Lâm Thiên Khánh: Xuất hiện muộn, lúc đó hãy nói. Một nhân vật quan trọng. Huỳnh Lệ Anh: Chị hai của trường, cùng lớp với hắn và Hạo Thiên. Chua ngoa, đanh đá. là 1 hót-gơ son phấn. Mê tít Hàn Phong nhưng luôn bị hắn lạnh nhạt. Còn vài nhân vật phụ nữa sẽ giới thiệu sau nha!…
Chào mọi người , đặc biệt là những bạn ship cặp Vkook ( ^⏝^ ) fu..fu- Sau một thời gian ngắm cặp đôi đáng yêu này ... Thì lại muốn có nhiều chuyện xảy ra [ mặt gian ] , nên tớ sẽ viết " thử " câu chuyện về couple siêu cute này , mong các bạn ' ngó ' qua thử và cho ý kiến ( bao gồm lời phê bình ). Mặc dù tớ nghĩ câu chuyện sẽ nhàm chán vì nội dung ... lỗi thời T⏝T- Sơ lượt về story + Jeon Jungkook, 1 học sinh vừa mới lên cấp 3 , có năng khiếu về âm nhạc , đặc biệt là piano ,... Một lần vô tình , tiếng đàn êm ái đó khiến con người ấy chú ý , vì nó vô tình đưa một con người đang tuyệt vọng , chán chường , cô độc cảm thấy được sự ấm áp, dịu dàng... + Taehyung , học sinh cá biệt , có tài sắc, quyền thế và là người thờ ơ , lạnh lùng . Kể cả có thể chà đạp lên danh dự người khác để " giải trí " . Nhưng bên trong thì chứa đựng bóng tối, sự lạnh lẽo ,.. cho đến một ngày ... ( tiếng nhạc Piano )...+ Kim Seok Jin , học trên Jungkook 1 lớp ( lớp 11 ) , phải anh rất Handsome =)) , vẻ đẹp của 1 người chửng chạc , nghiêm túc , thu hút cả nam sinh . Và sự ân cần , dịu dàng đó đều dành cho cậu em đáng yêu " Jungkook ", đó là tình cảm hay đơn giản chỉ là tình anh em ?+ Jung Ho-seok , người bạn thân duy nhất của Taehyung , hiểu cậu , đưa cho cậu lời khuyên và thay thế người " ấy " ở bên cậu... cho đến suốt cuộc đời...+Min Yoon-gi ( Yoon-gi ) và Kim Nam-joon ( Thánh ph.. à Nam-joon) , 2 người bạn tri kỉ và học lớp 12 , ban đầu là đối thủ không đội trời chungcủa Taehyung ..+ Park Ji-min ( Ji-min) , vô cùng thân thiện , dể thương , thích tiếng đàn của Jungkook…
"Sự thật.""Kể ra tên năm việc xấu hổ nhất anh đã làm khi ở nhà một mình?" Liên cười tàn ác, hỏi. "Mà phải là sự thật nhé.""Tự rán bánh và rán cháy luôn cả chảo khi bảy tuổi. Định bụng nấu cơm thay mẹ nhưng quên ấn nút thành ra phải đổ đi khi chín tuổi. Giả cưỡi chổi làm Harry Potter khi mười tuổi. Đọc truyện kinh dị Tàn Sát khi mười một tuổi vào ban đêm. Đến trước gương và gọi hồn Bloody Mary năm mười bốn tuổi vào đêm giao thừa và chẳng thấy bà cụ nào trừ mẹ mình hết." Hưng trả lời trong khi Liên cười sằng sặc.Dù giận nhưng Hưng vẫn giữ nguyên một nét mặt "tôi đang cười". Phải bình tĩnh trước mặt con bé chập dây thần kinh này, Hưng tự bảo mình mặc dù một phần trong anh đã gào thét "Tới xé xác con bé này ra, hỡi người Viking!"---Một chuyến du lịch 4 ngày...một lần tương tư 4 tháng...một lần hồi tưởng 4 năm...Chỉ thế thôi...nhẹ nhàng, trong sáng nhưng day dứt và đặc biệt vô cùng... dám cá rằng các bạn cũng từng có một thứ tình cảm như thế. Mong rằng chút ngây ngô ấy sẽ giúp bạn tìm về được những rung cảm đầy an yên.…
Chương I: Một thế giới khác:Gió nhẹ tựa hồ như không.Mấy đám mây trắng thơ thẩn rong ruổi, vui đùa vờn nhau giữa từng không. Liên Chi thấy thân hình nhẹ như lông vũ bay bổng lơ lửng trên không trung. Muôn vàn ánh nắng rực rỡ đua nhau lấp lánh tựa như ngọc.Cái ấm áp của nắng xuân mơn man nhẹ nhàng khắp da thịt. Liên chi rùng mình, choàng mở mắt.Biển xanh như một bức tranh muôn màu sắc. Làn nước trong vắt in màu của trời. Tấm áo xanh ngọc dịu dàng nữ tính khi được tô điểm thêm những bông hoa mây trắng muốt. Như mời gọi, Liên chi thích thú sà xuống. Sóng dồn dập vỗ vào bờ bọt trắng bay tung tóe. Nước mát quá, nàng thích thú chơi đùa với sóng biển mà cười vang cả đất trời. Tiếng cười giòn tan như hòa vào nắng gió. Gió vi vu như ru vào tai một khúc hát êm dịu từ biển.Cả một khoảng không ngập tràn sắc xanh vô tận. Cảnh vật như mở rộng ra mênh mông...Liên chi quay người bước đi, từng bước từng bước. Bờ cát trắng phau hiện ra trước mắt như trải dài ra miên man.Xung quanh ngắm nhìn cảnh vật thật đã mắt.Chợt, Một tia sáng lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời trước mặt. Mây đen từ đâu ùn ùn kéo xuống giăng kín cả bầu trời. U ám, sầm sập đầy giận dữ. Biển cũng nổi giận, sóng vỗ mạnh vào bờ ào ào như thác. Liên Chi sợ hãi bỏ chạy nhưng kỳ lạ, mây, sóng, sấm chớp như chỉ trực đợi mà ào tới. Từng hạt mưa rơi xuống mà sắc như dao, cứa vào da thịt.Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áohòa cùng nước mưa thấm vào những vết cứa. Đau rát. Tuyệt vọng. Chạy. Nhưng phải làm sao khi phía trước chỉ toàn là một màu trắng …
"Xứ Đoài đông lắm. Từ cái thời xưa xửa xừa xưa, người ra đã biết đến xứ Đoài như một vùng đô thành giàu có, tấp nập, buôn buôn bán bán chẳng khi nào ngớt. Con trai xứ Đoài to khoẻ vạm vỡ, hay lam hay làm, da rám nắng màu đồng khoẻ khoắn. Con gái xứ Đoài ai nấy má hồng hây hây đỏ, đôi mắt lúng liếng cười, khéo tay nổi tiếng.Người xứ Đoài đông nên xứ Đoài cũng xảy ra lắm chuyện hay ho. Chuyện đông chuyện tây, chuyện làng trên xóm dưới, chuyện xứ Đoài. Khen ai yêu mãi yêu hoài,Để anh đem chuối đem xoài sang thăm. Khen ai khéo mặc đêm rằm, Để anh nhớ mãi, bóng trăng cao vời. Khen ai còn mãi ham chơi,Để anh đi lại, xứ Đoài xa xôi!" "Chuyện xứ Đoài" lấy bối cảnh làng quê Việt Nam xưa, gồm những câu chuyện nhỏ con con vụn vặt, từ đó sẽ phát triển thành những câu chuyện khác. Một câu chuyện gây thương nhớ về làng quê Việt Nam xưa, vẽ nên một bức tranh như cổ tích về tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên ở đó. Đẹp và hồn nhiên đến bất ngờ, dẫu cho bức tranh ấy đã nhuốm màu thời gian xưa cũ và giống như một giấc mơ đã tàn giữa xã hội hiện đại ngày nay. | KHÔNG CÓ THỜI GIAN LỊCH RA CHAP CỤ THỂ, ON-GOING, TUỲ HỨNG |…
Tôi xoay người lại, định bụng nhân lúc hắn ngủ say sẽ thừa cơ trốn đi thật xa, tìm lại cho mình cuộc sống tự do như trước. 5 năm làm thái giám bên cạnh hắn, tôi giống như con chim trong lồng đang tàn mọn dần chút sức lực cuối cùng. Lần này, nhất định phải thành công!Hắn ngủ say thật rồi. Hơi thở nam tính làm lồng ngực hắn phập phồng từng nhịp. Vẫn gương mặt lạnh lùng không góc chết ấy, hắn nghiêng người lim dim đôi mắt mà vẫn không hề hay biết tôi đang lặng lẽ rời đi. Tôi rón rén từng bước, đưa tay vào trong tay áo, nắm chặt lấy lệnh bài của hắn mà ban nãy tôi vừa lấy trộm được. Tim đập mỗi lúc một mạnh hơn, tôi đưa tay kéo cánh cửa chuẩn bị ra ngoài.Bất chợt, một bóng người cao lớn lao vụt đến, hung hăng kéo mạnh thắt lưng tôi lại. Tôi mất đà ngã chúi vào lồng ngực hắn, hoảng sợ tột độ, tay chân đập loạn xạ hòng thoát khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ, điên loạn của hắn. Hắn trừng mắt nhìn tôi chằm chặp, khoảng cách gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập dồn dập của hắn.- Tiểu Mạch Khê, ngươi nghĩ ngươi có thể dễ dàng thoát khỏi tay ta sao?Hắn ngông cuồng nhếch mép nói.Chưa đợi tôi kịp trả lời, hắn liền vác thốc tôi lên vai, tiến nhanh về phía tràng kỷ. Tôi cố gắng gào thét, đôi tay ra sức cào vào lưng hắn, hắn vẫn bình thản như không." Bịch!!!", tôi bị hắn tàn nhẫn ném xuống tràng kỷ một cách đau điếng. Chưa kịp hoàn hồn, hắn đưa tay giật phắt đai lưng tôi, đoạn kéo mạnh áo choàng của hắn xuống, để lộ ra tấm lưng trần mạnh mẽ, quyến rũ.Tay hắn cầm đai lưng xoay xoay…
. Tôi vẫn nhớ ngày mưa đó, từng chi tiết. Tiếng mưa rơi nhỏ và thật nhẹ như tiếng những bông tuyết lạo xạo dưới gót giày đếm giáng sinh. Dù trời đang mưa nhưng khung cảnh thật sáng sủa. Ánh nắng dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên rực rỡ ngay cả trong cơn mưa. Màu xanh của lá, màu tím trắng và đỏ phớt phớt của những cánh hoa nhỏ. Mùi mưa lạt và mùi cây lá thật nồng, vang đâu đó có tiếng ếch kêu khe khẽ. Tôi vẽ đầy những vòng tròn trên mặt đất bùn, mùi đất dậy lên tạo thành một thứ mùi thật hoài niệm. Phía sau lưng tôi một làn hơi ấm thoảng qua và khi tôi ngẩng đầu lên cậu đã đứng ở đó, dưới tán ô trong suốt tỏa sáng rực rỡ đến nao lòng. Da của cậu hóa ra lại rất trắng, ánh nắng làm nổi bật lên những sợi lồng tơ màu nâu nhạt và những mạch máu nho nhỏ trên vành tai cậu khiến cậu như đang phát sáng. Điều đó cùng lúc khiến tôi cảm thấy cậu thật chân thực lại thật xa xôi. Tôi nhìn lên bầu trời xuyên qua tán ô của cậu, những hạt mưa cứ rơi như thể chúng chỉ đột nhiên xuất hiện trong không trung từ "không đâu cả" vậy. "Nowhere..." tôi thầm nghĩ thế. Tôi cũng thuộc về "Nowhere" hay chính là tôi chẳng thuộc về đâu cả... . Ở đâu cũng thế thôi, chỉ có mình cậu biết rằng tôi không thuộc về nơi này.…
Tác giả:Cố Tây TướcThể loại:Ngôn TìnhNhân vật chính:Cố Thanh Khê và Từ Vi VũTrạng thái:Đang cập nhật ➿➰➿Từ Vi Vũ tính hơi hơi ưa sạch, da mặt cũng hơi hơi dày, ngoài ra còn hơi hơi bỉ ổi, nhưng anh trước mặt mọi người luôn luôn là một Từ Vi Vũ trăng thanh gió mát, tách biệt xa lạ, trong kiêu ngạo có lạnh lùng, trong lạnh lùng có xa cách, trong xa cách có cao sang.Nhưng cứ về đến nhà là anh nhập vào trạng thái "cuồng cởi":"Tắm, tắm, tắm. Thanh Khê, em có muốn đến chà đạp anh không?"Thanh Khê nghĩ, liệu anh còn có thể bỉ ổi hơn được nữa không?Hoặc là: "Vợ ơi, nấu cơm cho anh đi, là yêu cầu hợp pháp đấy!""Tình yêu, mua quần áo cho anh đi, anh hết quần áo mặc rồi, yêu cầu hợp pháp!""Vợ, tối nay xem phim nhé, yêu cầu hợp pháp đấy!""Thanh Khê này, hát tình ca cho anh đi, yêu cầu hợp pháp, yêu cầu hợp pháp nhé!"Những lúc như vậy, "bạn nhỏ" Thanh Khê phải cố gắng lắm mới không có hành vi "xử lý" phạm pháp với anh.Hạnh phúc là gì, hạnh phúc là mười ba năm trước, tan trường, có một cậu bé đi trước mặt bạn theo hình chữ S, mười ba năm sau, vẫn là cậu bé đó ôm bạn vào lòng, mặt dày nói: "Cố Thanh Khê, cả tuổi xuân của anh đều dành trọn cho em, vậy nên em phải chịu trách nhiệm với anh đấy!"…
Màn đêm đen bảo phủ Nam Thiên Cung, máu của những thi thể ngang dọc trải dài từ trong ra ngoài. Bóng dáng trong lớp áo trắng đơn bạc, tay nắm chặt cây sáo bạch ngọc, giọng nói bình thản cất lên: "Từ nay về sau Lạc Nguyệt Mẫn - tiểu điện hạ của Nam Thiên Vực sẽ không còn."------------------------" Giết...... giết ...... giết......."Tiếng la hét vang lên khắp nơi trấn động cả một vùng. Những chiến sĩ mặc trên người bộ thiết giáp cầm trường kiếm, cung tên, trường thương,.... chém giết lẫn nhau. Nền đất trên dãy thảo nguyên rộng lớn nhiễm tầng tầng lớp lớp máu tươi, thi thể của những binh lính đã hy sinh chất đầy thành từng đống. Ngay tức khắc một bóng dáng phóng tới chỗ tướng lĩnh, một nhát đâm thẳng vào yết hầu của gã. Tốc độ như sét đánh, khiến cho gã không kịp trở tay. Thấy tướng lĩnh đã chết binh lính tháo chạy. "Hoan hô..... hoan hô......" Tiếng hò reo vui mừng của những chiến sĩ thắng trận vang lên. Tất cả đều vui sướng trong mắt mang theo sự sùng bái kính phục hướng về phía thiếu niên đang cầm Huyết Ngân thương. " Sư phụ, quân lính của Tất Hải đều đã đầu hàng, một số thì tháo chạy." Vũ Vương vẫn bình thản điềm nhiên, trên gương mặt vẫn còn chút lệ khí chưa tan. Nhưng vẫn mang theo sự tuấn tú bất phàm. Hắn xoay người nhìn về Vũ Anh cất giọng trầm thấp: " Trở về Bắc Quan, báo tin cho hệ hạ. Tuyệt không được lơ là canh phòng nghiêm ngặt."Vũ Anh lập tức chấp tay, gật đầu: "Vâng sư phụ" ----------------"Sư phụ, người bị thương rồi."" Không sao" "Sư phụ ăn cơm thui.""Ừ""Sư phụ, nay người đ…
Giới thiệu:Cuộc sống của cô gái người Pháp này thật khó khăn.Maude không có bạn.Gia đình nuôi của cô ấy xấu tính.Cô không biết bất cứ điều gì về cái chết của ba mẹ ruột.Chỉ có một điều khiến cô có thể bước tiếp: tình yêu vô điều kiện của cô dành cho âm nhạc.Cho đến khi có một người đến thay đổi cuộc sống của cô.Nhờ vào cơ hội được gặp một nhà sản xuất âm nhạc Mỹ, Maude bay đến New York để sống với gia đình của ông ấy trong vòng sáu tháng khi sáng tác album đầu tay của mình.Chỉ có một vấn đề.Cô chỉ hát nhạc cổ điển và cô phải làm cho album nhạc pop lần này... thật sự thành công.Đó là lí do cô buộc phải làm việc với Matt.Cậu ấy đáng yêu, cậu ấy nổi tiếng, và cậu làm cho cô ấy nổi giận ngay khi có cơ hội.May mắn thay, cô vẫn có những người bạn bên cạnh, mặc dù mỗi người đều có nỗi lo của bản thân.Jazmine nổi tiếng và chưa bao giờ yêu - cho đến khi cô đổ gục trước một chàng trai mà cô không ngờ tới.Cô gái ngoan Cynthia có một khát vọng bí mật có thể làm cho ba mẹ phải vỡ tim.Và truyền thống gia đình Ben khiến cậu bé phải có một quyết định quan trọng trước sinh nhật của mình.Khi cuộc sống mới đầy niềm vui của cô giao với họ, cô tự hỏi làm sao mình có thể quay lại cuộc sống trước đây.Nhưng khi cô phát hiện sự thật về quá khứ của mình, liệu cô có có được sức mạnh để vượt qua nó hay điều này sẽ phá hủy cô mãi mãi?P.S: Đây là lần đầu mình dịch truyện, chắc chắn sẽ có nhiều thiếu sót, mong các bạn có thể phản hồi thật nhiều để mình có thể tiến bộ hơn! 🥰…
Nam nó khẽ lấy tay lau đi từng vệt nước mắt trên má tôi.Sự ân cần chu đáo này khiến tôi có cảm giác như mấy năm trước.Lần rung động đầu tiên của tôi.Đôi mắt nó chứa đầy sự dịu dàng,tôi ghét nó không muốn rung động vì nó mà làm khổ bản thân nữa!Tôi gạt tay Hải Nam,chuẩn bị đứng lên nó cố ý kéo tay tôi xuống đối diện với mặt nó.-"Hến...bé Hến ghét tao đến vậy hả?"Nó mếu...nó đang mếu với tôi?Khuôn mặt đẹp trai của nó bây giờ đang dần đỏ lên,trong đôi mắt đen láy sâu thẩm đó ấy vậy mà lại có nước sắp tràn ra.Tôi khẽ gật đầu với nó.-"Mày cho tao cơ hội được không?Mày đừng nhìn thằng đấy với ánh mắt duy nhất đó nữa,hãy nhìn kĩ xem xét tao một tí đi!"Mắt nó ngấn lệ nhìn tôi.Tôi phải làm gì đây?Lần đầu tiên tôi thấy nó khóc,lần đầu tiên tôi thấy nó phải gào lên nói những câu đáng thương như vậy.Đúng thật,tôi còn tình cảm với nó nhưng đó là tình cảm đã bị chôn sâu từ lâu vệt trước.Bây giờ còn không?Nó lau nước mắt đi,ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi.Cái giọng trầm trầm của nó khiến tôi muốn nghe mãi...-"Xin một lần nữa hãy nhìn về phía tao..làm ơn lần trước có sai cũng có hiểu lầm...thật sự tao yêu mày mất rồi Vân Anh.."Truyện Hến Hoàn Hải (Hến quay lại với biển) do tác giả Hàn Yên cùng Mặc Cẩn Nhiên viết.Ngôn phong có phần tục tỉu nhưng đó là phản ánh hiện thực của học sinh ngày nay!Nếu có ý kiến về bản quyền xin liên hệ trước khi up lên các trang mạng xã hội khác nhé?…