Kết quả tìm kiếm: "dutton"
Tìm thấy 9,399 truyện tương tự
Phép màu
Tiết thể dục, Lúc bọn con trai đang thi đấu bóng rổ với lớp khác ,thì khi đó mấy nhỏ bạn của cô bạn Lan Anh thì lo đi cổ vũ trai lớp khác, nhỏ Như hét lớn: -"Anh Việt lớp kia đẹp trai thế!!" con Nghi thấy thế liền bịt miệng nhỏ Như lại: -"Cậu phô trương quá đấy! làm vậy có người ghen tị đó!" Nghi vừa dứt câu, trái bóng đã đập thẳng vào đầu thằng Việt lớp bên.Nghi quan sát, thì mới thấy trái bóng do thằng Duy ném thẳng vào, liền nói: -"Đấy! cậu thấy chưa." Vì Việt bị thương nên mọi người cũng quyết định nghỉ mệt, Lan Anh đứng một bên cầm chai nước đã mua để đưa cho cậu bạn Tuấn Phong - người cô bạn thích, vừa mới rã ra, chưa kịp chạy đến thì đã thấy cả đống con gái lớp mình lẫn lớp bên, thi nhau đưa nước cho cậu. Thế là, Lan Anh đành lủi thủi quay đầu về lớp. Phía Tuấn Phong, nhìn quanh kiếm không thấy Lan Anh đâu, cậu đành chạy về lớp thì lại thấy cái mặt một đống của cô bạn cùng bàn - Lan Anh, cậu chạy qua, liền hỏi: -"Ủa sao thế? sao lại chạy lên lớp sớm thế hả Lan Anh?" Lan Anh hờn dỗi đáp: -"Ơ thì, có ai cần tui đâu mà tui ở đó lâu làm gì?" Tuấn Phong khó hiểu, rồi cậu ngó trên bàn của Lan Anh thấy một chai nước, cậu chỉ chai nuớc xong hỏi: -"Thế cái này là cho tớ à?" Lan Anh ngại ngùng, ấp úng đáp: -"Ừ, cho cậu đó!" Cậu ta nhìn cô bạn, cười mỉm. Khoảnh khắc đó đối với Lan Anh, như đã ngưng đọng lại giữa lớp học tĩnh lặng nhưng đầy không khí ám muội giữa Tuấn Phong và Lan Anh.Lúc ấy, trong lòng cô chỉ thầm nghĩ, liệu do cô tự đa tình hay giữa bọn họ có một thứ cảm xúc đặc biệt trong trái t...
NỢ EM MỘT KIẾP HẠNH PHÚC
[ GIỚI THIỆU TRUYỆN ] Định mệnh nếu từ đầu không cho họ gặp nhau thì có lẽ hai trái tim của hai con người đã còn nguyên vẹn như lúc trước. Thế nhưng, dẫu có ra sao, mọi chuyện có thế nào thì ở đời cũng không thể có chữ "nếu" được. Và số phận con người thật trớ trêu làm sao! Số phận cho họ gặp nhau, được quen biết nhau, được hiểu rõ trái tim của nhau....và nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng....rồi cũng chính số phận đó tự cắt đứt chính tình cảm của họ. Nếu không phải do những chuyện ân oán tình thù của năm xưa thì có lẽ cả anh và cô đều không thể đi đến bước đường này. Hà cớ sao ân oán người đời trước lại đổ lên hết trên mình của người đời sau chứ! Không có những ân oán này thì chắc hẳn bây giờ, cả hai đều sống trong hạnh phúc chứ không phải sống trong sự đau thương và chia lìa. Nếu khi biết cha mẹ anh là do cha cô giết, anh không cố chấp trả thù. Nếu anh không lấy những ân oán khi xưa đổ hết lên người cô thì có lẽ giờ đây mọi chuyện không rắc rối như bây giờ. Còn với cô, khi cô tin tưởng anh nhất, khi cô yêu anh nhất thì cũng chính là lúc cô đau khổ nhất. Cô muốn trốn chạy tất cả...trốn chạy khỏi anh, trốn chạy khỏi những kỉ niệm bao năm của cả hai người.....và cũng trốn chạy những chuyện ân oán tình thù của quá khứ kia....Vì với cô bây giờ chỉ có ba chữ "CÔ MỆT RỒI"..... Hãy cũng theo dõi bộ truyện "Nợ Em Một Kiếp Hạnh Phúc" .... nhé cả nhà!!! [ Truyện sủng trước ngược sau nhoa ]...
Ảm nhiên (sp)
Nếu tui nhớ k nhầm thì cái truyện này có kết thúc rất... 3 chấm '___' Ảm đạm Tác giả: tiểu mật 荋 Lời dẫn Loan loan đích Nguyệt nhi bắt tại bầu trời, sao không biết đi chỗ nào lười nhác, có vẻ bóng đêm dũ phát đích trầm. Nguyệt nhi đích ảnh ngược dẫn ở giang mặt, giang mặt thực bình tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên đích một trận gió nhẹ phất quá nổi lên nhiều điểm gợn sóng. Giang bạn, một phụ nhân ôm ấp tiểu hài tử lập vu một bên. Bên tai, tiếng giết từng trận, một trận nhanh quá một trận, càng lúc càng gần. Tã lót trung đích tiểu hài tử tựa hồ hiểu được phát sinh đích biến cố, bất an đích đá chân, ở phụ nhân trong lòng,ngực nhăn nhó . Phụ nhân nhìn thấy truy binh càng ngày càng gần, nhẹ nhàng đích cúi đầu hôn con, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm lại dứt khoát đích đem đứa nhỏ đặt ở mặt hồ đích tấm ván gỗ thượng nhẹ nhàng đích đẩy đi ra ngoài. "Đứa nhỏ, ngươi đã đang ở đế vương gia, cấp không được ngươi bình an, cũng không nhẫn cho ngươi khuất nhục, mạng của ngươi liền giao cho trời xanh an bài đi." Tấm ván gỗ theo thủy chậm rãi đích hoạt khai, phụ nhân lẳng lặng đích nhìn thấy, sớm doanh mãn đích nước mắt ở cũng nhịn không được đích chảy xuống, sáng tỏ đích dưới ánh trăng, phụ nhân thổi thủy khả phá đích da thịt thượng lóe trong suốt sáng đích nước mắt nhân. Nước mắt nhân theo hai má vẫn đi xuống thảng, thảng tiến trong lòng. Tấm ván gỗ, dần dần đi xa, không có vào ở chỗ sâu trong....
(145) Xuyên thành đoàn diệt cự lão nhóm Bạch Nguyệt quang
Đại thần tác giả Cố Noãn, chịu nguyền rủa, xuyên qua đến một quyển nhuyễn cơm nam trại tập trung lạn vĩ tiểu thuyết trung. Nữ chủ có tiền có nhan, nhưng là cái thánh mẫu bản mẫu, kết quả chính là bị ba cái nhuyễn cơm nam bái hấp huyết. Một năm sau, nữ chủ tiền tiêu quang, bốn người cùng nhau đói chết liêm phòng cho thuê trung, kết cục BE. Thực bất hạnh, Cố Noãn mang theo nguyền rủa nghịch tập hệ thống xuyên thành này bản tiểu thuyết nữ chủ. Xuyên tới được ngày đó, đạn tận lương tuyệt, lập tức sẽ cách thí. Mà nguyền rủa nghịch tập hệ thống yêu cầu: Phải ở năm ngày nội, cứu thục nhuyễn cơm nam ABC. Cố Noãn nhìn không có muốn sống dục ba người, vẻ mặt tối tăm. "Thần đạp mã tự tử! Còn sống không hương sao? Phải chết cũng phải trước làm cho lão nương hoàn thành nhiệm vụ." Vì thoát khỏi nguyền rủa hệ thống, Cố Noãn chỉ có thể chính mình triệt khởi tay áo, tự tay giải quyết phượng hoàng nam ba người tổ cuộc sống trung nhất lông gà. Năm ngày sau, nhiệm vụ chấm dứt, Cố Noãn vì cứu nhuyễn cơm nam tiêu sái tử độn. Ba năm sau Nhuyễn cơm nam nhóm ở đều tự lĩnh vực đi lên cao nhất vị trí. Tối cao cổ thưởng trên đài, đối với microphone thổ lộ. "Cuộc đời này tình cảm chân thành, nàng kêu Cố Noãn (chiếm được ác linh)." Xuyên trở về, bị hệ thống ban bố lần thứ hai nhiệm vụ Cố Noãn: ... Ăn qua ăn đến chính mình trên đầu, phấn khích?...
Loạn Tâm
Ta ở bên cạnh người ấy tròn mười lăm năm, từng thói quen, cử chỉ, sở thích của người ta đều rõ như lòng bàn tay. Ba người chúng ta ở thái tử điện mười năm, ở chiến trường năm năm, chưa từng xa rời. Chẳng nghĩ tới, lần đầu tiên ta và sư huynh rời khỏi người, cũng là lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy người. Chúng ta đã từng nghĩ sẽ ở bên cạnh người, đồng hành với người, chờ đến ngày người trở thành đế vương, ta ở phía sau bảo vệ người, sư huynh trước điện giúp người bình định giang sơn. Nhưng ta và huynh ấy đều chẳng đợi được đến ngày ấy, sau mười lăm năm, thứ chúng ta nhận được lại là một cỗ thi thể không trọn vẹn của người..... P/s: * Nữ chính tam quan không bình thường, cực kỳ điên rồ cố chấp, ai chịu không được xin hãy lướt qua. Truyện này không phải hậu cung, nữ chính chỉ yêu một người, nhưng trong lòng nàng ta tình yêu không phải thứ duy nhất, nội tâm nữ chính là một đám bùi nhùi hỗn loạn, là đấu tranh giữa gia đình, con cái, tình yêu, sự tận trung mà từ bé nàng ta đã khắc sâu vào đầu. Nàng ta không phải kiểu người dứt khoát, hay nói được làm được, bởi vì nói thì rất dễ, chỉ khi rơi vào tình huống đấu tranh tâm lý mới thấy việc hạ quyết định khó khăn nhường nào. * Truyện này không có nhân vật nam chính, chủ yếu xoay quanh nữ chính. Cũng không phải hậu cung....
Lạnh Tâm
Cố Tiểu Hy cho rằng chỉ cần mình cố gắng đối với Hiên Viên Hạo thật tốt, dành thật nhiều tâm ý thì hắn sẽ cho mình lại một chút tình yêu. Năm cô 18 tuổi gả cho hắn, người cho cô biết cái gì gọi là vừa gặp liền yêu, một đời không đổi, cô làm mọi thứ để hắn chú ý và yêu thích mình. Lấy cô 5 năm hắn chưa bao giờ cho cô nửa nụ cười, cũng không hề đụng vào cô. Cô dùng thủ đoạn để có được hắn, nhận lại là sự im lặng lạnh lẽo đáng sợ. Ngày cô trở dạ, hắn đối với cô cũng không liếc một cái. Ngày cô khó sinh, đứa trẻ cũng không còn cơ hội ra đời, hậu sản mất máu hắn cũng chưa từng nhìn cô. Ngày cô hấp hối hắn miễn cưỡng tránh dư luận mà thăm cô, ánh mắt hắn vẫn lạnh như vậy, bàn tay yếu ớt níu lấy tay hắn không độ ấm, nói ra lời đứt quãng: _ Em biết.... anh không yêu em nhưng mà.... anh có xót đứa nhỏ không? _ Không.... Giọng hắn không nửa tia cảm xúc, trái tim cô triệt để chết lặng, cô mỉn cười yếu ớt, cơ thể sớm đã không còn sức lực, tay buông thõng giọng nói mong manh tựa như nói với chính mình: _ Hạo à.... Em hận anh.... Nếu có kiếp sau em tuyệt đối không gặp.... không yêu anh nữa... Điện tâm đồ chỉ còn những đường thẳng cùng tiếng kêu tít tít dài, khuôn mặt 24 tuổi nhợt nhạt, không còn hơi thở, vẻ gầy yếu đi cùng sự mệt mỏi kia vốn dĩ không hề đả động tới người nọ, Hiên Viên Hạo ấy chỉ lẳng lặng rời đi ngay cả liếc mắt quay lại cũng không... Đối với hắn, hận cũng được yêu cũng thế, đời này hắn không cần tình yêu........
TA KHÔNG CẦN NAM NHÂN
Thể loại: xuyên không, huyễn, np. Tác giả: yocohamamisari Giới thiệu.Một nữ nhân tuyệt sắc đang ung dung ngồi trên chiếc ghế, ưu nhã thưởng thức tách trà. Một bức tranh vô cùng hài hòa nhưng "vài người nào đó" lại không biết thưởng thức. - Nương tử, nàng không quan tâm tớivi phu. Vi phu thật là cô đơn a! - Thiên nhi, đã lâu ta không chạm vào nàng rồi. - Tiểu Thiên, dạo này nàng có tịch mịch hay không a? - Nữ nhân, đêm nay ngươi là của ta.... Nữ tử giương đôi mắt bạc lạnh lùng, miệng khẽ mở, âm thanh lạnh băng không mang chút tình cảm: - Ta không cần nam nhân! Lời vừa dứt, một nam nhân tà mị, đôimắt hoa đào, bước đến: - Thiên Thiên, nàng còn có ta nga. Nam tử nhướn mi, khuôn mặt mị hoặc chúng sinh, dáng người uyển chuyển, làm người ta không thể phân biệt nam nữ mà chìm đắm. Nữ tử nhíu mày, bóng dáng vừa di chuyển lập tức biến mất, trong không gian còn phiêu phiêu thanh âm: - Các ngươi có phải hay không cần phát tiết? Hắn cho các ngươi. Chúng nam nhân quay sang nhìn nhau dở khóc dở cười rồi đồng loạt lia ánh mắt sắc bén về phía nam nhân yêu mị. - A! Này là sao??? Tiểu Thiên Thiên, nàng sao có thể bạc tình như vậy? Cứu ta aaaaaaaaaa.............
( Full) Anh có ! dành cho em?
Gặp anh liệu phải do số phận , nhưng ai cũng nói cô giống người anh yêu. Liệu anh có nhận ra ai là người anh yêu. Cô luôn tâm niệm với người còn sống cô chưa chắc đã thua vậy với người đã chết cô đã thua thật sao...nhưng nếu người chết đấy vẫn còn sống thì sao...(có những tập H hơi nặng lên cân nhắc)...
Hầu gái , anh yêu em
Vân Nguyệt được cứu sống trong 1 tai nạn xe , bố mẹ mất là tiểu thư thất lạc của tập đoàn đá quý Vân Thị . Tính tình hoà đồng , học giỏi Hàn Lăng Phong con trai duy nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hàn thị , tình kiêu ngạo , lãnh khốc Minh Hàn bạn thân của thất lục . Tính tình hiền lành trái ngược vs Hàn Lăng phong . Là con trai duy nhất và là người thừa kế duy nhất của Minh thị Dương Yến Ngọc , bạn gái cũ của Lăng Phong vào 3 năm trước đột nhiên cô biến mất làm Lăng Phong tìm kiếm không ngừng và trở nên suy sụp Nam Cung Nghiêu bạn thân hồi nhỏ của Hàn Lăng Phong , nhưng vì mối làm ăn giữa 2 gia đình trở nên xung đột nên Hàn Lăng Phong và Nam Cung Nghiêu trở thành đối thủ của nhau " Hàn Lăng Phong buông tôi ra " Vân Nguyệt giãy dụa muốn thoát ra khỏi cái ôn của Hàn Lăng Phong " Hàn Lăng ....um.....um " chưa kịp nói hết xong thì đôi môi đã bị chặn lại , những lời muốn nói lại bị Hàn Lăng Phong nuốt vào họng Hàn Lăng Phong hung hăng hôn xuống đôi môi của cô mang theo sự tức giận , cô muốn mở miệng nói gì nhưng vừa mở miệng thì đã bị chiếc lưỡi của Hàn Lăng Phong chui vào thăm dò Lưỡi của anh như một con rắn tham lam hút hết mập ngọt trong miệng cô Đến khi cảm thấy Vân Nguyệt hô hấp khó khăn thì anh mới buông đôi môi cô ra...
Ngự sủng diệu trù
《 Ngự sủng diệu trù 》 Tác giả: Macchiato (Mã Kỳ Đóa) Tóm tắt nội dung: Tài nấu nướng của nàng tuy để thái hậu cùng hoàng thượng khen không dứt miệng, Xuất cung sau lại bởi vì thân là nữ tử không người mướn, nghèo đến mức ngay cả lộ phí hồi hương đều không có, Thật vất vả, vương phủ thỉnh nàng tới cửa làm nữ đầu bếp, nàng lại chọc tới phiền phức ── Tân chủ tử viết thư tình bị người trộm ném xuống, còn bị giễu cợt dáng người, Nhường qua một bên mắt thấy thảm kịch nàng đối với hắn biểu thị đồng tình, Ai biết, hắn nhưng giận chó đánh mèo nàng, để nàng tức giận đến khoe khoang khoác lác, Nói hội trong vòng một tháng để mập được dọa người hắn gầy xuống đến, bằng không nàng liền rời đi ! Nguyên tưởng rằng hắn nuông chiều từ nhỏ, chắc chắn chịu không nổi ăn uống điều độ nỗi khổ, nàng chắc chắn mất bát cơm, Không ngờ, hắn oán hận thì oán hận , nhưng hoàn toàn phối hợp lời nữ đầu bếp quèn nàng, Chậm rãi biến thành cái giai công tử tao nhã khiến người không dời nổi ánh mắt, Mà ở sống chung lâu ngày, nàng cũng gặp được hắn ôn nhu giấu trong xấu tính, Nghĩ đến hắn giáo huấn đám người mắng nàng là hồ ly tinh, trong lòng nàng liền có cảm động cùng ngọt ngào, Khi hắn dắt tay nàng tố nỗi lòng lúc , trái tim của nàng càng là đập thình thịch, Nàng rõ ràng tình huống này ý nghĩa đại biểu, nhưng nàng có hôn ước tại người, có thể nào tiếp thu hắn... Bái cái tuổi già macchiato...
Khuynh Thành Tư Niệm
Ta từng cố gắng chứng minh bản thân trong sạch để cứu vãn tình yêu của chàng . Ta cũng từng ép chàng nói yêu ta vô số lần. Sau cùng lại phát hiện bản thân quả thật rất khôi hài. Lần đầu nhìn thấy nơi đó , ta cứ ngỡ nó dành cho ta . Hóa ra chỉ là ta tự ảo tưởng, nơi đó vốn không thuộc về người khác, so với ta còn quan trọng hơn. Vì chàng ấy , ta có thể từ bỏ tự do cùng danh vọng . Nữ nhi nào mà không mong muốn được che chở, nhưng ta tình nguyện để chàng hận ta cả đời cũng không thể để sự thật đau khổ đó bị lộ . Phượng Lan, ta yêu chàng, dù phải cô phụ bản thân , dù cả đời sống trong oán hận của chàng. Vậy, chàng từng yêu ta sao ? . Nếu không có thù hận , có lẽ cả đời ta cũng không gặp nàng ấy. Không gặp, không yêu, không tương tư cả đời. Nàng ấy luôn rất thiện lương , nhưng ta chỉ có thể hận nàng, oán hận hóa thành chấp niệm dày vò. Tại sao không thanh minh nữa? Ta có thể lấy lí do gì lừa mình dối người đây? Khuynh Thành, yêu thì thế nào? Oán hận lại thế nào? Có một số người, vừa gặp đã định sẵn là cừu nhân, chỉ có thể day dứt mà ở bên nhau. Vậy, yêu còn quan trọng sao? . Có một số người, cố chấp đến ông trời cũng không thể an bài. Nếu biết yêu thương là đau đớn như vậy, tại sao vẫn cố chấp mà dây dưa? Cả đời người có bao lâu cũng hóa phù du, tương tư cả đời hóa khuynh thành tư niệm. . . . . . Trước khi đọc truyện vui lòng chuẩn bị khăn giấy, thời gian và sự nhẫn nại. Truyện rất ngược, thời gian up không cố định. Chỉ có thể cam đoan không phải viết cho vui....
Chưa có tên
Tác giả: Ngọc Huyền Thể loại: Hiện đại, dị năng, tận thế. Mưa vẫn rơi, tầm tã, ào ạt, thành phố chìm trong làn nước mờ nhạt. Sự ẩm ướt khiến người ta khó chịu, những vũng nước đục ngầu chỉ chực chờ vấy bẩn đôi giày trắng bạn mới mua, hay mùi quần áo ẩm mốc vì phơi ba ngày chưa khô. Một con chim sẻ ướt rũ nép mình bên cửa sổ kí túc xá, nó lạnh run, từng chùm lông bết lại với nhau, nếu mưa không sớm tạnh, có thể nó sẽ chết. Bồng Kế bước ra khỏi phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc, quần áo vẫn chưa khô, có lẽ cô sẽ phải mặc lại đồ ướt. Thật khó chịu. Kí túc xá chật hẹp bừa bộn, quần áo sặc mùi ẩm mốc, danh sách deadline dằng dặc nối nhau như không bao giờ có kết thúc, hay chỉ đơn giản là ly cafe vừa pha đã bị bạn cùng phòng uống mất? Không, không riêng một việc nào, mà là tất cả, tất cả như dồn lại, đè nén trong lòng khiến cô khó thở. Mà bây giờ, cơn mưa kéo dài ngày này qua ngày khác này càng khiến cô bức bối. Tới mức khi thấy chim sẻ nhỏ tội nghiệp kia, cô chợt nghĩ, không ai giải thoát cho cô cả, tại sao cô phải cứu nó? Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất. Bỗng một tia chớt sáng lòa, rạch ngang trời, mang theo tiếng "đùng đoàng" đinh tai nhức óc cắt đứt mạch suy nghĩ của Bồng Kế. Chim sẻ nhỏ dường như càng run rẩy, nhưng nó chẳng còn sức đâu mà bay nữa. Có lẽ, cái chết đang cận kề nó? Rốt cuộc, Bồng Kế vẫn mở cửa sổ, đặt chim sẻ v...
Cô gái mạnh mẽ. ❤🙆
. Em à. Em lại khóc nữa rồi... Em luôn tự hứa với bản thân mình rằng, em nhất định phải mạnh mẽ, không được yếu đuối như ngày trước nữa. Nhưng tại sao bây giờ, em tự phản bội bản thân em thế này... . Hôm nay anh ta đi rồi. Anh ta bỏ em như chưa từng quen biết em, chưa từng nói thương em, cũng như chưa từng có mặt em trên đoạn đường tuổi trẻ của hắn. Em khóc than, em níu kéo. Chẳng được gì ngoài những câu dứt khoác của anh ta... . Em à. Đàn ông là vậy đó. Họ chỉ yêu em vì thấy được em xinh đẹp, em giỏi giang, em thành công. Họ nuông chiều, yêu thương em. Thời gian sau, có được cái anh ta muốn rồi, em vấp ngã rồi. Anh ta vứt bỏ em. Nỗi đau đó em chẳng thể khóc lóc hay kể lể cùng ai. Chỉ mình em chịu đựng... . Em đừng tự trách bản thân mình. Suy cho cùng, phụ nữ vẫn là giống loài yếu đuối, dễ tin người, anh ta chỉ việc nói vài lời hoa mĩ, còn em thì cứ tin và chấp nhận. Rồi cuối cùng em được gì... Em cũng đừng hỏi bất kì ai rằng em đã làm sai điều gì, em có tệ hay không. Em à. Họ không phải là em, họ không ở trong câu chuyện của em, họ không thể đưa ra lời giải thích đúng đắn hay giúp em nguôi ngoai đau đớn... Em hãy tự hỏi bản thân mình, em đã đủ mạnh mẽ chưa, em đã yêu đúng người chưa, em đã yêu đúng chất của yêu chưa... . Tạo hóa sinh ra phụ nữ, mềm yếu là để nũng. Và mạnh mẽ được giấu sâu và bộc lộ khi vấp ngã. Em hãy biết cách mà mở cái mạnh mẽ trời phú ấy ra đi... Đừng bi lụy vậy nữa... . Cô gái của tôi. Em đừng vì ai mà phản bội bản thân mình. Mặc đời nói em ích kỉ, nhưng em hãy thương lấy em rồi mới ...
Tình Yêu Cấm Kỵ , Liệu Có Lối Thoát !
Thể loại : bách hợp, chiếm hữu , ngược Nhân chính : Thẩm Tịch Lâm × Cố Tiểu Thanh Nhân vật phụ : Cố Thăng Hải × Lưu Việt Dương Văn Án : - Thẩm Tịch Lâm (25 tuổi), giáo viên đại học Thượng Hải, xinh đẹp, lạnh lùng, lý trí và nghiêm khắc. - Cố Tiểu Thanh (18 tuổi), đại tiểu thư giàu có, ngang ngạnh, bướng bỉnh nhưng lại yêu sâu sắc cô giáo của mình. • Năm 15 tuổi, Tiểu Thanh từng được Thẩm Tịch Lâm dạy kèm, từ đó đem lòng thầm thương cô. Sau nhiều năm không gặp, em thi đậu vào trường đại học Thượng Hải, nơi Thẩm Tịch Lâm giảng dạy. • Gặp lại nhau, Thẩm Tịch Lâm muốn giữ khoảng cách, xem em như một sinh viên bình thường. Nhưng Tiểu Thanh không chấp nhận. Em dùng mọi cách để kéo cô vào mối tình cấm kỵ này. • Tình yêu của Tiểu Thanh là chiếm hữu và cố chấp. Tình cảm của Thẩm Tịch Lâm là đè nén và trốn tránh. • Giữa hai người là khoảng cách tuổi tác, là thân phận cô trò, là định kiến xã hội, nhưng cũng là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Yêu hay buông, giữ hay thả - tất cả đều là đau đớn. --- ...
[CHS+Creepypasta](AllVietnam) Nếu Việt Nam Bị Đưa Vào Thế Giới Creepypasta??!!
Tên:[CHS+Creepypasta)](AllVietnam) Nếu Việt Nam Bị Đưa Vào Thế giới Creepypasta??!! Thể loại:Đam mỹ, kinh dị, xuyên không, allx1, creepy, máu me, nhất thụ đa công, phi logic, chủ thụ, hành động, bạo lực. Ngày viết truyện:??? Ngày kết truyện:??? Tình trạng:Đang tiến hành Tác giả:Vietnam_999(Phúc Nam) Trailer(giới thiệu xơ lượt) Việt Nam, cậu là một học sinh bình thường, sáng đi học, chiều đi làm, tối đi ngủ, nhưng kêu cậu đánh nhau hay giết người thì cậu vẫn làm được nha~. Bỗng một ngày, cậu đang ngủ thì bị đưa đến một thế giới kì lạ, nó giống một phần của đất nước Mỹ, Nơi đó cậu gặp được Jeff The Killer, một tên sát nhân nỗi tiến trong truyền thuyết đô thị Mỹ, hắn có vẻ địng dứt cậu thì cậu đã dọt rồi, đuổi theo cậu một hồi thì thấy cậu chạy cũng nhanh nên hắn quyết định mời cậu đến nơi hắn ở để làm gì thì làm, cậu đồng ý luôn, nơi đó cậu gặp được những người bạn của hắn. Còn gì nữa thì đọc sẽ biết. Không thích thì rời, không nhận toxic. Cảm ơn....
Nguyện Ước Của Kẻ Phản Diện - có những điều chỉ bóng tối mới dám mơ đến
Văn Án: Han Hyo Min chết trong một đêm mưa - ồn ào, lạnh lẽo và bẩn thỉu đúng như tình yêu mà cô đã ngu ngốc dốc cả trái tim mình vào. Một cú đẩy, một khoảng không rỗng, một ánh mắt vô cảm từ kẻ từng hứa ở bên cô cả đời. Cô tưởng linh hồn mình sẽ rơi mãi. Nhưng không. Một cánh tay vô hình nào đó kéo cô lệch khỏi đường rơi của tử thần. Khi mở mắt, cô thấy mình mắc kẹt trong một chiếc lồng dát vàng: váy ren ngột ngạt, làn da xa lạ, hơi thở của người khác. Thế giới bên ngoài trông như một bức tranh cổ được vẽ bằng màu ngọc trai... nhưng lạnh đến mức chạm vào là đứt tay. Và ngay cạnh giường, một cô gái đẹp như tách ánh sáng ra khỏi mặt trời đang khóc nức nở. "-... đừng dọa tớ nữa..." Eugene Oralie Valehart. Cái tên rơi xuống như chiếc chìa khóa mở toang một ký ức không thuộc về cô: Một quý tiểu thư được nuông chiều đến mục ruỗng. Một kẻ phản diện bị cả câu chuyện xô đẩy như quân cờ thừa. Một sinh mệnh yếu ớt bị sắp đặt để kết thúc mà không ai buồn nhớ. Hóa ra cô không chỉ chết - cô bị thay thế. Hyo Min nhìn vào đôi mắt Marianne, đôi mắt đẹp đến mức có thể khiến người ta quên mất đây là thế giới dựng lên để nghiền nát những kẻ "không thuộc về". Và lần đầu tiên, cô nhận ra mình đứng trước điều gì đó còn nguy hiểm hơn cái chết: một vận mệnh bị viết sẵn... đang chờ cô bước vào để lặp lại thảm kịch....
Ngày Anh Bỏ Lại Bầu Trời
Trong cuộc đời, có những mối tình giống như ngọn nến cháy sáng rực rỡ, nhưng càng rực rỡ bao nhiêu thì càng dễ vụt tắt bấy nhiêu. Cô gái ấy - dịu dàng, ấm áp, là nơi để anh gửi gắm những ngày mệt mỏi. Anh - tài hoa, mạnh mẽ, nhưng lại mang trong mình bí mật không thể nói ra. Họ gặp nhau giữa những ngày bình thường nhất, để rồi định mệnh buộc họ phải yêu... nhưng cũng chính số phận nhẫn tâm khiến họ chia ly. Khi tất cả những tưởng đã hạnh phúc, sự thật trần trụi dần hé lộ - tình yêu của họ hóa ra chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, với lằn ranh sinh tử mong manh. Đêm lạnh rồi cũng sẽ qua, nhưng bóng hình người ở lại trong tim, vĩnh viễn chẳng thể phai. Liệu tình yêu ấy có đủ sức để níu kéo, hay cuối cùng chỉ còn lại một trái tim đơn độc giữa đêm dài?...
Vợ Con Đùm Đề, Tui Sao Đây Mình?
Dưới cái nắng cháy da của miền Tây sông nước, có một lời thề còn mặn nồng hơn cả bát nước phù sa. Thằng Sáu và thằng Bảy lớn lên cùng nhau bên dòng kinh Xáng, trao nhau tình cảm chân phương giữa những mùa lúa trổ. Ngày Bảy xách túi lên "xì phố" lập nghiệp, anh nắm tay Sáu hứa chắc nịch: "Mày ráng đợi, tao làm có tiền rồi rước mày lên trển sống chung." Ba năm đằng đẵng, Sáu ở lại giữ vuông tôm, coi bến đợi, từ chối mọi lời mai mối để giữ trọn lòng thủy chung. Thế nhưng, ngày trở về, Bảy không đi một mình. Chiếc xe khách dừng lại đầu làng, mang theo một người đàn bà thành thị và một đứa trẻ lạ mặt. Tiếng gọi "Ba" của đứa trẻ như nhát dao cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng của Sáu. Đứng trên bến sông xưa, Sáu nghẹn ngào hỏi một câu mà ai nghe cũng phải xót lòng: "Trời phật ơi, mình nói mình chờ tui, rước tui lên trển làm ăn... mà sao giờ vợ con đùm đề vậy mình? Rồi rồi... tui sao đây mình?" Thể loại: Đam mỹ miền Tây, Ngược tâm (buồn), Đời thường, Trầm uất. Bối cảnh: Vùng sông nước miền Tây Nam Bộ với những rặng bần, dòng kinh và nỗi buồn man mác của người ở lại....
Tôi bắt đầu quyến rũ nam chính đây
Tóm tắt nội dung (Giới thiệu sách) Lưu ý của tác giả: Nữ chính xuyên vào các bộ phim điện ảnh, truyền hình hoặc tiểu thuyết để quyến rũ nam chính nguyên bản (có thể là 1vsN - một nữ nhiều nam). Truyện "không có tam quan" (tình tiết có thể gây tranh cãi hoặc đi ngược lại đạo đức thông thường), khuyến cáo nên đọc từ các chương sau vì những chương đầu tác giả viết còn non tay. Nội dung chính: Thanh芜 (Thanh Vu) là con yêu hồ (mị yêu) đầu tiên trên thế gian. Sau hàng nghìn năm sống giữa nhân gian, nếm trải đủ mọi hỉ nộ ái ố, cô cảm thấy cuộc đời này đã trở nên nhạt nhẽo vô vị. Bỗng một ngày, một thứ tự xưng là "Hệ thống" tìm đến cô. Nó nhờ cô giúp "Giới thống tử" (vì không nghĩ ra tên nên gọi tạm vậy) thu thập năng lượng. Thanh Vu trước đây chỉ thấy thứ này trong các cuốn truyện tranh, nay lần đầu trải nghiệm thực tế nên đã đồng ý. Nhiệm vụ của cô là xuyên qua từng thế giới nhỏ (dựa trên các bộ phim/truyện có sẵn) để thu thập giá trị năng lượng từ các nam chính. Đối với một yêu hồ đã từng "nhìn thấu" hàng vạn đàn ông như Thanh Vu, việc này quả thực dễ như trở bàn tay. Các từ khóa (Tag) nổi bật Xuyên không: Đi qua các thế giới khác nhau. Hệ thống: Có thực thể hỗ trợ nhiệm vụ. Đồng nhân: Truyện dựa trên các nhân vật/thế giới có sẵn (như Chân Hoàn Truyện, Như Ý Truyện...). Nữ cường/Sảng văn: Nữ chính cực kỳ bản lĩnh, hành động dứt khoát, mang lại cảm giác thỏa mãn cho người đọc....
TRA CÔNG HỐI HẬN RỒI!
Thể loại : NP , 3 công , 1 thụ , giam cầm , chiếm hữu , cưỡng ép , nhược thụ , cường công , tự vả , mọt sách nhà nghèo thụ , 3 anh công là công tử hống hách đại ca của trường gia đình có quyền lực giàu có và là bạn thân của nhau , thụ Beta , 3 anh công đều là Alpha trội Lưu ý : thụ không song tính, thụ không song tính , thụ không song tính ( điều quan trọng nhắc lại 3 lần) NGHIÊM CẤM REUP , NẾU CÓ CHUYỂN VER VUI LÒNG NHẮN TIN CHO MÌNH Tiết lộ 1 số chi tiết : ___ Tại một góc khuất của trường học có 4 thân ảnh nam nhân , 3 nam nhân đang đứng dáng người cao lớn , dũng mãnh toát ra khí chất của Alpha trội chính hiệu , đang không ngừng đánh từng cú trời gián xuống thiếu niên beta nhỏ bé không ngừng lấy tay che chắn cho phần đầu trên người còn nhếch nhác cát bụi , còn xuất hiện vài mảng da thịt bị hành hạ đến bầm tím Thẩm An : Xin các anh tha cho tôi Chấn Phong : Mày tưởng mày có quyền chắc? Mày chỉ là 1 món đồ để bọn tao xả giận có quyền gì mà lên tiếng? Nhất Diệp : Ngoan ngoãn một chút may ra bọn tao sẽ đ.á.n.h mày nhẹ hơn 1 chút Tiêu Mộ : Dáng người này nếu đi làm đ.i.ế.m thì chắc cũng kiếm được kha khá đấy , hahah _______ Tại 1 căn phòng ngủ ở trong khu biệt thự rộng lớn có 1 thiếu niên ngồi trên giường ánh mắt hướng về phía cửa sổ mà thẩn thờ , không quan tâm đến cảnh cửa vừa mở ra và 3 nam nhân bước vào đi lại gần cậu ngồi lên giường lớn không ngừng âu yếm Chấn Phong : Vợ ơi , xin lỗi nay bọn anh có việc trễ giờ ăn của em tối nay bọn anh nhất định đút t.i.n.h cho em ăn no Nhất Diệp : Bà Xã tốt nhất em nên ngoan ngo...














 Nếu Việt Nam Bị Đưa Vào Thế Giới Creepypasta??!!](https://truyen2u.com/images/cover/368525232-256-k53828.jpg)




