Nàng tên gọi Minh Ngọc Tuyết là Tuyết thần của thần giới. Nàng là nữ thần tuyệt đẹp và có một giọng hát khiến tam giới say mê. Một ngày nọ, vô tình nàng và ca ca nàng, ngã vào cánh cửa không gian của thần thời gian và xuyên đến thế giới Hoa Thiên Cốt.…
Hoàng Minh sống 1 cuộc sống không mấy hạnh phúc,sau 1 lần cơn bão đã mang hết những thứ quan trọng trong cuộc sống của cậu đi từ khi đấy Nhật Hoàng 1 cậu nhóc nhà giàu đã thay đổi cuộc đời của cậu...…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Cậu có muốn ăn một chiếc bánh ngọt không?"Yamaguchi hơi ngạc nhiên, rồi cũng cười tươi đáp lại. "Có." Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của cậu khi ấy, trái tim anh chạy loạn một nhịp. Anh đỏ bừng mặt, ánh mắt tránh đi chỗ khác.Bối cảnh: Tsukishima và Yamaguchi học mầm non :3 Bối cảnh không liên quan đến cốt truyện chính!…
Một nhỏ Otaku bị xuyên không về quá khứ...(kể nữa mất hay nên mời mina ngồi ăn bánh,uống nước đọc truyện, nhớ đừng ngồi đoán nhé, đau đầu lắm ~)Mình sẽ tổng hợp một số lịch sử của vài nước để viết truyện ( có cả Việt Nam nữa ). Ai yêu lịch sử thì nhớ xem nha ^^!…
Tác giả: 胖上豆最爱吃上豆Người dịch: XNhân vật: Boss × NoeulLưu ý: Do web Trung Quốc chặn mã vùng VN nên mình không có cách nào liên hệ được với tác giả để xin per, vậy nên bản dịch này là phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không chuyển ver, không mang đi đăng lại ở nơi khác, xin cảm ơn.…
"Cậu có thể ngửi được mùi của nắng không?""Mùi của nắng sao? Tớ còn chưa từng được chạm vào."Em bị dị ứng với ánh nắng mặt trời, là bệnh di truyền từ bố. Phòng của em ở trên tầng hai, là căn phòng luôn bị che kín mít từ sáng cho tới tận đêm. Em có thể cảm nhận mưa buổi đêm, nhưng nắng thì lại là một câu chuyện khác, hoang đường.…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Em thực sự là không sợ chết." "Chết không đáng sợ bằng anh," Cậu ngưng lại một lúc rồi quay mặt về phía khác, vành tai đỏ dần lên, không biết vì lạnh hay vì vừa nhận ra bản thân đang có một loại tình cảm không xác định nhen nhóm trong lòng, "Đùa thôi.""Dễ ngại đáng yêu quá đấy.""Kei khác gì em.""Ôm chặt lấy tôi.""Anh chắc chắn chứ?""Đó là điều hiển nhiên, em đừng hỏi."Tôi ôm chặt lấy cậu, nhảy xuống dưới, toàn bộ lưng hướng xuống phía mặt đất để che chắn cho cậu. Tôi có thể chết đấy, nhưng cậu thì không. Linh hồn của tôi, cậu không được phép chết khi tôi có mặt trên cõi đời này.…