Thái Từ Khôn nhàm chán đặt cặp lên bàn, trời nóng, và cậu cũng nóng, còn con người bên cạnh xem ra ăn bít tết và ghét cả thế giới luôn rồi." Có muốn nói tiếp không ? "" Bận ăn bít tết rồi "" Vậy để tớ mời cậu ăn bit tết nhé ? "Một đoạn hội thoại bỏ lửng của Thái Từ Khôn, khi cả hai đã thân nhau hơn và Thái Từ Khôn phần nào đã không còn thích Trần Lập Nông nữa. Vì Trần Lập Nông luôn ở đây rồi.--Vì tao bị bắt viết :) nếu không nó giết tao…
Văn ánTam giới mạt thế năm thứ 9 , hoạt thi ở khắp nơi, không có một ngọn cỏ.Biên thuỳ đã sớm bị luân hãm, Dung Bất Ngư bị bắt rời xa khỏi thành y từng sinh sống, trên đường đi mạt thế cầu sinh y đã gặp được mấy người đồng đội kì ba.Mọi người thương nghị:"Chúng ta đi xuống phía nam tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi."Dung Bất Ngư: "Không được, thanhf chủ ở đó là kẻ thù của ta" "Vậy đi phía tây tìm một đỉnh núi ẩn cư?"Dung Bất Ngư: "Không tốt,đại lão nơi đó là kẻ địch cũ của ta .""Đông Phương trung ương chủ thành?"Văn ánTam giới luân hãm thứ chín năm, hoạt thi khắp nơi, không có một ngọn cỏ.Biên thuỳ thành một sớm luân hãm, dung không cá bị bắt đi xa hắn thành, mạt thế cầu sinh, trên đường đi gặp mấy cái kỳ ba đồng đội.Mọi người thương nghị:"Kia chúng ta đi trước phía nam tránh tránh đầu sóng ngọn gió đi."Dung Bất Ngư: "Không được, kia thành chủ là ta kẻ thù.""Kia đi phía tây tìm cái đỉnh núi ẩn cư?"Dung Bất Ngư: "Không thành, nơi đó đại lão là ta túc địch.""Kinh đô Đông Phương ?"Dung Bất Ngư: "Không thể, Thiên Đạo đệ nhất nhân ở đó , hắn cùng ta thù địch."Mọi người: "......"Một đám đồng đội nghiêm nghị ôm quyền: Quấy rầy, phiền toái, cáo từ!!!Dung Bất Ngư: Đã lên thuyền của ta còn mong muốn đi xuống sao ? Không có chuyện tốt như thế đâu ??? # mọi người: ở lại ## xin hỏi ngươi một chút làm như thế nào mà có thể đắc tội nhiều đại lão như vậy , trâu bò a #Thuộc tính đồng đội: Không phải là đồ ăn thì chính là tra, toàn viên đều là sa điêu. ( Ngu ngốc)Thuộc tính đại lão…
Văn ánNăm đó, cô 17 tuổi.Cô nhìn trộm bảng nguyện vọng của anh, bọn họ lên cùng một đại học.*****************************Thiếu niên cầm nhẫn hỏi cô: "Mẹ tôi nói bà ấy thích cô. Mốn để chúng ta đính hôn, cô nghĩ sao?""Được. "Thiếu nữ mỉm cười gật đầu, nhận lấy nhẫn đeo lên tay.*****************************Gặp lại: "Hôn ước đã bị hủy bỏ, trả lại cho tôi nhẫn đi."Anh chuyển trường, rời đi, không còn ở thành phố này.Cô ấy sụp đổ rồi.Cô khóc, ầm ĩ, bị bệnh.*****************************23 tuổi, cô gia nhập giới giải trí.Bởi vì anh ta đang ở đó."Phó Tây Từ, hôm nay tôi tới chỉ là vì đem nhẫn trả lại cho anh."Bốn năm trước, cô có thể xem chiếc nhẫn đó nặng hơn mạng sống của mình.Bốn năm sau, cô cũng có thể không quan tâm.*****************************Phó Tây Từ cúi đầu, trầm mặc, gắp một cái sủi cảo tôm thông, cắn một miếng, sau đó buông đũa xuống.Vẫn không ăn được.Vẫn là hương vị trước kia, cũng không biết cô ấy ăn nhiều năm như vậy, vì sao vẫn ăn không chán.Tiểu nha đầu kia, mỗi một lần đến Phỉ Thúy Các đều muốn các loại thịt, không thích ăn rau xanh, kén ăn lợi hại.Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nghĩ đến vấn đề vừa rồi Bạch Kỳ hỏi hắn."Sao anh không muốn nói với cô ấy?"Làm sao có thể nói với cô ấy?Hắn ngay cả tư cách quan tâm cô cũng không có.Ai bảo hắn không xứng với cô ấy?--------------------------------------------------------------------------------------Nếu có sai sót gì mong mọi người nhẹ nhàng góp ý với mình nhé. --------------yêu tất cả các bạn------------…
Edit: KPCT0710Nguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn====================================Tập hợp các oneshot của Nhiệt đới Vũ Lâm mà mình đã edit. Có fic có per, có fix không và bản dịch không chính xác 100% nên vui lòng không mang ra khỏi Wattpad.====================================…
Hanbin à! Anh có biết anh chính là món quà ngọt ngào vô giá mà "em" nhận được không? Chỉ cần ở bên anh một ngày, "em" sẽ cười hạnh phúc như đứa trẻ. Một đứa trẻ xấu tinh, tham lam ôm lấy anh thật chặt.…
Ở dưới một mái trường, hai con người nào đó đã được ông tơ bà nguyệt nối dây tơ hồng. 16 năm sống yên ổn, "đùng" một cái hôn ước ở đâu từ trên trời rơi xuống, làm đảo lộn cuộc sống của ai kia... Nhiều âm mưu, kế hoạch được vạch ra, ngàn tính vạn tính. Những người đồng minh được coi là thân thiết nhất, nhưng nay cũng trăm phương ngàn kế, mưu mô xảo quyệt, bán đứng bang chủ, cũng chỉ vì họ muốn có được địa vị tối cao nhất của một thũ lĩnh thế giới đêm. "Cạch, cạch". "Anh đã hiểu được cái cảm giác bị chính người mình tin tưởng nhất phản bội là như thế nào chưa?" "Mày đừng bao giờ chĩa súng vào sau lưng của một sát thủ". "Đoàngggg"........ "Tại sao chúng ta hao tốn tâm tư, ngàn tính vạn tính, cũng không bằng trời tính. Em thật không thể hiểu, chẳng lẽ ông trời trách e quá tàn ác, nên không tha cho em. Đúng rồi! Anh hai à! Là ông trời đang trừng phạt chúng ta đó". "Sai ! Đó là tại em không đủ sự tàn nhẫn, cho nên mới thành ra như vậy. Em phải nhớ, chính nó đã làm cho em và cả gia đình chúng ta phải ra nông nỗi này". " CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ ĐƯỢC ĐẠI THÙ NÀY" !!! "ĐOÀNG, CUỘC CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU..."…
Napoleon của giới tội phạm - William James Moriarty và Thám tử lừng danh - Sherlock Holmes đã bị đưa tới tương lai một trăm năm sau do một lỗ hổng thời không ở dưới sông.Tại một thế giới mới với một gia đình mới, những người bạn mới, họ cùng nhau phá giải những bí ẩn của bóng đêm và dường như có gì đó đã thay đổi trong cảm xúc của hai người. À không, chỉ thay đổi trong cảm xúc của mình William thôi, Sherlock thì vốn đã thay đổi từ lâu rồi.…
Mình viết ra câu chuyện này trong khoảng thời gian ngấn nhất cho một oneshot, tầm hai mươi tám phút, sau khi nhìn thấy tấm ảnh Tu Es Mon LiLas trên facebook người mình đang stalk. Và mình bất chợt viết, gói cảm xúc của mình vào một bên.Mình dồn nén hết nhưng ngày tập luyện bóng rổ của mình vào một con người tsundere mà mình muốn biết nhiều hơn ngoài dòng No Description, try to feel me.Mình rất thích con trai tsundere, thích theo kiểu em gái thích anh trai.Mình thích anh ấy như thế.Tự dưng trong đầu mình nghĩ về MinHyun và JaeHwan, chả hiểu sao nữa.Cám ơn Duc Anh Ngo đã tài trợ cho chương trình :)))…
Cast: Kim Seokjin- Kim Namjoon Thể loại: ngọt ngào - chữa lành - HENội dung: Đối với một Namjoon nhất kiến chung tình là một Seokjin có quá nhiều vết thương. Sự vội vã của hôn nhân, sự ích kỷ của hạnh phúc, đến cuối cùng đâu sẽ là lối về thật sự dành cho họ?⚠️ OOC⚠️ Đề cập bắt cóc - rape - lạm dụng trong quá khứ (không chi tiết)⚠️ Đề cập trầm cảm nhẹ⚠️ Đề cập bệnh ung thư⚠️ Sope - Taekook⚠️ Jimin phản diệnNếu dị ứng, vui lòng click back. Cảm ơn. 🩷 Fic viết vào tháng 2, hoàn thành cuối tháng 3. Về mặt thời tiết, thời gian sẽ có nhiều khác biệt, mơ hồ. Mong thông cảm.…