Đừng khóc nữa
Minh - một chàng trai trầm lặng nhưng giàu tình cảm, luôn giấu đi những suy nghĩ sâu thẳm sau đôi mắt bình thản. Ba năm trung học, Minh âm thầm dõi theo Hạ - cô gái luôn tỏa sáng giữa đám đông, tựa như mặt trời rực rỡ mà cậu không bao giờ chạm tới. Minh kiên nhẫn theo đuổi, lặng lẽ xuất hiện bên cạnh mỗi khi Hạ cần mà không mong được đáp lại. Nhưng cậu cũng hiểu rằng tình cảm đơn phương giống như cuộc rượt đuổi không hồi kết, nơi người chạy không ngoảnh đầu và kẻ đuổi mãi chẳng thể chạm tới.Hạ - cô gái có nụ cười rạng rỡ, luôn vui tươi và hoạt bát như cơn gió mùa hạ. Là người con gái mà ai cũng yêu mến, nhưng cũng là người giữ khoảng cách vô hình với tất cả, kể cả Minh. Hạ biết Minh thích mình, biết cậu luôn ở đó, âm thầm quan tâm và bảo vệ cô. Nhưng trái tim Hạ chưa một lần rung động, chưa từng nhìn cậu bằng đôi mắt khác ngoài hai chữ "bạn bè".Hạ mạnh mẽ và kiêu hãnh, không thích bị ràng buộc bởi bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Cô luôn tin rằng mình có thể tự do chạy về phía trước, không cần ai đuổi theo. Thế nên, sự hiện diện của Minh - vừa gần gũi vừa xa lạ - trở thành điều mà Hạ vô tình coi là hiển nhiên.Cho đến một ngày, Minh xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt ánh lên nỗi buồn mà Hạ chưa từng thấy. Giọng nói trầm ấm nhưng đầy dứt khoát vang lên giữa chiều tà:"Từ ngày hôm nay, anh quyết định không theo đuổi em nữa."Lời nói ấy như một cơn gió lạnh buốt, cuốn đi tất cả sự thân thuộc mà Hạ vô tình đánh mất. Cô nhận ra, bóng lưng ấy đã in sâu vào ký ức mình từ lúc nào không hay.…